Chương 1: Suối Nước Lạ

   Sau khi sự kiện Quan Âm Miếu xảy ra, Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ trở về Giang gia, hắn thất thỉu về lại Giang gia. Những tên trưởng lão không hiểu chuyện gì liền chỉ trích hắn làm mất mặt Giang gia, hủy hoại danh tiếng của Giang gia vì cho rằng Hắn đắc tội với Ngụy Vô Tiện trong khi người ta cho mình Kim Đan...

   Hắn cười lạnh không nói gì cả nhưng ánh mắt lạnh lẽo như dao, sát khí lớn nên các trưởng lão nhất thời câm miệng! Hắn sau một tuần, liền thoát vị giao cho Đại Đệ Tử của mình là Giang Minh chức Tông Chủ Giang gia! Hắn quy về phía sau bế quan

Sau Hai năm, hắn mới xuất quan trở lại. Kim Lăng khi nay đã làm Lan Lăng Kim Thị Tông Chủ vui mừng khôn xiết, trong đêm liền chạy tới Giang gia với hắn. Nhìn cháu trai ngoại của mình đã trưởng thành hơn, chín chắn hơn xưa hắn khẽ hài lòng. Kim Lăng nhí nhảnh như trẻ con mong muốn hắn đi săn đêm với nó dù sao cũng hai năm rồi hai cậu cháu không đi săn đêm hay nói chuyện, thậm chí là gặp mặt khiến nó rất nhớ vị Cữu Cữu miệng lưỡi chua ngoa của mình!

Hắn mỉm cười đồng ý. Kim Lăng trố mắt nhìn hắn " Cữu Cữu sao nay người hiền vậy????" Hắn lập tức tặng nó cái cốc đầu khá mạnh, nó ôm đầu la oai oái kêu đau xong lại cười hì hì ôm eo hắn làm nũng. Hắn chê nó quá trẻ con nhưng lại mỉm cười ấm áp nhìn nó.

Hôm sau, nó hào hứng đi săn đêm với hắn, miệng cười tươi khoe với hắn thành quả của hai năm gần đây. Hắn mỉm cười không nói. Nó cứ khoe lên khoe xuống với hắn về việc nó mạnh ra sao. Đang líu lo như chim sẻ thì nghe cái giọng nhanh nhảu khịa mịnh " Không ngờ cũng có thể gặp Kim Tông Chủ đang chích chè ba hoa ở đây cơ đấy" . Kim Lăng hậm hực  đáp lại " ngươi nói ai là chích chè???" .  Người vừa nói không ai khác ngoài một trong hai tiểu song bích của Lam Gia - Lam Cảnh Nghi.

Hắn không buồn quay lưng lại nhìn nên Lam Cảnh Nghi không thấy được mặt hắn chỉ cảm thấy người đi cùng Kim Lăng thật sự rất đẹp. Gã tính nhanh nhảu lên bắt chuyện, ai ngờ Lam Tư Truy khẽ kéo lại ra hiệu đừng vội, gã đang ngờ vực thì Lam Tư Truy hành lễ chào hỏi trước " kính chào tiền bối, vãn bối là Lam Tư Truy". Hắn chỉ khẽ gật đầu như đáp lại rồi kêu Kim Lăng đi tiếp. Nó nhanh chóng đáp lời "  dạ Cữu Cữu mình đi thôi". Một câu của nó khiến hai hậu bối Lam gia như bị đóng băng. Vị Giang Tông Chủ từng bế quan 2 năm giờ xuất quan liệu có gây khó dễ cho Ngụy Tiền Bối không???

Cả hai đứa nó thì thầm với nhau đầy lo lắng và một chút bất mãn với hắn sợ hắn làm khó Ngụy Vô Tiện. Hắn chỉ cười khẽ không đáp, lạnh lùng quay lưng đi hướng khác. Kim Lăng tính chửi người thì thấy hắn đi hướng khác dành chạy theo trong mắt toàn là lo lắng, xót thương hắn. Hắn vô tình đi qua con suối lạ, nước trong veo,mát mẻ khiến hắn muốn cởi y phục xuống dưới tắm. Nghĩ là làm, hắn cởi y phục xuống. Kim Lăng sững sờ nhìn hắn " Aaaaaaa Cữu Cữu ngài làm gì vậy tự nhiên cởi y phục???". Lấy tay che mắt của mình lại mặt đỏ bừng vì ngại

Hắn khó hiểu nhìn thằng cháu trai của mình. "  Thì đi tắm chứ làm gì?! Ngươi ra ngoài đợi cữu cữu một chút, lát cữu cữu ra " . Nó khẽ đáp vâng rồi ra. Có lẽ do nước mát hay cái gì đó nên hắn tắm cực kỳ lâu, Kim Lăng ở ngoài ngủ được vài giấc mà hắn vẫn chưa ra. Khi tắm xong, hắn cảm thấy phía dưới có chút nóng nóng xong lại gạt bỏ đi dù sao hắn ăn uống đều đặn, vệ sinh cá nhân rất sạch chắc không bị gì đâu.

Hắn không hề hay biết phía dưới của mình,hai cục bi nhỏ dần biến mất và thay thế nó là một cái Lồn không lông

Hắn khi đi săn cảm giác cực kỳ khó chịu nhưng ngại nói ra nên để về mới kiểm

___________________
Cảnh Báo Trước
1. Truyện có yếu tố loạn luân

2. Đây là truyện thô tục dưới 18 đừng đọc

3. Truyện mang tính chất nói về cồn lặc và Giang Trừng bị nhiều ch/ị/ch

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro