Chương 5. Ly Luân


Tập Yêu Ty tiếp nhận thành viên (tranh sủng) mới.

P/s: Đuma kết lòi chành nên đăng cái này để chữa lành những tâm hồn đang rách (như tôi😊).

____________

Tập Yêu Ty vừa kết nạp thành viên mới.

Thành viên này khiến mọi người khó chịu vô cùng, đã độc mồm độc miệng lại còn khinh bọn họ ra mặt. Một kẻ trước kia còn thường xuyên bày trò ngáng (đánh) đường (ghen) họ, bây giờ lại cùng bọn họ ngồi chung một chỗ bàn công việc (thực ra là xỉa xói).

Bạch Cửu đập quyển y thư xuống bàn, ôm đầu rên rỉ "Không được, không được, không được, còn ở với tên này thêm một ngày thì đệ phát điên mất."

Văn Tiêu trên mặt mang theo nụ cười nhưng trên trán lại nổi gân xanh "Cố chịu đựng thôi, dù sao đó cũng là mong muốn của Viễn Chu."

Trác Dực Thần ngồi cạnh Bạch Cửu, dùng sức xiết chặt kiếm Vân Quang "Ta muốn chém hắn."

Bùi Tư Tịnh nhìn hồ sơ, không bày tỏ ý kiến gì, dù sao nàng cũng đánh không lại.

Anh Lỗi trái lại không cảm thấy có vấn đề gì "Ể, ta cảm thấy hắn cũng khá tốt mà?"

"..." Ngươi câm, hắn không xỉa xói ngươi vì ngươi là cháu Anh Chiêu thôi.

"Hắn" được nhắc đến ở đây là Ly Luân.

Về lý do tại sao Ly Luân gia nhập, phải kể đến một ngày đẹp trời nào đó, Triệu Viễn Chu ra ngoài dạo phố, khi về còn đem theo một cái đuôi, chính là Ly Luân.Tiểu đội Tập Yêu Ty nhìn thấy khuôn mặt bán hành cho bọn họ bữa giờ liền đồng loạt rút vũ khí, Triệu Viễn Chu giơ tay chặn hành động của bọn họ, nói "Ly Luân muốn chuộc lỗi vì nhiều lần thương tổn các ngươi, để hắn gia nhập được không?"

Mọi người nhìn nhau, nhìn Ly Luân đang dùng ánh mắt không mấy thân thiện mà nhìn bọn họ, lại nhìn Triệu Viễn Chu.

Ngươi chắn chắn cái cây này đến đây không phải để giết bọn ta?

Triệu Viễn Chu thấy không khí hơi căng thẳng, khẽ nhéo Ly Luân đang trầm mặc đứng bên cạnh "Ngươi nói cái gì đi."

Ly Luân liếc qua liếc lại tiểu đội Tập Yêu Ty, chép miệng "Làm ơn cho ta gia nhập."

"...." Mẹ nó, rất là không có thành ý.

Triệu Viễn Chu chắp tay "Ly Luân đã nói chân thành vậy rồi, mọi người đồng ý nha?"

Con mắt nào của ngươi thấy hắn chân thành vậy? Hắn liếc bọn ta muốn lòi cả tròng mắt ra rồi kìa.

Văn Tiêu có chút không biết nên bày ra biểu tình gì "Viễn Chu, ngươi chắc chắn Ly Luân muốn gia nhập? Ngươi tin hắn vậy à?"

Triệu Viễn Chu làm vẻ mặt đương nhiên "Ly Luân khá đơn thuần, hắn nói vậy thì chính là vậy."

Ừm, đơn thuần thật, không thì cũng không bị con vượn cờ đỏ nào đó lừa tình (gạch bỏ).

Sau một hồi đấu tranh tâm lý, tiểu đội Tập Yêu Ty miễn cưỡng nhận Ly Luân làm thành viên.

Cũng kể từ hôm đó, Tập Yêu Ty gà bay chó sủa.

Ly Luân nhìn Bạch Cửu đang vùi đầu vào đống y thư, nhếch miệng "Con người thật yếu đuối, hở tí là bệnh, tiểu tử ngươi mà hành nghề ở Đại Hoang, kiểu gì cũng thất nghiệp."

Bạch Cửu "....." Đang yên đang lành sao tự dưng kháy đểu người ta vậy?

Trác Dực Thần đang luyện kiếm trong sân, Ly Luân đứng dựa vào bờ tường cười khẩy "Chiêu kiếm gì mà như châu chấu nhảy múa thế?"

"..." Tên này có bệnh à!!

Văn Tiêu đang chép sách trong thư phòng, Ly Luân đi ngang qua liếc nàng một cái, hừ mũi.

"...." Ê, cái vẻ mặt của ngươi sát thương tâm lý cực kì lớn đó.

Bùi Tư Tịnh có vẻ ít bị Ly Luân kháy hơn, thỉnh thoảng lướt qua cũng chỉ liếc nhau một cái rồi ai đi đường người đó.

Anh Lỗi....Anh Lỗi không bị kháy, mà bị coi thành tiểu bối trong nhà rồi.

"Ngươi quản hắn xem nào!!" Trác Dực Thần phẫn nộ đến trước mặt Triệu Viễn Chu bày tỏ ý kiến.

Triệu Viễn Chu nhìn vẻ mặt khó coi của cậu, chỉ lẳng lặng uống nước trong bình ngọc, nói "Ly Luân không xấu, hắn chỉ hơi khó hòa nhập thôi, sống chung vài bữa sẽ quen mà."

Cây hòe kia không phải là khó hòa nhập mà là hắn không có ý định hòa nhập được không!

Còn nữa, Ly Luân suốt ngày bám lấy Đại Yêu làm cái gì!

Ly Luân đúng lý hợp tình "Thân cây của ta quen mùi của A Yếm rồi, không gần y sẽ cảm thấy khó chịu."

"...." Nghe vô lý hết sức.

Tiểu đội Tập Yêu Ty khẳng định tên này đến đây chỉ có một mục đích, đó chính là đeo bám Triệu Viễn Chu.

Không đúng, hắn đến đây để tranh sủng!

Chẳng hạn như chỗ ngồi bên cạnh Đại Yêu của Trác Dực Thần đã bị Ly Luân (dùng vũ lực) chiếm đóng. Đồ ăn nhẹ thường ngày mà Anh Lỗi và Bạch Cửu tranh nhau đem đến cũng bị Ly Luân chặn đường cướp mất. Công việc dùng lời nói chọc Triệu Viễn Chu cười của Văn Tiêu thì bị Ly Luân chặn họng cướp lời. Hắn còn ngăn không cho Bùi Tư Tịnh xoa đầu Triệu Viễn Chu.

"Ta đồng ý đá hắn ra khỏi Tập Yêu Ty." Trác Dực Thần mặt mày nghiêm trọng, nghiến răng nói.

Văn Tiêu bẻ gãy bút lông trong tay "Ta cũng vậy."

Bạch Cửu hưởng ứng "Nên đá hắn ra từ sớm."

Bùi Tư Tịnh gật đầu.

Anh Lỗi gặm bánh nhìn mọi người "Ể, ta thấy cũng bình thường mà?"

"..." Tiểu sơn thần, ngươi bớt nói chuyện lại không ai bảo ngươi câm đâu.

Triệu Viễn Chu gõ đầu Ly Luân "Ngươi xem, thái độ của ngươi làm bọn họ khó chịu rồi kìa, thân thiện một chút không được sao?"

Ly Luân bị y gõ đầu cũng không giận, hắn bĩu môi "Bọn họ làm ta ngứa mắt."

Triệu Viễn Chu xoa xoa mi tâm "Ngươi không vừa mắt bọn họ cũng đừng có bày tỏ thái độ kiểu thế, còn có lần sau là chính ta đá ngươi ra khỏi Tập Yêu Ty đấy."

Ly Luân biết điều ngậm miệng, ngoan ngoãn gật đầu.

....


"...Đệ cảm thấy cây hòe kia chắn chắn bị điên." Bạch Cửu rùng mình nói "Hắn hôm trước cười phớ lớ với đệ rồi còn ngẩn người xem đệ giảng y thuật nữa."

Trác Dực Thần mặt nhăn mày nhó "Không phải bị, hắn điên thật, hôm trước còn hòa hảo cùng ta đánh nhau."

Văn Tiêu miễn cưỡng nặn ra một nụ cười trên mặt "Hắn cười với ta, còn giúp ta xem hồ sơ."

Bùi Tư Tịnh cúi đầu nhìn mặt bàn "Hắn giúp ta sửa lại bia tập ngắm."

Ly Luân đột nhiên tốt tính như thế chắc chắn không bình thường!

Triệu Viễn Chu từ xa đi đến ngồi cùng bọn họ, theo sau là cái đuôi Ly Luân "A Ly đang cố gắng hòa nhập với mọi người đấy."

Ly Luân ngồi xuống bên cạnh Triệu Viễn Chu "Ta đã cố thân thiện rồi, đừng có mà nghi đông nghi tây."

Tiểu đội Tập Yêu Ty nhìn nhau, nhìn Ly Luân, rồi nhìn Triệu Viễn Chu.

Mẹ nó, ngay từ đầu Đại Yêu ngươi chịu quản hắn thì bọn ta cũng đâu có định kiến như thế!

______________

Xem xong kết không nghĩ được gì nên viết xà lơ 😇

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro