[Ly Chu] Ái Như Triều Thủy
Mấy bà có vẻ vã Trác Chu dữ ha 🙂 :)))
___________
1.
Mưa.
Ly Luân hòa mình vào làn nước mát lạnh từ trên trời đổ xuống, hắn mặc cho từng hạt nước rơi vào mắt cay nồng, đôi đồng tử sâu thẳm ngước lên tầng trời, ngắm nhìn hóa thân của ái nhân.
Mưa, Triệu Viễn Chu lại về bên hắn.
Ly Luân là cây hòe, hắn không ngại mưa ngại gió. Hắn để mặc cho mình bị nước mưa xối ướt đẫm, bóng lưng cô độc đứng giữa núi sông bạt ngàn, ngọn lửa tình trong tim lại nháy lên đau đớn.
Cái mạng này là Triệu Viễn Chu đổi về cho hắn, y bảo hắn không được chết, vậy nên Ly Luân mang theo một đoạn tình dang dở, nhớ nhung ký ức về người thương, cứ vậy mà lay lắt sống qua ngày.
2.
Đau. Quả thật là rất đau.
Triệu Viễn Chu không cho Ly Luân chết, hắn không dám chết. Nhưng ái nhân lại bỏ hắn một mình tại trần thế, sống mà như đã chết còn nghĩa lý gì.
Ly Luân cười khổ, hắn biết Triệu Viễn Chu muốn tốt cho hắn, nhưng sống thế này chẳng khác nào dày vò, chết không được mà sống cũng chẳng xong.
Triệu Viễn Chu tàn nhẫn với chính mình, cũng tàn nhẫn với hắn.
3.
Bạch Trạch thần nữ quy vị, nhân gian và Đại Hoang trở nên yên ổn. Văn Tiêu cũng mang nỗi buồn mất đi tri kỷ, hằng ngày đều ngẩn người ở bờ biển Đại Hoang nhớ nhung về đoạn ký ức tốt đẹp xưa kia.
Ký ức càng đẹp đẽ bao nhiêu, khi đã mất đi rồi lại càng thêm quý trọng.
"Ly Luân, Đại Hoang đã bao lâu rồi chưa đổ mưa?"
Ly Luân trầm mặc, hắn hướng mắt về phía biển khơi xa xăm, chầm chậm trả lời nàng "Ta không nhớ rõ nữa."
Một đám mây ở Đại Hoang có thể trôi cả trăm năm, một cơn mưa ở Đại Hoang lại hiếm có vô cùng.
Hòe Giang Cốc không giống phần còn lại của Đại Hoang, nơi đây là nơi thực vật sinh trưởng, cũng sinh ra nhiều tiểu yêu cỏ cây hoa lá, đương nhiên là có mưa, nhưng cũng không nhiều lắm.
4.
Hạt mưa bao trùm lấy Ly Luân, như ôm lấy hắn, như dỗ dành an ủi cho trái tim đã sớm như tro tàn.
Ly Luân trông đợi một cơn mưa, rồi lại mong mưa đừng đến. Mưa xuống là Triệu Viễn Chu về bên hắn, cũng chẳng khác nào nhắc nhở hắn Triệu Viễn Chu chết vào một ngày mưa.
Hắn vốn là kẻ sống trong bóng tối, đột nhiên được ánh mặt trời soi chiếu, hắn muốn giữ lấy ánh sáng đó, không cho bất cứ ai chạm vào mặt trời của hắn, nhưng mặt trời của hắn đã mãi lụi tàn, chỉ để lại lời nhắn hắn hãy sống thật tốt.
Cây mất đi mặt trời, cây sống thế nào được?
5.
Ly Luân muốn đi tìm Chu Yếm nhưng lại sợ Chu Yếm trách hắn, hắn vẫn là không chết được.
Ly Luân biết Chu Yếm thấy mình sống thành cái dạng này sẽ mắng hắn không biết quý trọng bản thân, nhưng chính y cũng đâu có coi trọng thân mình? Tình nguyện đi chết, hóa thành cơn mưa, gột rửa tai họa, lưu lại một mình hắn khổ sở trên trần thế.
Chu Yếm luôn lương thiện, Ly Luân biết, nhưng chính sự lương thiện đó hại chết y, cũng khiến trái tim của hắn vỡ thành trăm mảnh.
6.
Ly Luân không hiểu tình, là Chu Yếm khiến cho hắn hiểu thế nào là yêu.
Yêu là dại khờ, yêu là bao dung, yêu là nhớ thương, yêu là đau khổ.
Chu Yếm khiến Ly Luân nhớ thương nhiều như vậy, lại tàn nhẫn dứt khoát bỏ hắn mà đi.
Có đôi lúc, Ly Luân mong muốn Chu Yếm có thể sống vì bản thân mình, y ích kỷ cũng được, chỉ cần y tồn tại.
7.
Đại Hoang giáng tuyết, đại yêu giáng sinh.
Ly Luân lê bước đến nơi sinh của Chu Yếm, bước chân của hắn có chút run rẩy, đôi mắt mang theo chờ mong cùng hy vọng.
Tiểu yêu cuộn tròn trong ổ nhỏ, đôi mắt to tròn nhắm nghiền, bộ lông trắng muốt xù xù, nho nhỏ như một nắm tuyết.
"A Yếm, ngươi trở về rồi."
8.
Khung cảnh đầu tiên mà Chu Yếm nhìn thấy là khuôn mặt đầy nước mắt của Ly Luân.
Chu Yếm chớp chớp mắt, tuy y không biết người trước mặt là ai, nhưng khí tức của hắn lại khiến y vô cùng quen thuộc.
Giống như, đã thân thuộc từ lâu.
Ly Luân ôm Chu Yếm nhỏ bé vào lòng, đôi tay run rẩy vì vui mừng, đôi mắt đã đỏ hoe vì khóc.
Lần này không phải là khóc vì đau khổ nữa, là khóc vì mất mà tìm lại được.
9.
Chu Yếm không có ký ức trước kia, Ly Luân thấy như vậy cũng khá tốt, quên đi mọi đau khổ mà sống vui vẻ, cùng lắm thì làm quen lại từ đầu là được.
Hòe Giang Cốc vốn yên tĩnh, bây giờ lại đón về một con vượn nhỏ hoạt bát vô cùng.
10.
Vân Quang kiếm là vũ khí giết chết Triệu Viễn Chu, cho nên khi thấy Trác Dực Thần cầm nó tiến vào Hòe Giang Cốc, Chu Yếm không khỏi run rẩy mà nép vào người Ly Luân.
Ly Luân trấn an y, đối diện với ánh mắt đã nhuốm sương mờ của Trác Dực Thần.
"Là...y sao?"
Ly Luân không phủ nhận, gật đầu.
Trác Dực Thần lau đi màn sương vương tại khóe mắt, hoài niệm mà nhìn Chu Yếm đang ló ra một đôi mắt to tròn tò mò nhìn mình, mỉm cười "Thật tốt."
"Chu Yếm, rất vui được quen biết ngươi lần nữa, ta tên Trác Dực Thần."
11.
"A Ly, yêu là gì?"
"Giống như cách ta đối với A Yếm, đấy gọi là yêu."
Không thể định nghĩa thế nào là yêu, nhưng Ly Luân đối với Chu Yếm là yêu tận đáy lòng.
12.
Mưa đưa Triệu Viễn Chu đi, tuyết rơi mang Chu Yếm trở về.
Một đời đau khổ vậy là đủ rồi.
____________
Vibe của Ly Chu chọt trúng điểm G của tui 🙃
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro