CHAP 22
Đến hôm đi chơi, Dư Vũ Hàm thì đến công ty, Thi Tịnh và cậu thì ở nhà còn đâu thì đi chơi hết. Đến buổi tối vẫn chưa về, sau khi ăn tối cậu lên phòng ngồi ở ban công, Thi Tịnh cũng vào theo. Cả hai ngồi trên ban công nhìn về phía xa xăm.
- Bây giờ thì tốt rồi nhỉ, chẳng còn việc gì phải lo lắng cả - Thi Tịnh mở lời trước
- Việc gì thì cũng giải quyết hết rồi nhẹ nhõm hơn hẳn chắc là cũng phải tự thưởng cho bản thân một kì nghỉ nhỉ? - cậu cười
- Cũng nên thế, nghỉ ngơi một thời gian cũng không phải chuyện xấu, đúng không? - Thi Tịnh nói
- Đúng nhưng trong lòng anh vẫn cảm thấy bất an quá - cậu nói
- Mọi chuyện cũng được giải quyết hết rồi nên anh thả lỏng không cần căng thẳng vậy đâu, Tô Tân Hạo không quan tâm lúc trước biến mất rồi sao - Thi Tịnh cười
- Ai cũng sẽ thay đổi thôi - cậu cũng nói lại
Đúng vậy ai mà chả phải thay đổi, không ít thì nhiều ngay cả cậu còn vậy nữa cơ mà. Ngày xưa cậu nghĩ thứ được gọi là hạnh phúc không tồn tại nhưng bây giờ cậu lịa đang cẩm thấy rất hạnh phíc vậy. Bỗng nhiên điện thoại cậu rung lên
- Alo - cậu bắt máy
- Hạo Hạo hả còn nhớ chị không? - đầu dây bên kia cười
- Châu Dư tỷ tỷ? - cậu nhíu mày
- Đúng rồi, ngày mai chị về nước nên 8h ra sân bay đón chị nhé chị có việc này muốn nói với em - hóa ra là cô
- Em biết rồi - cậu nói rồi tắt máy
- Chị Châu Dư ngày mai về nước sao? - Thi Tịnh ngồi bên cạnh hỏi
- Ừm - cậu gật đầu
- Vậy là em có người tâm sự cùng rồi - Thi Tịnh cười
- Thế còn anh, em không tâm sự với anh được à? - cậu nhăn mặt hỏi cô
- Anh khác chị ấy khác chứ - Thi Tịnh nói
- Khác chỗ nào? - cậu hỏi
- Em không biết nhưng đại khái là khác rồi, anh đi ngủ đi em xuống dưới nhà nha - Thi Tịnh nói rồi đi xuống nhà xem phim
Cậu thấy thế thì đắp chăn đi ngủ. Buổi tối Dư Vũ Hàm đi làm về
- Anh về rồi à? - Thi Tịnh ngồi người phòng khách vừa ăn pizza vừa nói
- Con bé này anh không hiểu tại sao cô ăn nhiều thế mà không béo vừa nãy anh gọi điện về 3 lần mà lần nào cũng bảo em đang ăn thì không hiểu là ăn cái gì mà lắm thế - anh nói
- Kệ em anh nói nhiều nhỉ - Thi Tịnh nói
- Hạo Hạo ngủ chưa? - anh đi vào bếp lấy cốc nước rồi hỏi
- Em không biết anh lên mà xem - Thi Tịnh nhún vai
Anh bèn lên phòng cậu xem cậu ngủ chưa? Bước đến phòng cậu anh mở cửa nhẹ nhàng bước vào. Ngồi bên thành giường ngắm cậu ngủ mà anh không muốn đánh thức cậu chút nào. Ngắm tầm 30' anh cúi xuống hôn lên trán cậu một cái rồi đi ra khỏi phòng. Quay ra đằng sau đã nhìn thấy Thi Tịnh với cái hội đi chơi về rồi. Nhất là mấy anh còn lại thò nhìn Dư Vũ Hàm như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống luôn ấy.
- Ái chà chà cảnh xuân quá đẹp, may mà về kịp lúc chứ nếu không bỏ qua phí quá - Trương Nhược Giai lắc đầu nói
- Con bé này - anh nói
- Thằng này mày hơi quá đáng rồi đấy - mấy anh kia
- Có gì từ từ nói, chúng mày đi chơi về muộn chứ tại tao à - anh nói
- Mấy người có để cho tôi ngủ không đây - mặc dù vẫn nhắm mắt nhưng miệng cậu vẫn nói làm mọi người sởn cả da gà. Thật sự thì cậu tỉnh từ lúc nghe thấy tiếng chân bước đến phòng rồi nhưng mà lười không muốn mở mắt thôi
- Ôi giật cả mình - Trương Nhược Giai ôm tim nói
- Thôi bọn anh đi đây - Tả Hàng nói rồi kéo hết mọi người ra ngoài
Nói thế thôi chứ một chút sau lại từng anh vào hôn cậu một cái. Mặc dù có hơi khó chịu nhưng cảm giác ngọt ngoài trong lòng cậu muốn làm cho tim cậu nhảy luôn ra ngoài ấy. Hường phấn ghê chưa!
Sáng hôm sau cậu dậy lúc 6h, sau khi vscn thì mặc quần áo theo phong cách bình thường đó là đen từ trên xuống dưới như đi đám ma ấy. Mặc dù mặc như vậy nhưng cậu làm bữa sáng cho mọi người vẫn ngon lành cành đào lắm, mặc đồ da rồi không thèm đeo tạp dề luôn. Cậu làm bữa sáng đó là bánh kếp mật ong. Ngửi thấy mùi đồ ăn mọi người đang ngủ thì cũng chui hết xuống bếp.
- Sao cậu dậy sớm thế? - Trương Nhược Giai hỏi
- Dậy rồi thì ăn đi còn đi học - cậu cười
- Cậu đi đâu vậy? - Lư Giai Lương nằm trong lòng Bàng Bác Văn nói
- Đi có việc - cậu nói
- Em lại đi với ai đúng không? - các anh nghi ngờ hỏi
- Các anh nghĩ là với ai? - cậu cười rồi nói
- Người đó rất quan trọng?
- Đúng - cậu trả lời
- Có quan trọng hơn bọn anh không?
- Cái này thì chưa biết được - nói thế thôi chứ với cậu các anh là tất cả rồi
- Vậy là hôm nay cậu nghỉ hả? - Trương Nhược Giai hỏi
- Ừm
- Cho tôi nghỉ với - Trương Nhược Giai nói
- Không được - cậu nghiêm mặt
- Tại sao cậu được nghỉ mà tôi không được nghỉ? - Trương Nhược Giai mếu máo
- Mấy cái đó tôi học hết từ lâu rồi - cậu nói
- Này không phải khoe mình là người tri thức - Trương Nhược Giai nói
- Cứ cho là thế đi - cậu bơ đẹp luôn
Ăn xong cậu để đĩa ở trong bồn rửa bát rồi lấy chìa khóa xe đi luôn mà không chần chừ. Sau khi ra khỏi nhà cậu phóng xe đến sân bay để đón cô.
- Hạo Hạo - từ đằng xa có cô gái bước về phía cậu, mặc dù cô ăn mặc rất đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ thanh lịch, tao nhã. Cô ấy mặc trên người chiếc váy kẻ xanh, đội mũ màu xám, đi giày trắng nên nhìn cô rất trẻ trung. Trên mặt còn đeo một chiếc kính màu nâu trông rất fancy, tóc để xõa. Nói chung là perfect.
- Lâu rồi không gặp nha - cậu và cô ôm nhau
- Ừm - cô cười với cậu
- Chuyện bên kia chị giải quyết xong chưa? - cậu hỏi
- Chưa
- Thế sao đã về rồi - bình thường thì cô không phải người lười nhác như thế nên cậu hơi bất ngờ
- Chị giao cho tên kia rồi - cô nói rất thanh thản mặc dù không biết có một người đang gào thét tên cô vì bị giao quá nhiều công việc lại còn bị bỏ rơi nữa chứ
- Đi thôi em chở chị về nhà - cậu mở cửa xe ra cho cô
- Ừm, hôm nay là thứ hai mà em không phải đi học à? - cô hỏi khi ngồi trong xe
- Không em xin nghỉ rồi - cậu lắc đầu
- Chị quan trọng đến mức em nghỉ học chỉ để đi đón chị thôi à? - cô cười
- Dĩ nhiên - cậu cười rồi dừng ở một quán cafe
- Chị đợi em ở đây nhé - cậu nói rồi bước vào trong quán
Sau 15' cậu đi ra ngoài
- Em mua gì vậy? - cô hỏi
- Americano - cậu nói rồi giơ túi cafe trước mặt cô
- Em mua cafe cho mọi người chả Trương Nhược Giai lại bảo em đi chơi không mua gì cho cậu ấy. Cậu cười rồi phóng xe về nhà
Đến buổi chiều mọi người đi học về thì thấy cô ăn bỏng ngô xem phim nên hơi bất ngờ
- Chị về khi nào vậy? - Trương Nhược Giai hỏi
- Sáng hôm nay - cô nói rồi quay lại xem phim tiếp
- Về mà chẳng báo trước gì cả - Trương Nhược Giai nói
- Phải báo trước mới được về à? - cô hỏi nên Trương Nhược Giai cũng trật tự luôn
- Về rồi à? - cậu từ trong bếp đi ra
- Ừ - Bàng Bác Văn trả lời
- Cậu có mua gì cho tôi không? - chưa nói thêm được gì Trương Nhược Giai đã hỏi lại
- Americano ở trong tủ lạnh ấy lấy mà uống - cậu uống nước rồi nói, nghe thấy thế Trương Nhược Giai chạy nhanh và tủ lạnh lấy cafe và uống
- Vậy chị ở đâu ? - Dư Vũ Hàm hỏi
- Tôi ở đâu chả được, hay tôi ở phòng của Hạo Hạo nhỉ? - cô xoa xoa cằm nói, nghe thấy cô nói thế các anh trừng mắt lên. Vì sao? Rất đơn giản vì đến các anh còn chưa được ngủ với cậu lần nào nên điều này là cấm kị
- Tôi chỉ nói đùa tôi về phòng tôi lúc trước - cô cười làm các anh thở phào
- Nhưng khi nào tôi chán thì tôi sẽ sang phòng Hạo nhi - cô nói
- Chị.........
- Tại sao các cậu lại phải căng thẳng thế nhỉ? Hạo Hạo là em trai tôi thì có gì đâu mà lo - cô cười
- Không phải là sợ mà là ghen - Trương Nhược Giai từ trong bếp đi ra nói tay vẫn cầm cốc cafe
Cậu đứng đấy chẳng nói gì chỉ xem cô trêu các anh, sau đó mỉm cười đó chính là nụ cười hạnh phúc. Đến buổi tối mọi người ăn cơm xong thì ai lại về phòng người đấy.
- Em ngủ chưa?
- Ai vậy - cậu hỏi
- Chị đây chị vào nhé - cô mở cửa đi vào
- Chị sang đây làm gì?
- Sang tâm sự thâm tình cậu em trai bé nhỏ của tui không được à. Lâu lắm mới gặp nhau - cô nhảy lên giường nằm cạnh cậu
- Vui nhỉ, bây giờ ai cũng hạnh phúc rồi - cô cười
- Ừm, không cần lo việc gì nữa mà
- Thế thì em với mấy người kia thế nào rồi - cô hỏi
- Vẫn thế - cậu nở nụ cười tươi
- Phải tiến triển nhanh lên mới được, chắc chắn chị phải được ăn cỗ hỷ đấy - cô nhìn cậu
- Dù hết việc lo rồi nhưng em cũng phải cẩn thận đấy nghe chưa. Thôi đi ngủ đi chị về phòng - cô nói rồi đi về phòng
Cậu thì nằm suy nghĩ những việc đã xảy ra và trong lòng các anh cậu là gì?
.
.
.
.
.
~~ End chap 22 ~~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro