Chương 54. Tác thành

Bách Lý Đông Quân đi khắp thành Thiên Khải tìm bóng dáng của Tư Không Trường Phong, cũng gặp đủ chướng ngại, đặc biệt là Cẩn Tuyên công công.

Nhưng ngần ấy thời gian bị cấm túc, năng lực của cậu càng càng đi lên, không dễ bị nhìn thấu mà nhanh chóng đánh bại hắn.

Bách Lý Đông Quân rõ ràng so với trước kia trầm tính hơn rất nhiều, lúc nào cũng mặc y phục đen tuyền, tay cầm Bất Nhiễm Trần, trên lưng lại vác theo Tận Duyên Hoa. Nhìn vào không nghĩ cậu là công tử của phú Trấn Tây hầu, chỉ như một lãng khách vô danh.

Nhưng sau ngần ấy cố gắng, cậu vẫn chưa thể tìm được Tư Không Trường Phong. Vậy nên, Bách Lý Đông Quân quyết định quay trở lại phủ Trấn Tây hầu, nắm được nhiều chuyện trên triều từ Tổ phụ.

Trong thời gian đó Nguyệt Dao cũng nán lại phủ. Thiên Ngoại Thiên bị ảnh hưởng mà trở nên loạn, nàng cũng không biết được trong đó như thế nào rồi.

Triều loạn, thiên hạ càng loạn hơn, Diệp Đỉnh Chi vừa vác kiếm rời khỏi căn nhà ngoài Thiên Khải đã gặp phải hai tàn dư của Bắc Khuyết, cũng là tôn sứ của Thiên Ngoại Thiên, Vô Pháp và Vô Thiên.

Hắn không có ý làm trái với mục đích mình, càng không phải ra ngoài đi tìm Văn Quân, chỉ là có chuyện hắn cần phải xử lí. Sau khi xong việc sẽ quay trở về nhà.

...

Trọc Thanh chủ động đến Tắc Hạ học đường, chủ yếu là muốn tìm Lý Trường Sinh mà ông ta cho rằng là người giả dạng. Không ngờ đúng như ông ta nghĩ, Lý Trường Sinh thật sự không phải Lý Trường Sinh.

"Ta chỉ là một thư sinh trẻ tuổi, Nam Cung Xuân Thủy."

Trọc Thanh có ý xem thường người trẻ tuổi trước mặt, không những tóc trắng mà cách ăn mặc còn giống Lý Trường Sinh. Nhưng khi hắn tung ra bộ pháp mà ông ta cho rằng quen thuộc nhất, nụ cười trên môi Trọc Thanh tắt hẳn.

"Ở học đường, không được đánh nhau."

Các công tử Bắc Ly đều rời đi, Trần Nho là người quản lý Tắc Hạ học đường bấy giờ. Là học đường, chỉ khuyến khích học trò xem chữ đọc sách, không khuyến khích đánh nhau.

"Được, nghe ngươi vậy."

Nam Cung Xuân Thủy thu hồi nội lực, đánh nhau thì ra chỗ rộng rãi, đối với hắn đánh ở học đường cũng không phải ý hay.

Trọc Thanh bị đánh bại rồi nhận ra đó là Lý Trường Sinh, Nam Cung Xuân Thủy lại phản bác ông ta, bản thân chỉ là một thư sinh, cả đời hắn đều mang danh là một thư sinh.

Người như ông ta, hắn búng tay là chết, nhưng hắn muốn giữ Trọc Thanh sống, là để Thái An Đế đỡ phải mất sĩ diện.

Tuy không giết ông ta, nhưng cảnh giới của ông ta nửa bước thần du, có hơi cao, vậy nên Nam Cung Xuân Thủy đã hạ xuống.

Trọc Thanh cảm thấy nội lực tuột dốc không phanh, phút chốc cả người chẳng còn tí sức lực nào, phải để Cẩn Tiên dìu đi.

"Nhớ về đọc kỹ thư của ta đấy."

Nam Cung Xuân Thủy còn sợ ông ta quên, cẩn thận nhắc cho đồ đệ ông ta. Cẩn Tiên cẩn trọng gật đầu, rồi nhanh chóng rời đi.

Lần này về đột ngột, chỉ được mấy người biết tin. Dù sao thân phận mới của hắn cũng bị bại lộ trước mặt Trần Nho, thôi thì tranh thủ ôn lại chuyện cũ vậy.

...

Tư Không Trường Phong phá lệ, cho Dịch Văn Quân và Diệp Đỉnh Chi gặp nhau.

Nhân lúc bây giờ chuyện triều yên ổn, để hai người có thể tâm sự với nhau đôi lời, tiện thể thực hiện lời hứa dở dang gì đó. Sau này nếu có chiến tranh, dù có muốn cũng chẳng thể gặp được.

"Cảm ơn huynh."

Dịch Văn Quân và Diệp Đỉnh Chi đồng loạt tạ ơn y. Tư Không Trường Phong xua tay: "Ơn nghĩa gì, ta chỉ là nhân cơ hội giúp hai người thôi. Có gì thì cứ thực hiện, sau này chiến tranh, hai người bắt buộc phải tách nhau ra."

"Tiêu Nhược Cẩn khả năng đang truy tìm hai người, tốt nhất nên ở yên đây, đừng loanh quanh trong Thiên Khải. Có chuyện gì thì cứ nói với ta."

Hai người gật đầu. Tư Không Trường Phong biết nơi này không dành cho mình, lập tức rời đi.

"Trường Phong, thời gian gần đây, ta cảm ơn huynh rất nhiều."

Diệp Đỉnh Chi nói, sự chân thành và thật lòng của hắn khiến y cảm động. Tư Không Trường Phong cười nhẹ: "Không có gì."

Y chỉ cảm thấy hai người đáng thương thôi.

Nhưng quả thực Cơ Nhược Phong rất thông minh. Biết bản thân là nhược điểm lớn nhất trong kế hoạch hủy hôn, nên ngoài việc hẹn y những địa điểm bí mật, còn lại đều không xuất hiện.

Tư Không Trường Phong bây giờ nghĩ lại, bản thân gánh vác trách nhiệm cũng lớn thật.

Vốn dĩ y tưởng mình trốn khá kĩ, ai ngờ vẫn bị Tiêu Nhược Phong tìm thấy. Qua lời nói của hắn, chính Nam Cung Xuân Thủy là người đề xuất bảo hắn tìm y.

Hiện tại, Tiêu Nhược Phong đang cần bốn cao thủ cho nội vệ ti Thiên Khải, Nam Cung Xuân Thủy rất tin tưởng khả năng của đồ đệ cuối cùng, tức Tư Không Trường Phong, nên mới nói ra cái tên này đầu tiên giúp hắn.

Thực ra Tiêu Nhược Phong cũng khó khăn lắm mới tìm được Tư Không Trường Phong ở Bắc Ly. Bình thường lãng khách như y hiếm khi ở một chỗ, Thiên Khải rộng lớn nhiều ngõ ngách, kiếm người thì càng khó hơn.

Nhưng một phần cũng nhờ Lôi Mộng Sát sử dụng sự hoạt ngôn, thậm chí còn tiết lộ thân phận của mình dò la khắp nơi, mới biết y ở đâu mà nói cho Tiêu Nhược Phong biết.

Tiêu Nhược Phong thầm lắc đầu, Bách Lý Đông Quân mà hay tin hắn tìm y, kiểu gì cũng mất kiểm soát cho xem.

Vậy nên, làm gì thì làm, hắn vẫn phải dẫn y đến gặp cậu đã.

"Ta không đi."

Tư Không Trường Phong thẳng thừng từ chối. Trông dáng vẻ dứt khoát này khiến Tiêu Nhược Phong có chút nghi ngờ.

"Sao cậu không muốn gặp Đông Quân? Là giận đệ ấy sao?"

Y lắc đầu: "Ta không phải giận. Hiện tại ta đang mắc kẹt trong cả đống việc, còn bị người ta truy lùng, không tiện ra mặt."

"Hơn nữa, Đông Quân hỏi rất nhiều, ta sợ chuyện bại lộ sẽ ảnh hưởng đến huynh ấy, cũng không muốn huynh ấy dính dáng đến chuyện của ta."

Tiêu Nhược Phong thầm thở dài: "Đệ ấy lần trước nhờ ta gọi mật thám tìm cậu, chứng tỏ đệ ấy rất lo lắng."

"Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đúng là đệ ấy muốn hỏi chuyện cậu đang làm là gì, có thể giúp được gì không."

Tư Không Trường Phong nhìn hắn, nói: "Được tham gia vào việc triều đình, ta rất hân hạnh, nhưng đừng tiết lộ ta cho huynh ấy biết."

Tiêu Nhược Phong gật đầu. Nhưng rốt cuộc vẫn phải nói cho y biết một điều.

"Đông Quân sau lần bị cấm túc, đệ ấy trầm tính hơn rất nhiều, lúc nào cũng loanh quanh Thiên Khải tìm cậu nhưng không thành, hơn nữa còn bị người ta chặn đường."

Tư Không Trường Phong bật cười: "Ta biết chuyện ta làm có lỗi với huynh ấy, nhưng bây giờ mỗi người một việc, ai cũng có nỗi lòng của mình, ta chỉ mong huynh ấy thông cảm cho."

Tiêu Nhược Phong thấu hiểu cho y, cũng rất tâm đắc. Một người nhue Tư Không Trường Phong sẵn sàng nghĩ cho người khác, đây đích thị là người huynh đệ bất kì ai cũng muốn có.

"Vậy được. Theo ta về, trở thành một trong Tứ thủ hộ Thiên Khải."

---

Nay làm biếng định quỵt nhưng sợ mất chuỗi:)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro