Chương 14. Ảo Mộng

Giấc mộng của mọi người sao kì lạ quá vậy!?

_____________

Tập Yêu Ty nhận được một vụ án lớn.

Triệu Viễn Chu đoán ra được là do Chu Nhụ làm loạn, y muốn đi theo giúp đỡ, mọi người kiên quyết không đồng ý vì yêu lực của y sẽ không tự bảo vệ mình được, nhưng sau ba phút bị ánh mắt ủy khuất của Triệu Viễn Chu tác động tâm lý, mọi người cắn răng cho y đi theo.

Vậy nên tình cảnh hiện giờ làm Triệu Viễn Chu có chút cạn lời.

Y nhìn mọi người rơi vào giấc mộng nằm rải rác trên đất, không biết nên bày ra biểu cảm gì, quay đầu nhìn Chu Nhụ đang vắt chân nhàn nhã uống hớp trà, nói "Ngươi giải thuật cho họ đi."

Chu Nhụ nhún vai, liếc nhìn mấy người đang rơi vào mộng đẹp, nói "Đợi bọn họ mơ xong thì sẽ tỉnh lại thôi, còn bao giờ xong thì ta chịu."

Triệu Viễn Chu thở dài "Ngươi thích ăn mộng thì thôi đi, liên tiếp khiến cho biết bao người ngủ không tỉnh lại, tuy không giết người nhưng như thế đủ khiến ngươi ngồi tù trăm năm rồi."

Chu Nhụ không quan tâm, chỉ trầm mặc đánh giá Triệu Viễn Chu "Lần đầu ta gặp người có thể chống lại thuật khống mộng của ta đấy."

Triệu Viễn Chu "Chắc là do tâm ta sáng láng, lòng như thiên tiên chăng?"

Chu Nhụ tặc lưỡi "Chu Yếm, ngươi có muốn vào giấc mộng của bọn họ xem thử không? Ta nếm được vài cái rất thú vị."

Triệu Viễn Chu nhướng mày "Ngươi không sợ ta đánh thức họ rồi tẩn ngươi một trận à?"

Vẻ mặt Chu Nhụ nhìn Triệu Viễn Chu có chút vi diệu, hắn cân nhắc gương mặt của y một lúc, ha hả cười "Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu."

Triệu Viễn Chu nhíu mày "Ngươi nói nhảm cái gì đấy?"

Chưa đợi Triệu Viễn Chu thắc mắc xong, Chu Nhụ đã phất tay đem y tiến nhập vào mộng cảnh.

Mộng cảnh của Văn Tiêu.

Triệu Viễn Chu mở mắt ra, thấy mình đang ngồi trên xích đu, bên cạnh là Văn Tiêu đang nhìn y bằng đôi mắt tràn đầy ý vị.

"...."

Hai người nhìn nhau một lúc lâu, đột nhiên Văn Tiêu đưa tay nâng cằm Triệu Viễn Chu, ánh mắt nhu hòa như gió xuân, nói ra một câu chấn động "Ngươi nguyện ý gả cho ta không?"

Triệu Viễn Chu sửng sốt muốn nói gì đó, nhưng cơ thể y lại không nghe sai khiến, y chỉ thấy mình bẽn lẽn cúi đầu, dựa vào vai Văn Tiêu, lí nhí đáp "Ta nguyện ý."

???!

Mộng cảnh biến chuyển, Triệu Viễn Chu thấy mình bị Văn Tiêu đè trên giường, hai người đang mặc hỷ phục, dường như là mới thành thân xong, Văn Tiêu dịu dàng vuốt ve sườn mặt y, cúi đầu hôn xuống.

Kết quả, Triệu Viễn Chu bị Bạch Trạch thần nữ ăn sạch sẽ.

Mộng cảnh của Ly Luân.

Triệu Viễn Chu vừa thoát ra khỏi cơn sốc vì giấc mộng hoang đường của Văn Tiêu, mở mắt ra lần nữa đã thấy mình bị dây mây trói chặt trên giường.

Triệu Viễn Chu "...." Tình cảnh này quen thuộc quá, như cách Văn Tiêu dùng đai lưng cột chặt y.

Ly Luân đang cúi đầu cắn lên hai đốm thù du trên ngực y, Triệu Viễn Chu không nhịn được rên rỉ thành tiếng.

Ánh mắt Ly Luân lập lòe nhìn Triệu Viễn Chu, nở một nụ cười tà mị "A Yếm, thích không?"

Triệu Viễn Chu muốn mở mồm nói không thì cơ thể này đã lên tiếng trước "A Yếm rất thích."

Cái con mẹ gì đây!?

Sau đó là một đêm chơi đến vui vẻ của Ly Luân, còn Triệu Viễn Chu thì khóc không thành tiếng.

Mộng cảnh của Bạch Cửu.

Triệu Viễn Chu eo đau lưng đau, mở mắt ra nhận thấy đây là mộng của Bạch Cửu mới thở phào nhẹ nhõm.

Chắc tiểu bạch thỏ không mơ mộng gì kì lạ đâu nhỉ?

Đúng như mong đợi của Triệu Viễn Chu, giấc mộng này không kì lạ, mà là hết sức kì lạ.

Triệu Viễn Chu lần thứ hai mươi bị Bạch Cửu nhiệt tình đẩy đến chỗ Trác Dực Thần, lần thứ hai mươi bị Trác Dực Thần kéo vào phòng lôi lên giường làm đủ thứ chuyện bậy bạ, khiến y có chút nói không nên lời.

Tiểu bạch thỏ....ngươi....học hư rồi....

Mộng cảnh của Anh Lỗi.

Anh Lỗi trong sáng thuần khiết, chắc không mơ thấy mấy chuyện bậy bạ đâu. Triệu Viễn Chu tự dặn lòng mình như thế.

Ừm, quả nhiên là trong sáng thuần khiết.

Triệu Viễn Chu không đếm được đây là lần thứ bao nhiêu Anh Lỗi đem đồ ăn ngon đến trước mặt mình, sau đó trông chờ được y khen ngợi rồi xoa đầu. Mỗi lần mang đồ ăn đến là lại nhiều gấp đôi lần trước.

Rốt cuộc Tiểu sơn thần thành công biến đại yêu Chu Yếm thành heo.

Mộng cảnh của Bùi Tư Tịnh.

Triệu Viễn Chu cảm thấy Bùi đại nhân chính nhân quân tử, chắc chắn giấc mơ sẽ không có vấn đề gì.

Là y nghĩ nhiều rồi.

Thì ra Bùi Tư Tịnh cũng không bình thường cho lắm.

Triệu Viễn Chu trong hình dạng một con vượn nhỏ, hay nói đúng hơn là chân thân của y, được Bùi Tư Tịnh ôm trong lòng vuốt ve như mèo.

Đại Yêu Chu Yếm cảm thấy sống không còn gì luyến tiếc, thật sự chết tâm mà ngoan ngoãn ngửa bụng cho người ta vuốt lông.

Mộng cảnh của Trác Dực Thần.

"..."

Triệu Viễn Chu trầm lặng nhìn y phục mình đang mặc trên người.

Thứ này là dùng cho người mặc hả?! Thà quấn tấm giẻ trên người thấy còn kín đáo hơn ấy!?

Triệu Viễn Chu cạn lời đánh giá y phục trên người mặc như không mặc, hoàn toàn không để ý có người sau lưng.

Trác Dực Thần vòng tay ôm lấy eo nhỏ của Triệu Viễn Chu, vùi đầu vào cổ y hít lấy hương hoa đào, giọng khàn đục "A Yếm...."

Triệu Viễn Chu cảm thấy không ổn, nhưng mà thân thể  không nghe sai khiến, như hồ ly mà quay người ôm cổ Trác Dực Thần, ngọt ngào nói "Ta đây~"

Triệu Viễn Chu bị chính bản thân mình dọa sợ.

Trác Dực Thần đôi mắt lập lòe lam sắc, chỉ cười trầm thấp một tiếng rồi vòng tay bế Triệu Viễn Chu lên giường.

Khỏi nói cũng biết sau đó Trác Dực Thần làm chuyện đồi bại gì.

Triệu Viễn Chu sâu sắc cảm nhận câu nói 'Long tính vốn dâm'.

Hiện thực.

Chu Nhụ cong mắt nhìn Triệu Viễn Chu, hỏi "Thế nào? Thú vị không?"

Triệu Viễn Chu cứng ngắc nở nụ cười, nghiến răng "Thú vị, hết sức thú vị."

Chu Nhụ ha ha mấy tiếng, không nói nữa.

***

Vụ án của Chu Nhụ kết thúc đã được một tháng, cũng là một tháng Triệu Viễn Chu tránh mặt đám người Trác Dực Thần và Ly Luân. Ly Luân vốn ở Đào Nguyên Cư cùng y cũng bị đuổi đến Tập Yêu Ty ở nhờ.

Mọi người không hiểu ra sao, tra hỏi Chu Nhụ thì mới vỡ lẽ.

Thế nên mới có cảnh tượng các vị đại nhân của Tập Yêu Ty cui cút đi mua quà dỗ dành Chu Yếm đại nhân, còn Chu Yếm đại nhân sau mấy lần chặn cửa cũng mủi lòng mà tha thứ cho bọn họ.

_______________

Tôi đói thịt 🗿không muốn ăn thanh thủy văn nữa đâu huhu 😭

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro