[Tighnari x Aether]
Warning: OOC, cả hai hiện tại đang trong mối quan hệ tình cảm,...
~~~~~~~~~~~~
“....Tôi biết bạn là một người rất có trách nhiệm và thích giúp đỡ mọi người như những gì Amber từng viết trong thư...” Collei dừng lại một chút xem xét vết thương vừa được sát trùng trước mắt
"Nhưng bạn có cần phải...nhận những công việc nguy hiểm như thế này không? Bạn hoàn toàn có thể từ chối mà Aether?” Collei nhanh chóng hoàn thành xong công việc băng bó cho người tóc vàng đối diện nhưng dường như vết thương trên eo có vẻ nặng hơn những gì cô tưởng nên dù đã được băng lại kĩ càng vẫn có thấy được vài vệt màu đổ thấm ướt ra ngoài. Collei phải cảm ơn thần linh một lần mất thôi, hên là Aether tới đây với tình trạng thế này trong lúc Tighnari đi vắng đấy, nếu để Tighnari nhìn thấy Aether trong tình trạng thế này chắc chắn sẽ nổi điên lên cho xem!! Từ sau khi mọi người ở làng Gandharva biết được mối quan hệ giữa Tighnari và Aether cùng với cái thái độ khi thấy Aether bị thương vào lần trước của Tighnari thì ai ai cũng đều tự hiểu ra một điều, đó là vị đội trưởng luôn trầm tính ít nói của họ hoàn toàn có thể trở thành một con người hoàn toàn khác mang đầy tính sở hữu khi động tới nhà lữ hành tóc vàng mới đến Sumeru này
“Xin lỗi...chỉ là tôi cũng không ngờ là anh ấy lại yêu cầu những công việc như vậy”
“Được rồi, tôi biết là bạn muốn giúp đỡ mọi người nhưng ít ra cũng phải biết giữ an toàn chứ!! Bạn đâu thể lúc nào cũng có thể giúp được tất cả mọi người đúng không?” Collei không hề nhận ra sau câu nói quan tâm đó của mình thì thái độ của cả Aether và Paimon đều đột nhiên thay đổi rõ rệt. Paimon thì dường như có gì đó khó xử mà quay sang dùng ánh nhìn hối lỗi nhìn vào Aether nhưng người tóc vàng khi nhìn thấy ánh mắt đó của Paimon liền quay mắt sang một bên khác không muốn để ý tới cô nhóc nữa
“Được rồi cậu cứ yên tâm nghỉ ngơi nhé!! Paimon bạn phải chăm sóc cậu ấy đấy, còn về thầy thì...tôi sẽ cố đánh lạc hướng vậy!!” Đợi đến khi Collei đi khỏi Paimon liền vội vàng bay tới nắm lấy tay Aether
“Aether....tôi xin lỗi, là do tôi đã quá ham mora nên cứ thế vô tư mà chấp nhận yêu cầu đó mà lại không để ý tới cậu-“ Aether không muốn nghe những gì Paimon nói liền gạt tay cô nhóc ra quay đầu nằm xuống không muốn nghe nữa, Paimon thấy vậy liền vội vàng luôn miệng xin lỗi Aether nhưng điều đó chỉ khiến Aether cảm thấy thêm ồn ào và phiền phức thôi. Nhưng giọng nói của Paimon lại đột nhiên biến mất làm cậu cảm thấy nghi hoặc mà quay sang liền thấy cô nhóc đang sợ hãi nhìn ra ngoài cửa
“...Tighnari?!!” Nhìn thấy bóng người đang trầm mặt xuống đứng ở cửa làm Aether giật mình vội vàng ngồi dậy nhưng vì cử động quá nhanh nên cơn đau điếng người từ vết thương đã khiến cậu phải nhăn mặt lại
Nhìn thấy cảnh tượng đó thì sắc mặt của Tighnari càng thêm trầm xuống làm Paimon sợ hãi mà nấp sau lưng Aether, đôi tai trên đầu người kia khẽ giật vài cái thể hiện sự không hài lòng. Tighnari khoanh tay lại từ từ đi về hướng hai người kia
“Tôi có thể hỏi...rốt cuộc là vì sao cậu lại bị thế này không nhà lữ hành?”
"Chuyện này...thật ra là do tôi!! Nếu như tôi không cứng đầu muốn-“
“Tôi không hỏi bạn Paimon...tôi muốn được nghe từ miệng cậu ấy hơn!! Sao nào nhà lữ hành?” Khỏi cần nói thì Aether cũng biết là Tighnari đang rất giận rồi nhưng dù có làm cách nào thì cậu cũng không biết phải giải thích ra sao cả, đôi môi nhỏ kia cứ thế hé mở ra rồi lại nhanh chóng đóng lại. Đợi một hồi lâu cuối cùng Tighnari cũng không còn có thể giữ được vẻ mặt tức giận kia nữa, anh thở ra một hơi rồi quay sang nói với Paimon
“Paimon, tôi muốn nói chuyện riêng với cậu ấy một chút....bạn ra ngoài được không?” Paimon nghe thấy vậy liền vội vàng gật đầu nhanh chóng bay ra ngoài tìm Collei, cô nhóc vừa kịp ra khỏi cửa liền nghe thấy âm thanh Tighnari vọng lại
"Còn nữa....tôi cũng có chuyện với bạn đấy Paimon!! Hi vọng là bạn sẽ chuẩn bị tinh thần cho việc đó...” Tighnari nhìn thấy Paimon đã khuất bóng liền từ từ tiến lại ngồi xuống bên cạnh Aether, nhìn thấy phần băng trắng trên eo Aether liền cảm thấy ngứa mắt mà đưa tay ra cẩn thận chạm vào nó
“Ah...”
“Đau lắm sao? Rốt cuộc cậu đã làm gì mà để bản thân thành bộ dạng này vậy?” Tighnari đau lòng xoa nhẹ vào lớp băng trắng trên eo Aether, trong lòng không kiềm được liền cúi xuống hôn nhẹ lên đó
“...Tighnari...” Aether muốn nói gì đó nhưng lại bị người kia chặn lại, Tighnari đưa tay ôm lấy mặt Aether ngó nghiêng vài lần
“Aether, lần sau đừng có vậy nữa được không? Tôi sẽ lo lắm đấy!!” Nhìn thấy Aether gật gật đầu Tighnari liền vui vẻ hơn mà buông cậu ra đi về phía kệ tủ phía xa, rất nhanh Tighnari đã quay lại bên cạnh Aether trên tay còn cầm theo một chén thuốc
“Đây, uống nó đi!! Có thể sẽ hơi đắng nhưng nó sẽ giúp ích cho cậu đấy!!” Nhìn thấy biểu cảm chán ghét hiện trên mặt Aether làm Tighnari cố nhịn cười mà dỗ dành người này ngoan ngoãn uống hết chén thuốc
“...Ưm...sao lại đắng vậy!!”
“Vậy thì mới tốt chứ!! Được rồi, bây giờ có thể kể lí do vì sao cậu bị thương chưa?” Tighnari ngồi xuống bên cạnh Aether vuốt mái tóc mềm mại kia, Aether thói quen mà dựa vào vai Tighnari nhắm mắt lại tận hưởng sự dịu dàng của người này, mãi lúc lâu sau mới lên tiếng
“....Chuyện là sáng nay, tôi và Paimon đã...”
Paimon mang theo tâm trạng bồn chồn đi bên cạnh Collei, một phần là vì lo lắng cho vết thương của Aether phần còn lại là vì cô nhóc sợ hãi không biết được Tighnari sẽ xử lí mình như thế nào khi biết được tình trạng của Aether là do cô nhóc gián tiếp gây ra nữa
“Paimon, có thể cho tôi nghe vì sao cậu ấy lại bị thương nặng vậy không?”
“Chuyện.là sáng nay chúng tôi có gặp một học giả....và sau đó anh ấy nhờ chúng tôi hãy quan sát và chụp ảnh lại cuộc sống thường ngày của đám Eremite....” Lúc ban đầu Collei còn đang chăm chú lắng nghe Paimon nhưng khi bóng dáng quen thuộc của Tighnari xuất hiện phía sau cô nhóc đang liến thoắng kia thì Collei liền giật mình không biết nên làm gì. Nhất là khi Paimon nói tới đoạn cô nhóc vì quá ham mora nên đã bắt ép Aether phải nhận ủy thác đó dù cho bản thân cậu ấy không muốn thì sắc mặt của Tighnari liền trở nên trầm xuống hơn, khi Collei muốn lên tiếng nhắc khéo Paimon thì Tighnari đã ra hiệu cho cô im lặng làm ý định của Collei phải dừng lại
“....Chúng tôi không ngờ là đám Eremite đó lại đông tới vậy!! Cậu ấy vì chỉ có một mình lại không quen thuộc địa hành Sumeru nên đã bị một tên trong số chúng đánh lén...”
Thôi xong!! Đây chính là suy nghĩ của Collei khi nhìn thấy sắc mặt Tighnari ngày càng tệ hơn khi Paimon kể xong điều đó, Paimon vẫn còn đang liến thoắng kể thì ngẩng đầu lên nhìn thấy nét mặt khác thường của Collei liền có cảm giác không đúng lắm. Cô nhóc từ từ quay lưng về sau theo hướng nhìn của Collei, khi hình bóng Tighnari hiện lên trên mắt Paimon là lúc mà cô nhóc vì qua sợ hãi với nét mặt đang cố kiềm lại sự tức giận của Tighnari mà rụt người lại
"Ti-Tighnari...anh nghe...hết rồi sao?”
“Paimon...bạn có phiền không...nếu nói lại hết những việc đã diễn ra cho tôi nghe? Chỉ là có vài chỗ...tai tôi lùng bùng một chút...” Tighnari nắm lấy vai Paimon ghé sát mặt cô nhóc làm cô nhóc sợ hãi tới mức cả người từ từ hạ xuống
“...Tôi nghe được gì mà...bạn ép buộc Aether nhận ủy thác đó và...cậu ấy bị Eremite làm bị thương đấy...có đúng không?” Paimon khẽ quay đầu sang Collei cầu cứu nhưng chỉ nhận lại được sự ánh mắt bất lực của cô, cô nhóc không còn cách nào khác chỉ đành gật đầu trong sợ hãi
“Vậy à...Collei, em đi nói là những người khác là không cần chuẩn bị chỗ ngủ cho nhà lữ hành đâu...cậu ấy sẽ ngủ với thầy nhé!!” Collei nghe vậy liền gật đầu rồi nhanh chân chạy khỏi nơi đầy sát khí đó, vừa chạy cô vừa nghĩ
Điều đó thì khỏi cần nói ai cũng biết rồi!! Làm sao họ có thể để Aether ở một chỗ nào đó cách xa Tighnari chứ, nhất là khi Tighnari là một người bảo vệ nhà lữ hành quá mức nữa!! Bây giờ Collei chỉ có thể hi vọng là Paimon sẽ bình an trước cơn thịnh nộ của thầy mà thôi
~~~~~~~~~~~
“....” Khi Aether mở mắt tỉnh lại từ giấc ngủ lần nữa thì đã thấy mình nằm trong phòng Tighnari rồi, cậu dưa cặp mắt vẫn còn chút ngái ngủ của mình nhìn quanh phòng nhưng lại chẳng thấy ai. Cậu cố nén cơn đau mà từ từ ngồi dậy cũng nhờ vậy mà Aether phát hiện ra lớp băng trắng trên eo đã được thay mới từ lúc nào, không còn những vết máu thấm đẫm ra bên ngoài nhưng cơn đau điếng người mỗi khi cử động mạnh vẫn còn đó làm Aether trong vô thức rít lên một tiếng
“Ah...cậu tỉnh rồi à? Có muốn ăn gì không?” Tighnari vừa đi vào đã thấy Aether đã tỉnh lại liền nở một nụ cười nhẹ tiến tới hỏi han
“...Không cần, tôi không thấy đói...sao tôi lại ở đây thế?”
“Cậu sẽ ở với tôi để tiện cho việc chăm sóc vết thương...hơn nữa, chúng ta đã xa nhau hơi lâu rồi đấy...cậu không nghĩ vậy sao?” Khi Tighnari ghé sát tai Aether thì thầm những lời đó liền khiến cho người tóc vàng bất giác đỏ mặt mà quay đầu đi, cảm giác một bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu mình làm cậu từ từ quay lại nhìn
“Được rồi không trêu cậu nữa!! Nhưng mà lần sau hãy cẩn thận hơn nhé? Tôi thật không muốn nhìn thấy cậu trong bộ dạng này nữa đâu...”
“Xin lỗi, đã khiến anh lo lắng rồi!! Sau này tôi sẽ không vậy nữa!!” Aether đưa tay ra ôm mặt Tighnari, nhìn thấy bộ dạng lo lắng của người này liền không nhịn được mà chuyển hướng bàn tay đặt lên đầu Tighnari nhẹ nhàng xoa đầu anh như cách vừa nãy Tighnari làm với mình. Cảm giác mềm mại khi Aether vô tình lướt qua đôi tai Tighnari làm cậu chẳng nỡ buông tay ra, nhất là khi ánh mắt cậu nhìn thấy cái đuôi vốn đang yên lặng của Tighnari ngoe nguẩy vài cái thể hiện sự hài lòng
“Anh thích nó-“ Aether chưa nói xong liền bị một nụ hôn từ Tighnari ngăn lại
“....Chỉ cần là cậu thì tôi đều thích!! Dù cho cậu có muốn sờ tai và đuôi tôi 500 lần nữa cũng được, tôi sẽ không có ý kiến gì cả...” Tighnari dường như cảm thấy nụ hôn vừa nãy vẫn chưa thỏa mãn liền muốn tiến tới thêm nữa, nhưng âm thanh gõ cửa vang lên đã ngăn hành động đó lại
“Ai vậy?”
“Tiền bối Tighnari, anh có rảnh không? Chúng tôi có chuyện gấp muốn hỏi!!” Nghe vậy Tighnari liền có chút không vui nhưng nghĩ tới chức vụ của mình liền thở ra một hơi, anh quay sang đặt một nụ hôn lên mái tóc vàng mềm mại trước mặt mình
“Đợi tôi một chút nhé!!”
Khi Tighnari vừa bước ra ngoài để xem rốt cuộc là có chuyện vì quá vội vàng nên đã không chú ý tới mái tóc và phần vai áo có phần nhàu nhĩ vì sự việc vừa rồi, chỉ có hai người kiểm lâm đứng đó là nhìn ra được. Điều này làm trong lòng họ sinh ra nỗi sợ hãi rằng không biết bản thân có phá hỏng chuyện riêng tư của hai người họ không nữa
“....Xin lỗi, cậu không cảm thấy phiền chứ? Tôi phải-“ Tighnari vừa quay trở vào đã thấy Aether gục người xuống ôm lấy đầu gối mình, bộ dạng đó làm Tighnari tưởng rằng người này bị đau ở đâu đó liền vội chạy lại
“...Tôi đang suy nghĩ...Tighnari, có phải tôi đã quá dễ dãi rồi không? Khi mà ai đưa ra yêu cầu gì cũng không thể từ chối được dù cho bản thân không muốn tí nào cả...”
“Đó là lí do tôi bảo cậu hãy ở lại đây để tiện cho việc chăm sóc và cả...tôi sẽ giúp cậu học cách từ chối những yêu cầu mà cậu không muốn...ví dụ như...”
“Ví dụ như? Ah!! Khoan-“ Aether bất ngờ bị Tighnari đẩy ngã xuống cái nệm êm ái bên dưới thân, bàn tay của người bên trên nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể cậu. Tighnari cúi xuống hôn nhẹ lên vùng cổ mềm mại đang lộ ra kia, sau đó anh khẽ thì thầm bên tai người dưới thân
“Ví dụ như cái này...cậu có muốn nó không, Aether?” Trái với suy nghĩ của Tighnari là Aether sẽ xấu hổ mà từ chối nhưng thay vào đó Aether lại chồm dậy ôm lấy cổ Tighnari
“Tôi- Em muốn nó Tighnari...chỉ cần là anh thì em đều muốn hết!!”
Được rồi...Tighnari phải chịu thua rồi...làm sao anh có thể chịu được khi nhìn thấy một Aether mềm mại ngọt ngào đang như con mèo nhỏ bên dưới thân mình chứ!! Tighnari không thể nhịn được nữa liền hôn lên đôi môi nhỏ ướt át kia, thú thật thì có một điều mà Tighnari cảm thấy rằng mình rất may mắn khi có được nó. Aether luôn là người ngại ngùng mỗi khi cả hai làm những chuyện đó vậy nên cậu luôn cố gắng kiềm nén giọng mình xuống tránh để người ngoài nghe được, nhưng đôi tai Tighnari vẫn có thể nghe được những âm thanh rên rỉ ngọt ngào đó, cũng vì điều này nên càng khiến anh muốn hành hạ nhà lữ hành nhỏ bé nhiều hơn chỉ để được nghe những âm thanh ngọt ngào đó thôi...
Nhà lữ hành gần đây thường được mọi người thấy là chỉ quanh quẩn ở làng Gandharva mà thôi, dù cho cậu ấy có luôn miệng nói rằng bản thân ở đây chỉ để chờ cho vết thương bình phục hẳn nhưng mọi người ai cũng hiểu đó chỉ là một trong số các lí do thôi, lí do còn lại...chính là vì vị đội trưởng kiểm lâm Tighnari của họ
“Tighnari!! Chúng tôi về rồi đây!! Và yên tâm đi, người yêu anh không bị tổn hại chỗ nào đâu!!” Paimon vừa nói xong liền bị Aether gõ nhẹ vào đầu
“Paimon...nói cái quỷ gì vậy?!!”
“Nào!! Tôi đã làm theo lời Tighnari là không được để cậu làm việc quá sức mà!!”
“....Tôi làm gì yếu đuối đến mức cần người luôn đi theo sau bảo vệ mình...” Aether không vui quay mặt đi thể hiện sự bất mãn của mình, Tighnari ở bên cạnh nhìn thấy dáng vẻ bĩu môi giận dỗi của người yêu liền bật ra một tiếng cười khẽ, bàn tay đưa ra vỗ nhẹ vào đầu người kia
“Aether, ngoan nghe lời anh đi nào~ Em thật sự nghĩ...là sau cuộc chơi mỗi đêm của chúng ta thì em thật sự có đủ sức lực để làm những công việc nặng nhọc sao?”
“...Anh còn dám nói vậy sao? Nếu không phải do anh đêm nào cũng dụ dỗ em thì- Hơn nữa...lần nữa cũng thô bạo như vậy hết...” Nghe tới đây Tighnari liền đưa mắt nhìn xuống những dấu vết mới toanh in trên cái cổ mềm mại kia, tuy đã được phần vải trên cổ che lại nhưng mỗi khi Aether cúi đầu xuống hay vận động mạnh làm phần vải chỗ này di chuyển thì những dấu tích đều sẽ lộ ra cho người khác thấy. Nghĩ tới điều này làm Tighnari không vui mà đưa tay ra ôm Aether vào lòng che lấy phần cổ đang lộ ra kia
“Tighnari? Anh cảm thấy không ổn ở đâu sao?”
“Aether....nghe lời anh được không? Làm ơn~” Aether nhìn vào ánh mắt cầu xin của Tighnari liền nội tâm liền bị đả kích nặng nề, nếu không phải vì cậu thích nghi nhanh thì chắc hẳn giờ này Aether đã chảy máu mũi hay ngất xỉu mất rồi
Tighnari...Tighnari sao lại có thể dễ thương như thế này chứ!! Thật sự làm cậu càng thêm yêu người bạn trai này mà!!
Aether đưa tay ra ôm lấy đầu Tighnari vào lòng, bàn tay sờ vào đôi tai đang khẽ động đậy của Tighnari, cảm giác mềm mại dưới tay cùng với mùi hương quen thuộc sộc vào mũi làm cậu không nhịn được mà bắt đầu xoa nhẹ vào phần tóc mềm mại của người trong lòng
“Tighnari, anh đúng là dễ thương quá đi mà!! Em sẽ yêu anh nhiều hơn mất!!”
“...Vậy thì anh sẽ còn yêu em nhiều hơn nữa!! Cho nên hãy ngoan ngoãn nghe lời được không?” Nghe vậy Aether cũng không còn bướng bỉnh nữa mà ngoan ngoãn gật đầy, bàn tay tiếp tục gãi nhẹ phần sau tai Tighnari, ánh mắt nhìn thấy cái đuôi Tighnari đang vẫy nhẹ liền hiểu anh đang rất hưởng thụ nên cậu cũng không tiện mà dừng lại
Cả hai cứ thế mà tận hưởng khoảng không gian riêng của họ mà hoàn toàn quên mất hai người bên cạnh vẫn còn chưa đi khỏi, Paimon dậm chân tức tối muốn la lên liền bị Collei bịt miệng kéo ra ngoài
“Ahhh Collei, sao lại cản tôi chứ!! Thật không thể chịu nổi mà!!”
“Được rồi, tôi biết bạn không thích khi hai người họ làm những hành động đó mà!! Nhưng mà- À...hay là tôi làm món bánh túi cho bạn nhé Paimon!!”
“Thật không?!! Collei là tuyệt nhất, hơn hẳn nhà lữ hành luôn bắt nạt tôi mà!!”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro