Tiện Trừng: Chấp niệm
______________________________________________
1.
Vì chấp niệm của Ngụy Vô Tiện quá nặng, nên y không thể hoàn toàn biến mất khỏi trần tục này, trong vòng mười ba năm.
"Sư muội...."
Giọng nói quen thuộc ngày nào bỗng vang lên trong đầu Giang Trừng, đầy u sầu, rồi dần chìm hẳn. Hắn hơi ngạc nhiên quay lại phía sau, không một ai cả. Cảm giác hơi hụt hẫng nổi lên, hắn ôm chặt vết thương ở trước ngực, nặng nề bước từng bước rời khỏi Quan Âm Miếu. Chắc chắn vừa nãy chỉ là ảo giác, bằng không, tại sao hắn có thể nghe thấy giọng nói của vị sư huynh vô sỉ kia chứ.
Đúng vậy, là của Vân Mộng Ngụy Vô Tiện, chứ không phải của Cô Tô họ Ngụy đằng kia.
- Cữu cữu!
- Ừ. A Lăng, đi thôi.
Kim Lăng vội vàng chạy tới đỡ Giang Trừng thân thể hơi lảo đảo. Cậu muốn hỏi cữu mình, vừa rồi, tại sao người lại ngập ngừng, vì sao không còn gì để nói nữa với cặp phu phu trong miếu. Nhưng thoáng thấy đôi mắt hắn đượm buồn, Kim Lăng đành thôi. Họ cùng nhau rời Quan Âm Miếu, không quan tâm nơi kia lần nào nữa.
Bỏ qua đôi Vong Tiện. Bỏ qua những người khác cảm xúc phức tạp. Cũng bỏ qua, giọng nói vô vọng, không chạm tới được Giang Trừng vừa rồi.
2.
Liên Hoa Ổ hôm sau có lệnh, ngoài cấm chó, còn cấm luôn cả người Lam gia.
3.
Sau vụ việc Quan Âm Miếu, kim đan chân tướng và bao nhiêu sự thật khác đều được hé mở, lại không biết làm thế nào bị làm truyền ra ngoài, trở thành chủ đề bàn tán của mấy kẻ nhàn rỗi. Họ không tiếc lời châm chọc các nhân vật lớn có liên quan, mà đứng đầu mũi sào chỉ trích, phải kể đến hai vị, Tam Độc Thánh Thủ và Liễm Phương Tôn.
Kim Quang Dao đứng sau tất cả, chỉ trong vòng một đêm, hắn từ Liễm Phương Tôn cao quý liền bị gọi thành kĩ nữ chi tử, kẻ vô ơn, máu lạnh, sẵn sàng giết cha, giết vợ, giết con, giết người thân để đạt được mục đích.
Còn Giang Trừng, giang hồ mỉa mai rằng, hắn là kẻ lấy oán báo ân, được sư huynh hiến đan, hắn sau không những không che chở, lại còn dẫn đầu tu tiên thế gia đánh đuổi y. Họ còn nói hắn vô dụng, yếu kém, nếu không nhờ kim đan của Ngụy Vô Tiện lẫy lừng một thời, chắc gì bây giờ Giang Trừng có thể gây dựng, phát triển Giang gia đến mức cường đại. Ngay cả tại địa phận Vân Mộng do Giang gia bảo hộ, tin đồn ác ý cũng không có dấu hiệu thuyên giảm.
Tất nhiên, những kẻ tung tin thất thiệt đó, sau đều bị môn sinh Giang gia đánh hội đồng, đến người thân cũng không nhận ra mặt mũi.
4.
Tại phòng riêng tông chủ, Kim Lăng bưng lên cho Giang Trừng một bát thuốc đen, uy hắn uống từng ngụm nhỏ, dỗ dành như dỗ tiểu hài tử:
- Cữu, người cố uống hết bát thuốc này đi. Có hơi đắng một chút, ta đã chuẩn bị mứt ngọt rồi. Y sư bảo, người thương thế rất nặng, vẫn nên tĩnh dưỡng lâu dài, mới hồi phục tốt.
Giang Trừng ậm ừ cho qua rồi cố nuốt hết bát thuốc đắng. Hơi thở hắn có phần mệt nhọc, như vô tình hỏi Kim Lăng:
- Mấy lão nhân Lan Lăng gần đây, có hay không khi dễ ngươi?
- Lan Lăng? Cữu yên tâm, Triệt huynh giúp đỡ ta rất nhiều. Huynh ấy còn thay người hoàn thành Liên Hoa Ổ công sự rất tốt, đặc biệt giống người tính tình cầu toàn. Người không cần lo lắng, có Triệt huynh trợ giúp, trưởng lão Lan Lăng có muốn cũng không dám làm phản.
Giang Trừng gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Giang Triệt tiểu tử này, giờ đã trưởng thành rồi. Hắn tâm trạng nhờ vậy tốt lên vài phần. Giang Triệt là đệ tử theo chân hắn lâu năm nhất, trước khi cả Xạ Nhật Chi Chinh diễn ra. Tiểu tử này tính cách lãnh đạm, thường không thích dài dòng, thế nhưng lại có tính trách nhiệm cao. Giang Trừng nghĩ, sớm muộn gì vị trí tông chủ này cũng phải nhường cho người khác, đến lúc đó, hắn tin Giang Triệt có thể xử lí mọi việc ổn thỏa.
Nghe Kim Lăng hào hứng kể chuyện, hắn coi như bâng quơ hỏi vài tin tức về cặp Vong Tiện, nghe đồn cả hai đang du sơn ngoạn thủy, không màng thị phi. Giang Trừng mi dài hơi rũ xuống, giấu đi biểu tình phức tạp trong mắt, bảo Kim Lăng ra ngoài, để lại một mình một khoảng an tĩnh.
" Sư muội...."
Lại lần nữa.
Giang Trừng quát to, ý vị dò hỏi: "Ai?"
Kết quả, hắn chẳng nhận được lời đáp lại nào.
Giang Trừng không giấu nổi sự thất vọng, quát gọi một lần nữa. Nhưng là, chẳng có gì cả.
5.
Hắn không nhầm, chắc chắn không nhầm. Hắn thật sự khẳng định, đây là giọng của Vân Mộng Ngụy Vô Tiện, Ngụy Anh kiếp trước, đang kiên nhẫn gọi hắn, cầu sự chú ý của hắn. Tuy đoán rằng Ngụy Vô Tiện đang theo dõi hắn, Giang Trừng lại không cảm nhận được chút nào sự hiện diện của Ngụy Vô Tiện quanh đây cả, làm hắn khổ sở vô cùng.
Hoặc có lẽ, sự hiện diện của y, là quá mỏng manh, để hắn có thể cảm nhận được.
Giang Trừng hiện tại thương thế chưa hồi phục, cũng không thể triệu hồi Tử Điện thăm dò, đành bất lực nằm yên trên giường.
Kể từ sau vụ việc Quan Âm Miếu đã là hơn một tháng, Giang Trừng nhẩm tính. Trong một tháng này, chỉ cần ở một mình, hắn đều liên tục nghe được hai tiếng "sư muội" bên tai, yếu ớt nhưng tràn đầy khát cầu. Ban đầu, hắn tưởng mình nhớ vị sư huynh kia nhiều tới mức thành hoang tưởng. Càng ngày, Giang Trừng càng phát hiện Ngụy Vô Tiện trước kia vẫn còn tồn tại, một phần nhờ vào những dấu hiệu kì lạ phát ra từ Tử Điện. Giang Trừng đương nhiên vui mừng. Thế nhưng, hắn nhanh chóng thất vọng.
Bởi Ngụy Vô Tiện, giờ chỉ còn là một tàn hồn yếu ớt, không thể nhìn thấy, cũng không thể chạm vào, có thể tan biến ngay bất cứ lúc nào. Đúng vậy, là một tàn hồn nhỏ nhoi, không hơn không kém.
6.
Chính Ngụy Vô Tiện cũng không rõ mình hiện tại có bao nhiêu thảm hại. Đã mười ba năm qua kể từ khi y chết vì bị phản phệ, hồn phách vẫn không thể nào siêu thoát. Ngụy Vô Tiện ngày ngày lưu lại rìa địa phận Vân Mộng, linh hồn lúc ẩn lúc hiện. Chỉ là, y sẽ không dám nửa bước tiến vào bên trong Vân Mộng, dù rất muốn.
Y sợ, mình sẽ đối diện với sự hận thù của Giang Trừng. Y sợ, người y hứa cả đời nâng đỡ, sẽ không ngần ngại y mấy roi đến tan nát hồn phách. Y sợ, hắn sẽ nhìn y với ánh mắt đầy đau khổ, vì y gián tiếp hại chết cha nương, tỉ tỉ của hắn.
Ngụy Vô Tiện sợ biến thành kẻ tội đồ trong đôi mắt hạnh kia.
Y luôn tự dằn vặt chính mình như vậy trong vòng mười ba năm liên tiếp. Cho đến khi, Mạc Huyền Vũ hiến xá sự kiện xảy ra, nhưng hiến xá thuật gặp trục trặc, tách Ngụy Vô Tiện hồn phách ra thành hai phần, phần tám, phần hai.
Tám phần hồn phách của y, thuận lợi ở trong cơ thể Mạc Huyền Vũ. Hai phần còn lại, không thể hòa hợp vào được, cũng mơ mơ hồ hồ vất vưởng tiếp cận Liên Hoa Ổ.
Hai phần hồn này, không có kí ức, không có ý thức, gần như không có gì cả.
Ngụy Vô Tiện trong hai phần hồn, chỉ lưu lại một thứ.
Là chấp niệm.
Chấp niệm đối với bóng dáng tử y ngạo nghễ quen thuộc bên trong Liên Hoa Ổ kia. Chấp niệm hai từ " sư muội" hiện lên trong vô thức. Chấp niệm với suy nghĩ, chỉ cần chạm vào được tử y nhân, y tự nguyện tan biến.
Y chấp niệm, là Giang Trừng.
7.
Xác định rằng sư huynh Ngụy Vô Tiện chỉ còn một tàn hồn mỏng manh, Giang Trừng càng thêm bối rối. Ngụy Vô Tiện thấy được hắn, nhưng hắn không thấy được y. Hắn có thể nói được rất nhiều thứ, nhưng y từ trước đến giờ chỉ lặp lại mỗi hai từ "sư muội". Chính là, cảm giác hai người trước từng rất gắn bó, thậm chí còn thân mật quá mức, giờ một sống một chết, dù gần nhau nhưng tưởng như xa cách vạn dặm, thật sự rất lạ lẫm, có phần ngượng ngùng.
Giang Trừng dò hỏi:
- Ngụy Vô Tiện?
-Sư muội....
- Ngụy vô sỉ?
- Sư muội...
-Ngươi nói từ khác được không?
-Sư muội....
Giang Trừng đành bất lực. Ngụy Vô Tiện đúng thật không thể nói từ gì hơn ngoài hai chữ "sư muội" được à?
Và tại sao lại chỉ nguyên từ "sư muội"? "Giang Trừng", "sư đệ" không phải dễ gọi hơn sao? Giang Trừng càng suy nghĩ càng sinh khí, hắn không lạ cái biệt danh "sư muội" này. Ngụy Vô Tiện thuở niên thiếu thường hay trêu ghẹo Giang Trừng, rằng hắn làn da trắng trẻo, khuôn mặt thanh tứ dễ nhìn, eo còn rất thon, tính tính sáng nắng chiều mưa, cực kì giống sư muội, từ đấy lúc nào cũng gọi hắn như thế. Ngụy Vô Tiện này, đến giờ vẫn không thể thể nghiêm túc hơn được sao?
8.
Từ sau hôm đó, Giang Trừng một bên tìm cách giao tiếp với Ngụy Vô Tiện, một bên trở lại với công vụ thường ngày của mình. Hắn vẫn là quá cứng đầu, mồm miệng luôn miệng bảo y sư mình khỏe rồi, không muốn uống thuốc hay nằm dài tĩnh dưỡng nữa. Hắn nói, hắn muốn quay trở lại tông vụ khi xưa. Nhìn kiểu nào cũng thấy, Giang Trừng đang vội vã làm việc đến độ, mặc kệ thương thế trở nặng, mặc kệ sức khỏe suy tàn.
Môn sinh thấy. Giang Triệt thấy. Kim Lăng thấy. Ngụy Vô Tiện ngày ngày bên cạnh hắn càng rõ. Nhưng không ai cản được Giang Trừng, để hắn thấy bản thân mình suy yếu đến mức nào.
-Sư muội.....
- Ngụy Vô Tiện, ngươi im lặng một chút, làm phiền ta quá!
Ngụy Vô Tiện bị la đành ủy khuất im lặng. Giang Trừng cảm giác y đang nhìn hắn chằm chằm, lòng thầm chửi con mẹ nó, lão tử mà biết ngươi đang ngồi ở đâu, lão tử phải quất cho ngươi vài roi tội phá bĩnh.
Giang Trừng ngó lơ Ngụy Vô Tiện một lần nữa, chăm chú vào xấp giấy tờ trên bàn. Cũng lạ, Ngụy Vô Tiện hai phần hồn phách này yếu ớt, lẽ ra chỉ có thể trụ được một tháng là nhiều, y đáng ngạc nhiên thay, vẫn tồn tại trong hơn nửa năm. Nhất định là có khúc mắc, Giang Trừng nghĩ.
Nhưng Ngụy Vô Tiện giờ khó giao tiếp, Giang Trừng không tiện hỏi.
Xong xuôi, Giang Trừng hơi mở cánh cửa phòng ra, định ra ngoài ngắm cảnh cảnh đêm trăng trăng một lúc cho khuây khỏa. Bỗng, mùi đậu đỏ không hiểu từ đâu ra xộc thẳng vào mũi hắn, bên tai là tiếng bước chân nhè nhẹ. Giang Trừng hơi quay đầu lại, phát hiện Giang Triệt đang lén lún bưng một bát chè đậu đỏ nóng hổi, muốn để vào tông chủ phong riêng. Giang Triệt bị phát hiện, ban đầu hơi giật mình, rôi như nhận ra mình phản ứng thái quá, cậu ho nhè nhẹ đánh lạc hướng, kính cẩn bưng Giang Trừng bát chè, nói:
-Khụ, sư phụ, hôm nay là đêm Thất tịch, nghe nói, nếu người ăn bát chè đậu đỏ này, sẽ nhanh chóng tìm được chân mệnh. Vì vậy, khụ, môn sinh bọn ta nấu thử tặng người, chúc người sớm cưới được một chủ mẫu tốt.
Giang Trừng nghe câu đầu tiên, đương nhiên rất cảm kích. Chỉ là, khi Giang Triệt nói xong, hắn như hiểu được ẩn ý của đồ đệ, hắc tuyến hơi lộ ra. Môn sinh Giang gia càng ngày càng quậy phá, giờ còn có gan chọc tông chủ cô đơn, mãi không có ý trung nhân việc. Hắn đáp:
- Giỏi. Các ngươi giờ đến chuyện riêng tư của ta cũng đem ra làm trò cười, là do rảnh rỗi sinh nông nổi? Vậy chờ ta, ngày mai đem tất cả chỉnh hết một lượt!
Giang Triệt trò đùa lộ ra, tự dưng cảm thấy tương lai không ổn, vội vàng để bát chè trước hành lang rồi lủi mất. Giang Trừng thở dài, ngồi xuống hành lang, nâng bát chè lên thưởng thức một thìa. Kệ đi, đằng nào thì, bọn nhỏ cũng thật lòng muốn có chủ mẫu, nếu như đã có tâm đến vậy, mình không cần khách sáo.
"Sư muội..."
Giang Trừng bên tai vang lên tiếng của Ngụy Vô Tiện, giọng điệu tràn ngập ủy khuất, nũng nịu. Giang Trừng sởn cả da gà, hiểu ngay y muốn được ăn chè đậu đỏ. Hắn nghĩ, tàn hồn thì làm sao ăn được, dù vậy vẫn để bát chè xuống, gõ gõ chỗ trống bên đấy:
- Ra đây, ăn tử tế. Đằng nào có ngươi nhìn, ta nuốt không trôi.
Ngụy Vô Tiện tàn hồn tiến đến, nhìn bát chè, lại nhìn sang Giang Trừng đang ngẩng đầu chăm chú nhìn ánh trăng sáng đêm Thất tịch. Rất đẹp. Y thử chạm vào khuôn mặt của Giang Trừng, nhưng bàn tay vẫn cứ thế, xuyên qua mặt hắn. Ngụy Vô Tiện thất vọng thu tay lại, hướng lên ánh trăng tròn, ngồi ngẩn ngơ.
Đêm Thất tịch hôm đó, một tử y nhân, và một tàn hồn, cùng nhau ngắm trăng.
9.
Một tháng sau, Giang Trừng thấy được cảnh cặp phu phu Vong Tiện nổi tiếng tứ phương quỳ trước cổng Liên Hoa Ổ, tình trạng phải nói là cực kì thảm hại. Lam Vong Cơ y phục trắng nhuốm máu đỏ rực, rách nát thảm hại. Khắp cơ thể đày vết thương nông sâu, trông như vết cào của dã thú. Đôi tay bao bọc lấy ý trung nhân hơi thở mỏng manh, tàn tạ chẳng kém gì. Lam Vong Cơ mắt lưu ly ngước nhìn lên Giang Trừng bóng dáng đứng thẳng, mất đi vẻ quy phạm hằng ngày gằn giọng:
- Giang Trừng! Trả đây!
- Trả? Cho phép Giang mỗ hỏi, Giang mỗ đây nợ Hàm Quang Quân quy phạm đoan chính cái gì, mà phải trả?- Giang Trừng miệng lưỡi sắc bén, nhưng nhìn đến người trong lòng Lam Vong Cơ, liền dự đoán được điềm xấu.
- Kim đan của Ngụy Anh! Ngụy Anh cần nó. Nếu không, sẽ chết. Cầu ngươi, trả lại kim đan cho hắn.
Giang Trừng lần đầu nghe Lam Vong Cơ nói nhiều đến vậy, hơn nữa còn là cầu xin hắn, ngay tức khắc nhận ra mức độ nghiêm trọng của mấy vết thương. Lại nghe môn sinh gác cổng phong phanh, Hàm Quang Quân và Di Lăng Lão Tổ đi diệt trừ yêu thú ngàn năm tuổi ở Lâm An, không may bị thương nặng. Thân thể Mạc Huyền Vũ không có kim đan vốn yếu ớt, giờ bị dính vô số vết cào, thời gian sống chỉ đếm bằng từng phút. Giang Trừng nội tâm loạn thành một đoàn. Trả lại kim đan, hắn sớm muộn gì cũng sẽ thực hiện. Chỉ là, hiện tại hắn không thể chỉ nghĩ cho nguyên bản thân mình được. Hắn còn Kim Lăng, còn Giang gia môn sinh chưa được luyện tập thành thục. Còn Ngụy Vô Tiện tàn hồn không thể siêu thoát.
Nhưng nếu hắn không nhanh chóng trả lại kim đan, Cô Tô Ngụy Anh sẽ chết.
Lam Vong Cơ thấy hắn chần chờ, sốt ruột kêu thẳng:
-Giang Vãn Ngâm! Đừng quên kim đan trong người, là ngươi nợ hắn!
Giang Trừng bị chọc đến tim đen, biểu tình trên mặt biến hóa cực kì khủng bố, nhưng thấy Ngụy Anh hơi thở yếu dần, hắn bỏ qua tranh cãi với Lam Vong Cơ, gấp gáp ra lệnh cho môn sinh:
- Đưa Hàm Quang Quân và Di Lăng Lão Tổ vào phòng chữa thương!
10.
Y sư kinh hoàng đối diện với Giang Trừng, người lão đã phụng sự hơn mười ba năm nay, lắp bắp hỏi lại một lần nữa:
-Giang tông chủ, ngươi xác định muốn mổ đan?
- Xác định.- Giang Trừng khẳng định chắc nịch.
- Ngươi không thể! Giang Trừng, lão nhân ta tuổi già sức yếu, sống hơn năm mươi năm trên đời, chưa thấy ai dại dột như ngươi! Sức khỏe ngươi suy yếu đến mức nào, ngươi chẳng lẽ không rõ? Giang tông chủ, nếu mổ đan, ngươi sẽ chết!
- Mọi sự đều ổn thỏa.
Giang Trừng bình tĩnh đón nhận sự thật. Là, hắn sẽ chết, chết ngay sau khi mổ đan. Nhưng mọi việc, hắn đều đã sắp xếp ổn thỏa rồi. Giang Triệt có thể thay hắn tiếp nhận Giang gia tông chủ, Kim Lăng cũng trưởng thành hơn ngày xưa, sẽ tự biết mình nên làm gì, đối mặt phong ba như thế nào. Vân Mộng vẫn sẽ phát triển, Giang gia vẫn sẽ phát triển, không cần có hắn. Giang Trừng cố đến hôm nay, đã mãn nguyện rồi. Hắn không cần phải xấu hổ đối diện với cha nương, tỉ tỉ nữa. Hắn có thể tự hào về mình, mà an tâm an nghỉ. Không nợ một ai.
Chỉ cần trao lại kim đan, hắn không cần sống trong dằn vặt nữa rồi. Hắn đã trả đủ.
Còn Ngụy Vô Tiện tàn hồn....
Chắc không thể giúp y siêu thoát rồi.
Y sư không lay chuyển được ý chí của Giang Trừng, đau lòng nghe lệnh. Cả Giang Trừng lẫn lão, đều bỏ qua giọng nói bi ai liên tục vang lên, chìm nổi trong căn phòng.
" Sư muội, không...."
Quá trình mổ đan diễn ra trong vòng ba ngày.
Ba ngày này, Giang trừng thức trắng, không ăn không ngủ, chịu đựng cơn đau đến cùng cực ở phía bụng dưới. Có lúc, hắn tưởng chừng như sắp ngất, lý trí lại kéo hắn lại, ý rằng, chỉ cần một giấy lơ là, tất cả công sức trong ba ngày, của hắn và Giang gia y sư, sẽ đổ sông đổ bể. hắn gắng gượng chịu đựng, một lần nữa cảm giác kim đan từ trong bụng mình từ từ thoát ra, mình thân thể hoàn toàn bất lực.
Đau đến tê tâm liệt phế, muốn chết đi sống lại.
Thứ duy nhất an ủi hắn trong khoảng thơi gian này, là Ngụy Vô Tiện tàn hồn, luôn kêu tên của hắn.
Không còn là" sư muội", mà là "A Trừng", thỉnh thoảng sẽ là " Vãn Ngâm", kèm theo từ "không".
Mổ đan quá trình hoàn thành. Lam Vong Cơ thương thế hồi phục gần như hoàn toàn, nhận được kim đan liền quay lưng bỏ đi, về Cô Tô. Không hề một câu, hỏi Giang tông chủ thế nào, cứ thế ôm Ngụy Anh rời khỏi Vân Mộng.
Giang Trừng lúc này trong phòng riêng, hấp hối đón nhận cái chết được dự sẵn. Đến lúc chết, hắn vẫn dặn dò y sư đừng tiết lộ cho bất kì ai, kể cả Giang Triệt hay Kim Lăng. Hắn muốn giây phút cuối của mình, được an tĩnh một chút, không cần ai phải chầu chực khóc than bên cạnh. Tầm nhìn của hắn dần mờ ảo, những khoảnh khắc đẹp nhất trong đời bỗng dưng ùa về bên trong. Hắn nuôi tiểu cẩu, hắn gặp được Ngụy Vô Tiện, hắn tranh giành canh sườn củ sen với y, hay là lúc đến Cô Tô cầu học, cả hai đơn thuần đều nghịch ngợm chơi đùa. Thật sư đáng nhớ.
"A Trừng..."
Hắn vô thức quay đều ra phía ngoài giường, cuối cùng nhìn thấy tàn hồn của Ngụy Vô Tiện, đang đau khổ nhìn hắn. Tay y hơi vươn ra, như muốn chạm vào mặt Giang Trừng. Kết cục, không chạm được.
Đến khi chấp niệm của y sắp chết , y vẫn không chạm vào được hắn.
Giang Trừng hô hấp dần yếu ớt, nhắm mắt kêu nhẹ hai tiếng : "Sư huynh."
"A Trừng..."
Giang Trừng nhắm mắt bình yên. Hắn chết.
Ngụy Vô Tiện gần như muốn điên lên, nói ra từ "không" vỡ vụn.
Chấp niệm của y, người y muốn bảo hộ cả đời, chết rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro