Chương 41. Đêm bất chợt

Buổi sáng tại trang viên của Lạc Thủy, khi nàng và Nam Cung Xuân Thủy thảnh thơi ngồi uống trà thì nghe thông báo. Theo miêu tả là một nam nhân mặc y phục đen, tay cầm một cuộn giấy. Đầu đội nón lá, trên nón lá còn có kí hiệu kì lạ. Nam Cung Xuân Thủy cho rằng đây là thời điểm thành Tuyết Nguyệt xuất hiện trên giang hồ.

Bách Hiểu Đường là tổ chức tình báo lớn nhất giang hồ. Tất cả những chuyện xảy ra trong thiên hạ, cuối cùng Bách Hiểu Đường đều sẽ biết, được mệnh danh là Thiên Hạ Bách Hiểu.

Nam nhân kia đại diện trong Bách Hiểu Đường, đến để đọc tên các anh hùng được liệt kê trong bảng Lương Ngọc. Người người ở thành Tuyết Nguyệt đều nghe ngóng tình hình, càng không thể không có mặt của nhóm Bách Lý Đông Quân.

Đứng thứ tám trong bảng Lương Ngọc là Ôn Tiểu Tiểu của Ôn gia.

Đứng thứ bảy bảng Lương Ngọc là Triệu Ngọc Chân của núi Vọng Thành. Là người trẻ tuổi nhất lọt vào bảng xếp hạng khi bảng Lương Ngọc vừa ra đời.

Đứng thứ sáu bảng Lương Ngọc là Trích Nguyệt Quân của Nam Quyết.

Đứng thứ năm bảng Lương Ngọc là Tư Không Trường Phong của thành Tuyết Nguyệt.

Cái tên "Tư Không Trường Phong" vang lên, Bách Lý Đông Quân hãnh diện huých vai y. Lạc Hà phì cười, khen ngợi: "Đứng thứ năm, cũng không tệ."

Đứng thứ tư bảng Lương Ngọc là Đường Lân Nguyệt của Đường Môn.

Đứng thứ ba bảng Lương Ngọc là Tiếu Thiên Tử của Nam Quyết.

Đứng thứ hai bảng Lương Ngọc, không có ai.

Mọi người thi nhau xù xì bàn tán, hạng thứ hai bảng Lương Ngọc lại không có ai, rốt cuộc là như thế nào?

Đồng hạng nhất là Bách Lý Đông Quân của Tắc Hạ học đường...

Bách Lý Đông Quân vừa được nêu tên, mọi người đồng loạt vỗ tay tán thưởng. Lời khen tứ phía vang lên, Bách Lý Đông Quân càng thêm tự hào. Cứ thế này thì chuyện vang danh thiên hạ không còn xa nữa.

Còn một người hạng nhất được nêu tên sau đó, chính là kiếm khách giang hồ Diệp Đỉnh Chi.

Trong khi mọi người đều hỏi nhau về danh tính của hắn, chỉ có Bách Lý Đông Quân là vui không tả xiết. Vân ca vậy mà lại có thể vươn lên hạng nhất với cậu.

"Diệp Đỉnh Chi, hình như ta chưa từng gặp qua nhỉ?"

Tư Không Trường Phong nghi hoặc hỏi. Y chỉ nhớ nghe tên người này từ miệng Bách Lý Đông Quân, chứ chưa bao giờ gặp hắn bên ngoài.

"Đúng vậy. Nhưng khi đến đây ta có gặp huynh ấy. À, ta cũng có kể với huynh ấy về huynh nữa. Sau này có cơ hội, hai người sẽ gặp nhau thôi."

Nam Cung Xuân Thủy từ phía ngoài nghe, khóe môi nhếch lên. Hai đứa đệ tử ngốc của hắn vậy mà lại được xếp vào bảng Lương Ngọc. Cũng lợi hại đấy.

Chỉ có điều, không ngờ đứa đệ tử được cho là đối thủ khó nhằn nhất của hắn lại xếp đồng hạng nhất với đệ tử của Vũ Sinh Ma. Trước đây khi giao chiến với Vũ Sinh Ma, hắn từng bảo rằng một ngày nào đó đệ tử của cả hai sẽ quyết đấu một trận. Chẳng biết khi nào nữa.

...

Buổi tối ở ngoài đình, Bách Lý Đông Quân chán nản uống mấy ngụm rượu. Tư Không Trường Phong đứng tựa vào vách cột, miệng ngậm cỏ đuôi chó, suy nghĩ gì đó.

Bách Lý Đông Quân tay chống lên trán, than ngắn thở dài: "Sao Lạc Hà vẫn chưa về? Doãn sư điệt cũng chẳng thấy đâu. Ta sắp chết đói rồi đây."

Cậu lại thả tay ra, thiếu điều muốn nằm vật ra bàn luôn rồi. Cái bụng đói này từ nãy giờ chỉ toàn hốc rượu vào bụng, giờ bụng lại càng sốt ruột hơn.

"Tư Không Trường Phong."

"Tư Không Trường Phong?"

Bách Lý Đông Quân gọi mãi chẳng có người đáp lại. Cậu đứng phắt dậy, bước về phía Tư Không Trường Phong.

"Tư Không Trường Phong!"

Tiếng gọi như đấm vào tai của Bách Lý Đông Quân thành công kéo y về thực tại: "Sao... sao vậy?"

Cậu nhíu mày: "Huynh suy tư chuyện gì mà đến cả việc ta gọi cũng không nghe vậy?"

"Ta... ta nghĩ đến chuyện bảng Lương Ngọc..."

Nhìn dáng vẻ ngập ngừng của y là cậu biết, y không hề suy nghĩ gì đến chuyện bảng xếp hạng Lương Ngọc. Đối với thiếu niên như cậu, được xếp vào nghĩa là có khả năng được nhiều người biết đến, càng có cơ hội gặp nhiều cao thủ hơn. Chuyện này cậu đã suy nghĩ, nhưng cũng đã sớm gác lại rồi.

"Rầm" một tiếng, cây thương để cạnh góc cột ngã xuống đất, tiếng "leng keng" vang lên chói tai. Tư Không Trường Phong chưa kịp định hình chuyện gì, Bách Lý Đông Quân trước mặt y đã ở cự li rất gần, tay cậu chống bên cây cột cạnh y.

"Bỏ cái này ra, nói chuyện nghiêm túc với ta xem nào."

Bách Lý Đông Quân rút cây cỏ đuôi chó từ miệng y ném xuống đất, tiện chân giẫm mạnh.

Tuy là nam nhân lòng sắc đá, nhưng khi đối diện với sát khí của Bách Lý Đông Quân, và việc y bị cậu dồn đến không có đường lui thì vẫn phải rén nhẹ.

"Trường Phong, khai ra mau. Huynh có chuyện gì giấu ta?"

"Ta..."

Tư Không Trường Phong thầm nghĩ sắp tiêu rồi. Từ nãy giờ trong đầu y cứ quanh quẩn chuyện nghĩ cách làm sao có thể tác hợp Bách Lý Đông Quân và Doãn Lạc Hà nhanh nhất, mà không cần đợi đến khi cậu vang danh thiên hạ.

Nhưng giờ khai chuyện này ra khác nào tự hủy kế hoạch của mình chứ.

"Hử?"

Một tay Bách Lý Đông Quân chống lên cột, tay còn lại cậu đè chặt vai y, như thể nếu huynh vẫn cố tình giấu ta, ta sẽ bẻ gãy xương vai của huynh chẳng hạn.

"Ta đang nghĩ..."

"Ừm?"

"... Chuyện Doãn sư điệt..."

"Huynh thích Doãn sư điệt?!"

Tư Không Trường Phong còn chưa kịp bịa vế sau đã bị Bách Lý Đông Quân cướp lời, hơn nữa còn là lời hết sức vô lí nữa.

Y bất lực ra mặt: "Huynh nói nhảm gì vậy?"

Bách Lý Đông Quân hừ thanh, cậu cắn chặt răng hàm, như đang cố kìm nén không phát ra tiếng mắng thô tục.

"Huynh không nói? Xem ra ta phải khóa đôi môi của huynh lại, để sau này huynh không thể nhắc đến Doãn sư điệt nữa."

Hả?!

Chính xác là Tư Không Trường Phong đang rất sốc, một đống dấu chấm hỏi thi nhau xuất hiện. Bách Lý Đông Quân trước mặt y có phải là Bách Lý Đông Quân không? Cậu có biết bản thân vừa thốt ra câu gì không?

Khỏi phải đợi Tư Không Trường Phong lên tiếng đáp trả, Bách Lý Đông Quân từ từ đưa mặt mình sát lại gần y, khoảng cách ngày càng gần.

Y run rẩy đưa tay chắn trước ngực cậu như can ngăn. Não bộ đình trệ không xử lí kịp tình huống hiện tại.

Khi hai cơ thể dán sát nhau và chỉ còn cách 1cm là hai đôi môi chạm nhau, từ phía xa vang vọng giọng nói của Nam Cung Xuân Thủy.

"Bách Lý Đông Quân. Tư Không Trường Phong."

Tư Không Trường Phong bừng tỉnh khỏi cơn mộng khi niềm hy vọng bay đến đúng lúc. Y thẳng tay đẩy Bách Lý Đông Quân ra, chạy đến nghe thông báo của hắn.

Bách Lý Đông Quân nghiến răng thầm rủa. Lão già này cứ nhân lúc có chuyện quan trọng là lại thình lình xuất hiện và đá sang một bên. Cậu suýt cướp được nụ hôn đầu của y rồi.

Thật ra, Nam Cung Xuân Thủy đã ở ngoài cổng Hạ Quan cùng với Lạc Thủy. Không phải muốn bỏ trốn cùng nàng, chỉ là hắn có chút chuyện cần giải quyết. Bởi hắn từng bảo rằng sẽ quan sát và giúp Tư Không Trường Phong luyện thương pháp. Tuy y đã được xếp vào bảng Lương Ngọc, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ bỏ mặc y.

"Sư phụ phải đi xa có chút chuyện. Sau này có duyên sẽ nhanh chóng gặp lại. Các con đừng làm mất mặt sư phụ ở Bắc Ly này đấy."

Lạc Thủy nhanh chóng tiếp lời: "Mọi người ở thành Tuyết Nguyệt nghe lệnh, hôm nay Lạc Thủy ta sẽ truyền vị trí thành chủ còn lại cho Bách Lý Đông Quân, Tư Không Trường Phong làm tam thành chủ."

"Các đệ tử, trưởng lão trong thành đều phải nghe mệnh lệnh của hai người này, không được làm trái. Ai làm trái lệnh, sau này không được vào thành Tuyết Nguyệt nữa."

Ngay sau đó là tiếng đáp lại vọng ra từ trong thành: "Đệ tử thành Tuyết Nguyệt, tuân lệnh thành chủ."

Nam Cung Xuân Thủy bật cười: "Tư Không Trường Phong, sư phụ không bỏ con. Cứ luyện thương pháp đi, rồi một ngày nào đó ta sẽ đến thăm con."

Bách Lý Đông Quân thầm phỉ nhổ lời của hắn. Không bỏ cái gì? Bỏ trốn cùng thành chủ xinh đẹp của thành Tuyết Nguyệt, đây không phải là bỏ sao?

Lúc này, xe ngựa đã di chuyển đi rồi, Lạc Hà chính là người hộ tống bọn họ.

Trong khi Bách Lý Đông Quân đang suy nghĩ nên làm gì tiếp theo, thì Tư Không Trường Phong đã xách cây thương trốn đi mất.

Y phải trốn chứ, nếu trì hoãn ở đó lâu, ai biết Bách Lý Đông Quân sẽ làm gì tiếp theo.

...

Vào cái khoảng thời gian sáng hôm ấy, không biết vào giờ nào, Tư Không Trường Phong ngồi vắt vẻo trên mái, nhàm chán nốc mấy ngụm rượu.

Y liếc nhìn xuống, phía xa xa tại cổng Hạ Quan là một chiếc xe ngựa màu trắng đặc biệt, làm cho y dâng lên cảm giác vừa lạ vừa quen. Không lâu sau, Bách Lý Đông Quân từ trong bước ra, xe ngựa cũng dừng lại.

Trong trí nhớ mông lung của y, câu chuyện về mối lương duyên Bách Lý Đông Quân từng kể, một cô nương ngồi trong chiếc xe ngựa trắng, đeo cho mình chiếc khăn che mặt, toát lên sự tao nhã và dịu dàng. 

Tư Không Trường Phong nhìn chằm chằm chiếc xe ngựa. Nếu đúng như y đoán thì chốc sau, cô nương bí ẩn ấy sẽ bước ra khỏi xe, mà người này cũng chính là người y đã biết trước đó.

Doãn Lạc Hà, bây giờ nàng ta đã dùng tên thật là Nguyệt Dao để nói chuyện với Bách Lý Đông Quân.

Ngồi từ xa, tai y cũng chẳng phải loại thính gì, đương nhiên sẽ không biết họ đang nói gì, càng không nhìn được khẩu hình miệng của họ. Chỉ biết, Bách Lý Đông Quân xếp hạng nhất trong bảng Lương Ngọc là đã chạm mốc đến vang danh thiên hạ, Nguyệt Dao đến đây cũng dễ đoán thôi.

Tư Không Trường Phong nghĩ rằng, xem ra y không cần phải động tay đến chuyện này, nên để mối lương duyên tự đến với nhau thì hơn.

---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro