[Thần Chu] Ghen Tuông
Tui là người công bằng, Ly Chu có H thì Thần Chu cũng phải có H =)))
______
Tiểu Trác đại nhân yêu mà không nói, Triệu Viễn Chu biết mà làm ngơ, tiểu đội Tập Yêu Ty quả thật đau đầu với hai tên gia hỏa này.
Văn Tiêu bày mưu tính kế, dù sao cũng là phận cô cháu, không thể tính kế trên người Trác Dực Thần được, thành ra người được chọn là Triệu Viễn Chu.
Triệu Viễn Chu không hề hay biết mình bị tính kế, vui vui vẻ vẻ ngồi dưới hiên ăn đào.
Sống lâu với cái xấu rồi sẽ nhiễm cái xấu, tiểu đội Tập Yêu Ty giờ có thể mặt không đổi sắc diễn kịch, ngay cả Triệu Viễn Chu cũng không thể nhận ra.
Anh Lỗi ân cần múc cho Triệu Viễn Chu một chén canh, đẩy đến trước mặt y, sau đó còn cầm đũa gắp cho Triệu Viễn Chu một miếng cá hấp "Ca, mau a nào ~"
Triệu Viễn Chu được sủng mà sợ, nghi hoặc nhìn Anh Lỗi, Anh Lỗi đôi mắt to tròn, mong chờ nhìn y, Triệu Viễn Chu thở dài, cúi đầu ngậm lấy miếng cá Anh Lỗi đưa đến trước mặt.
Văn Tiêu trêu ghẹo "Thật giống trượng phu gắp đồ ăn cho thê tử."
Triệu Viễn Chu khụ một tiếng, liếc nàng đầy cảnh cáo.
Trác Dực Thần tay cầm chén cơm có hơi run rẩy, Văn Tiêu nhẹ liếc qua, cười mỉm. Nàng cũng gắp một miếng cá đến trước mặt Triệu Viễn Chu, tinh nghịch nở nụ cười "Viễn Chu, a nào ~"
Triệu Viễn Chu không biết phải làm sao "Cả cô nữa à?" Y nhìn qua Trác Dực Thần, mong được giải cứu. Trác Dực Thần không nhìn y, chỉ cúi đầu ăn cơm, Triệu Viễn Chu bất lực, ngoan ngoãn ngậm lấy miếng cá của Văn Tiêu.
Trác Dực Thần đặt bát đũa xuống, mặt không đổi sắc đứng dậy, nói "Ta ăn xong rồi."
Văn Tiêu nhìn hướng Trác Dực Thần rời đi, hắn nện bước có hơi to, dường như là đang nén giận.
***
Bạch Cửu nhờ vả Triệu Viễn Chu cùng nhau phơi thuốc, Triệu Viễn Chu vốn là một con vượn mềm lòng, chỉ hai ba câu năn nỉ đã lẽo đẽo theo sau tiểu thần y ra đến sân nhỏ.
Văn Tiêu biết Trác Dực Thần thường đi qua sân nhỏ phơi thuốc này vào buổi sáng, cố tình gọi Bạch Cửu phối hợp diễn kịch.
Thuốc phơi xong đúng lúc Trác Dực Thần đi ngang qua, Bạch Cửu theo kế hoạch chạy đến ôm eo Triệu Viễn Chu, dụi dụi trong lòng y như thỏ nhỏ, lí nhí nói cảm ơn, sau đó còn nhón chân hôn một cái rõ kêu bên má y.
Triệu Viễn Chu bị hôn có chút ngẩn người, Bạch Cửu lại dụi vào người y thỏ thẻ "Đại yêu, ta cũng muốn được hôn."
Trẻ con làm nũng là đáng sợ nhất, Triệu Viễn Chu buông bỏ phòng ngự, vén tóc mái Bạch Cửu lên, hạ xuống trán tiểu thần y một nụ hôn.
Bạch Cửu ôm trán, không hiểu sao mặt đỏ như gấc, luống cuống buông ra Triệu Viễn Chu, ngẩng đầu nhìn y một cái, chân trái vấp chân phải mà chạy biến.
Trác Dực Thần nhìn hướng Bạch Cửu chạy đi, lại nhìn đến Triệu Viễn Chu đang mỉm cười nhìn mình, lặng lẽ siết chặt Vân Quang kiếm, quay gót bỏ đi.
Triệu Viễn Chu nhìn bóng dáng Trác Dực Thần dần khuất, khẽ "Aida" một tiếng.
***
Văn Tiêu cảm thấy tiểu đội Tập Yêu Ty không đủ để Trác Dực Thần phát hỏa, đành nhờ đến người bạn thân ba vạn bốn nghìn năm của Triệu Viễn Chu.
Dù sao thì Tiểu Trác luôn cho rằng Ly Luân và Triệu Viễn Chu có tình cảm, diễn một màn kịch cho Tiểu Trác tức điên chẳng có gì khó.
Ly Luân cảm thấy yêu cầu của Văn Tiêu thật hoang đường, nhưng nàng vừa nhắc đến đây là vì hạnh phúc cả đời của Triệu Viễn Chu, hòe quỷ đành cắn răng đồng ý.
Suy cho cùng thì khả năng diễn kịch của tiểu đội Tập Yêu Ty vẫn có chút sơ hở, Triệu Viễn Chu rất nhanh đã biết đám người này giở trò quỷ, Văn Tiêu bĩu môi "Còn không phải ngươi và Tiểu Trác mãi không chịu thổ lộ sao? Bọn ta đây là giúp phát triển tình cảm!"
Triệu Viễn Chu quay sang Ly Luân đang đứng ở một bên "Cả ngươi cũng tham gia vụ này hả?"
Ly Luân lắc đầu "Ta chưa có làm gì hết."
***
Cuối cùng, phi vụ thúc đẩy tình cảm của Văn Tiêu bị Triệu Viễn Chu dẹp đi.
Văn Tiêu cảm thấy lo lắng cho tương lai của cháu trai mình, đáng thương hề hề nhìn Triệu Viễn Chu, nói "Đại yêu, ngươi nhẫn tâm để Tiểu Trác độc thân cả đời vậy sao?"
Triệu Viễn Chu đảo mắt, nghiêng đầu nói "Ta tự có cách của mình, thỉnh Thần nữ đại nhân dẹp ý nghĩ không an phận trong đầu đi."
Văn Tiêu bị móc trúng tim đen, ngậm miệng lui về phía sau Bùi Tư Tịnh.
Bạch Cửu ngồi cùng Ly Luân và Anh Lỗi, đang vui vẻ cắn hạt dưa, đưa ra ý kiến không hợp tuổi "Không thì ta vẩy cho đại yêu một ít xuân dược, sau đó trói y ném lên giường Tiểu Trác đại nhân là được."
Anh Lỗi hoảng hốt bịt miệng Bạch Cửu, Ly Luân không thể tin được "Tên nhóc nhà ngươi học mấy thứ này từ đâu vậy?"
Bạch Cửu bị che miệng không nói được, cong ngón tay chỉ chỉ Văn Tiêu.
Văn Tiêu lập tức chối "Đừng có nhìn ta, ta chắc chắn không dạy."
Triệu Viễn Chu thâm thúy nhìn nàng "Văn đại nhân không dạy nhưng đống thoại bản trong phòng thì chưa chắc đâu ~ "
***
Triệu Viễn Chu rốt cuộc vẫn bị trói ném lên giường Trác Dực Thần.
Trác Dực Thần vừa mở cửa bước vào đã bị huân hương ngọt ngào trong phòng làm cho giật mình. Trên giường, mỹ nhân yêu diễm nửa kín nửa hở, đôi chân trần lộ ra dưới ánh trăng, khóe mắt đỏ hoe như thoa phấn, cổ tay bị dây trói cạ đến đỏ bừng, mỹ nhân nghiêng người nhìn Trác Dực Thần, vạt áo lỏng lẻo trượt xuống bả vai, để lộ một đoạn da trắng nõn.
Triệu Viễn Chu mỉm cười bước xuống giường, đoạn chuông trên cổ chân vang lên đinh đinh đang đang, như cào vào trái tim loạn nhịp của Trác Dực Thần.
Trác Dực Thần đôi khi tự hỏi Triệu Viễn Chu có thật là vượn yêu không, không có con vượn nào lại giống hồ ly câu nhân tâm ngứa như y.
Triệu Viễn Chu thấy Trác Dực Thần ngẩn người, không vui mà choàng đôi tay bị trói lên cổ hắn, ép Trác Dực Thần nhìn thẳng vào mắt mình, lả lơi nói "Tiểu Trác đại nhân, mỹ nhân không làm ngài hài lòng sao?"
Trác Dực Thần há miệng, thật sự không biết nên nói cái gì, cuối cùng phun ra một câu chẳng đâu vào đâu "Ngươi thua cược à?"
Triệu Viễn Chu mím môi, cụng đầu vào trán Trác Dực Thần một cái rõ đau. Trác Dực Thần bị cụng đến lùi về sau một bước, kéo theo Triệu Viễn Chu dính sát lên người hắn.
Triệu Viễn Chu nhón chân ghé vào bên tai hắn, ngữ khí không vui "Trác Dực Thần, ta biết ngươi thích ta, ta dâng người đến tận cửa rồi, ngươi còn muốn nói nhăng nói cuội cái gì?"
Tay Trác Dực Thần không tự giác ôm lấy eo Triệu Viễn Chu, xúc cảm cách một lớp y phục mỏng càng thêm rõ ràng, khiến người không khỏi mặt đỏ tim đập.
Triệu Viễn Chu nheo mắt đánh giá hắn "Hay là Tiểu Trác đại nhân không được?"
Đấng nam nhi ghét nhất người khác bảo mình không được, Trác Dực Thần đen mặt, chặn ngang bế lên Triệu Viễn Chu, đặt y xuống giường đệm mềm mại "Triệu đại nhân thử một chút rồi sẽ biết."
Triệu Viễn Chu cong mắt "Vậy phiền Tiểu Trác đại nhân cho ta mở mang tầm mắt rồi."
***
Y phục Triệu Viễn Chu vốn mặc như không mặc, rất nhanh đã bị Trác Dực Thần cởi ra hết, chỉ chừa lại một cái áo trong vắt ở thắt lưng.
Trác Dực Thần để Triệu Viễn Chu ngồi trên người hắn, bàn tay không an phận mà xoa xoa lớp thịt mềm ở eo thon, Triệu Viễn Chu bị nhột, vặn vẹo thân mình muốn tránh thoát lại bị Trác Dực Thần nắm eo kéo trở về.
Tiểu Trác đại nhân làm người vốn luôn nhã nhặn, chẳng ai biết hắn trên giường mặt còn dày hơn cả đại yêu.
Trác Dực Thần một tay chăm sóc cậu nhỏ của Triệu Viễn Chu, tay kia cũng bận bịu mò xuống hậu huyệt, miệng cũng không an phận mà du tẩu trên người Triệu Viễn Chu, để lại mấy dấu hôn xanh xanh tím tím.
Không biết Trác Dực Thần đột nhiên nghĩ đến cái gì, hé răng cắn một cái vào xương quai xanh của Triệu Viễn Chu, Triệu Viễn Chu đau đến suýt xoa một tiếng, còn chưa kịp hỏi nguyên do đã nghe thấy hắn hỏi "Ly Luân đã từng chạm vào ngươi thế này chưa?"
Tên này hiện tại vẫn còn hiểu lầm quan hệ giữa y và Ly Luân à?
Triệu Viễn Chu áp hai tay lên má Trác Dực Thần, đặt lên môi hắn một nụ hôn "Ly Luân chỉ là bạn thân, còn ngươi, là ái nhân."
Trác Dực Thần buông bỏ được mối bận tâm trong lòng, mỉm cười ôm lấy Triệu Viễn Chu, kéo dài nụ hôn vừa nãy.
Ba ngón tay của Trác Dực Thần ra sức khuấy động trong thân thể Triệu Viễn Chu, Triệu Viễn Chu hé miệng rên rỉ, đột nhiên ré lên một tiếng, Trác Dực Thần híp mắt "Tìm thấy rồi."
Triệu Viễn Chu không ngờ có ngày mình phải sợ hãi Trác Dực Thần.
Ba ngón tay đã sớm rời khỏi hậu huyệt, hậu huyệt trống trơn khép mở muốn được an ủi, Triệu Viễn Chu vừa nhìn thấy thứ kia, lắc đầu lui về sau muốn trốn, Trác Dực Thần đã nắm cổ chân y kéo trở về, trầm thấp nói "Không phải muốn mở mang tầm mắt sao? Giờ lại muốn trốn?"
Triệu Viễn Chu khóc không ra nước mắt "Không được, ngươi cho vào sẽ rách mất..."
Trác Dực Thần nói "Là ngươi câu dẫn ta trước, tự làm tự chịu." Sau đó không chút lưu tình đẩy gậy thịt vào miệng huyệt ấm nóng.
Triệu Viễn Chu rên lên một tiếng đau đớn, trên trán rỉ ra mồ hôi, Trác Dực Thần lau đi mồ hôi trên trán y, đặt lên đó một nụ hôn, dỗ dành "Rất nhanh sẽ không đau nữa."
Dương vật mới vào được một nửa, hậu huyệt đã co rút dữ dội, kẹp Trác Dực Thần có chút đau, hắn hít hà một hơi, hôn lên khóe mắt đầy nước của Triệu Viễn Chu "Ngoan, thả lỏng."
Triệu Viễn Chu nghe lời thả lỏng, dương vật coi như thuận tiện mà vào, chôn sâu trong cơ thể Triệu Viễn Chu, bắt đầu di chuyển.
Triệu Viễn Chu vẫn là đau đến khóc, dương vật không ngừng nghiền ép lên điểm mẫn cảm của y, hãm y vào từng đợt tình triều mãnh liệt.
Trác Dực Thần lau đi nước mắt của Triệu Viễn Chu, lung tung rối loạn hôn lên khuôn mặt của y, dịu dàng an ủi, động tác dưới thân lại chẳng hề nhẹ nhàng.
Triệu Viễn Chu vừa đau vừa sướng, rên rỉ xin tha rồi lại cầu xin đòi hỏi, thật sự rất giống một con hồ ly tinh.
Trác Dực Thần sinh lực dồi dào, Triệu Viễn Chu có chút chịu không nổi, đến lần thứ ba đã khóc lóc xin tha, Trác Dực Thần không dễ để y đạt được ý nguyện, kề tai y nói nhỏ "Triệu đại nhân không phải nói ta không được sao? Sao mới một chút đã chịu không nổi rồi?"
Triệu Viễn Chu đầu óc hỗn loạn, tức giận cắn lên cổ Trác Dực Thần, móng vuốt cũng cào ra mấy vết dữ tợn trên lưng hắn.
Trác Dực Thần càng chơi càng nghiện, chỗ giao hợp rỉ ra không biết bao nhiêu nước, âm thanh khiến người ngại ngùng vang vọng khắp gian phòng. Triệu Viễn Chu mắt đỏ hoe, thật sự chịu không nổi nữa, y đã bắn ra hai lần rồi, Trác Dực Thần còn chưa bắn!
Có lẽ do Trác Dực Thần quá mạnh bạo, nơi giao hợp rỉ ra máu, Trác Dực Thần nhìn màu đỏ chói mắt rơi xuống nệm, cảm khái "Thật giống trinh nữ."
Triệu Viễn Chu cắn hắn cái nữa, xù lông "Ngươi câm miệng!"
Âm thanh hoan ái kết thúc khi Triệu Viễn Chu bị hành hạ đến ngất đi, Trác Dực Thần cũng mĩ mãn mà bắn tất cả vào bên trong y.
***
Văn Tiêu lừ đừ tiến vào sảnh chính, vừa ngồi xuống đã gật gà gật gù.
Trác Dực Thần quan tâm hỏi "Văn Tiêu, mệt mỏi sao?"
Văn Tiêu đưa mắt nhìn mấy dấu vết như có như không dưới cổ áo hắn, ngáp dài một tiếng, đáp "Còn không phải do ai đó chơi vui quá, đến tận canh bốn mới dừng sao?"
Trác Dực Thần ngại ngùng cúi đầu, Ly Luân không biết từ góc nào chui ra, nhìn như rất muốn đấm cho Trác Dực Thần một cái.
Trác Dực Thần không thèm để ý đến hắn, hỏi "Sự việc tối qua....là chủ ý của ai vậy?"
Văn Tiêu đảo mắt "Không ai hết, là con khỉ đó tự mình bày đến trước mặt con đó."
Nàng trêu ghẹo "Sao nào? Làm cho mỹ nhân mệt mỏi, không ở lại chăm sóc à?"
Trác Dực Thần bị Văn Tiêu trêu có chút ngượng ngùng, lúng túng cầm lên Vân Quang kiếm, gật đầu chào nàng một cái, vội vã trở về phòng.
______
Ban đầu tính viết 3P mà trình không đủ nên thôi 🤡
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro