Chương 8. Tuyết Rơi


Tuyết rơi, có thể chơi tuyết rồi.

___________

Mùa đông đến, tuyết rơi phủ trắng Thiên Đô.

Tập Yêu Ty đã chuẩn bị than đốt sưởi ấm từ lâu, không khí so với ngoài trời đặc biệt ấm áp.

Triệu Viễn Chu khoác một chiếc áo lông thú dày cộm, ngẩn người ngồi ở tiểu viện ngắm tuyết. Ly Luân ngồi đối diện y, cũng theo tầm mắt của Triệu Viễn Chu mà nhìn ra khoảng sân trắng xóa bên ngoài, trong lòng có hơi hoài niệm về thời niên thiếu.

Ly Luân nhớ, hắn đã từng cùng Chu Yếm chơi đùa trên lớp tuyết dày ở Đại Hoang, thuở hai người vẫn chưa xảy ra khúc mắc, vẫn chỉ là đôi bạn thân thiết duy nhất của nhau.

Bây giờ, khúc mắc đã giải, mọi chuyện đã qua, vẫn có thể trở lại như lúc ban đầu, nhưng người thì lại trầm lặng hơn xưa.

Ly Luân đẩy chén trà nóng đến trước mặt Triệu Viễn Chu "Uống đi cho ấm người."

Triệu Viễn Chu gật đầu, nâng chén trà nóng trong tay, ánh mắt vẫn không rời khỏi vùng tuyết dày bên ngoài cửa sổ.

Ly Luân nhìn y, châm chước hỏi "Muốn ra ngoài chơi không?"

Trận chiến với Ôn Tông Du làm Triệu Viễn Chu tổn hại không ít, bây giờ y trở nên yếu ớt hơn hẳn người thường, Bạch Cửu mỗi ngày đều sốt sắng lo thuốc thang cho y, dặn y phải chú ý thân thể, vốn muốn chơi tuyết nhưng ngại sức khỏe, được Ly Luân hỏi một câu như thế, Triệu Viễn Chu hơi ngạc nhiên mà nhìn hắn "Được sao?"

Ly Luân uống một hớp trà, nhìn tuyết rơi ở bên ngoài "Chơi lâu thì không, một lát thôi."

*****

Một lát của Ly Luân là nửa canh giờ.

Đấy là còn có người phát hiện ra, không có người nhìn thấy có lẽ cây hòe này còn để Triệu Viễn Chu ngâm tuyết lâu hơn.

Bạch Cửu vừa đi mua dược liệu về đã thấy bệnh nhân của mình đắm mình trong màn tuyết nặn ra mấy con vật hình thù kì dị, hét lên một tiếng thảm thiết, không kiêng nể gì mà chỉ trích Ly Luân đang đứng nhìn y, kéo Triệu Viễn Chu vào nhà.

Triệu Viễn Chu nhét mình trong áo lông thú, không dám nhìn vẻ mặt giận dữ của Bạch Cửu.

Ly Luân thảm hơn, hắn đứng im chịu trận để tiểu thần y mắng mỏ.

"Cái đầu gỗ nhà ngươi nghe không hiểu tiếng người à? Ta bảo ngươi trông chừng y, có bảo ngươi mặc kệ người nghịch tuyết đâu?!"

Ly Luân phản bác "Nhưng A Yếm trông rất vui, ta không nỡ....."

Bạch Cửu giận dữ ngắt lời hắn, chỉ cái quạt bồ vào mặt Ly Luân "Ngươi câm miệng, chiều cũng vừa phải thôi, Đại Yêu mà nằm vật ra giường ốm sốt là tại ngươi đó."

Ly Luân cúi đầu, ngoan ngoãn để bị mắng một tràng dài, sau đó bị Bạch Cửu đuổi đi làm chuyện khác.

Triệu Viễn Chu rúc vào trong áo lông thú, lặng lẽ đối diện với ánh mắt đe dọa của Bạch Cửu.

Bạch Cửu tiếp tục chuyển đối tượng trách mắng sang y, giọng điệu so với lúc mắng Ly Luân có phần dịu nhẹ hơn chút "Đại Yêu, ngươi biết thân thể ngươi không khỏe, sao còn ra ngoài trời chịu lạnh lâu như vậy? Ta mà không phát hiện có phải ngươi định ở ngoài đó luôn không?"

Triệu Viễn Chu lí nhí "Nhưng Ly Luân không nhắc ta...."

"Đầu gỗ kia chiều cũng thôi đi, sao Đại Yêu ngươi cũng để mặc cho hắn chiều vậy hả?"

Triệu Viễn Chu ủy khuất "Nhưng nặn người tuyết rất vui."

Bạch Cửu lia mắt ra ngoài cửa sổ nhìn mấy con người tuyết hình thù kì dị, cũng không biết là Triệu Viễn Chu nặn cái gì, hơi cạn lời mà nói "Có thể chơi, nhưng mỗi ngày chỉ được chơi hai khắc thôi."

*****

Trác Dực Thần bị Triệu Viễn Chu kéo đi nặn người tuyết.

Không hiểu sao Triệu Viễn Chu có vẻ rất thích thú với việc này, còn Trác Dực Thần thì không hiểu chơi với đống tuyết thì có gì vui.

Triệu Viễn Chu giơ một nắm tuyết nhỏ lên trước mặt Trác Dực Thần, mong chờ nhìn cậu "Tiểu Trác, đẹp không?"

Trác Dực Thần căng mắt ra nhìn đống tuyết trên tay y, vẫn không đoán ra được rốt cuộc Triệu Viễn Chu nặn cái gì "Ngươi nặn con gấu à?"

Triệu Viễn Chu xụ mặt nhìn hắn "Ta rõ ràng là nặn Tiểu Trác mà, ngươi không nhìn ra đây là Vân Quang kiếm à?" Y chỉ vào que củi được cắm vào một bên sườn của đống tuyết.

Trác Dực Thần: ?

Trác Dực Thần "Không nhìn ra, ngươi nặn xấu quá."

Triệu Viễn Chu buồn bã nhìn mấy đống tuyết lớn nhỏ dưới chân y "Thật sự xấu sao? Ta thấy cũng khá đẹp mà?"

Trác Dực Thần thở dài, đưa tay lau đi tuyết trắng vương trên mày của Triệu Viễn Chu, cậu lấy đi "Tiểu Trác" trên tay Đại Yêu đặt xuống nền tuyết, bao lấy bàn tay đã lạnh đến đỏ bừng của y, thổi đến một làn khí ấm áp "Vào trong thôi, đã hết hai khắc rồi."

Triệu Viễn Chu rũ mi "Nhưng ta vẫn chưa chơi đủ."

Trác Dực Thần dịu giọng dỗ dành "Nghe lời, đừng để bị bệnh, Tiểu Cửu dữ lắm đó."

Triệu Viễn Chu thỏa hiệp, dù sao bệnh nhân sợ nhất là bị y sư ghim, Tiểu Cửu mà phát hiện y chơi quá giờ kiểu gì cũng thêm vào thuốc mấy thứ đắng ngắt, uống một phát là thấy sợ ngay.

*****

Văn Tiêu và Triệu Viễn Chu ngồi ngắm tuyết bên cửa sổ.

Văn Tiêu nhìn từng bông tuyết nhỏ bé từ từ đáp xuống nền đất "Ta từng nghe sư phụ nói ở Đại Hoang hiếm khi có tuyết, nếu tuyết rơi ở Đại Hoang có nghĩa là có chuyện không tốt."

Triệu Viễn Chu phì cười "Ai nói là có chuyện không tốt? Tuyết rơi ở Đại Hoang còn có nghĩa là có đại yêu mới giáng sinh."

Văn Tiêu nhìn y "Vậy lúc ngươi ra đời cũng có tuyết sao?"

Triệu Viễn Chu suy tư, như nhớ về những chuyện xa xưa "Đúng vậy, ngày ta ra đời, tuyết rơi cực kì nhiều, trắng xóa cả Đại Hoang."

Y rũ mắt, giọng điệu trở nên buồn rầu "Nhưng khi ta biết mình là vật chứa oán khí, ta từng thà rằng mình đừng sinh ra còn hơn."

"Nhưng sau này suy nghĩ lại, ta thấy thật may mắn vì oán khí chọn chính mình, ít nhất nó không chọn một con ác yêu làm vật chứa."

Triệu Viễn Chu nhìn màn tuyết trắng xóa ngoài cửa sổ, nói như thể bông đùa "Nếu sau này ta chết đi, có lẽ tuyết cũng sẽ rơi dày như thế này..."

Văn Tiêu đưa tay bịt miệng Triệu Viễn Chu, ngăn không cho y nói ra mấy lời bi quan nữa. Nàng nói "Ngươi sống thật tốt cho ta, đừng nghĩ đến chuyện chết đi nữa. Mọi chuyện qua hết rồi, tuần hoàn của vật chứa cũng chấm dứt rồi, suy nghĩ tích cực lên, đừng chìm mình trong đau khổ dằn vặt nữa."

Triệu Viễn Chu nhìn vào ánh mắt kiên định cùa Văn Tiêu, gật đầu "Nàng nói phải."

Văn Tiêu chỉnh lại áo lông thú cho y, dịu dàng nói "Ở đây đều là những người quan tâm ngươi, thích ngươi, mong muốn ngươi bình an hỉ nhạc, không còn như trước đây để ngươi cô đơn một mình nữa, quan tâm bản thân một chút, được không?"

Triệu Viễn Chu không nói gì, chỉ nhàn nhã uống trà, một lúc lâu sau y mới đáp lại câu nói của Văn Tiêu "Ừm."

Không khí của Tập Yêu Ty được than hồng ủ ấm, trong trái tim đầy rẫy vết thương của Triệu Viễn Chu được mọi người bao bọc chữa lành, ủ ấm bằng biết bao tình yêu thương và cảm xúc chân thành.

_________________

Tự cứu mình bằng cách viết fic 👍

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro