Chương 46. Quà cảm ơn
Thời điểm Bách Lý Đông Quân trở về thì trời đã đêm. Bách Lý Lạc Trần, tổ phụ của cậu thì đang sốt ruột, đứng đợi trước cửa phủ từ hoàng hôn đến bây giờ.
Nhìn thấy xe ngựa và những tên lính đi đến, tâm trạng ông trở nên gấp gáp: "Đông Quân đâu?"
Tên cận vệ cúi thấp đầu, nói: "Ở trong xe ngựa ạ. Nhưng phụng lệnh thế tử, đang bị trói bằng khóa Thiên Long."
Bách Lý Lạc Trần thấp giọng: "Lập tức mở khóa Thiên Long ra."
Cận vệ "vâng" một tiếng, hấp tấp đi ngược vào xe ngựa mở khóa cho Bách Lý Đông Quân. Sợ rằng nếu chậm trễ một nhịp, hầu gia sẽ cắt đầu họ mất.
Bách Lý Đông Quân thấp thỏm bước xuống, bản thân gây chuyện nên hiện tại cậu chẳng còn mặt mũi mà nhìn tổ phụ của mình.
Ngược lại, Bách Lý Lạc Trần cho dù núi lở động đất, ông vẫn một lòng hướng đến cháu nội mình. Vậy nên, ông đã trách mắng cha cậu đầu tiên: "Lần này là do cha con tàn nhẫn. Tổ phụ từng hứa với cha con, sau này mọi chuyện của phủ Trấn Tây hầu đều để cha con quyết định."
"Cha con nói muốn nhốt con lại cho đến lúc nó quay về, con có gì bất mãn không?"
Ngày thường nếu bị cha mình bắt nạt, cậu sẽ mách lẻo với tổ phụ ngay. Nhưng sau lần này, cậu thấy rõ bản thân là người sai, mà đã sai thì dù bị trách phạt, cậu cũng chấp nhận.
Bách Lý Đông Quân lắc đầu, buồn rầu nói: "Đông Quân không có gì bất mãn, tất cả đều nghe theo sự sắp đăt của tổ phụ và cha. Đông Quân chỉ có một thỉnh cầu."
Bách Lý Lạc Trần hít sâu: "Con nói đi."
"Con không muốn bị nhốt ở hậu viện Trấn Tây hầu, con còn một ngôi nhà khác trong thành Càn Đông, xin tổ phụ hãy nhốt con ở đó."
Bách Lý Lạc Trần thoáng bất ngờ với yêu cầu của cậu. Nhưng nếu đã vậy thì dù ông có ngăn cản đi chăng nữa thì đứa cháu này vẫn kiên định với lựa chọn của mình.
Ông gật đầu: "Được."
Bách Lý Đông Quân nhìn ông, cảm giác tội lỗi sục sôi trong lòng. Sống mũi bỗng dưng cay cay, cậu quỳ xuống trong sự bất ngờ của ông: "Đa tạ tổ phụ, Đông Quân gây rắc rối cho người rồi."
Bách Lý Lạc Trần tuổi già, đột nhiên đứa cháu trai yêu quý quỳ xuống hối lỗi, tay chân ông trở nên luống cuống, vội đỡ cậu dậy: "Đứng lên đi!"
Dù sao chuyện của đứa cháu mình, ông đã biết hết rồi. Ông cảm thấy không hề sai. Nếu năm xưa bản thân ông cũng có dũng khí thiếu niên như vậy, thì Diệp Vũ có thể sẽ sống được tới hôm nay rồi.
"Đông Quân, con yên tâm, mọi chuyện đã có tổ phụ gánh vác. Ta không giống tên ngốc Diệp Vũ đâu. Nếu ai dám đụng vào người nhà của ta, ta sẽ cho hắn biết tay."
Bách Lý Đông Quân lại càng trở nên ấm ức mà không biết làm sao, chỉ có thể ôm thật chặt tổ phụ của mình.
Bách Lý Đông Quân sụt sịt mấy cái hệt như một đứa trẻ. Dứt khỏi cái ôm với tổ phụ, nhẹ nhàng chùi nước mắt.
"Trường Phong đâu? Huynh ấy có đến tìm con không?"
Bách Lý Lạc Trần lắc đầu: "Nó không tìm con mà đến tìm ta, biết thể nào con cũng gây họa nên xin ta giúp đỡ."
"Thế huynh ấy đâu?"
Bách Lý Lạc Trần tặc lưỡi một cái, vỗ nhẹ vào đầu đứa cháu: "Đừng có hở ra là hỏi cậu ấy ở đâu, đến ta còn không biết."
Chẳng lẽ Trường Phong vì biết cậu gây chuyện ở phủ Cảnh Ngọc vương nên giận, bỏ đi rồi?
Nghĩ đến đây, Bách Lý Đông Quân mếu máo như muốn khóc. Khiến tổ phụ cứ nghĩ là mình đánh mạnh tay, nhưng hỏi một lúc mới biết là cậu tủi thân vì sợ bị bỏ rơi.
"Trời ạ, được rồi. Tổ phụ sẽ cho người đi tìm Trường Phong, rồi bảo cậu ấy về thành Càn Đông gặp con, nhé?"
"Người chắc chứ?"
"Ta đã nói dối con bao giờ đâu?"
Hai người lại ôm nhau một lần nữa.
Bách Lý Lạc Trần thầm thở dài trong lòng. Chẳng biết cậu nhóc kia có gì quan trọng mà đứa cháu mình lại giảy nảy lên đến như vậy. Nếu ông thật sự không tìm được người, có khi nào ông sẽ bị đứa nhóc này giận cả đời không?
...
"Tư Không thiếu hiệp."
Giọng nói nhẹ nhàng lảnh lót vang lên. Dịch Văn Quân với bộ y phục giản dị, không gò bó như mặc bộ tân nương nữa. Nàng tay xách túi đồ, mỉm cười tươi gọi Tư Không Trường Phong.
Tư Không Trường Phong không ngờ nàng lại biết mình ở đây, hơn nữa còn một mình đến tìm y.
Y định ra bờ hồ luyện chiêu Kinh Long Biến như sư phụ. Dù luyện theo cuốn bí kíp người đưa nhưng mãi chẳng giống lúc đó tí nào.
"Dịch cô nương? Sao cô lại ở đây?"
Nàng bước đến, ngắm nhìn cây thương được đặt bên cạnh y một lượt, tấm tắc khen: "Huynh quả nhiên đúng là thương tiên mà ta thường hay nghe."
Tư Không Trường Phong hơi khó hiểu, không biết nàng đang muốn nói gì. Nhưng nhận được lời khen, trước hết phải cảm ơn người đó.
"Đa tạ Dịch cô nương. Thế cô đến tìm ta làm gì?"
Dịch Văn Quân sực nhớ ra, nàng vội lấy từ trong túi gói bánh đưa cho y.
"Đây là quà cảm ơn vì huynh đã giúp ta thoát khỏi Tiêu Nhược Cẩn. Ơn này ta nhất định sẽ không quên."
Tư Không Trường Phong khựng lại giây lát: "Quà cảm ơn? Ta giúp cô?"
Dịch Văn Quân gật đầu: "Ta có gặp Cơ Nhược Phong ở Bách Hiểu Đường. Hắn bảo huynh là người xin hắn dâng sớ lên hoàng đế, nói về mối hôn ước từ nhỏ của ta và Diệp ca. Nhờ vậy mà ta thoát được cuộc thành hôn đáng ghét này."
"Tung tích của huynh cứ lung tung hết cả, ta phải khó khăn mới tìm được đó."
Dịch Văn Quân giả vờ tỏ vẻ hờn dỗi, song cứ duỗi túi bánh ra đợi y nhận lấy. Tư Không Trường Phong không dám nhận, nhưng nếu cứ để người ta cầm mãi thì không lịch sự lắm.
Nên y đã do dự nhận lấy.
"Cảm ơn Dịch cô nương, nhưng cô không cần phiền thế đâu."
Nàng cười nhẹ: "Sao mà phiền được? Huynh giúp ta thì ta phải có gì đó trả ơn, ta không thể nợ người khác được."
"À, huynh có biết Diệp ca ở đâu không?"
Tư Không Trường Phong ngẫm lại, y chỉ gặp Cơ Nhược Phong nhờ chuyện, chứ không đến tận nơi phủ Cảnh Ngọc vương nên hoàn toàn không biết rõ chuyện gì xảy ra.
"Ta không rõ lắm. Nhưng hôm qua Cơ Nhược Phong có nói với ta, hiện tại Diệp Đỉnh Chi được Tiêu Nhược Phong bảo vệ, nên có lẽ hắn không có chuyện gì đâu."
Dịch Văn Quân nghe xong liền phì cười. Nàng còn sợ Diệp Đỉnh Chi sẽ bị đánh tơi tả khi không cứu được nàng. Nhưng may là hắn vẫn ổn, lại còn được người quyền lực trong triều bảo vệ, xem ra là nàng lo thừa rồi.
"Cô có tình ý với hắn sao?"
Xét thấy nét cười tủm tỉm của Dịch Văn Quân khi nhắc đến Diệp Đỉnh Chi, Tư Không Trường Phong ngờ vực hỏi. Nàng chỉ lắc đầu, thoải mái đáp.
"Nói về hôn ước, ta với huynh ấy là thanh mai trúc mã từ nhỏ. Cũng nhờ huynh ấy mà cuộc sống của ta bớt tẻ nhạt hơn. Lần trước huynh ấy còn bảo sẽ dẫn ta đi chơi nữa."
"Nhưng huynh đừng hiểu lầm, dù là hôn ước, bọn ta sớm không còn tình cảm. Ta biết trong tim Diệp ca không có ta, nhưng huynh ấy vẫn bằng lòng muốn giúp đỡ ta."
Dịch Văn Quân nói, tuy là nàng đã hiểu rõ vị trí của mình, nhưng thái độ của nàng lại không có một chút u buồn nào.
"Sao cô lại nghĩ vậy?"
"Ta đoán... huynh ấy có người trong lòng rồi."
Dịch Văn Quân nói, ánh mắt nàng đã cong xuống, có vẻ là đang thất vọng. Nhưng nàng làm gì có quyền đó, vốn dĩ cả hai ngoài cái mác được hứa hôn từ nhỏ, căn bản không có tình cảm nào. Hơn nữa, dù có đến với nhau cũng chẳng hạnh phúc lâu dài được.
"Dịch cô nương."
Y bất ngờ gọi. Nàng ngẩng đầu, mỉm cười tươi rói.
"Huynh có gì muốn nói?"
Tư Không Trường Phong gãi đầu. Y không giỏi ăn nói, càng không biết dùng câu từ mĩ miều để an ủi người khác. Nhưng y cũng không thể để một cô nương buồn bã trước mặt mình được.
"Mỗi người đều có một nét đẹp và giá trị riêng. Ta không mong cô hạ thấp mình, càng không muốn cô tự dày vò mình vì bất kì một lỗi lầm nào."
"Vốn dĩ trong chuyện này cô không phải người sai."
Dịch Văn Quân thoáng bất ngờ, nhưng trông nét mặt nghiêm nghị của y lại khiến nàng bật cười thành tiếng. Khiến Tư Không Trường Phong cũng hoang mang không ít.
Chẳng lẽ y nói gì sai chăng?
"Đa tạ huynh."
Chỉ một câu cảm ơn thôi cũng khiến y bối rối hết cả.
"Ta biết mình không có cơ hội nên sớm muốn rời đi rồi. Chỉ là ta muốn Diệp ca thực hiện lời hứa dẫn ta đi chơi."
Tư Không Trường Phong nhẹ gật đầu. Trông Dịch Văn Quân cứ vô tư lự như thế càng khiến y lo hơn. Lo nàng sẽ lại phát sinh chuyện.
"Dịch cô nương, nếu cô có khó khăn cứ việc nhờ ta, ta sẽ giúp."
Dịch Văn Quân gật đầu, không quên nói câu chào tạm biệt trước khi rời đi.
Nhìn bóng lưng nàng, y thầm thở dài. Nếu hôn lễ hủy, nhà lại không phải nơi nên về, thì nàng sẽ đi đâu đây?
---
Ý là cũng ráng viết cho mấy pà nè chứ quỵt lâu quá ròi:')
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro