19. [Dao Tiết] Ác hữu (H)

Tiết Dương: hắn
Kim Quang Dao: y

--------
Vào cái thời mà Tiết Dương còn đang làm khách khanh ở Kim Lân đài, hắn nhiều lần cùng Kim Quang Dao đi dạo chợ Lan Lăng. Ai cũng biết hắn có phong thái trẻ con, nhìn vào trông tuấn lãng đáng yêu, người gặp người thích nhưng ai biết được với vẻ ngoài ngây thơ này, bản chất hắn chính là một thích tên sát thủ giết người không gớm tay lại còn có sở thích lật sạp người khác và không trả tiền cho đến khi gặp phải hắn, Kim Quang Dao luôn là người giải quyết hậu quả cho hắn như một cách để ngăn hắn làm hủy hoại danh dự của Lan Lăng Kim thị

Hôm nay cũng thế, như thường lệ, Tiết Dương đến ăn tại một quán ven đường, hắn gọi một chén bánh trôi, đối với người thường thì bánh trôi ở đây khá phù hợp, có vị ngọt vừa phải nhưng đối với khẩu vị cuồng ngọt cực nặng của hắn lại là không đủ ngọt. Thế là cả cửa tiệm bị lật tung lên, gãy hết cả bàn ghế

Chủ tiệm có vẻ như chưa từng nghe đến thanh danh của hắn, điên tiếc mắng: "Ngươi là cái loại tạp chủng gì vậy? Không ăn thì thôi, sao lại đến phá quán người ta, không muốn để người khác buông bán nữa sao?"

Tiết Dương nở một nụ cười ngây thơ vô số tội nói: "Coi như hôm nay ngươi xui xẻo mới gặp phải ta, rõ ràng là chén bánh trôi đó quá dở, không đủ ngọt, không hợp khẩu vị của bổn đại gia ta"

"Ngươi..." chủ quán chưa kịp nói gì đã bị ăn một cú đá, té xuống đất, Tiết Dương giẫm lên người gã nói: "Còn dám mạnh miệng nữa không? Có vẻ như hôm nay nhà ngươi sắp có đám rồi"

Người kia mặt mũi tái mét, sợ đến nói không nên lời. Khách hàng ở quán đã sớm chạy mất, đám người thích hóng chuyện vây xung quanh không ngừng bàn tán, có người độc miệng còn nói là người này xui tám đời mới gặp phải hắn

Đúng lúc này, một nam nhân đội mũ bước vào, ngăn Tiết Dương lại nói: "Thành Mỹ, ngươi trước bình tĩnh, đừng gây họa, ngươi ra ngoài trước, chuyện này để ta giải quyết là được rồi"

Tiết Dương ném ánh nhìn tràn đầy ý cười về phía Kim Quang Dao rồi nói với gã chủ quán: "Coi như mạng ngươi tốt" rồi biến về bộ dạng ung dung tự tại, thong thả đi ra ngoài

Kim Quang Dao dùng những lời hay ý đẹp xin lỗi chủ quán và bồi thường thiệt hại, sau đó bảo mọi người tản ra, ai về nhà nấy. Y nhanh chóng đuổi theo Tiết Dương nói: "Thành Mỹ à, ngươi tốt xấu gì cũng là khách khanh của Kim gia, nếu muốn gì cứ việc nói với ta, đừng có gây họa khắp nơi như vậy nữa, lỡ có chuyện gì thì ta không độ nổi ngươi đâu"

Tiết Dương bật cười: "Ngươi không độ thì liên quan gì đến ta? Đám dân đen đó cũng không làm gì ta được, với lại, nếu lỡ xảy ra chuyện lớn, tự ta có thể giải quyết, không cần đến tên lùn ngươi nhúng tay vào"

Kim Quang Dao bất lực nói: "Haiz, ngươi gọi bình thường có được không vậy? Ta đưa ngươi về Kim gia là để giúp ta việc quan trọng chứ không phải là để dọn cái đống mà ngươi làm, thôi bỏ đi, hôm nay ta muốn đến Luyện Thi Trường một chuyến"

Đúng vậy, mục đích của Tiết Dương ở đây chính là giúp Kim Quang Thiện phục chế một nửa Âm Hổ Phù, hắn được xây dựng riêng một biệt viện gọi là Luyện Thi Trường, nơi thí nghiệm tác dụng của Âm Hổ Phù để kiểm chứng hiệu quả. Kim thị lúc bấy giờ âm thầm giúp hắn đem thi thể người về đây để tạo hung thi nên mới có cái tên này

Hai người bước vào trong phòng, nhàn nhã ngồi xuống bàn, Kim Quang Dao kiểm tra mọi thứ trên bàn, sau đó đi đun một ấm nước, rót vào bình trà trong khi Tiết Dương ngồi gọt táo thành hình con thỏ, cho vào miệng nhai rộp rộp. Y ngồi xuống ghế, tiện tay bốc một miếng táo nói: "Cha ta nói ngày mai muốn gặp ngươi, chuẩn bị cho tốt đừng có làm ông ấy thất vọng đó. Âm Hổ Phù thế nào rồi?"

Tiết Dương đáp: "Ngươi nghĩ ta sợ lão ngựa đực đó sao? Lí do mà lão tử đi theo các ngươi chỉ vì buồn chán mà thôi"

Kim Quang Dao khẽ nhắc nhở: "Không được nói như vậy? Cha là người đã chấp nhận cho ta thu lưu ngươi, cũng là người ban tên cho ngươi..."

Chưa để Kim Quang Dao kịp nói hết câu, Tiết Dương đã cắt ngang lời y: "Xí xí xí, ai thèm cái tên đó, cái gì mà Thành nhân chi mỹ, nghe ẻo lả gần chết, ngươi liệu hồn mà làm lão tử vui vẻ một chút đi, ở đây chán muốn chết"

Kim Quang Dao nghe hắn than vãn thì bật cười, sau đó đến gần hắn, dí sát mặt vào nói: "Vậy sao? Nếu ngươi buồn chán như vậy thì để ta chơi với ngươi"

Tiết Dương cảm thấy khá bối rối khi rơi vào hoàn cảnh này, hắn đẩy y ra rồi nhanh chóng đổi chủ đề: "Nếu ngươi thật sự muốn biết về Âm Hổ Phù, ra ngoài kêu người mang hàng tới đây, ta sẽ cho ngươi xem"

Thế là Kim Quang Dao làm theo lời hắn nói, sai người đem mấy cái xác người tới, an bài ở trước sân. Tiết Dương lấy trong ngực áo ra một nửa khối đá được chạm trổ tinh xảo, đó chính là mảnh Âm Hổ Phù còn sót lại sau khi Ngụy Vô Tiện chết. Hắn vận linh lực truyền vào Âm Hổ Phù, nó bắt đầu rung lên từng hồi xao động nhè nhẹ, tỏa ra oán khí dày đặc khiến người ngoài nhìn vào cũng kinh sợ bảy tám phần. Luồn oán khí đó nhanh chóng tích tụ quanh thi thể người, chui vào bên trong. Ngay sau đó chúng mở đôi mắt đờ đẫn ra, cựa mình đứng dậy

Tiết Dương nhìn Kim Quang Dao đang cười thỏa mãn ở bên cạnh rồi bắt đầu ra lệnh: "Giết!"

Tức thì bọn tẩu thi cử động nhanh hơn, dùng tốc độ đáng kể, chạy đến chỗ các hạ nhân Kim gia, một trảo giết chết chúng, chỉ có một hai người là may mắn chạy thoát do tu vi cũng không đến nỗi tệ. Kim Quang Dao vỗ tay một cái cười nói: "Không tệ, chắc là sắp đem ra dùng được rồi"

Tiết Dương nói: "Vẫn chưa đâu"

Vừa dứt lời, mấy cỗ hung thi kia bỗng nhiên nổi điên lên, tàn phá mọi thứ, sau đó chạy về phía hai người, Kim Quang Dao la lên: "Không ổn rồi"

Tiết Dương vẫn bình tĩnh mà giơ Âm Hổ Phù lên, khi chúng gần chạm đến mặt hắn thì lập tức tan biến thành cát bụi. Kim Quang Dao thở phào nhẹ nhõm nói: "Chắc có lẽ phải chỉnh sửa thêm rồi, Thành Mỹ, nếu xong việc rồi thì chúng ta chơi đùa một chút nhé!"

Tiết Dương nhìn Kim Quang Dao, cười nói: "Vậy ngươi muốn chơi gì?"

Kim Quang Dao nói: "Muốn ngươi!" và ngay sau đó y đẩy hắn vào trong cửa rồi ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn, đặt lên môi hắn một nụ hôn ngọt ngào. Tiết Dương khó chịu mở miệng ra định chửi thì Kim Quang Dao nhân cơ hội đó luồn lưỡi vào trong khuấy đảo, đến khi hết không khí mới buông ra, sau đó nở nụ cười gian manh nói: "Ngươi rất ngọt"

Tiết Dương thở dốc, trừng mắt nhìn Kim Quang Dao nói: "Tên lùn nhà ngươi bị bệnh cái gì vậy hả, ngạt chết lão tử rồi"

Có vẻ như cả người Tiết Dương sau khi bị hôn xong liền trở nên mềm nhũn, Kim Quang Dao nhân cơ hội bế hắn vào phòng, đóng cửa lại, ném người lên giường. Thật ra y thích Tiết Dương đã lâu, nói đúng hơn là ngay lần đầu gặp mặt, y đã sớm muốn làm điều này với hắn từ lâu lắm rồi nhưng vẫn chưa có cơ hội, bây giờ nhân lúc chỉ có hai người, y lợi dụng thời cơ ăn đậu hủ của hắn để xem bản thân mình có thể chinh phục tên ác nhân con này hay không

Y nằm đè lên người hắn, tùy tiện luồn tay vào áo sờ soạn, sau đó cắn nhẹ một vết trên cổ để đánh dấu chủ quyền. Tiết Dương thở dốc, áo bào Kim Tinh Tuyết Lãng hở một bên vai làm hắn tăng thêm vẻ yêu mị câu nhân

Hắn chợt cảm thấy bên dưới nóng ran, liếc Kim Quang Dao một cái, độc mồm mắng: "Ngươi...tên lùn này, hồi nãy...ngươi bỏ cái gì vào trà vậy hả?"

Kim Quang Dao tặc lưỡi, lắc đầu nói: "Thành Mỹ, ta biết ngươi thông minh mà, chắc phải đoán được chứ"

Tiết Dương: "....."

Lần đầu tiên hắn thật sự cạn lời, tên lùn này vậy mà cho hắn uống xuân dược ẩn, tuy không phát ngay lập tức nhưng mà cơ thể sẽ rất khó chịu, và thuốc giải của nó chỉ có một, đó là lên giường giải quyết

Tiết Dương mặt đỏ bừng bừng, chán ghét đẩy Kim Quang Dao ra, kéo lại áo, thở dốc nói: "Ngươi nghĩ...thứ đó có thể hại ta? Nằm mơ đi...cơ thể bổn đại gia không phải thứ tên lùn ngươi có thể dễ dàng đụng vào"

Tiết Dương dùng hết sức bình sinh chạy ra ngoài nhưng dục hỏa thiêu đốt nhanh chóng làm tiêu hao hết sức lực của hắn, vừa chạy tới ngoài cửa đã ngã xuống đất, bên dưới cơ hồ còn chảy ra chút dịch thể trắng đục, Tiết Dương cắn răng cố nhịn những tiếng rên phát ra từ cổ họng khô khốc. Kim Quang Dao bước tới, ôm hắn vào lòng, dịu dàng nói: "A Dương, ta biết ngươi hận ta vì đã bày ra trò này bẫy ngươi nhưng mà ta thật sự thích ngươi, thích rất lâu rồi, hãy cho ta một cơ hội đi, có được không?"

Thấy Tiết Dương không nói gì, Kim Quang Dao cho rằng hắn đã đồng ý liền bế hắn trở lại giường, cởi phăng bộ đạo bào Kim Tinh Tuyết Lãng ra, để lộ làn da trắng nõn đã hơi ửng hồng vì dục vọng, Kim Quang Dao khó khăn nuốt nước miếng một cái, nhìn Tiết Dương hỏi: "Cho phép ta nhé!"

Tiết Dương lúc này đã bị dục vọng nhấn chìm, hắn ôm lấy eo người phía trên, cất giọng nỉ non nói: "Làm nhanh lên, ta khó chịu..."

Y đáp: "Được!"

Kim Quang Dao bắt đầu sờ soạn cơ thể nóng như lửa của Tiết Dương, đoạn mơn trớn xương quai xanh bóng bẩy tinh xảo, hôn lên đó vài dấu ngân nho nhỏ, cắn lấy vành tai nhạy cảm khiến cho nó đỏ bừng cả lên. Tiết Dương da gà da vịt nổi đầy người, khẽ rên một tiếng: "Ưm a, chỗ đó... đừng liếm...a...dừng lại"

Kim Quang Dao chiều theo ý hắn, không cắn tai nữa mà chuyển sang hai đầu nhủ tim, hết mút lại cắn, cắn xong lại xoa nắn đến ửng đỏ. Cơ thể non nớt của Tiết Dương lần đầu được phục vụ, không khỏi có những điểm nhạy cảm dễ tìm thấy càng khiến y bất ngờ. Hắn vặn vẹo người hưởng thụ, đôi khi còn vang lên vài tiếng nấc yêu mị, khuôn mặt ửng hồng chìm trong khoái cảm

Kim Quang Dao chợt nhận ra vật nhỏ bên dưới đang không ngừng cọ sát vào đùi y, nó dựng đứng như muốn mời gọi vật khác tiến vào. Kim Quang Dao bây giờ mới bắt đầu cởi áo của y ra, thân thể tuy khá nhỏ nhắn nhưng lại tràn đầy tinh lực đang dần lộ ra, y đưa tay bóp lấy tiểu Tiết Dương, nặn ra được một dòng sữa đục, hắn ưỡn người rên lên nói: "Um, Kim Quang Dao...ta muốn...nhanh lên"

Kim Quang Dao dường như không thích cách gọi khách sáo của Tiết Dương liền đánh vào mông hắn một cái nói: "A Dương thật là hư, không được gọi như vậy, quá xa lạ rồi, gọi ta là phu quân"

Trước cách gọi xấu hổ này càng khiến Tiết Dương hận không thể đá tên lùn trước mặt bay tám trăm dặm nhưng mà hiện tại nếu không có thứ đâm vào chắc chắn xuân dược kia sẽ không để cho cơ thể của hắn yên, đành phải bấm bụng kêu: "Ph...phu quân, mau... cầu ngươi mau thao chết ta"

Y nói: "Được, chiều ý nương tử"

Bàn tay của Kim Quang Dao bắt đầu sờ nắn tiểu Dương, xúc cảm mềm mại chạy dọc theo cánh tay kích thích y cho một ngón tay vào. Huyệt nhỏ ngoan ngoãn tiếp nhận nó, ngón tay vào càng ngày càng sâu, cuối cùng đâm trúng điểm nào đó mà khiến Tiết Dương rùng mình một cái, Kim Quang Dao vừa nhìn liền biết đó là điểm nhạy cảm liền rút ngón tay ra rồi tiếp tục chìa hai ngón tay, đỉnh vào cùng một lúc, trúng ngay điểm đó, cứ như vậy tăng lên ba ngón

Y khuấy đảo đến chán rồi từ từ rút ra, kéo theo một vài sợi chỉ bạc dâm mỹ. Tiết Dương vừa đạt đến khoái cảm bỗng dưng cảm thấy trống rỗng liền ứa nước mắt van xin: "Phu quân...cho...cho ta, nhanh lên...khó chịu quá"

Kim Quang Dao vờ như không nghe hắn nói, đổi chất giọng khàn khàn khiêu khích: "Thành Mỹ muốn ta cho ngươi cái gì?"

Tay Tiết Dương nắm chặt ra giường, cố sức năng nỉ: "Phu quân làm ơn...cho...cho ta cự vật của...của ngươi...đi mà...A Dao...Dao Dao, ta muốn..."

Lúc này, Kim Quang Dao mới chịu mềm lòng, vuốt mái tóc dính mồ hôi bê bết trên mặt hắn nói: "Được, vi phu chiều theo ý ngươi"

Cự vật thô to, cương cứng, đối lập với chiều cao của y bắt đầu nhắm huyệt nhỏ mà đâm vào rồi lại rút ra, Tiết Dương ngập chìm trong khoái cảm sung sướng cực độ đang phát ra những tiếng rên rỉ vang cả phòng. Tốc độ luận động ngày một nhanh hơn, tiểu Dao từng bước một không kiên dè mà tấn công liên tiếp vào điểm nhạy cảm của Tiết Dương, hắn la lên: "Á, đau quá...đừng...dừng lại đi"

Kim Quang Dao nói: "Ngươi bảo ta đừng dừng lại vậy thì chúng ta tiếp tục"

Tiết Dương: "Không, không phải như vậy...ta bảo dừng...Á, tên lùn chết tiệt..."

"Phụt!" một dòng chất lỏng nhanh chóng bắn ra, thấm ướt lên bụng của cả hai người, tiếp sau đó Kim Quang Dao cũng bắn ra hết, y nằm phịch lên người của Tiết Dương thở hổn hển

Tiết Dương mơ hồ nhìn trần nhà nói: "Tên lùn nhà ngươi kỉ thuật cũng tốt lắm, chắc là do di truyền từ lão cha ngựa đực của ngươi"

Kim Quang Dao nói: "Quá khen, nhưng cũng không hẳn, vì ta chỉ làm điều này vì ngươi, Thành Mỹ ta yêu ngươi"

Tiết Dương khẽ gật đầu một cái rồi chìm vào giấc ngủ

Sau vụ việc hôm nay, hắn và y càng ngày càng gần gũi hơn, cho đến khi hắn gặp được hai vị đạo trưởng sau khi lật sạp của một người bán kẹo, tranh cãi một hồi, cuối cùng vướng vào một mớ thù oán cá nhân, diệt sạch Thường gia, móc mắt Tống Lam, đắc tội với Hiểu Tinh Trần

Ngày hắn bị người Kim gia truy sát đến sống dở chết dở, là do sau khi hoàn thành Âm Hổ Phù, Kim Quang Thiện muốn lật lọng, Kim Quang Dao vì một vài lí do cá nhân nên không thể bảo vệ Tiết Dương, chỉ có thể dặn dò thuộc hạ giữ lại cho hắn một mạng. Cũng may là hắn được Hiểu Tinh Trần cứu, sau đó lại nhận diện kẻ thù mà giở trò. Đến khi Hiểu Tinh Trần biết được toàn bộ sự thật mà tự sát, hắn mới điên tiết mà thủ thành tám năm đợi người. Sức khỏe của hắn ngày một suy kiệt khi tìm mọi cách để hồi sinh hồn phách cho Hiểu Tinh Trần, đến mức cải trang thành y đi khắp nơi giết người, móc mắt Thường Bình, coi như là tự trừng phạt chính bản thân mình. Kim Quang Dao sau khi giết chết cha mình cũng đã đến Nghĩa Thành tìm Tiết Dương, thấy hắn thảm hại như vậy liền cố gắng khuyên nhủ hắn trở lại bên mình nhưng không thành, bây giờ trong tim hắn đã có người khác, không có chỗ cho y nữa. Trước khi rời khỏi, y nói: "Thành Mỹ, ngươi có còn nhớ ta đã từng nói là ta yêu ngươi chưa? Nếu ngươi vẫn còn nhớ ân tình của chúng ta vậy thì Kim Lân Đài luôn chào đón ngươi"

Tiết Dương trầm mặc không nói gì, cứ thế để người kia quay gót ra đi

Một ngày sương mù ở Nghĩa Thành, cánh tay trái của Tiết Dương bị một kiếm của Lam Vong Cơ chém đứt, cứ thế mà rơi ra khỏi cơ thể, cả người đầy máu, tay nắm chặt viên kẹo không buông, hơi thở yếu ớt nằm im trên nền đất lạnh giá

Lúc Tiết Dương tỉnh dậy, hắn nhận ra mình đang ở căn phòng quen thuộc tại Luyện Thi Trường, Kim Quang Dao nhàn nhã cầm chén thuốc bước vào nói: "Thành Mỹ, ngươi tỉnh rồi"

Tiết Dương ngạc nhiên nhìn lại cơ thể mình đang bị băng bó khắp nơi, hắn vậy mà chưa chết? Lại nhìn đến cánh tay trái ở trong tay áo trống rỗng đã không còn. Kim Quang Dao ngồi xuống bên mép giường hỏi: "Ngươi cảm thấy thế nào rồi?"

Tiết Dương lắc đầu nói: "Chỗ nào cũng không tốt, tại sao ngươi lại cứu ta? Ta bây giờ thảm hại như vầy, ngươi còn nhã hứng muốn yêu sao?"

Kim Quang Dao trả lời: "Cho dù ngươi có biến thành quỷ đi nữa ta cũng sẽ tìm ngươi, đem ngươi trở về bên ta. Thành Mỹ, ta biết kiếp này ngươi trong lòng không hề có ta nhưng bây giờ ngươi không còn gì nữa, ta vẫn sẽ ở bên ngươi, ngươi muốn thành thân cùng ta chứ?"

Tiết Dương mỉm cười, một nụ cười thanh thản và ngây thơ động lòng người nói: "Được, ta đồng ý"

Tiết Dương cả đời là một con quỷ người đời khiếp sợ thế nhưng khi hắn không còn gì, lại có một người bất chấp tất cả ở bên cạnh hắn, Liễm Phương Tôn đối với Tiết Dương vừa là ân nhân vừa là tri kỉ lại vừa là bạn cả đời của hắn, mãi mãi không hề thay đổi

Kết thúc đoản!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro