Chương 48. Bách Lý Thành Phong

Bách Lý Đông Quân bị nhốt, rảnh rỗi luyện vài chiêu kiếm. Thay vì hòa quyện với hoa đào, cậu lại phải luyện với đống lá khô nhàm chán.

Bách Lý Thành Phong thông qua kẽ hở của cửa, đứng hóng hớt xem con trai đang làm gì. Nhưng nhìn dáng vẻ ảo não của cậu, ông chỉ biết lắc đầu.

Bách Lý Đông Quân tra kiếm vào vỏ, ngồi phịch xuống dưới gốc cây đào. Từ khi sư phụ Cổ Trần của cậu đi, cây đào không có ai trông nom, giờ đã sớm điêu tàn.

Giống như tâm trạng cậu hiện giờ vậy.

Bách Lý Đông Quân ngước mặt nhìn trời, thầm lẩm bẩm: "Nếu có ai đó đến làm bạn với ta thì tốt quá."

Xung quanh cậu nhuốm một màu u buồn, chẳng còn vương vấn một bầu không khí tươi mới như trước kia. Cậu chỉ ước bây giờ có ai đó đến trò chuyện với mình, hoặc lắng nghe những điều cậu nói.

Lại ngó sang đàn tranh mà sư phụ hay dùng: "Hay là chơi đàn sư phụ để lại cho mình nhỉ?"

Nhưng cậu chơi đàn dở tệ. Lần đó cậu nghịch ngợm, muốn thử thể hiện tài năng trước mặt sư phụ mà gảy đàn, nào ngờ không những không có một bản hòa âm hoàn chỉnh, tiếng đàn hệt như tiếng mài dao kéo, tra tấn lỗ tai người nghe.

Từ đó về sau, Cổ Trần không dám cho cậu gảy đàn nữa.

Giờ nhìn lại di vật, Bách Lý Đông Quân chỉ thầm thở dài.

Bách Lý Thành Phong nhìn ra được tâm tư của con trai, lại lắc đầu: "Mới có nhiêu đó đã nản rồi à? Nghe giọng của con hình như mới ngủ dậy nhỉ?"

Bách Lý Đông Quân hướng mắt ra cửa, nghe giọng đã biết bản thân bị xem thường, lập tức nhíu mày: "Thế tử gia, người đến đây chế nhạo con sao?"

Hai cha con cách nhau chỉ một cánh cửa, nhưng vẫn rất thoải mái trò chuyện. Bách Lý Thành Phong không phản bác lời con trai, chỉ là cậu nói chưa được chính xác thôi.

"Ta thấy tò mò là vì sao lần này con lại ngoan ngoãn chịu phạt, không phản đối câu nào, chịu ở yên trong đó mà không náo loạn như trước. Ta đang nghĩ là vì con đã thông suốt hay muốn hơn thua với ta."

"Nhưng xem ra đều không phải, con chỉ muốn tìm một nơi để lười biếng mà thôi."

Bách Lý Thành Phong đánh giá. Trong mắt ông, những thay đổi trong đứa con trai vừa ngỗ nghịch, vừa trẻ trâu có lẽ không phải điều tốt gì.

Bách Lý Đông Quân không được cha tin tưởng, lại còn nghĩ xấu về mình như vậy. Từ nãy giờ, chuyện ông đứng rình bên ngoài, cậu biết chứ, và cậu chắc chắn rằng ông nhìn ra sự cố gắng của cậu.

Nhưng hình như cậu nghĩ sai rồi.

"Ai lười biếng chứ? Con đang luyện kiếm và luyện đàn đấy thôi. Có bản lĩnh thì người vào đây so tài với con thử xem."

Bách Lý Thành Phong liền khước từ: "Ai thèm so tài với con chứ."

Ông biết chắc chắn đứa con trai sẽ không đánh lại mình, nhưng ông khẳng định, năng lực của cậu đang dần mạnh hơn.

"Ta chỉ là muốn hỏi con, con đã nghĩ ra lí do vì sao ta lại cấm túc con ở đây chưa?"

Bách Lý Đông Quân không đáp lời ngay, ánh mắt hiện lên một tia buồn bã. Cậu biết bản thân là người sai, hành động dại dột, lại không biết nghĩ cho ngưòi khác.

"Là vì con muốn cướp dâu hộ bạn, mà đối tượng con muốn cướp dâu lại chính là vương gia ở thành Thiên Khải. Con họ Bách Lý, không thể chỉ nghĩ đến mỗi mình, phía sau con còn cả phủ Trấn Tây hầu nữa."

Bản thân cậu thấy, bị phạt như thế này rất đáng.

"Vớ vẩn. Ta thấy con đi theo Lý tiên sinh chả học được gì có ích cả", Bách Lý Thành Phong lập tức phản bác, "Vân nhi là bạn tốt thời thơ ấu của con, là huynh đệ vào sinh ra tử  sau khi con trưởng thành. Vốn dĩ việc con cướp dâu giúp huynh đệ mình là không sai."

"Cho dù như con nói sẽ liên lụy đến phủ Trấn Tây hầu thì con cũng vẫn không sai. Nếu chúng ta sống ở đời, chỉ nghĩ đến hư danh lợi ích, mà sống như bè lũ xu nịnh, thì còn gì gọi là hảo hán nữa."

"Lỗi sai của con chỉ là con không biết tự lượng sức mình."

Bách Lý Thành Phong nói một tràng dài lê thê, nhưng rất có ý nghĩa. Ông không phản đối con trai mình cướp dâu người khác, ông chỉ muốn con mình biết rõ, bản thân muốn quyết định làm một việc gì đó thì phải xem lại bản thân mình đã.

Bách Lý Đông Quân đột nhiên cảm thấy trong lòng ấm áp lạ thường, không còn cảm thấy cha mình lắm lời như trước kia nữa. Điều này chứng tỏ là ông muốn tốt cho cậu, muốn cậu hiểu rõ hơn về thế giới bên ngoài thôi.

Cho dù cậu đã lớn đùng, thì về đến nhà vẫn là một đứa trẻ trong mắt cha mẹ.

Bách Lý Đông Quân ngồi bật dậy, bay đến phía cánh cửa, muốn ngồi gần hơn, cũng là muốn nghe rõ lời cha nói hơn.

Mà ở phía ngoài, Bách Lý Thành Phong chậm rãi ngồi trước bậc thềm, quay lưng về phía cánh cửa. Biết đứa con trai đang ở đó, ông không thể đứng rình rập như ban nãy nữa.

"Không biết tự lượng sức mình, tức là con đã làm những chuyện bản thân vẫn chưa làm được, nhưng lại không thể gánh vác hậu quả nếu như thất bại."

"Nhưng con không hổ là con trai ta. Hồi cha con còn trẻ, cũng từng đi cướp dâu đấy."

Bách Lý Thành Phong không ngại kể ra, mà không biết được có người đang thầm cười vì thành tựu của ông.

Ôn Lạc Ngọc vốn định đi khảo sát xem phu quân mình có bày trò gì làm khó con trai nữa không. Nhưng ra mặt thì có vẻ không tiện, nên nàng đã đứng trong một ngã rẽ mà họ không thấy, cũng tiện nghe lén hơn.

Nhắc đến chuyện cướp dâu, nàng cũng muốn nhớ lại một chút.

Bách Lý Đông Quân lại ngồi gần bậc thềm, chuẩn bị lắng nghe chuyến hành trình thời trẻ của cha mình.

Năm đó ông muốn cưới Ôn Lạc Ngọc, nhưng Bách Lý Lạc Trần, tức ngoại tổ phụ của Bách Lý Đông Quân lại không đồng ý vì đã hứa gả cho trưởng công tử Hứa gia ở Lĩnh Nam. Vậy nên vào hôm thành hôn của họ, ông đã tới đó cướp dâu.

"Khi đó tổ phụ con cũng không đồng ý, tổ phụ con có thiên quân vạn mã, nhưng lại mặc kệ ta một mình một kiếm đi cướp dâu."

"Nhưng không sao cả. Từ trưởng công tử Hứa gia, tới chưởng môn Hứa gia, tới người làm của Hứa gia đều lần lượt ngã dưới kiếm của ta."

"Ta có thể dẫn mẹ của con đi, ngoài việc đôi bên có tình cảm với nhau, thì còn là vì ta có năng lực đó."

Ôn Lạc Ngọc đứng ngoài không khỏi cảm thấy hứng thú với mức độ chém gió của phu quân đối với con trai. Nhưng qua nhiều sự phản đối kịch liệt đó, hai người mới có cơ hội đến với nhau.

"Còn con, có năng lực đó không?"

Bách Lý Thành Phong lại hỏi ngược cậu, nhưng ông nghĩ rằng cậu sẽ chẳng trả lời đâu.

"Đây mới là lí do thực sự ta nhốt con để giữ chân con ở đây. "

"Con cũng biết, Thái An Đế hiện nay đã không còn là huynh đệ vào sinh ra tử với tổ phụ con, và Diệp Vũ tướng quân năm đó nữa rồi. Nghĩa khí khi xưa sao có thể chống lại nổi trái tim đã trở nên sắt đá vì quyền lực chứ?"

"Vậy nên tổ phụ con vẫn luôn không hy vọng con tham gia vào những chuyện phức tạp thế này. Nhưng nếu con đã lựa chọn tham gia vào rồi, thì phải chuẩn bị thật kĩ. Triều đình vô tình, nhưng chúng ta phải có tình."

Lâu lắm rồi hai cha con mới có thời gian ngồi lại nói chuyện với nhau lâu thế này. Bách Lý Đông Quân không ngừng nghĩ ngợi, lựa chọn hiện tại của cậu đã đúng chưa?

Bách Lý Thành Phong đứng dậy, nhẹ phất tay áo phía sau, nói: "Con có thể rời khỏi đây bất cứ lúc nào, chỉ có điều..."

"Làm sao ạ?"

"... Nói với những binh sĩ ngoài kia, là con đã sẵn sàng rồi."

Bách Lý Đông Quân nhìn thanh kiếm Bất Nhiễm Trần trong tay, hít một hơi thật sâu rồi đứng dậy.

Chỉ có một cơ hội duy nhất thôi.

Bách Lý Thành Phong quay vào cửa thông qua khe hở nhìn Bách Lý Đông Quân.

"Ta chẳng phải người rãnh rỗi gì cả, không có thời gian thường xuyên chạy đến đây nói chuyện với con đâu."

"Tóm lại con phải nhớ cho kĩ, nếu muốn ra ngoài trước, thì kêu người báo với ta một tiếng. Ta rất hy vọng khi con tới tìm ta, thì có thể khiến ta nhìn thấy năng lực thật sự của con."

Lúc ông định quay lưng đi, Bách Lý Đông Quân cười, gọi ông "Thế tử gia". Bách Lý Thành Phong phải quay lại mắng một tiếng.

"Tên nhóc thối, không được gọi ta như thế. Ta là cha của con đấy."

Cậu lại không nhịn được muốn trêu chọc ông một xíu, gọi thẳng luôn cả họ tên của ông: "Bách Lý Thành Phong!"

Thật là hết cách với thằng con trời đánh, chả nhẽ bây giờ ông phải dành thời gian trách móc nó?

Khoảnh khắc Bách Lý Thành Phong chỉ trỏ muốn chửi, cậu đã khiến ông sững sờ rất lâu.

"Cha, cảm ơn cha. Cảm ơn cha đã nói với con những lời này."

Qua khe hở của cửa, cậu có thể thấy được gương mặt ngỡ ngàng của ông. Nhưng bù lại, có lẽ ông cũng cảm thấy hãnh diện.

Đứa con trai đã trưởng thành rồi.

"Một lát Trường Phong sẽ đến đây."

Nhắc đến Trường Phong, hai mắt cậu sáng rỡ: "Tư Không Trường Phong? Huynh ấy sẽ đến đây ạ?"

"Còn tùy vào lựa chọn của cậu ấy. Còn con, chăm chỉ luyện công đi."

Bách Lý Thành Phong nói thế rồi rời đi. Ôn Lạc Ngọc cũng không muôn trì hoãn nữa.

"Ôn phu nhân, người ở đây làm gì thế?"

---

Dài hơn rùi nè:>

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro