•2•
Trác Dực Thần đờ người, vậy là để thực hiện được tâm nguyện của hai người được chọn nữ nhân kia sẽ dùng mạng người để đổi lấy, nội tâm hắn dậy lên một cơn sóng dữ dội mắt hằng lên những tia máu, tay siết chặt
Nữ nhân thấy hắn có phản ứng dữ dội như vậy liền nhướng mày nhếch miệng cười nói:"cái gì cũng có cái giá của nó, ngươi nên hiểu rõ điều đó chứ Tiểu Trác đại nhân"
An Diệu Hy im lặng từ đầu đến giờ mới lên tiếng:"ngài làm sao biết được tên hắn vậy?"
Nữ nhân nghe An Diệu Hy hỏi một cách ngây ngô như vậy liền phì cười, nữ nhân vốn là đại yêu sống đến trăm vạn năm sức mạnh vốn đã vượt xa sự hiểu biết của phàm nhân lẫn yêu quái, việc nữ nhân biết được tên của Trác Dực Thần không phải là chuyện lạ gì nhưng An Diệu Hy là tiểu yêu mới hóa hình không lâu, hỏi thế cũng không trách được
"Ta vốn định trêu Trác đại nhân một chút mà Trác đại nhân đây lại có phản ứng như vậy thôi đi. Nhưng điều kiện để hồi sinh người đã chết là tính từ ngày chết đến bây giờ ít nhất phải là ba năm, nếu từ ba năm trở lên thì ta đành lực bất tòng tâm"
An Diệu Hy vừa nghe đến đó liền ngã khụy xuống đất, tay ôm đầu nước mặt rơi liên tục nhưng mưa. Thì thầm trong miệng liên tục:"không không không, tiểu thư của ta, tiểu thư của ta, tiểu thư có thể sống...nhất định là có thể!"
Nữ nhân thấy vậy liền nói:"Ta cũng chỉ là một cái bông hoa sống lâu hơn chúng yêu bình thường một chút, không phải thần thánh muốn ai sống lại là sống lại ngay được"
Trác Dực Thần nhìn cảnh đó liền mím chặt môi, tự nói với bản thân may mắn vì tính từ lúc Triệu Viễn Chu chết đến nay mới chỉ có hai năm lẻ năm ngày, vẫn chưa muộn, hắn sẽ không phải rơi vào tuyệt vọng như An Diệu Hy
"Nếu ngài nói là đùa vậy thì xin ngài-"
Trác Dực Thần chưa dứt câu thì từ phía cánh cửa có một thiếu niên toàn thân bạch y, tóc dài được thắt gọn phía sau tay ôm một túi hạt hồ đào rang đẩy cửa lon ton chạy vào miệng nói lớn:"Hắc Nguyệt tỷ tỷ ta xem đệ mang gì về cho tỷ nè!"
Khi thấy có người ở bên trong thiếu niên liền ôm túi hồ đào chạy đi núp phía sau nữ nhân chỉ ló ra ngoài một nhỏm tóc lí nhí hỏi:"kia là ai vậy tỷ tỷ, có phải người xấu mà tỷ hay nói không?"
Trác Dực Thần khi thấy thiếu niên liền chấn kinh, liên tục dụi mắt để xác nhận người mình vừa nhìn thấy, thiêu niên kia y hệt như vị đại yêu mà hắn ngày đêm mong nhớ, Triệu Viễn Chu!
"Đừng dụi nữa, mắt ngươi sắp rớt ra ngoài luôn rồi kìa. Đúng! Đây là Triệu Viễn Chu mà ngươi ngày đêm mong nhớ đấy" Nói xong nữ nhân liền kéo nhẹ tiểu Chu Yếm đang còn ngơ ngác ra ngoài, xoa đầu cưng chiều nói với Trác Dực Thần:"tiểu Chu Yếm mới hóa hình được một năm, nếu ngươi muốn mang y đi thì cố mà bảo vệ y cho tốt, nếu không thì coi chừng ta khiến cái Tập Yêu Ty của các ngươi biến mất khỏi Thiên Đô đấy!"
Nữ nhân sau khi buông lời đe dọa sau đó liền nhìn sang An Diệu Hy từ nãy tới giờ vẫn đang khóc thở dài thường thượt nói:"chẳng trách được ai cả, chỉ trách số tiểu thư ngươi đã tận, nếu có hồi sinh được thì sớm muộn gì cũng lại chết thêm lần nữa. Ta khuyên ngươi tốt nhất nên chọn một tâm nguyện khác-"
Vừa dứt câu An Diệu Hy liền nói:"Vậy chi bằng cho ta đến bên cạnh tiểu thư đi, khi đó tiểu thư sẽ không phải buồn vì không có ai làm bạn ở bên, ta cũng sẽ không phải chia cách với tiểu thư nữa" An Diệu Hy nước mắt đầy mặt đưa tay về phía nữ nhân
Nữ nhân liền hiểu ý, ra hiệu cho Trác Dực Thần che mắt tiểu Chu Yếm lại. Tiểu Chu Yếm chưa kịp hiểu chuyện gì liền thấy một mảng đen
Xung quanh nữ nhân hiện lên từng luồng sức mạnh đỏ rực, nữ nhân đưa tay chạm vào tay An Diệu Hy ngay lập tức cô ngã xuống, trên môi cô lúc này đã nở một nụ cười. Nữ nhân thở dài đầy tiết nuối nhìn An Diệu Hy nằm dưới đất chẳng còn chút sinh khí nào đang dần tan biến, tên của cô vốn mang ý nghĩa của sự bình an và những điều diệu kỳ trong cuộc sống nhưng cô lại chọn từ bọ sự bình an diệu kỳ đó mà đi cùng vị tiểu thư kia
Lúc này Trác Dực Thần khi thấy sức mạnh của nữ nhân liên bất ngờ không thôi chỉ với một chạm đã khiến một sinh mạng biến mất liền nhớ đến lời đe dọa lúc nãy không tự chủ chìm vào suy nghĩ rồi không khỏi rùng mình. Nhưng hắn bất ngờ được một bàn tay mềm mại chạm vào làm sực tỉnh, thì ra là tay của tiểu Chu yếm
"Sao tỷ tỷ kia lại ngủ dưới sàn vậy? Lại phát sáng.Tỷ ấy không lạnh sao?"
Câu hỏi ngây thơ của tiểu Chu Yếm khiến Trác Dực Thần đau lòng, y ngây thơ như vậy hắn nào nở mang y ra ngoài, nếu mang y ra ngoài nhỡ y bị mấy thứ không sạch sẽ vấy bẩn thì hắn sẽ đau lòng đến chết mất. Tuy cái chết của An Diệu Hy rất đáng tiếc nhưng suy cho cùng hắn mới gặp cô có bốn ngày làm sao có thể so với Triệu Viễn Chu đã cùng hắn vượt bao khó khăn chứ huống hồ đây lại còn là tiểu Chu Yếm mềm mại đáng yêu. HẮN KHÔNG ĐÀNH LÒNG!!!
.
.
.
.
.
.
.
Từ chap này là vào nội dung chính rồi nha. Chap mới thường được đăng từ 9~10h đêm nha nhưng đôi lúc sẽ bị lệch giờ vì một số lí do🐵
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro