Chương 1. Tiểu Chu Yếm


Câu chuyện về việc Đại Yêu trở về hình dạng tuổi trẻ.

_____________________

Trác Dực Thần cảm giác Triệu Viễn Chu hôm nay rất kỳ lạ.

Bình thường khi mặt trời ló rạng là y đã thức dậy, không nằm trên cây gặm đào thì cũng là lượn lờ đây đó trong Tập Yêu Ty, còn thỉnh thoảng kháy đểu bọn họ một hai câu rồi bị vặn lại. Nhưng mà hôm nay, mặt trời đã treo trên đỉnh đầu rồi vẫn chưa thấy Triệu Viễn Chu ló mặt ra khỏi phòng. Anh Lỗi có đến hỏi thăm tình hình, nhận được câu trả lời hình như Triệu Viễn Chu đổ bệnh rồi. Đổ bệnh rồi thì tất nhiên phải khám, nhưng tên khỉ trắng kia lại chặn Bạch Cửu ngoài cửa phòng, nhất quyết không cho thằng bé vào, còn bảo bệnh này nghỉ ngơi vài ngày là ổn, không cần thiết phải chữa.

Chắc chắn là có gì đó mờ ám, Triệu Viễn Chu thường ngày đều đến trước mặt mọi người soát độ tồn tại, không thể vô lý vô cớ nhốt mình trong phòng được, dù y có cớ thật thì nghe cũng chẳng thuyết phục tẹo nào.

Văn Tiêu ôm lệnh bài Bạch Trạch đứng trước cửa phòng Triệu Viễn Chu, bên cạnh là Trác Dực Thần nhăn mặt cầm Vân Quang kiếm đang lập lòe ánh sáng xanh.

"Triệu Viễn Chu nhất quyết không ra à?" Trác Dực Thần nhìn cánh cửa đóng chặt, hỏi Văn Tiêu đã đến đây từ trước.

Văn Tiêu gật đầu "Ta hỏi mãi nhưng y chỉ đáp cho có, dường như rất không muốn ra ngoài gặp người."

Trác Dực Thần gõ kiếm lên cánh cửa đóng chặt "Triệu Viễn Chu! Rốt cuộc ngươi có chuyện gì giấu bọn ta, nếu có bệnh thật thì cũng đừng có chịu đựng như thế!"

Tiếng Triệu Viễn Chu rầu rĩ truyền qua khe cửa "Thật không dám giấu, bộ dạng hiện tại của ta mà ra ngoài gặp người chẳng khác nào đập vỡ danh Đại Yêu hung ác, hùng mạnh của ta."

Bệnh gì mà có thể khiến Đại Yêu hung ác, hùng mạnh nói như thế? Chắc chắn là bệnh rất nghiêm trọng.

Trác Dực Thần tuy trong lòng lo lắng nhưng lại bày ra vẻ mặt giận dữ "Ngươi mở cửa ra cho ta, hôm nay không xem được bệnh của ngươi thì đừng hòng ta rời khỏi đây!"

Văn Tiêu bên cạnh gật đầu phụ họa "Đúng thế! Bọn ta ở đây làm phiền ngươi đến khi ngươi phiền chết thì thôi."

"Ấy, phiền thì không cần đâu, chết thì được."

Trác Dực Thần đe dọa "Ngươi mà không mở cửa thì ta chém nát nó đấy."

"...." Triệu Viễn Chu im lặng, dường như đang suy tính nếu hắn mà chém thật thì sẽ trốn ở đâu.

Còn chưa đợi Triệu Viễn Chu suy tính xong, cánh cửa đã bị kiếm khí chém làm hai nửa, y giật mình, chỉ kịp lấy chăn trùm lên người, lăn vào góc giường.

Trác Dực Thần và Văn Tiêu bước vào, nhìn thấy cái kén đang nép mình ở góc giường, trông cực kì đáng thương. Xem ra là bệnh nặng thật, nếu không cũng không lạnh thành như thế.

Văn Tiêu đi đến cạnh giường, giọng điệu lo lắng hỏi han "Đại Yêu, ngươi có khó chịu không? Đừng có cố chịu đựng nữa, để Tiểu Cửu xem bệnh cho ngươi."

Ổ chăn hơi cử động, Triệu Viễn Chu chỉ nằm đó mà không trả lời nàng.

Trác Dực Thần không có nhiều kiên nhẫn như thế, nhất là đối với con khỉ trắng lì lợm này, hắn bày ra vẻ mặt không quan tâm, nhưng lời nói đều là lo lắng "Triệu Viễn Chu, bệnh thì phải chữa, ngươi đừng cố chịu như vậy, làm thế chỉ khiến thân thể ngươi đau càng thêm đau thôi."

Ổ chăn im lặng một lúc, giọng nói trêu ghẹo quen thuộc của Triệu Viễn Chu lại vang lên "Không ngờ có ngày Tiểu Trác đại nhân lo lắng cho thân thể của ta."

Trác Dực Thần nghe mấy lời trêu ghẹo thành quen, không thèm phản ứng y, chỉ nói "Ngươi mà chết vì bệnh cũng quá mất mặt, ngươi chỉ có thể chết dưới Vân Quang kiếm của ta."

Ổ chăn hơi run rẩy một chút, không động đậy nữa.

Văn Tiêu gấp muốn chết, nàng nhẹ giọng khuyên bảo Triệu Viễn Chu "Đại Yêu, ngươi để bọn ta xem bệnh có được không? Ta biết ngươi rất mạnh, nhưng ngươi cũng sợ đau nhất mà."

Trác Dực Thần nhìn ổ chăn trong góc giường "Ngươi mà không ló mặt ra thì ta sẽ kéo ngươi ra đấy."

Triệu Viễn Chu im lặng. Triệu Viễn Chu quyết định từ bỏ. Hai người này lì muốn chết, cùng lắm thì mất mặt thêm lần nữa, dù sao y mất mặt với đám người này đủ nhiều rồi.

Đại Yêu vén chăn, lộ ra một đầu tóc bạc đầy xinh đẹp. Vẻ mặt y sống không còn gì luyến tiếc, thở dài nói "Bệnh quả thật không chữa được, bởi vì cũng không hẳn là bệnh."

Văn Tiêu và Trác Dực Thần ngẩn người nhìn mái tóc bạc của Triệu Viễn Chu, Văn Tiêu phản ứng lại đầu tiên "Đẹp thật..."

Chưa kịp để Triệu Viễn Chu tiêu hóa chữ đẹp trong lời của Văn Tiêu, Trác Dực Thần lại nói "Giống ký ức trong đồng hồ mặt trời của Thừa Hoàng."

Văn Tiêu gật đầu "Lần đó lướt qua nhanh quá, ta còn chưa kịp nhìn kĩ."

Giờ thì hai người hiểu vì sao Triệu Viễn Chu không muốn ra ngoài gặp người. Bộ dạng đáng yêu như chú thỏ trắng nhỏ của y hiện tại nào có giống Đại Yêu ngàn vạn tuổi sát khí đầy mình, hung thú tàn bạo trong lời mọi người thường truyền tai nhau đâu cơ chứ.

Văn Tiêu nhìn Triệu Viễn Chu ỉu xìu ngồi trên giường "Sao bỗng nhiên Đại Yêu có nhã hứng thay hình đổi dạng vậy?"

Triệu Viễn Chu hừ một tiếng, không vui nói "Nhã hứng gì chứ? Bản thân ta còn chẳng biết vì sao mình lại trở thành như thế này cơ mà."

Trác Dực Thần nhíu mày "Dính yêu thuật? Nhưng mấy ngày nay cũng đâu có tiếp xúc với yêu quái nào, sao lại thành ra vậy được?"

Triệu Viễn Chu vuốt mái tóc bạc của mình, không nói gì.

Tiếng Bạch Cửu vang lên từ bên ngoài "Tiểu Trác ca, Đại Yêu đâu? Để ta xem bệnh cho y!"

Bạch Cửu vừa bước vào đã liếc thấy Triệu Viễn Chu ngồi trên giường, hơi ngẩn người một lúc, rồi như chạm vào dây thần kinh nào đó, thằng bé vừa la vừa hét chạy ra khỏi phòng, lát sau đã thấy nó mang theo Anh Lỗi và Bùi Tư Tịnh chạy vào.

Bạch Cửu hưng phấn chỉ Triệu Viễn Chu đang ngơ ngác trên giường "Rất đẹp đúng không? Trần đời ta chưa thấy ai đẹp như vậy hết, cứ như tiểu tinh linh ấy!!"

Anh Lỗi ngó chăm chăm Triệu Viễn Chu, gật đầu đồng tình với Bạch Cửu "Ừm, đẹp thật."

Bùi Tư Tịnh nhìn lướt qua Triệu Viễn Chu liền rời mắt, nàng không bày ra biểu tình gì, chỉ âm thầm đồng tình với Bạch Cửu.

Ba người không phải kẻ ngốc, đương nhiên nhận ra người ngồi trên giường chính là Triệu Viễn Chu, chỉ là thắc mắc y sao lại biến thành bộ dạng vừa xinh đẹp lại vừa đáng yêu này.

Bạch Cửu hiếm khi không so đo nhan sắc của Triệu Viễn Chu với Trác Dực Thần, ngược lại còn rất vui vẻ bám lấy Đại Yêu mà ngắm nghía. Triệu Viễn Chu cũng im lặng để cho thằng nhóc coi mình như vật trưng bày mà ngắm tới ngắm lui, dù sao y cũng không mất miếng thịt nào.

Văn Tiêu chống cằm nhìn Triệu Viễn Chu một hồi, đột nhiên lên tiếng "Ta bỗng dưng cảm thấy ghen tị với Ly Luân."

Ghen tị vì tên hòe quỷ đó được ngắm vẻ đẹp này suốt hơn ba vạn năm.

Triệu Viễn Chu không hiểu "Sao bỗng dưng cô lại ghen tị với hắn?"

Văn Tiêu bĩu môi, ánh nhìn dừng lại trên mái tóc trắng bạc xinh đẹp của y "Không có gì, cảm thấy hắn đáng ghét thôi."

Trác Dực Thần vẫn luôn nhìn Triệu Viễn Chu, cẩn thận đánh giá y một chút, nói "Ngươi muốn thay y phục khác không? Ta cảm thấy ngươi hiện tại mặc bộ đồ này không hợp lắm." Quá trưởng thành, không hợp với vẻ đáng yêu hiện giờ của y.

Triệu Viễn Chu nhíu mày kiểm tra y phục mình đang mặc trên người "Ta thấy bộ này rất đẹp mà?"

Bạch Cửu đang nghịch cục bông nhỏ trên lọn tóc của Triệu Viễn Chu, đồng tình với ý kiến của Trác Dực Thần "Phải đó Đại Yêu, ngươi nên đi thay một bộ đồ khác đi, tốt nhất nên tìm một bộ y phục trắng, như vậy sẽ càng đáng yêu."

Triệu Viễn Chu quay người búng vào trán Bạch Cửu "Ta không có đáng yêu, nói năng linh tinh."

Bùi Tư Tịnh gật đầu "Phải rồi, ngươi đâu có đáng yêu, chỉ dễ thương thôi."

Anh Lỗi ra sức gật đầu phụ họa.

"..."

Văn Tiêu trông rất cao hứng, nàng nói "Ngươi đã cho Ly Luân ngắm vẻ đáng yêu này cả vạn năm rồi, cho bọn ta ngắm một lần thì khó lắm sao?"

Triệu Viễn Chu quay qua nhìn Văn Tiêu, đang định mở lời từ chối thì nhìn thấy ánh mắt long lanh mong chờ của nàng, bên cạnh còn có vẻ mặt cún con ủy khuất của Bạch Cửu, lời từ chối vừa đến miệng lại nuốt trở về, y gian nan nói "Vậy....ta mặc."

Tổ đội này chắc chắn là báo ứng của y.

Bạch Cửu nói không sai, Triệu Viễn Chu thay một thân y phục trắng trông rất đáng yêu, như một cục bông nhỏ biết đi vậy.

Văn Tiêu nhìn tới nhìn lui, cảm thán "Ta đột nhiên hiểu cảm giác của Ly Luân."

Bạch Cửu và Anh Lỗi đồng tình "Ta đột nhiên cũng hiểu được."

Trác Dực Thần mặt vô biểu tình "Chẳng trách hắn điên thành như vậy."

Bùi Tư Tịnh cũng gật đầu đồng ý với Trác Dực Thần.

Bọn họ nhất định phải giấu thật kỹ Triệu Viễn Chu, nhất định không thể để Ly Luân cướp người đi được. Tổ đội tiên phong Tập Yêu Ty không hẹn mà cùng chung suy nghĩ.

______________________

Nghĩ đến đâu viết đến đó nên không hay lắm 😭

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro