•5•
Sau mười mấy phút Anh Lỗi từ trong bếp đi ra tay cầm hai đĩa bánh đào thơm phức đi ra
"Bánh xong rồi, ăn thôi ăn thôi hì hì"
Tiểu Chu Yếm ngửi thấy mùi thơm ngọt ngào của bánh liền quẳng ngay cành cây trong tay, vội vàng chạy tới bên cạnh Anh Lỗi, người đang cẩn thận bày những đĩa bánh lên bàn. Đôi mắt sáng rực, tay khẽ kéo kéo áo Anh Lỗi, giọng nói đầy háo hức
“Huynh ơi, mấy cái này thơm quá, lại trông ngon như vậy! Đệ ăn được không?”
Vốn dĩ món bánh này là Anh Lỗi làm cho y nên việc y được ăn là hiển nhiên rồi!
"Cái là làm cho ngươi! Cứ ăn thoải mái!"
Khi được Anh Lỗi, y liền nhanh tay lấy một cái cho vào miệng nhỏ, hai má hơi phồng lên do nhét đầy bánh ở trong, nhìn rất đáng yêu muốn cắn mấy cái lên cái má tròn đó
"Ăn từ từ thôi, coi chừng nghẹn đó"
Trắc Dực Thần lo lắng nói khi thấy y ăn nhanh như vậy. Bộ đại yêu nữ kia quanh năm bỏ đói y ha gì mà y lại ăn như hổ đói vậy?
"Không nghẹn đâu, mấy món này là đệ lần đầu ăn nên ăn nhanh thôi, không đủ làm đệ nghẹn!"
Mọi người nghe vậy liền hít một hơi, bộ bình thường y cũng ăn như vậy à? Đại yêu nữ kia không lo cho y à?
Bạch Cửu trố mắt một lúc ngay sau đó liền thay mọi người nói ra lời trong lòng:"Bình thường ngươi cũng hay ăn như vậy hả?"
Y dừng một chút, môi nhỏ hơi chu ra nói:"ta hay bị tỷ tỷ mắng do ăn nhanh như vậy, cơ mà tại tỷ ấy nấu ngon quá ta không kìm được"
Anh Lỗi nghe y nói đại yêu nữ kia nấu ăn ngon nhanh chống đứng dậy hỏi:"vậy tỷ tỷ của ngươi có nấu ngon hơn ta không?!"
Tiểu Chu Yếm thành thật trả lời:"tỷ ấy nấu ngon hơn huynh nhiều, cách trình bày cũng đẹp hơn nữa"
Anh Lỗi ngay lậy tức suy sụp chui vào gốc phòng dùng ngón tay vẽ vòng tròn. Bạch Cửu thấy thế không khỏi bật cười thành tiếng
"Hahahaha! Không ngờ huynh lại có ngày này! Hahahaha!"
Bùi Tư Tịnh nhìn khung cảnh vui tươi lâu rồi chưa thấy liền cảm thấy hoài niệm, muốn nó cứ diễn ra mãi như thế. Không chia lìa, không cái chết, không đau buồn...
Hiểu được tâm tư của cô, Trắc Dực Thần đến vỗ vai cô một cái. Coi như một lời động viên cô cũng như chính bản thân hắn
.
.
.
.
.
.
.
Dạo gần đây, Tập Yêu Ty trở nên náo động vì một hiện tượng kỳ lạ: Bùi đại nhân vốn lạnh lùng, âm trầm bỗng chốc thay đổi, lúc nào cũng tươi cười. Chưa hết, ngay cả đầu bếp Anh Lỗi và tiểu thần y Bạch Cửu cũng có vẻ khác lạ, lúc nào cũng vui vẻ, phấn khởi, không có cái vẻ u ám như hai năm qua
Cả Tập Yêu Ty đứng ngồi không yên, xì xào bàn tán
"Có khi nào ba vị đại nhân bị yêu quái nhập không?"
Một người run rẩy thêm vào: "Nếu đúng vậy, chẳng phải là... TẬP YÊU TY CÓ YÊU QUÁI À?!"
Lo lắng thêm lo lắng, ai ai cũng canh cánh trong lòng, chỉ sợ hôm nay bọn họ đang hòa thuận vui vẻ, ngày mai lại hóa thành yêu quái ăn thịt họ thì khổ. Nhưng thực hư thế nào, chỉ có ba vị đại nhân ấy mới biết rõ!
Ừ thì cũng là yêu nhưng yêu này hơi bị dễ thương đó nha~
Leng keng, leng keng...
Tiếng lục lạc vang lên, âm thanh nhẹ nhàng xé tan bầu không khí. Ngay lúc đó, không gian phía trước vặn vẹo rồi bỗng chốc nở ra một bông hoa Bỉ Ngạn đỏ rực. Từng cánh hoa bung nở, như nhuộm máu, đẹp đến ma mị. Bất ngờ, bông hoa phát nổ, để lại một làn khói đen cuồn cuộn. Từ trong làn khói, một bóng người bước ra. Là đại yêu nữ.
"Ôi, Chu Chu của ta, ta nhớ đệ chết mất!"
Ngay lập tức đại yêu nữ lao vào bế tiểu Chu Yếm lên quay vòng vòng. Y được đại yêu nữ bế lên thì cười hi hi ha ha đến híp cả mắt. Mà đến giờ mọi người mới để ý là hình như y còn bé người hơn cả Bạch Cửu vào 2 năm trước thì phải
"Tỷ thả ta xuống đi, ta chóng mặt quá waaaaa"
Đại yêu nữ nhanh chóng dừng lại nhẹ nhàng đặt y xuống đất
"Tại hạ Bùi Tư Tịnh, hân hạnh gặp mặt đại nhân!"
Bùi Tư Tịnh nhanh chóng bước lên chấp tay cúi chào, dù sao đây cũng là một đại yêu sống trăm vạn năm ít nhiều cô cũng phải có chút tôn trọng huống chi đây còn là người đã mang Triệu Viễn Chu từ cõi chết trở về thì nhất định là phải tôn trọng!
"Đại nhân gì chứ? Nếu là người nhà của Chu Yếm thì cũng là người nhà của ta, cứ gọi ta là Hắc Nguyệt!"
Bùi Tư Tịnh hiểu ý gật đầu sau đó nhanh chóng thay hai con người đang đấu bọ với nhau rồi hú tiếng khỉ trong góc sân"kia là Anh Lỗi, đầu bếp của Tập Yêu Ty và đứa trẻ kia là Bạch Cửu hay được gọi là tiểu thần y"
Hắc Nguyệt gật đầu, ả ta đã từng nghe qua vài điều của hai cái người kia sau vài lần chạy quanh Thiên Đô thành. Công nhận là ông nói gà bà nói vịt miệng lưỡi thiên hạ không nên hoàn toàn tin vào, nghe kể thì soái khí lắm mà khi gặp trực tiếp thì soái khí đâu không thấy chỉ thấy sự hài hước
"Hắc Nguyệt tỷ tỷ, tỷ có thể dẫn bọn đệ đến đại hoang được không? Đệ nghe Trắc ca ca nói ở đó cũng có tuyết giống với nhà của chúng ta!"
"Ta có thể nhưng hình như có người không muốn đi thì phải" Hắc Nguyệt nói xong đánh ánh mắt của ả vào Bùi Tư Tịnh đang đứng phía đối diện
"Không, miễn là Chu Yếm muốn đi thì ta hoàn toàn có thể chấp nhận được"
Ả gật đầu, biến ra một bông hoa Bỉ Ngạn từ không trung rồi quăng xuống đất từ bông hoa đó tạo ra một làn khói đen
"Đi vào làng khói sẽ ngay lập tức đến được Đại Hoang, không cần phải đi bộ đến đâu"
Đôi mắt Tiểu Chu Yếm sáng bừng lên khi nhìn Hồ Hắc Nguyệt biến phép. Y nhảy nhảy tại chỗ, tiếng vỗ tay hòa lẫn với giọng nói vui tươi
"Tỷ tỷ giỏi quá! Ta cũng muốn làm như tỷ tỷ!"
Cảnh tượng ấy khiến Bùi Tư Tịnh vừa vui, vừa xót. Cô ước gì y có thể mãi hồn nhiên như thế, mãi sống trong niềm vui này, không bao giờ phải đối mặt với những đau khổ khắc và sự nghiệt ngoài kia...
.
.
.
.
.
.
.
Sorry quý dị, hôm qua tui quên đăng chap mới💀
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro