Chương 9. Đoàn Viên


Triệu Viễn Chu có một gia đình nhỏ.

_____________

Thân thể của Triệu Viễn Chu được Bạch Cửu chăm rất khá, chỉ qua một mùa tuyết rơi đã thấy khỏe lên không ít, cũng được ra ngoài hoạt động gân cốt nhiều hơn chứ không cần ở lì trong phòng nhấm nháp vị thuốc đắng ngắt nữa.

Tiết trời vào xuân, không khí trở nên ấm áp hơn rất nhiều. Cây đào trong sân nhỏ Tập Yêu Ty nở rộ sắc hồng, cái cây này vốn không có ở đây, nhưng mọi người đều vì Triệu Viễn Chu mà trồng, Ly Luân còn thêm chút biện pháp làm cho nó lớn nhanh hơn.

Mọi người trong Tập Yêu Ty đều bận rộn làm việc, ngày Tết gần kề, công vụ lại chất chồng như núi, khiến ai nấy đều không khỏi có chút mệt mỏi.

Dưới sự cai quản của Thần nữ Bạch Trạch Văn Tiêu, yêu thú Đại Hoang đã bớt đến nhân gian gây chuyện, Trác Dực Thần và Ly Luân uy quyền cũng rất lớn, một người là hậu nhân Băng Di kế thừa Vân Quang kiếm, kẻ kia lại là yêu quái mạnh nhất Đại Hoang, yêu thú nghe tên thôi cũng đã thấy sợ, không dám lung tung quấy phá nữa.

Triệu Viễn Chu hiếm khi ra ngoài mà không có mấy cái đuôi nhỏ theo sau, tại bọn họ đều làm bạn với công việc cả rồi, một mình y ngẩn ngơ trong Tập Yêu Ty mãi cũng chán, nên là Đại Yêu Chu Yếm quyết định ra ngoài thăm thú phố phường.

Phố xá so với lần cuối Triệu Viễn Chu thấy không thay đổi gì nhiều, chỉ có điều sắp đến lễ Tết nên trông có vẻ đông vui hơn hẳn. Triệu Viễn Chu hứng thú nhìn mấy nghệ nhân biểu diễn trên phố, còn rất hào phóng mà rút tiền thưởng cho người ta, lần đầu tiên y đón Tết ở nhân gian, cảm thấy rất mới lạ.

Triệu Viễn Chu cầm một thanh đường hồ lô, vui vẻ thăm thú sự nhộn nhịp của Thiên Đô thành, mấy đứa trẻ con đuổi bắt nhau cười hi hi ha ha lướt qua trước mặt y, mấy vị tiểu thư váy áo mỹ miều cũng nhìn y mà cười đầy ẩn ý, Triệu Viễn Chu né tránh ánh mắt của các nàng, lẫn vào trong dòng người đông đúc.

"Uida." Triệu Viễn Chu mải ngắm gian hàng bên đường, không để ý mà đụng phải người khác, thấy Triệu Viễn Chu có nguy cơ sắp ngã, vị đó còn rất tốt bụng mà vòng tay kéo y trở lại.

Chỉ là vị trí tay....có nhất thiết phải ôm eo không?

Triệu Viễn Chu nhìn người vừa đỡ mình, là một chàng trai khôi ngô tuấn tú, trông có vẻ là một công tử nhà quyền quý xuống phố dạo chơi. Vị công tử hơi ngẩn ra nhìn Triệu Viễn Chu một lúc, sau đó mới ân cần hỏi "Không sao chứ?"

Triệu Viễn Chu thoát ra khỏi vòng tay chàng trai, cúi đầu tỏ ý cảm tạ. Chàng trai chỉ nhìn y rồi cười, nói "Vị mỹ nhân này có thể cho ta biết quý danh không?"

Đuôi mắt Triệu Viễn Chu giật giật, nhìn vị công tử kia với ánh mắt kì lạ, không nói không rằng quay người rời đi.

Vị công tử kia không bỏ cuộc, bám theo Triệu Viễn Chu mà lải nhải "Ta là đích tử của phủ Kinh Vương, tên Yến Vũ, mỹ nhân à, ta tự giới thiệu mình rồi, có thể cho ta biết tên không?"

Triệu Viễn Chu nện bước nhanh hơn, y biết tên này nhất định có ý đồ xấu, trong thoại bản nói nếu mới gặp nhau lần đầu mà gọi mỹ nhân hay hỏi tên họ thì chỉ có mấy tên háo sắc hoặc mấy tên cặn bã lăng nhăng.

Triệu Viễn Chu có lòng tránh đào hoa nhưng sức khỏe lại không cho phép, y quên mất bây giờ mình chẳng có pháp lực, thân thể so với người thường cũng kém hơn một chút, vừa chạy được một đoạn đã thấy mỏi mệt, tay chân rã rời. Yến Vũ thấy mỹ nhân dừng lại thở hồng hộc, rất có tâm mà lấy bình nước treo bên người đưa cho Triệu Viễn Chu.

Triệu Viễn Chu khước từ, ai biết được tên này có bỏ gì kì lạ vào bình nước không, uống vào chẳng may bị bắt cóc thì đám Tập Yêu Ty lại tá hỏa cả lên.

Yến Vũ thấy y đề phòng mình, rất không vui mà nhăn mày "Trông ta giống kẻ xấu lắm à?"

Triệu Viễn Chu cũng nghiêm túc đánh giá Yến Vũ "Giống."

Yến Vũ "..."

Yến Vũ "Nói bậy, ta là nam nhân tốt nhất thiên hạ, người muốn gả cho ta xếp dài ba con phố kìa."

Triệu Viễn Chu liếc xéo hắn, rõ ràng là không tin "Vậy ngài đi tìm các nàng, đi theo ta làm gì?"

Yến Vũ cười hì hì, ánh mắt lấp lánh nhìn Triệu Viễn Chu, dè dặt nói "Nhưng ta không thích các nàng, ta thích ngươi."

Triệu Viễn Chu: ?

Triệu Viễn Chu: !!!

Cái này gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên đúng không!?

Triệu Viễn Chu vỗ vai Yến Vũ, chân thành nói "Ngươi bỏ cuộc đi, ta không thích ngươi được."

Yến Vũ không chịu "Ta có thể từ từ chiếm lấy trái tim ngươi, để ngươi tự nguyện gả cho ta."

"Ai chiếm lấy trái tim ai cơ?"

Giọng nói quen thuộc vang lên sau tai, Triệu Viễn Chu quay đầu, bắt gặp ánh mắt sắc như dao của Trác Dực Thần. Tay cậu nắm chặt Vân Quang kiếm đến mức nổi gân xanh, vẻ mặt trông có vẻ rất tệ. Triệu Viễn Chu âm thầm nuốt nước bọt.

Yến Vũ nhắc lại lời của mình "Đương nhiên là ta chiếm lấy trái tim mỹ nhân."

Trác Dực Thần âm u tiến đến nắm tay Triệu Viễn Chu, lạnh lẽo nói "Được quá nhỉ Triệu Viễn Chu? Chỉ mới rời mắt khỏi ngươi được một chút là lại có ong bướm đến vây quanh rồi."

Triệu Viễn Chu cười gượng, xoa xoa bàn tay của Trác Dực Thần "Trác thống lĩnh nói đùa rồi, ta nào có bản lĩnh đấy."

Yến Vũ nhìn hai người, hỏi "Các ngươi có quan hệ gì vậy?"

Triệu Viễn Chu định trả lời là người nhà, Trác Dực Thần đã giành trả lời trước, còn liếc xéo Triệu Viễn Chu một cái "Ta là phu quân của y."

Triệu Viễn Chu: ?!!

Triệu Viễn Chu không tin nổi, ánh mắt ngơ ngác nhìn Trác Dực Thần. Trác Dực Thần thì trông có vẻ rất đắc ý, phu quân cũng là người nhà không phải sao?

Yến Vũ kinh ngạc nhìn hai người hồi lâu, rốt cuộc phun ra một câu "Hóa ra mỹ nhân là hoa đã có chủ, thất lễ rồi."

Yến Vũ chắp tay tạm biệt bọn họ, có hơi luyến tiếc mà nhìn qua Triệu Viễn Chu, ủ rũ như cún con mà rời đi.

*****

Triệu Viễn Chu bị Trác Dực Thần đưa về Tập Yêu Ty hỏi tội.

Văn Tiêu thở dài, nói "Lần sau nếu muốn ra ngoài chơi phải nói với bọn ta một tiếng, đừng có tự dưng biến mất như hôm nay, làm bọn ta lo chết đi được."

Trác Dực Thần ôm kiếm dựa lưng vào tường, nói "Ta mà không đến giải vây, chỉ sợ ai đó phải đến Vương phủ làm Vương Phi rồi."

Triệu Viễn Chu đang uống thuốc Bạch Cửu vừa đưa đến thì bị câu này làm cho sặc, Ly Luân còn rất tri kỷ mà giúp y thuận khí.

Anh Lỗi phe phẩy đuôi tóc của mình, đánh giá "Đại Yêu có thể chất thu hút ong bướm thật đấy."

Ly Luân nhìn qua mọi người đang có mặt ở đây, nói "Phải rồi."

Trác Dực Thần liếc hắn "Vẻ mặt của ngươi ám chỉ gì đấy?"

Ly Luân nhún vai "Ngươi nghĩ sao thì là vậy."

Lại đến tiết mục giương cung bạt kiếm quen thuộc của Trác thống lĩnh và Hòe quỷ, nguyên nhân bao giờ cũng liên quan đến Triệu Viễn Chu.

Triệu Viễn Chu âm thầm 'hưởng thụ' vị đắng của thuốc, Bạch Cửu tốt bụng mà nhét vào miệng y một miếng mứt quả, làm dịu đi không ít vị đắng nơi cuống họng.

Đại Yêu nhìn mọi người mà y yêu quý, cảm thấy ấm áp trong lòng. Có người quan tâm mình, thật tốt.

....

Triệu Viễn Chu có một gia đình nhỏ. Gia đình nhỏ của y đều là những người y trân trọng nhất trần đời. Gia đình nhỏ cũng hết sức yêu quý y, cho y nếm trải thứ gọi là mật ngọt của nhân gian, khiến y lưu luyến không rời.

________________

Xin tip viết sao cho nó xàm l ạ 😔 Thấy viết nghiêm túc quá bị nhạt ý.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro