Chương 4
Lộ trình của đoàn người Lưu Vũ không quá phức tạp, từ hoàng cung họ sẽ đi xuôi vào Nam với điểm đặt chân cuối cùng là Giang Nam, một vùng đất sông nước mỹ lệ, nơi non nước hữu tình hơn tranh thủy mặc, nơi nam thanh nữ tú giai nhân tụ họp, nơi có tiếng đàn với giọng hát luôn ngân nga và vang vọng trên dòng sông Tô Hoài. Giang Nam, vùng đất mà Lưu Vũ luôn khát khao muốn đến nhất.
Nhưng đấy là chuyện tương lai. Còn giờ, bọn họ mới chỉ bắt đầu.
Kinh thành xa hoa, tráng lệ, ồn ào và tấp nập. Lưu Vũ vén rèm nhìn ngó xung quanh. Y thực muốn xuống dạo chơi như họ, muốn ăn hồ lô, điểm tâm, muốn xem những món đồ chơi bên đường, thứ mà y chưa từng được trải nghiệm. Y nhìn Lâm Mặc đang gục đầu mơ màng ngủ đối diện, đêm qua cậu ta thức nguyên đêm vì háo hức, giờ bị buồn ngủ không mở mắt nổi. Hơn nữa, Lâm Mặc sống ở kinh thành, chắc cũng chẳng mới lạ những chuyện này đâu. Lưu Vũ nghĩ vậy nên dù muốn xuống chơi nhưng cũng không muốn đánh thức Lâm Mặc, rối rắm nửa ngày trời.
"Tiểu Vũ", tiếng Trương Gia Nguyên từ bên ngoài xe ngựa gọi vào.
"Dạ hoàng thúc"
"Tiểu Vũ muốn xuống phố chơi không? Ta dắt ngươi đi"
"Có, có ạ", Lưu Vũ mừng rỡ reo lên, quả nhiên hoàng thúc hiểu y. Xe ngựa dừng chân ở bên đường theo lệnh của Trương Gia Nguyên.
Lâm Mặc chính thức gục xuống bàn nhỏ. Trương Gia Nguyên vén rèm, đỡ Lưu Vũ rón rén từ bên trong đi ra.
Trương Gia Nguyên nhìn đôi mắt trong veo của Lưu Vũ, trong lòng không ngừng cảm thán nét đẹp thanh thoát như tiên của y, thầm nghĩ để y lộ mặt như thế này sẽ quá thu hút, cũng dễ gặp nguy hiểm.
Không biết hắn lấy đâu ra một chiếc mũ trùm bằng gỗ với vải xoan mỏng nhẹ bao quanh. Hắn đội lên đầu Lưu Vũ.
"Tiểu Vũ ráng chịu đựng chút nhé."
"Vâng", y gật nhẹ đầu. Tiểu Vũ luôn ngoan như vậy, chả mấy khi trái lời người khác nói.
Chiếc mũ có hạn chế một chút tầm nhìn của y nhưng không gây khó chịu, y vẫn có thể quan sát xung quanh được. Trương Gia Nguyên ngắm nhìn y từ đầu đến chân. Hôm nay y phục của y màu xanh biển nhạt, đội chiếc khăn voan trắng, không nhìn mặt càng làm tăng vẻ bí ẩn. Chết thật, sao càng che dấu lại càng cảm thấy y đẹp hơn vậy.
Trương Gia Nguyên dắt y đi dạo, sau lưng là vài thị nữ và tùy tùng, không quá gây sự chú ý trên đường lớn đông đúc. Lưu Vũ bắt đầu chạy nhảy, y vui sướng sà vào các quán bên đường, ngắm nhìn từng món đồ mà y chưa thấy bao giờ.
"Hoàng thúc, à không, huynh, huynh nhìn xem chiếc lúc lắc này nè"
Trương Gia Nguyên đã dặn y phải gọi hắn là huynh để tránh lộ thân phận. Suýt nữa y quên.
Lưu Vũ nắm tay Trương Gia Nguyên kéo đến từng quây hàng, chỉ hắn xem những món đồ mới lạ. Hơi ấm từ bàn tay truyền thẳng vào lòng Trương Gia Nguyên một luồng ấm áp. Hắn nhìn đứa bé vui đùa trước mắt mình, cười dịu dàng khi y đưa từng món đồ cho hắn xem. Lưu Vũ lúc này là đáng yêu nhất, đã bao lâu rồi không thấy y như vô tư như thế này. Tự do cười đùa, không kiêng nể thân phận, không gánh nặng lo âu, không hiểu chuyện đến khiến người ta đau lòng. Y bắt đầu lạnh nhạt, trầm tính là từ khi nào? Là từ năm năm trước đi, chuyện đó đã ảnh hưởng tới y nhiều. Nhưng cái sự băng lãnh đó lại khiến y càng đẹp và thu hút người khác, trong đó có Trương Gia Nguyên.
"Tiểu Vũ, cho ngươi."
Trương Gia Nguyên đưa cây kẹo hồ lô hắn mới mua cho Lưu Vũ, y tít mắt nhận lấy, cảm ơn hắn rồi tít mắt mà ăn, trông thích thú và thỏa mãn lắm. Lưu Vũ rất thích ăn ngọt, Trương Gia Nguyên biết rõ. Hắn nhìn môi châu chu lên, chiếc răng thỏ trắng cắn một cái, nước đường chảy vào trong, chiếc lưỡi nhỏ liếm quanh miệng.
Trương Gia Nguyên nuốt nước bọt cái ực, tâm rung động, chắc ngọt lắm.
Đoàn người nhỏ đi dạo hết chợ, mua về chút điểm tâm hoa mai cho Lâm Mặc. Lưu Vũ rất rất vui, trong lòng y muốn nhảy chân sáo mà đi nhưng bề ngoài vẫn là từng bước nhỏ nhẹ ung dung tự tại. Từng bước đi đều có thể thấy được khí chất vương tử quyền quý không thể dấu nổi, nó đã ngấm vào xương cốt y rồi.
"Tiểu Vũ chơi vui không?"
"Vui, vui lắm a. Kinh thành náo nhiệt thật đó huynh."
Đôi mắt nhỏ nhìn hắn lại cong tít vào, hắn không kiềm được mà xoa vuốt đầu y. Y đứng trong ánh chiều tàMột cơn gió thổi qua, chiếc mạng che của y bị gió thổi tung, có người vừa đi qua nhìn được dung mạo của y mà đừng nhìn không chớp mắt. Là công tử nhà ai mà đẹp thế này trời? Sao chưa từng thấy ở kinh thành nhỉ?
Trương Gia Nguyên chú ý đến ánh mắt tò mò của người đi đường, vội vàng kéo lại mạng che mặt cho y. Lườm người kia một cái khiến hắn hoảng sợ bỏ đi mất.
Hắn thở dài trong lòng, chuyến đi này là muốn Lưu Vũ du sơn ngoạn thủy và kiếm người y thương. Nhưng tự nhiên, Trương Gia Nguyên không muốn y đi nữa.
Trong ánh chiều tà, đoàn người lại đi loanh quanh thêm một hồi rồi mới trở về nơi để xe ngựa. Lâm Mặc đang đứng vươn vai, ngáp lớn, không hề có chút quy củ của một công tử thế gia.
"Mấy người vậy mà bỏ ta đi chơi riêng nhá", hắn chỉ vào mấy người Trương Gia Nguyên, "Có mua gì cho ta ăn không? Ta đói quá! "
Lưu Vũ bật cười nhìn Lâm Mặc bộc lộ tính trẻ con của mình.
"Có chứ, ta mua bánh hoa mai cho ngươi nè Mặc Mặc."
Cung nữ hiểu ý đưa cậu túi bánh hoa mai còn ấm nóng.
Mắt Lâm Mặc tỏa sáng nhận lấy túi bánh, "Cảm ơn hoàn... À không cảm ơn tiểu Vũ Vũ."
Nói rồi ngoạm ngay một miếng lớn.
Trương Gia Nguyên bên cạnh lắc đầu, miệng chẹp chẹp hai tiếng, "Thật thô thiển, chẳng nho nhã tẹo nào."
Lâm Mặc lườm hắn, "Trời đánh tránh bữa ăn đó Trương Gia Nguyên", tên hắn còn được cậu nghiến răng nghiến lợi mà nói.
Đoàn người náo nhiệt mà thuê một khách điếm gần đó. Bọn họ sẽ nghỉ tối nay tại đây, mai sẽ lại lên đường.
Trương Gia Nguyên bảo tiểu nhị chuẩn bị một bàn ăn thịnh soạn. Ngay khi Lưu Vũ bỏ màng che xuống, xung quanh bắt đầu xuất hiện tiếng bàn tán.
"Trời ơi, công tử nhà ai đẹp quá"
"Thật tuấn tú."
"Ta chưa gặp ở kinh thành bao giờ. Từ vùng khác tới à?"
"Sao ngươi hỏi ta? Sao ta biết được?"
"Không đúng, bên cạnh y không phải Lâm tiểu công tử phủ Lâm thái sư à?"
"Đúng rồi đúng rồi, còn có cả, hình như là Đại Nguyên vương gia nhỉ?"
"Ừ, là Vương gia thật? Vậy y là ai chứ? Tò mò thật đó."
Tiếng bàn tán ngày một sôi nổi, ồn ào, lọt vào tai đám người Lưu Vũ càng rõ ràng.
"Ngươi không sao chứ?" Lưu Vũ thích yên tĩnh khi ăn cơm mà, "Để ta bảo tiểu nhị mang cơm lên phòng cho ngươi."
Lắc cái đầu nhỏ, y nói với Trương Gia Nguyên, "Không cần mà, ta không phiền, mau ăn cơm thôi."
Nói thì nói vậy, chứ ai ăn nổi khi người xung quanh cứ nhìn chằm chằm mình, đến Lâm Mặc cũng thấy mất cả ngon. May sao bọn họ đã ăn lót dạ khá nhiều vào buổi chiều, nên không bao lâu sau, đoàn người lên phòng nghỉ ngơi.
“Cuối cùng cũng thoát, bọn người kia nói nhiều còn hơn cả ta”, Lâm Mặc kêu la, khiến Lưu Vũ không khỏi phì cười. Y và Lâm Mặc chung một buồng, còn Trương Gia Nguyên ở ngay buồng bên cạnh.
“Ngươi đừng để tâm, cũng đừng khó chịu, cứ kệ bọn họ nhá”
“Ừm, ta biết rồi”, Lưu Vũ trấn an Lâm Mặc đang lo cho mình chứ y cũng bồn chồn lắm. Cứ như vậy sao y ăn cơm nổi, mà không hiểu y có gì khác người mà bọn họ cứ nhìn chằm chằm rồi bàn tán về y thế không biết.
Trời ơi, hoàng tử nhỏ của ta ơi, người thật sự không biết mình đẹp lắm hả? Đệ nhất mỹ nhân thiên hạ cũng thua người đó.
Đương nhiên là Lưu Vũ không biết chuyện này, y toàn đánh giá thấp giá trị nhan sắc của bản thân không mà. Nhưng Lưu Tiểu Vũ à, cưng còn phải chịu đừng việc bị bàn tán dài dài đó, cố gắng lên nhé.
“Này, này, ngươi làm gì thế hả?”, Lưu Vũ mải nghĩ mà đến lúc hoàn hồn đã thấy Lâm Mặc đang cởi y phục của y là thế nào.
“Ta giúp ngươi cởi y phục để tắm, nước nóng được mang vào trong phòng rồi.”
Lưu Vũ nhìn thùng nước tắm bốc khói nghi ngút, còn có hương liệu thơm thơm, luống cuống tránh né tay Lâm Mặc, “Thôi được rồi, ta tự cởi được mà, ngươi ra ngoài chờ ta đi.”
Y đẩy Lâm Mặc ra ngoài rồi đóng cửa lại. Dù hai người thân nhau từ nhỏ và cùng là nam nhân nhưng lâu rồi, bọn họ không có thân mật như hồi còn bé nữa, tính ra chắc là từ vụ đó đi, tuy Lưu Vũ vẫn chưa nhớ lại được nhưng phản ứng bài xích vẫn rất rõ ràng.
Lâm Mặc đứng ngoài cửa, nhìn tay mình, xúc cảm trên da Lưu Vũ thật mềm mại và ấm áp, thích thật đấy. Cậu nhìn trăng trên trời, cậu mong rằng Lưu Vũ đừng nhớ lại chuyện đó nhưng lại cũng mong rằng y sẽ có thể bỏ qua khúc mắc trong lòng mình mà vui vẻ như ngày xưa.
Trăng trên trời tròn vành vạnh, một đêm bình yên trôi qua lại là sự khởi đầu của một kế hoạch kinh thiên động địa.
____________________
Như mọi ngày, Lưu Vũ dạy rất sớm, ra ngoài sân hít thở khí trời. Y không có biết võ nhưng lại biết múa, dù múa không phải thứ một nam nhân như y nên theo trong thời đại này. Nhưng y thích và Lưu Chương đương nhiên ủng hộ y vô điều kiện.
Trong lúc đang giãn cơ, y bắt gặp bóng dáng một lục y công tử đang đứng nhìn chằm chằm y gần đó.
“Ngươi dẻo thật đó.” Công tử xa lạ tiến lại gần Lưu Vũ, y có chút sợ hãi mà bất giác lùi lại về sau. Thấy y không thoải mái, công tử kia cũng không dám đứng quá gần, “Tại hạ là Lưu Phong, còn ngươi danh xưng thế nào?”
Hắn hỏi Lưu Vũ, nhưng y không dám trả lời, cho dù người này có khuôn mặt hiền hậu và không có mang lại cảm giác của một người xấu.
Thấy Lưu Vũ chỉ im lặng, Lưu Phong cũng không quá khó chịu, lại tiếp tục mở lời, “Ngươi biết múa đúng chứ?” rồi rút ra cây sáo dắt bên hông, “Ta biết thổi sáo, ngươi có thể múa một chút khi ta thổi sáo không? Ta biết là ta mạo muội đưa ra đề nghị này nhưng ta mong ngươi đáp ứng.”
“Ngươi không thấy nam nhân biết múa rất kì lạ sao?”
Cuối cùng người đẹp cũng chịu lên tiếng rồi, Lưu Phong nở một nụ cười tươi.
“Có gì mà kì lạ nào, trong thiên hạ này chuyện gì cũng có thể xảy ra, ai cũng có thể làm điều mình thích.”
Lưu Vũ khẽ mỉm cười, suy nghĩ này thật tốt. Lưu Phong nhìn nụ cười nhỏ, có chút ngơ ngác.
Sân này cũng vắng người, chắc múa một chút cũng không sao, y khẽ gật đầu với Lưu Phong xem như đồng ý.
Phải mất một lúc thì Lưu Phong mới hoàn hồn lại. Hắn đặt sáo bên môi, từng âm thanh da diết bắt đầu vang lên, Lưu Vũ cảm nhận một chút, cũng bắt đầu bài múa của mình. Một sự hòa hợp kì lạ từ hai người xa lạ.
Lưu Vũ chìm đắm vào tiếng nhạc, vào từng giai điệu, tha thiết, sâu lắng, có chút buồn mang mác, có chút trùng khớp với tính cách y đi.
Lưu Phong nhìn bóng dáng bạch y thanh thoát chuyển động trước mắt mình mà tâm xao xuyến. Hắn đang nhìn ngắm bữa tiệc của ngọc hoàng sao, là vị tiên tử nào đang múa đây? Hắn là đoạn tụ, ngay từ khi nhìn thấy y ở chợ chiều qua, ngay khi nhìn thấy rõ khuôn mặt y khi bị làn gió thổi qua, hắn đã không thể ngừng nghĩ về y. Khi biết hắn và y ở cùng một khách điếm, hắn đã nghĩ rằng có phải là ông trời tác hợp cho bọn họ hay không? Hắn say đắm y ngay từ khi cái nhìn đầu tiên, hắn muốn được cung phụng vị tiên tử này. Hắn rất muốn làm quen với y, nhưng khá sợ mấy người đi cùng y. May sao, sáng nay bắt gặp y đi có một mình, quả là cơ hội cho hắn.
Lưu Phong tới kinh thành để gặp hoàng thượng, nhưng hắn biết sau khi gặp có thể hắn sẽ chẳng bao giờ có khả năng trở ra ngoài, nên hắn đang muốn ngao du thiên hạ thêm một thời gian nữa. Hắn đã định rời khỏi kinh thành ngày hôm qua, chỉ là không ngờ hắn lại được gặp vị tiên tử này. Có lẽ nếu không thể làm bạn đời như hắn muốn thì hắn vẫn mong được làm bằng hữu của y. Hắn cảm nhận một sự hòa hợp sâu trong tâm hồn giữa hắn và y, không biết y có thấy như hắn không?
Hình ảnh của bạch y công tử uyển chuyển trong từng điệu múa in sâu trong đôi mắt của một kẻ ngoài cuộc đang đứng nhìn trên nóc nhà từ xa. Hắn vô tình chìm đằm vào nó lúc nào không biết, để rồi phải giật mình khi nhận ra sự bất cẩn này. Cố gắng loại bỏ hình ảnh đẹp đẽ kia, hắn khẽ liếc nhìn về phía công tử đang thổi sáo, hừ lạnh một tiếng rồi biến mất trong chớp mắt.
__________________________
Quốc phong đại điển aaaaaaaaa
Lưu công tử lải lơ lải lơ aaaaaa
Sẵn sàng gặp hoàng tử bản 3D real chưa các cô? Tui hóng quá đi mất
Nhưng tui vẫn phải thông bảo tin này, mong các cô thông cảm. Rằng thì là dạo này tui bận lu bu quá, nên có lẽ chap sau sẽ phải ra muộn, xin lỗi mọi người, thông cảm cho tui nhé.
Và cũng rất cảm ơn mọi người đã đọc, bình chọn và cmt cho tui. Tui vui lắm đó, xia xỉa nhiều nha.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro