Chương 3

"Ngươi tỉnh rồi hả? Thấy đỡ hơn chưa?"

Lâm Mặc tiến đến bên giường của Lưu Vũ rồi nhẹ nhàng ngồi xuống. Lạ đời cái là cứ ở bên Lưu Vũ là Lâm Mặc liền trở nên điềm đạm hơn, điều mà phụ thân cậu luôn muốn răn dạy cậu trước giờ nhưng đều không thực hiện được. Nhưng Lưu Vũ đã tác động lên cậu được, như một phép màu. Cậu nhìn nét xanh xao trên mặt y mà đau lòng.

"Ta đỡ nhiều rồi. Là hoàng huynh gọi ngươi tới hả?" Lưu Vũ mỉm cười nhẹ, nét mặt y có vẻ tươi tỉnh hơn so với hồi nãy. Y dựa vào thành giường, nhìn Lâm Mặc đưa tay dịu dàng vuốt tóc y.

"Ta với ngươi là sinh đôi, ngươi quên rồi sao? Ta cảm nhận được ngươi đang lo lắng nên mới tới đây, cần gì hoàng thượng gọi đâu chứ."

Lưu Vũ bật cười một tiếng. Cái tên Lâm Mặc này, quả thật ít ai hiểu cảm xúc của y như cậu, gọi là sinh đôi cũng không sai. Nhưng nhắc đến lo lắng, Lưu Vũ lại xìu xuống ngay, thở dài một hơi, cái vấn đề đó thật là...khó nói. Sao có thể tâm sự với Lâm Mặc được chứ?

"Ngươi lại phát ngốc cái gì? Lại định giấu ta đúng không?", Lâm Mặc cốc nhẹ vào trán Lưu Vũ một cái, y tròn mắt nhìn cậu, "Chuyện ngươi phải thành thân với Trương Gia Nguyên, ta biết hết rồi, không cần giấu ta."

"Sao ngươi biết được chuyện đó? Bọn họ kể với ngươi?"

"Dù sao đâu thể giấu mãi được. Mà ngươi thấy chuyện này như thế nào?"

"Ta cũng không biết nữa", những ngón tay nhỏ khẽ xoắn vào nhau, "ta là nam nhân mà, sao có thể kết hôm với nam nhân? Lại còn là hoàng thúc"

"Vậy ngươi cứ từ chối thôi, hoàng thượng sẽ không làm khó ngươi."

"Nhưng đó là di nguyện của tiên hậu, ta, hoàng huynh hay hoàng thúc đều không thể làm trái ý người."

Giờ thì đến lượt Lâm Mặc cũng thở dài rồi, "Ta hiểu, người sợ ngươi không có ai chăm sóc nên mới muốn Vương gia chăm ngươi."

Cậu ngắm nhìn khuôn mặt tuấn tú mà lại xinh đẹp trước mặt mình. Cậu hiểu tiên hậu, đứa nhỏ tốt đẹp này, cậu cũng muốn chăm sóc y cả đời, "Tiên hậu thương ngươi như thế, chắc chắn sẽ không muốn ngươi khó xử như thế này. Ta nghĩ, có lẽ chỉ cần ngươi tìm được người ngươi yêu thương, có một cuộc sống hạnh phúc viên mãn thì tiên hậu cũng sẽ yên lòng chấp thuận."

Nhắc đến người mà mình yêu thương, Lưu Vũ cảm thấy thực lạ lùng. Trước giờ, y đối với ai cũng như vậy, dù là nam nhân hay nữ nhân, tất cả chỉ có sự điềm đạm, nhẹ nhàng. Y chưa từng nổi giận, làm nũng, cáu kỉnh hay buồn bã khóc lóc trước bất kì ai, có chăng trừ hoàng huynh, hoàng thúc và Lâm Mặc của y.

Người Lưu Vũ sẽ yêu thương ư? Sẽ là một nữ nhân có sắc đẹp mỹ lệ hay một nữ nhân đoan trang, kiều diễm? Lưu Vũ không phải chưa từng gặp nữ nhân, cũng không phải không có ai muốn làm hoàng tử phi của y. Trong các buổi yến tiệc hàng năm, y đã từng gặp rất nhiều nữ nhân, tuổi nào cũng có, vẻ đẹp nào cũng có, nhưng y chưa từng động lòng. Nhiều nữ nhân bạo gan đến bày tỏ với y nhưng Lưu Vũ chỉ có thể khéo léo từ chối. Nhiều nữ nhân thẹn thùng thì nhờ tới phụ thân mẫu thân của mình nhưng cũng đều bị hoàng huynh y từ chối hết.

Y cũng rất tò mò, rồi y sẽ động lòng với ai? Người đó sẽ là người như thế nào?

"Đúng rồi", bỗng Lâm Mặc hét lên một tiếng, kéo Lưu Vũ hoàn hồn từ miền suy nghĩ của mình, "Chúng ta sẽ đi du ngoạn, thiên hạ ngoài kia rộng lớn như thế, chắc chắn ngươi sẽ gặp được người mình thương."

Cậu phấn khích thật, làm y cũng hào hứng theo, "Du ngoạn? Liệu hoàng huynh có đồng ý không? Trước giờ ta chưa bao giờ được phép ra khỏi hoàng cung."

"Yên tâm đi, Lưu Tiểu Vũ, ta đã có cách. Ngươi cứ yên tâm."

______.___._____________

Vài ngày sau, khi Lưu Chương vào thăm đệ bảo nhà mình, hắn suýt sốc khi thấy đệ bảo của hắn xanh xao nằm trên giường, sắc khi tệ thật tệ. Lưu Chương biết, Lâm Mặc lại bày trò cho Lưu Vũ rồi.

Sao hắn biết á? Hắn còn lạ gì tổ hợp hai người này? Hơn nữa mới sáng nay, hắn còn thấy hai đứa nhỏ dắt díu nhau vào ngự thiện phòng ăn thử điểm tâm mới, gì mà đến tối đã thành thế này rồi.

"Tiểu Vũ, đệ thấy sao rồi? Đỡ hơn nhiều chưa?"

Lưu Chương ngồi bên giường y, sờ mấy lỏn tóc vểnh lên, nhìn ngốc muốn chết đi, nhưng đáng yêu quá.

"Đệ... Khụ khụ... Đệ thấy không ổn lắm... Khụ khụ..."

Lưu Chương thật muốn vỗ trán mình đến vỡ ra, lại còn ho, ho đến thật trân như vậy hả đệ bảo của ta?

"Đệ thấy không khỏe ở đâu? Nói với ta." Được rồi, là hắn chiều đệ bảo nhà hắn, hắn muốn biết tiểu Vũ của hắn muốn gì đây.

"Ta nghĩ..khụ..có lẽ ta ở hoàng cung bị bí bách, hoàng huynh cho ta ra ngoài kia để thay đổi không khí..khụ..ta sẽ khỏe hơn ngay." Giả vờ ho thật tốn sức đó, Lưu Vũ muốn nổ phổi luôn rồi.

"Hóa ra đệ giả vờ nãy giờ là để xin ta đi du ngoạn. Ta không đồng ý."

"Đệ giả vờ hồi nào." Ấy chết, cãi nhanh quá quên ho, "Khụ khụ khụ kh..."

"Thôi, dừng", Lưu Chương cắt ngang mấy tiếng ho giả trân của Lưu Vũ, bóp miệng y thành mỏ gà con, môi châu chu ra, thật muốn mổ cho một phát.

"Hoàng huynh cho ta đi đi." Môi nhỏ mấp máy không ngừng, tuy không rõ chữ rõ tiếng nhưng nghe lại càng đáng yêu, hắn muốn ôm tim gục ngã luôn quá.

"Không được đâu đệ bảo của ta. Ngoài kia quá nguy hiểm, ngươi đi rồi nhưng ta lại không thể đi theo. Ta lo lắm."

"Đệ có thể tự lo cho mình mà." Thôi xong rồi, cái điệu bộ lắc tay làm nũng này, là đòn chí mạng của Lưu Chương. Hắn nhớ lần cuối cùng tiểu Vũ của hắn làm thế, hắn đã mua cho y toàn bộ điểm tâm của kinh thành.

"Đúng đó, y có thể tự lo cho mình. Hoàng thượng à, người cần để tiểu Vũ trưởng thành. Người hãy để y tìm ý chung nhân của mình đi." Lâm Mặc từ sau giường Lưu Vũ nhảy ra, tính dọa Lưu Chương một phen mà quên mắt hắn võ công cao cường, đã biết cậu trốn ngay từ khi vừa bước vào phòng.

"Ý chung nhân???"

"Đúng vậy, người không thể bắt tiểu Vũ gả cho Vương gia khi y chưa từng yêu ai được. Chỉ cần tiểu Vũ có thể tìm được người y yêu thương, y hạnh phúc thì tiên hậu trên trời cao kia chắc chắn sẽ không trách phạt hoàng thượng."

Lưu Vũ ngồi trên giường mặt tròn mặt  dẹt nghe Lâm Mặc thuyết một tràng không nghỉ ngơi. Mà khoan đã, tại sao lại là y gả cho hoàng thúc mà không phải là hoàng thúc gả cho y chứ?

"Nhưng ngoài kia quá rộng lớn, quá nhiều nguy hiểm. Ai sẽ bảo vệ tiểu Vũ của ta?"

"Thần sẽ bảo vệ cho y, hoàng thượng xin cứ yên tâm."

"Ngươi? Một tên trói gà không chặt như ngươi thì sao bảo vệ nổi cho tiểu Vũ?"

Hoàng thúc bước vào đúng lúc ghê, Lưu Vũ lắc lắc cái đầu nhỏ, lại sắp ồn ào muốn chết cho xem, mặt Lâm Mặc đen sì luôn rồi.

"Vương gia ngươi đừng có coi thường ta." Lâm Mặc chống nạnh, hất cằm với Trương Gia Nguyên, hắn luôn thấy thích thú khi nhìn thấy cậu cáu kỉnh như vậy.

"Ta chỉ nói sự thật thôi. Hoàng thượng, ta sẽ đi cùng tiểu Vũ. Ta sẽ bảo vệ cho bọn họ."

"Ai cho ngươi đi, ngươi đi rồi sao ta với tiểu Vũ thoải mái chơi đùa thăm thú được?"

"Ngươi định dẫn tiểu Vũ thăm thú cái gì mà không muốn ta đi cùng? Không lẽ ngươi định dẫn tiểu Vũ đi vào kĩ viện???"

"Kĩ viện là chỗ nào vậy thúc?"

Chết cha, quên mất Lưu Tiểu Vũ đang ở đây.

Lưu Chương đã định bịt tai Lưu Vũ nhưng không kịp. Vẫn là để y nghe mấy thứ không đàng hoàng này. Trương Gia Nguyên thật sự quên mất tiểu Vũ, hắn đang mải đấu khẩu với Lâm Mặc, giờ thì bị cậu với Lưu Chương lườm cháy mặt luôn.

"Được rồi, được rồi", Lưu Chương vội lên tiếng ngay khi thấy đệ bảo của hắn chuẩn bị hỏi tiếp về vấn đề kia, "Ta đồng ý để tiểu Vũ đi, nhưng phải mang thêm lính và hai người các ngươi phải bảo vệ đệ ấy cho thật tốt, tiểu Vũ mất dù chỉ một sợi tóc, hai người các ngươi đều phải đền tội, nghe rõ chưa?"

Dù sao Lưu Chương hắn cũng chỉ mong Lưu Vũ luôn bình an và hạnh phúc mà thôi.

"Thần tuân mệnh thưa hoàng thượng."

Lâm Mặc hí hửng được rồi, ngươi hào hứng cái gì vậy hả Trương Gia Nguyên? Lưu Chương bắt đầu cảm thấy đau đầu hơn nữa rồi.

______________

Quyết thì nhanh như vậy nhưng để bắt đầu chuyến du ngoạn cũng phải gần 1 tháng sau. Lưu Vũ không ngờ chuẩn bị đồ lại mất nhiều thời gian như vậy. Còn không phải tại hoàng huynh của y sao, cái gì cũng muốn y mang theo, chỉ sợ y thiếu nọ kia. Hoàng huynh à, người như vậy là muốn đệ mang cả hoàng cung theo luôn sao?

Ngày đoàn quân khởi hành rầm rộ hơn Lưu Vũ nghĩ nhiều, đích thân hoàng thượng Lưu Chương mang theo hơn hai nghìn binh lính dẫn tới với mong muốn bảo vệ đệ bảo thật cẩn thận, nhưng ai không biết chắc chắn sẽ lại nghĩ là tướng nào chuẩn bị đi đánh giặc mất. Lưu Vũ nhìn lúc nhúc những người, cảm thấy thật khoa trương, bèn làm nũng với Lưu Chương, y là không muốn ai biết y là hoàng tử có được không.

“Hoàng huynh, đệ không muốn nhiều người theo thế này đâu. Có hoàng thúc với Lâm Mặc bảo vệ đệ rồi mà, còn có ám vệ âm thầm đi theo nữa.”, vừa nói vừa chu chu cái môi nhỏ, tim hoàng thượng vẫn ổn chứ? “Hoàng huynh cho bọn họ về đi mà, sẽ không có chuyện gì đâu mà”

Còn từ chối được hả? Lưu Chương thở dài lần thứ 200 kể từ sáng đến giờ, dù là lo nhưng vẫn là cho binh lính lui về, có lẽ là không để ai biết Lưu Vũ là hoàng tử sẽ an toàn hơn đôi chút thật. Hắn quay ngoắt nghiêm mặt nhìn Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên đang hỉ hả.

“Hai người các ngươ-”

“Chúng thần nhớ rồi hoàng thượng. Sẽ bảo vệ Lưu Vũ chu toàn, không để y bị mất dù chỉ một sợi tóc.”, Lâm Mặc ngắt lời hắn, cậu nghe đến thuộc luôn rồi.

“Hoàng thượng yên tâm đi, còn có ta ở đây”, Trương Gia Nguyên tự tin, “Ta là đệ nhất cao thủ, giang hồ cũng chẳng mấy người địch nổi ta, ngươi ở hoàng cung đừng lo quá mà sinh bệnh.”

Lại thêm một lần thở dài nữa, Lưu Chương quay sang kéo Lưu Vũ, ôm chặt để bảo của hắn, khẽ vỗ nhẹ lưng y.

“Đệ bảo của ta, đệ phải chăm sóc bản thân thật tốt. Ta sẽ rất nhớ đệ nhưng đệ cứ đi chơi cho thật vui. Hoàng huynh ở hoàng cung này chờ đệ trở về.”

Nói rồi, còn vuốt tóc Lưu Vũ thật dịu dàng. Chợt thấy vai y run run, áo bào cũng hơi ướt ướt, đệ bảo ngoan khóc mất rồi. Lưu Vũ ngẩng đầu nhìn hoàng huynh của y, người cưng chiều y vô điều kiện 18 năm qua, lần đầu tiên xa hoàng huynh, y cũng sẽ nhớ người lắm lắm.

Lưu Vũ sụt sịt, đôi mắt tròn xoe long lanh nước, khiến đám người xung quanh ai cũng động cả tâm can, chỉ hận không thể chạy ra an ủi, vỗ vỗ bảo bảo.

“Đệ đừng khóc, kẻo ta lại đau lòng.”, Lưu Chương lau đi giọt nước mắt trực chờ rơi nơi khóe mắt của Lưu Vũ, có lẽ chỉ bên hắn y mới được thả lỏng như thế này đi, “Cũng muộn rồi, đệ mau lên xe ngựa xuất phát đi thôi.”
Lâm Mặc kéo Lưu Vũ, đỡ y vào trong chiếc xe ngựa bình dân đã chuẩn bị trước, hai bên là binh lính, thái giám, nô tì đi cùng, sau là hai vị cận thần do Lưu Chương phái tới, trước là ngựa của Trương Gia Nguyên. Y lưu luyến chào tạm biệt Lưu Chương, dặn hắn phải tự chăm sóc, đừng phê duyệt tấu chương quá muộn, thấy hắn gật đầu cười cười mới thực sự chui đầu vào trong xe ngựa.

“Nhớ nhiệm vụ của các ngươi.” Lưu Chương dõng dạc uy nghiêm lên tiếng, tất cả đều đồng loạt quỳ xuống hô tuân mệnh và vạn tuế.

“Đặc biệt là ngươi đó.”

“Thần đã rõ.” Lâm Mặc chắp tay phụng chỉ rồi lên xe ngồi cùng với Lưu Vũ.

Đoàn xe bắt đầu lăn bánh. Đợi khi tiếng lộc cộc của vó ngựa đã xa dần, bóng dáng cũng khuất tầm mắt, Lưu Chương mới cùng tùy tùng trở về cung.

Mong mọi chuyện thuận lợi và bình an.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro