Chương 14: Bình Nguyên Sao Rơi - Một chút vận động, một cơn thảm họa.(2)

Bên trong Thử Thách

Khi Mary mở mắt, mọi thứ đã khác.
Cổng Vọng La, chiến trường, bạn đồng hành—tất cả đã không còn ở đó. Chỉ còn cô, đứng một mình giữa khoảng không vô định.

Không gian bao quanh đặc quánh như màn đêm chưa từng bị mặt trời chạm tới. Nhưng đây không phải bóng tối của đêm bình thường. Nó không sâu, cũng không lạnh—mà chỉ tĩnh đến nghẹt thở, một tầng hư vô bị phong kín.

Từ trong không gian hư vô ấy, những vệt sáng bạc mảnh như tơ mưa chậm rãi trôi qua. Chúng không phát sáng, không rõ nguồn gốc—chỉ lặng lẽ lướt ngang qua mái tóc Mary, dọc cổ và vai, như làn sương không trọng lượng.

Chúng xuyên qua cô như thể... cô không thực sự tồn tại ở nơi này.
Không mang theo hơi ấm. Không để lại cảm giác.
Chỉ để lại một khoảng trống rỗng lạnh lẽo, từng chút từng chút một len sâu vào lồng ngực.

Dưới chân không có đất. Không đá. Không kết cấu.
Chỉ là một mặt phẳng ánh sáng nhạt như thủy tinh, phẳng lì, im lặng, và lạnh lẽo. Nó phản chiếu lại hình bóng cô—một hình ảnh đơn độc, lặng lẽ, và gần như không thật.

Mary chầm chậm đưa tay lên.
Tử khí quen thuộc rủ xuống từ đầu ngón tay—làn khói tím đen, sánh đặc, thứ đã trở thành một phần cơ thể cô từ rất lâu rồi.

Nhưng khi nó chạm vào mặt phẳng dưới chân... tử khí ấy tan biến.
Không khuếch tán. Không phản kháng.
Chỉ đơn giản... biến mất. Như chưa từng được sinh ra.

Cô trừng mắt. Tay vô thức siết lại.
Ngón tay run nhẹ.

"...Đây là đâu?"

Giọng cô khàn, như làn hơi cuối cùng còn sót lại sau một cơn sốt kéo dài.

Và rồi Mary nhận ra—
Nơi này không chỉ không có sự sống.
Mà còn không cho phép cái chết hiện hữu.

Không một ai trả lời.

Phía trước, không gian bắt đầu rạn nứt.
Không tiếng động. Không rung chuyển.
Chỉ là một lớp màn vô hình nhẹ nhàng tách ra—như một tấm lụa bị xé bằng tay trần.

Một lối đi mở ra trong im lặng.
Từ sâu trong hư vô, một giọng nói vang lên.
Không mang hình hài. Không có hơi thở.

" Mary."

Ngay lập tức, cảnh vật chuyển động.

Từ hư vô, những bàn tay đen sì trồi lên.
Lặng lẽ.
Lạnh lẽo.
Không mang thù hận, cũng không mang yêu thương.
Chỉ có bản năng.

Chúng vươn về phía Mary.

Xác chết.
Xương khô.
Những bộ hài cốt từng là công cụ dưới sự điều khiển của cô—giờ quay đầu nhìn cô bằng những hốc mắt trống rỗng.
" Ngươi—kẻ điều khiển cái chết."
" Ngươi mang trong người dòng năng lượng ô uế."

Mary đứng yên.
Không tránh, cũng không lùi bước.


"...Ký ức tràn về—
Nhanh và sắc như gió lạnh xuyên qua khe áo.
Một cô bé nhỏ, quấn trong áo choàng đen quá khổ, co mình trong làn tử khí mù mịt, chạy trốn khỏi Vương quốc Caro.

Không phải trốn khỏi nhà vua.
Không phải phản quốc.
Chỉ là chạy trốn khỏi những kẻ đáng lẽ phải bảo vệ dân làng.
Quý tộc địa phương—lòng tham của họ còn dày đặc hơn cả màn tử khí bao phủ vùng đất chết.

Cha mẹ cô.
Những người thân.
Người trong làng—

Tất cả đã vùng vẫy, đã hoảng loạn khi hít phải Tử Mana trong vùng đất chết mà họ buộc phải trốn vào.
Từng người.
Từng người một... gục xuống.

Mary đã chứng kiến cha mẹ mình chết ngay trước mắt.
cũng trúng độc.


Nhưng... cô không chết.

Một Dark Elf đã cứu cô.

" Nhưng cái giá—Cơ thể cô trở thành nơi trú ngụ cho tử khí.
Những vệt đen như mạng nhện bò trên làn da nhợt nhạt.
Ăn sâu vào xương tủy.
Ăn sâu vào tim phổi.
Ăn sâu vào cả những giấc mơ."

Mary nhìn bàn tay mình.
Bàn tay đã quá quen với việc dựng dậy những bộ xương trắng từ lòng đất.
Để chúng bước đi khi chẳng còn ai khác có thể.

" Ta... là kẻ ô uế."

Lời nói rơi xuống, nhẹ như tro tàn qua gió—không ai nghe, không ai nhặt lại.

Những ánh mắt sợ hãi.
Những lời thì thầm sau lưng.
Và giờ đây, những hình bóng ấy lại sống dậy, nhìn cô từ bên kia màn tử khí.
Tất cả, như vết khắc âm thầm trên tâm khảm.

Giọng nói kia lại vang lên.

Nhưng lần này, nó không đến từ bên ngoài.
Mà vang lên từ sâu thẳm trong lòng cô.

" Ngươi là thứ sẽ mang đến tai ương, Mary."

Mary nhắm mắt lại một thoáng.
Rồi mở ra.

Những đôi mắt trắng dã trồi lên từ màn đen.
Xác chết.
Những bộ xương từng nghe theo lệnh cô...
Giờ quay đầu nhìn thẳng vào cô—không oán hận, không tình thân.
Chỉ trống rỗng.

" Ngươi có xứng đáng bước tiếp không?"

Bàn tay Mary khẽ run.
Cô đã từng tự hỏi điều đó.
Đã từng tin vào nó.

" Rằng mình là tai họa.
Rằng chỉ cần mình tồn tại, là sẽ có người chết.
Rằng thế gian này chẳng có chỗ cho một kẻ điều khiển tử thi."

" Ta... không biết."

Giọng cô nhỏ, run nhẹ, như làn gió lạc lối rít qua một khe đá sâu trong lòng đất.

Và bóng tối, dịu dàng như một cái chăn mục nát, dần nuốt lấy hình bóng nhỏ bé ấy—

Nhưng rồi—

Từ sâu thẳm trong màn đen đặc quánh, một âm thanh khác vọng lên.

Mảnh. Rất mảnh.
Như sợi sáng duy nhất len qua kẽ nứt của một thế giới đang sụp đổ.

" Con có biết không... Ba Mẹ yêu con rất nhiều."

" Con là kết tinh của tình yêu. Là điều đẹp đẽ nhất mà chúng ta từng có."

" Dù con đường phía trước dài, dù có lởm chởm gai, xin con vẫn bước đi. Đừng quay đầu... vì phía cuối con đường đó—chúng ta vẫn đang chờ con."

Một vòng tay mơ hồ—rất nhẹ, nhưng rất ấm—ôm lấy Mary.
Và giọng nói của quá khứ, của ký ức tưởng chừng đã tan vào tử khí, nay sống lại.
Ba và mẹ.

Nụ cười hiền. Hơi thở dịu.

Ký ức xa xưa như sợi chỉ vàng được kéo ra từ quá khứ—từng lời ru ngủ ngày nào, giờ trở thành thanh âm cứu rỗi.

Và rồi—

" Mary! Con đang làm gì vậy!" — Tasha.
" Mary." — Choi Han.
" Ai cũng quý em." — Rosalyn.
" Hãy tự tin là chính mình." — Cale.

Từng giọng nói—như ánh sáng dội vào nước.

Những người ấy.
Những người đã nhìn thấy cô, chạm vào cô, không bằng sự ghê tởm... mà bằng lòng tin.
Không sợ hãi, không trốn tránh.
Chỉ lặng lẽ đứng cạnh.

Họ đã kéo cô khỏi vực sâu—không bằng sức mạnh, mà bằng sự chấp nhận.

Mary nhắm mắt lại.

Chỉ một nhịp.

Rồi mở ra.
Lần này—đáy mắt cô không còn đượm màu mặc cảm.
Mà là... chấp nhận.

Cô nhìn thẳng vào những bàn tay xương đang vươn về phía mình.

" Phải. Ta là necromancer."

Giọng cô khàn.
Nhưng không còn run.

" Ta điều khiển tử thi. Ta mang theo cái chết."

Những bàn tay vẫn lặng lẽ trước mặt cô.
Chúng không công kích, không rút lại—chỉ chờ phán xét.

Nhưng Mary—lần này, cô không còn lùi nữa.
Cô bước lên.
Từng bước, chậm rãi, xuyên qua màn tử khí.
Qua những bàn tay xương cốt, qua ánh mắt trắng dã đang chăm chú nhìn.

" Ta biết chứ." Giọng cô không lớn, nhưng rõ ràng. Như kim loại gõ vào mặt đá.
"Ta biết ta là ai."

Cô đặt tay lên ngực trái—nơi nhịp đập vẫn còn đó.

Yếu ớt.
Mong manh.
Nhưng thật.

" Ta không sống để phá hủy."
" Ta sống... để ôm lấy tất cả. Để bảo vệ họ."
" Gia đình của ta."

Một thoáng im lặng.

Rồi—

" Cho dù có chuyện gì xảy ra, ta vẫn sẽ sống."

Ngay khoảnh khắc lời ấy rơi xuống như một nốt trầm cuối cùng trong bản nhạc bị lãng quên—
Một luồng sáng bạc, mảnh như chỉ tơ, buông xuống từ nơi sâu nhất của bóng tối phía trên.

Lặng lẽ.
Nhẹ nhàng.
Ấm áp như ánh trăng rọi qua đáy biển sâu—nơi chưa một lần chạm tới bình minh.

Và lần đầu tiên—những bộ xương dừng lại.

Không còn gào thét.
Không còn oán khóc.
Chúng khựng lại.
Trong thoáng chốc, cái chết cũng trở nên do dự.

Một bàn tay xương đưa lên, ngập ngừng.
Nhưng Mary không lùi.

" Nếu các ngươi là nỗi đau bị bỏ lại—
Thì ta sẽ mang nó đi cùng, cho đến khi nó không còn phải gào khóc."

Gió âm u lay động vạt áo choàng của cô.
Không phải tử khí, mà là hồi âm.

" Ta là kẻ điều khiển tử linh—nhưng ta không sai khiến."
" Ta lắng nghe. Ta gìn giữ. Ta không quay đầu."

Chúng vẫn đứng đó—lặng như tượng đá—rồi từng chút... từng chút một, tan ra thành ánh sáng.
Không đau đớn.
Không oán niệm.
Không níu kéo.
Chỉ bình thản hòa vào không gian, như bụi sao đang được gió mang đi về nơi bình yên.

Dưới chân Mary, mặt đất khẽ rung lên—như một nhịp thở dài của thế giới cũ đang khép lại, để mở ra điều gì đó mới mẻ.
Không gian đen đặc quanh cô dần rạn vỡ, rơi vụn xuống như thủy tinh... rồi hóa thành một bầu trời mờ bạc dịu dàng.

Những vì sao trôi ngang qua đôi vai nhỏ bé ấy.
Không rực rỡ.
Nhưng sáng bằng thứ ánh sáng duy nhất chỉ có thể sinh ra từ sự tha thứ—và tự tha thứ.

Và rồi—
Giọng nói kia lại vang lên.

Không còn vọng từ bóng tối.
Mà vang lên bằng nhịp điệu của ánh sáng, như tiếng chuông ngân xa trong một đêm rất yên.

" Mary."
" Ngươi đã vượt qua."

Mary mỉm cười.
Nhẹ thôi.
Rất khẽ. Như thể chính cô cũng không chắc mình từng biết cách. Nhưng lần này—là thật.

Không còn là nụ cười của một người chỉ sống sót.
Mà là nụ cười của một người đã thực sự chọn sống.
Với tên gọi của chính mình.

Eliade mở mắt.

Trước mặt cô bé—là một vùng nước đen như gương.
Bầu trời phía trên cũng đen, không sao, không trăng, không gì cả... chỉ là một màn đêm tĩnh lặng, tĩnh đến mức không phân biệt được đâu là trời, đâu là đất.

Eliade đứng đó, chân trần. Váy xanh khói khẽ lay động, ruy băng đỏ nhẹ nhàng lướt như cánh bướm trong một làn gió không ai thấy.
Không tiếng chim. Không tiếng người. Không tiếng bước chân—dù chính cô đang đứng giữa đó.

Cô cúi xuống.

Mặt nước phản chiếu ánh mắt đỏ sẫm như ruby—nhưng thứ ánh nhìn trả lại cho cô, không phải là mình.
Đó là một Eliade khác.

Cô bé ấy cũng mặc váy xanh, cũng có mái tóc ánh tím than.
Nhưng... ánh mắt lại là một màu trăng lưỡi liềm đỏ rực, lạnh và sâu như vực.

" Ai vậy ? " Eliade khẽ hỏi.

Cô bé trong gương không trả lời.
Chỉ nhìn.
Lặng lẽ. Dài lâu.
Đến khi tim Eliade đập chậm lại một nhịp—như thể thời gian cũng đang lắng nghe điều gì đó chưa kịp thốt ra.

Và rồi...

" Eliade."
Giọng nói ấy vang lên từ khắp bầu trời sao.
Không mang theo uy nghi, không ép buộc, không dọa nạt—chỉ như một làn gió mỏng lướt qua làn tóc.

" Ngươi có biết mình là ai không?"

Eliade không trả lời ngay.

Cô siết bàn tay nhỏ lại—bờ tay trắng xanh gần như trong suốt dưới thứ ánh sáng dịu mờ từ các vì tinh tú.
Đôi mắt đỏ lặng lẽ nhìn vào khoảng không phía trước—nơi bản thể phản chiếu kia vẫn đang hiện diện như một dấu hỏi không lời.

"...Không biết." Cô bé khẽ thở, như sợ âm thanh vỡ tan giữa tĩnh lặng.

" Ngươi có nhớ gì về quá khứ không?"

Eliade lắc đầu.

Một cơn gió rất nhẹ lướt qua mặt nước đen, cuốn theo những chiếc lá sao—mỏng như mảnh ký ức, lặng lẽ đáp xuống bờ vai bé nhỏ.

" Vậy... sao ngươi lại đứng ở đây?"

Lần này, Eliade đáp ngay.
Không cần nghĩ.
Không cần chờ đợi.

" Để tìm."

" Tìm gì?"

Đôi mắt đỏ khẽ rung. Giọng cô bật ra, nhẹ... nhưng đầy chắc chắn:

" Ký ức."

Khoảnh khắc ấy, bầu trời sao sáng lên thêm một chút.
Nhẹ thôi, như thể từng ngôi sao đang khẽ mở mắt.

Giọng nói kia như mỉm cười.
Không nghe thấy tiếng cười,
Nhưng Eliade—vẫn cảm nhận được nó trong lồng ngực mình, như một nhịp thở ấm vừa chạm tới trái tim.

" Tiếc là ký ức của ngươi không thể lấy lại ở đây, Eliade."

Cô bé im lặng hồi lâu.

Bàn tay nhỏ khẽ run trong làn gió lạnh dịu.
Bóng mình trên mặt nước cũng khẽ run theo—không còn rõ ràng như lúc trước.

"...Vậy phải làm sao?"

Giọng nói vẫn dịu dàng như ánh sao soi qua màn đêm:

" Hãy đi tìm nó.
Không cần chống lại,
Không cần sợ hãi.
Điều cần tìm đang đợi ở cuối con đường."

Một vầng sáng nhẹ mở ra trước mặt.
Mặt nước nứt ra như một tấm gương bị thời gian làm mòn, rồi hé mở một lối đi—mỏng như chỉ tơ, sâu như trời đêm.

Từ nơi xa xăm, giọng nói tiếp tục vang lên—trầm, lặng như tiếng trang sách lật giữa không trung:

" Ở Astraea Vallis... có một nơi gọi là Thư Khố Ký Ức.
Nơi đó lưu giữ tất cả những điều bị lãng quên.
Những mảnh đời không ai nhớ, những khoảnh khắc không ai gọi tên."

" Đi đi, Eliade. Hành trình của ngươi... không kết thúc ở đây."

Eliade nhìn cánh cổng đang mở.
Bầu trời sao chảy vào bên trong nó như một dòng suối bạc.

Cô bé khẽ mím môi.
Gió lướt qua, làm ruy băng đỏ bên tóc lay động như cánh bướm giữa trời đêm.

"...Cảm ơn."

Và rồi cô bước tới.

Bàn chân nhỏ dẫm lên ánh sao, từng bước từng bước, nhẹ nhàng như không chạm đất.

Cô không quay đầu lại.

Không cần biết mình từng là ai.

Chỉ biết rằng—hiện tại, mình đang đi tìm lại chính mình.

* ẦM!

Cánh cổng mở ra hoàn toàn.

Và Eliade—đã vượt qua.

Quay trở lại bên ngoài Cổng.

" —Nó là Aberrant Star."
Siradine bật thốt, giọng khàn đi như bị bóp nghẹt bởi chính nỗi kinh hoàng.

" Mẫu Thể Sao Lạc."
Ánh mắt cậu dán chặt vào khối cầu giữa bầy Nebulae—một thực thể dị thường: nửa sáng, nửa tối, bên trong là xoáy tròn của những thiên hà đã bị nghiền nát.

Xung quanh nó là những xúc tu ánh sáng, mềm như lụa mỏng, đang lặng lẽ quẫy động từng nhịp.
Mỗi lần lay nhẹ—không gian rạn vỡ.

Asteros nghiến răng. Một tiếng "Tck..." bật khỏi môi cậu như sỏi va vào đá.
Không cần lời giải thích. Không cần cảnh báo.
Thứ đó không phải để đánh bại—mà là để sống sót.

Ngay lập tức, Asteros hạ người, bàn tay vỗ mạnh xuống đất. Sức mạnh cổ đại bộc phát, dội từ lòng bàn tay thành sóng địa chấn.

" Gaia Mur — Tĩnh Cổ Tầng."

* ẦMMMM—!

Mặt đất nứt ra như đang trút hơi thở ngàn năm.
Từng tầng địa chất cổ xưa bị trồi lên—lớp trầm tích phát sáng, thô ráp và hùng vĩ như vảy của một đại địa thần.
Chúng xếp chồng thành một mái vòm năng lượng màu đồng tối, chắn giữa nhóm và bóng đen khổng lồ kia.

Một tấm khiên—không phải của chiến binh. Mà là của người gánh cả chiến trường dần hình thành.

' Sao nó lại xuất hiện đúng lúc này.' Siradine cũng không ngờ trước sự xuất hiện của vật thể này. Cậu quay lưng lại.

Raon bay lên cao hơn, giọng truyền âm vang vọng:

" Con người... lần này phiền to rồi đấy." Giọng nhóc mang theo sự lo lắng chân thật, dù vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh.

Ánh mắt Cale dán chặt vào Aberrant Star đang xoáy tròn như một con tim vặn vẹo. Trong đôi mắt tưởng chừng vô cảm, suy nghĩ đang trôi như nước lũ:
'...Lại nữa hả. Mấy chuyện này nó cứ tìm tới mình hay sao vậy trời.'

Phía sau, Cổng Vọng La vẫn chưa khép. Ánh sáng nhấp nháy không ngừng— Những người bên trong, vẫn chưa hoàn thành.

" MAU! NÉP SAU KHIÊN!!"

Siradine quát lớn. Giọng cậu như roi quất vào tai—không để lại lựa chọn. Chỉ còn phản xạ.

Mọi người lập tức lao về phía vòng chắn của Asteros.

Nhưng...

Aberrant Star chuyển động.

Không nhanh.
Không giật.
Mà từng nhịp... như đang nghiền nát chính không gian dưới chân mình.

Cứ mỗi bước, những Nebulae xung quanh nó co rút lại — Như ánh sáng đang bị hút ngược vào lồng ngực của nó.
Xúc tu ánh sáng bật thẳng lên trời, không báo trước.

* Xẹtttttttt—!!!

Trời vỡ.

Không phải sấm sét.
Mà là những vết rách gồ ghề, như thể ai đó đang xé toạc bầu trời bằng tay trần.
Vũ trụ cong lại. Các vệt sao lệch khỏi quỹ đạo như rối loạn thần kinh.
Thời gian giật ngược một nhịp.

Và rồi—nó rống lên.

KHÔNG PHẢI TIẾNG GẦM.

Không rung. Không chấn.
Mà là một dạng " sụp đổ tần số."

Âm thanh ấy không truyền qua tai.
Nó xuyên thẳng vào xương sống. Len vào tủy, giật tung mạch năng lượng từng người.

Tim... ngừng đập một nhịp.
Khí quản tắc nghẽn.
Cả thế giới như ngã gục xuống, kéo theo tất cả.

Cale loạng choạng.
Eruhaben khẽ ' Ư..' một tiếng, ánh mắt ông nheo lại.
Rosalyn phải siết chặt gậy phép để không ngã.

Siradine ôm đầu—răng nghiến chặt đến bật máu.
Cậu thấy ký ức bị kéo ngược. Tận cùng tăm tối trong trí nhớ bị kéo ra như tơ rối.

Asteros—vẫn giữ tay chạm đất.b Nhưng trán ướt đẫm, làn da tái đi rõ rệt.
Cậu không gào. Không rên.
Chỉ giữ cho lớp chắn của mình không sụp đổ.

" Ư...!"

" Á...!"

Beacrox phản ứng đầu tiên, ôm chặt On và Hong vào lòng, một tay bịt tai cho hai đứa nhỏ, thân thể run bần bật như đang kìm lại một cơn co giật toàn thân.

" Chị! Anh! Không sao chứ?!"
Hong hét lên, giọng vỡ òa, mắt hoe đỏ vì sợ.

" Không sao, Hong... chị không sao."
On thì thầm, nhưng môi tái nhợt, bàn tay vẫn giữ lấy em mình như bám vào mảnh neo cuối cùng.

Beacrox cắn chặt răng.
Tay anh siết lại trên đầu hai đứa nhỏ ,môi cắn chặt đến bật máu.
" Đừng sợ. Giữ chặt tai lại."

Rosalyn gập người, tay chống gối, hơi thở gấp gáp.

" Âm thanh này..."
Cô rít lên giữa kẽ răng.
"...là thứ tồi tệ nhất ta từng nghe."

Choi Han ôm chặt Raon trong lòng, đôi mắt hắn ánh lên tia thép lạnh lẽo.
Không nói.
Nhưng ánh nhìn đã khóa chặt vào Aberrant Star như một mũi kiếm chực lao ra.

Chỉ cần một cơ hội — cậu sẽ không ngần ngại.

* Khặc—!

Siradine khuỵu một gối.
Bàn tay bấu lấy ngực, hơi thở dồn lại trong lồng ngực như bị bóp nghẹt từ bên trong.
Nhưng ánh mắt cậu—vẫn không rời phía trước.

" Khực...!"

Cale khụy một chân xuống. Cơn đau ở ngực như bị cào xé từ bên trong—bàn tay vô thức siết lấy phần ngực áo. Mặt cậu trắng bệch như giấy.

Một luồng bụi vàng lan tỏa. Lấp lánh. Nhẹ như sương. Nhưng chỉ trong chớp mắt, nó hóa thành khiên linh lực, bao trùm cả nhóm như một mái vòm ánh sáng.

Tuy nhiên—
Âm thanh kia vẫn xuyên qua.
Từng lớp, từng lớp. Như xoáy khoan vào tâm trí.

" Tch..."
Eruhaben khẽ gằn, khó chịu, nhưng trong đó có lo lắng thật sự.

Sau lưng ông, một vệt ánh sáng bạc vụt qua. Cánh tay Cale khẽ nhấc lên, từ đó, một lớp ánh sáng trắng thuần lan rộng thành màng mỏng như cánh thần — tạo thành lớp bảo hộ thứ hai.

Khiên Bất Hoại.

Nó lướt ngang qua từng người, tách biệt họ ra khỏi sự xâm nhập điên loạn của âm thanh vũ trụ.
Bao bọc lấy cả Gaia Mur của Asteros như một màng bảo hộ thiêng liêng.
Một tấm khiên mong manh— Nhưng là thứ duy nhất giữ họ đứng vững giữa sự sụp đổ của trật tự.

* !!!!!


Tiếng rống vẫn kéo dài, như muốn xé rách tầng không gian cuối cùng.

Rồi đột ngột — dừng lại.

"...Ha... Haa..."

Cả nhóm đồng loạt thở dốc, không ai giữ nổi vẻ bình tĩnh. Ngay cả người dày dạn nhất cũng cảm thấy trọng lực thế giới vừa thay đổi.

" Không sao chứ?"
Rosalyn lên tiếng, giọng cô vẫn khàn, sắc mặt hơi tái.
Cô chưa từng trải qua một loại chấn động năng lượng nào như thế này—thứ có thể làm lệch cả lý trí.

" Không... không sao."
Choi Han đáp, trong lòng vẫn giữ Raon.

" Khủng khiếp thật..."
Ron thì thầm, ánh mắt vẫn hướng về On, Hong, và Beacrox
" Ổn chứ?"
Giọng ông khản đặc, mang theo một vẻ dịu dàng lạ thường giữa hỗn loạn.

" Chúng con ổn... chúng con vẫn ổn!"
Hong ngẩng lên, giọng cậu bé run run, mắt đỏ hoe.
On gật đầu, nhưng tay vẫn không buông khỏi tay Beacrox.
Beacrox ôm lấy cả hai, như dùng chính cơ thể mình để chắn lại cơn bão vừa cuộn qua.

" Không sao là được."

Eruhaben nhíu mày, mắt đanh lại.
"...Không gian vừa bị bẻ cong. Trong vòng năm giây."

Ông liếc về phía cánh Siradine—chính xác là nơi năng lượng bị vặn xoắn như một vết nứt trong gương.

Siradine lau mồ hôi, bước khựng lại trong khoảnh khắc trước khi được Asteros đỡ lấy.

Một vệt đen lóe lên.

Raon bay tới, cánh giật giật, ánh sáng như co lại theo từng nhịp tim.

" Con người! Ngươi... ngươi có sao không đấy?!"

Giọng bé run lên thật nhẹ—nhưng vẫn cố gắng to tiếng. Ánh mắt tròn xoe—mắt bé long lanh nhưng không khóc.

Eruhaben nhìn Cale, sắc mặt trầm hẳn.
Ánh mắt rồng ánh lên màu vàng thép, lạnh lẽo.

"...Không chỉ là âm thanh."
Giọng ông trầm khàn, như đá lăn sâu trong lòng núi.
" Nó không chỉ làm hỏng thính giác—mà còn làm lệch cảm nhận mana, rối loạn toàn bộ mạch dẫn trong cơ thể."

"...Cái thứ đó..."
Giọng rồng già trầm xuống, thấp như lời phán đoán tử hình.
"...tấn công cả 'Tấm' từ bên trong."

Siradine gạt mồ hôi khỏi trán
Ánh mắt cậu không rời khối Aberrant Star đang lặng lẽ xoáy giữa vùng không gian méo mó—như một hố đen vừa mở mắt.

Giọng cậu vang lên, khàn , tay kiếm rút khỏi vỏ:

" Phải tiêu diệt nó."
" Trước khi nó kịp cộng hưởng thêm từ các lớp Nebulae khác."

Cale siết chặt tay.
Hơi thở dần đều lại.
Không run.
Không hoảng.

Chỉ có ánh mắt—lặng như mặt hồ mùa đông.

— ' Tấm' của ngươi vừa bị chạm vào - Đá Tảng Đáng Sợ.

Cậu liếc nhìn vòng tay bảo hộ—ánh bạc vẫn đang rung nhẹ quanh cổ tay như một lớp điều hòa năng lượng riêng biệt.

' Tốt. Mạch năng lượng đã ổn định lại.'

Khóe môi cậu cong lên thành một nụ cười rất Cale—mỏng, ngắn, và chẳng hề báo trước tai họa sắp xảy ra.

" Có vẻ..."

Một tia sáng lóe lên trong mắt cậu — ranh mãnh, vừa nguy hiểm.

"...không thể ngồi yên được rồi."

Cậu nắm lấy cánh tay Eruhaben đang đỡ mình, nhướng mày như thể chỉ đang chuẩn bị đi tản bộ.

" Vận động một chút thôi."

Mặc dù tiếng gầm của Aberrant Star vẫn chưa hoàn toàn tan biến, nhưng trong đầu Cale, đám sức mạnh cổ đại đã bắt đầu rít lên như lũ trẻ cáu bẳn:

Ta ghét con quái đó. – Đá Tảng Đáng Sợ

Chói tai, ngứa mắt thật đấy. – Nước Nuốt Trời

Âm thanh của nó làm ta phát bệnh. – Sinh Mệnh Trái Tim

Đốt cháy nó đi. Đốt mạnh vào. Có cái vòng rồi, yên tâm. – Lửa Hủy Diệt

Cale híp mắt lại: ' Chỉ một chút thôi mà.'

Raon lao tới, đôi cánh nhóc rung lên, giọng gấp gáp:

" Con người! Ngươi... ngươi định đánh thật à?!"

" Ừ."
Giọng Cale vẫn bình tĩnh như thể đang bàn chuyện ăn trưa.
" Yên tâm. Ta sẽ đánh từ xa. Không tiếp cận."

Cậu giơ tay lên, lòng bàn tay mở ra như thể đang gọi một giọt nước—nhưng năng lượng thì đã xoáy sâu tận đáy đất.
Đôi mắt chỉ khẽ nhắm hờ:

" Nếu để nó gào thêm lần nữa, chắc ta lăn ra ngất trước."

Raon khựng lại giữa không trung, ánh mắt giật lên nhưng rồi bé gật đầu thật mạnh:

" Được... nhưng nếu ngươi mệt quá thì để ta làm tiếp!"
Giọng nhóc run run, nhưng ánh mắt lại sáng rực như một vì sao con.

— Bắt đầu thôi nào. – Đá Tảng Đáng Sợ nghiêm giọng

— Làm một vố thật hoành tráng lên, ha ha! – Lửa Hủy Diệt cười điên cười khùng

Cale giơ tay cao hơn.
Và từ bầu trời—

Hàng trăm mũi đá sắc nhọn bắt đầu tụ lại.
Chúng lơ lửng, chĩa thẳng đầu nhọn xuống mặt đất. Dài, mảnh, sắc như giáo, lạnh lẽo như lưỡi dao trời.
Ánh sáng từ chúng phản chiếu ánh bạc, lạnh đến gai người—giống như một cơn mưa chết chóc đang dồn lực chực đổ ập xuống.

Raon bay vòng quanh Cale, cánh xoè rộng, mắt tròn đảo nhanh khắp chiến trường:
" Con người! Không cần nhiều đâu! Dư sức mới được đánh!"

Eruhaben liếc sang Cale, ánh mắt sắc bén như đang dò xét từng nhịp thở.

Môi Cale vẫn giữ nụ cười mỏng, ánh mắt hờ hững.
Nhưng không ai bỏ qua điều này—cậu trông ổn hơn hẳn so với vẻ mệt mỏi ban nãy.

" Ổn thôi, nhóc. Đừng lo."
Ông nhún vai, giọng khẽ, mang theo sự trấn an hiếm hoi của một rồng già.

Tay Eruhaben giơ lên—
Một vòng ma pháp vàng kim xoáy mở ra trong không khí.
Nó tựa như một cánh cửa — nhẹ nhàng, uyển chuyển, nhưng chứa sức ép nghìn cân.

" Ta sẽ neo không gian khu vực." Giọng ông trầm thấp, bình tĩnh.

" Để đòn của ngươi... được tập trung đến từng phân một."

Cale nhướng mày. Một nụ cười nhẹ như cánh khói lướt qua môi cậu.

" Vậy thì—"
Giọng cậu chậm rãi, như đang thỏa thuận giá cá với một thương nhân già.
" —ta sẽ không khách sáo."

Ánh sáng từ vòng tay bạc trên cổ tay Cale bỗng đập mạnh một nhịp.
Tựa như một nhịp trống khởi đầu cho cơn lũ năng lượng.

— Nhiêu đây vẫn là "vừa sức" đấy, nhỉ? – Lửa Hủy Diệt

* ẦM—ẦM—ẦM—ẦM—ẦM—!

Những tia sét lớn như cột trụ trời giáng xuống từ các tầng cao, xé rách bầu trời, phanh nát từng mảng quái vật đang lướt qua Nebulae.

" Ngươi—bên phải."
Ron lạnh giọng, ngón tay chỉ nhanh như lưỡi dao về phía đám quái vừa thoát khỏi tầm đánh của sét.
" Beacrox, vòng trái. Không để bọn nó cắt ngang đội hình."

" Rõ."
Beacrox nhấc kiếm, ánh sáng thép lóe lên, dập tan một xúc tu ánh sáng vừa quăng đến gần.

Rosalyn cũng đã vào vị trí.

* ẦM!—ẦM!—

Những quả cầu lửa cỡ đại từ tay cô nổ tung giữa đám quái, đẩy lùi từng đợt tấn công, mở ra khoảng trống rực cháy giữa hỗn loạn.

Sét, lửa, đá, ánh sáng đan xen.
Từng trận công phá như xé rách không gian, tạo thành một vòng tròn chiến thuật giữ vững vị trí trung tâm—nơi Cale đang tụ lực.

Eruhaben nhìn thoáng qua Cale, rồi gật nhẹ.

" Tách đội. Bọn ta sẽ cản tất cả cho ngươi."

Raon lượn vòng quanh, ánh mắt ánh lên ma thuật, giọng rắn rỏi hẳn lên:

" Phía này bọn ta lo!"

Choi Han nghiêng đầu nhìn đám quái bên trái đang tăng tốc, đôi mắt anh như ngấn ánh đao.
" Đừng phân tâm."
Giọng anh trầm, dứt khoát:
" Bảo vệ cậu ấy."

Cale đứng giữa tâm vòng xoáy.
Vẫn không nhúc nhích.
Hơi thở đều, cánh tay vẫn giơ cao.
Mái tóc đỏ bay nhẹ trong dòng gió năng lượng đang tụ lại.

Ánh mắt cậu nhắm hờ—
Nhưng mọi thứ xung quanh đang rung chuyển theo ý chí của cậu.
....................................................................................................

Bên trong Cổng

Lock mở mắt.

Trước mặt cậu, một khoảng trống kéo dài vô tận. Không có đất. Không có trời.
Chỉ có sương bạc lặng lẽ phủ quanh chân.

Không tiếng động.
Không gió.
Chỉ là sự im lặng khô khốc, khiến người ta nghẹn lại trong cổ họng.

Mặt đất dưới chân Lock như đang tan chảy thành sóng.
Thế giới nhòe đi, rồi biến đổi.

Mùi rừng.
Mùi máu.

Đôi mắt xanh lam của Lock mở to.
" Đây là......"

Giọng nói lạnh như băng sao rơi xuống, vang vọng từ bốn phía:

" Ngươi đã thật sự vượt qua được quá khứ của mình chưa, Sói Xanh?"

Bàn tay Lock khẽ run.
Cậu siết chặt móng vuốt—nhưng đôi móng ấy... vẫn nhỏ bé như ngày hôm đó.

Trước mắt cậu

Là đàn sói của mình.
Là chú cậu—
Người từng đặt bàn tay to lớn lên đầu Lock, xoa nhẹ mỗi khi cậu lại gần, giọng nói vang vọng như tiếng trống trong lồng ngực.

" Sau này, con sẽ mạnh hơn cả chú. Con sẽ bảo vệ đàn." Lock cúi mặt xuống.

Đó là chú cậu—người đã dẫn dắt cả tộc Sói Xanh.
Là người đã chết trước mắt Lock vào cái đêm Arm tấn công , lửa cháy cả ngôi làng, lan qua khu rừng.

Nhưng rồi—
Ký ức tiếp theo ập đến, nhanh như lũ, không cho cậu kịp thở.

" Lock. "

Giọng gọi ấy vang lên, từ rất gần. Rất quen.

Trước mắt cậu là gia tộc Sói Xanh.
Những anh chị em. Người già. Trẻ nhỏ.
Họ đứng đó. Mỉm cười dịu dàng.

Không có oán hận.
Không có trách móc.
Chỉ có sự dịu dàng—
Và chính điều đó khiến Lock run rẩy.

Nhưng rồi, những hình ảnh khác lại tràn tới.
Lửa.
Tiếng gầm. Tiếng trẻ khóc.
Mùi máu tanh trộn với tro tàn.

Chú cậu. Anh chị em.
Từng người, từng người một...
Gục xuống dưới nanh vuốt kẻ thù.
Lock đã chứng kiến tất cả.
không thể làm gì.

" Đừng... lại gần."
Giọng cậu nghẹn lại, đôi môi run lên.

Một bàn tay chạm vào vai — ảo ảnh của quá khứ, hay một lời nhắc nhở tàn nhẫn?

" Ngươi vẫn là đứa trẻ sợ hãi năm xưa sao?"

Giọng vọng xoáy thẳng vào lòng cậu.
" Ngươi là sói. Phải mạnh. Phải bảo vệ đàn. Nhưng đàn đã không còn."
" Ngươi có xứng đáng đi tiếp không, khi ngày đó chỉ biết đứng nhìn?"

Lock rùng mình.
Nỗi đau cũ như kéo cậu trở lại hố sâu.
Hồi ức của một thủ lĩnh bất lực—một đứa trẻ mang danh thừa kế bộ tộc nhưng chẳng thể cứu nổi ai.

Phải chăng... ta thật sự không xứng đáng?

Một con sói yếu đuối, đến lúc cần cũng chẳng thể cuồng nộ...

Lại dám mơ đến chuyện bảo vệ ai khác?

Lock gục đầu, nhớ đến đêm đó.
Đêm mà Cale đã đưa tay ra với cậu.
Đêm mà cậu lần đầu biết đến một nơi gọi là nhà, không phải bằng máu thịt ruột rà, mà bằng sự tin tưởng.

" Giá như ta mạnh hơn... Giá như ta đừng run rẩy..."

Một bé sói con bước tới, mắt đen tròn, ngẩng lên hỏi:
" Anh Lock, cùng về nhà đi."

" Không. Đây là ảo ảnh."
Lock thì thầm với chính mình, tay siết chặt đến bật máu.
Nhưng tim vẫn đau.

" Về đi."
" Anh, chúng em nhớ anh."

" Ngươi không thuộc về đây nữa."
" Cứ sống mãi thế này để làm gì?"

" Lock à! " người chú nhìn cậu với ánh mắt ấm áp.

Tiếng gọi không dứt, như gió rét quất vào lòng.
Lock cắn răng, mắt nhắm lại.
Bóng tối bủa vây, nhưng trong màn đen ấy—lại vang lên những giọng nói khác.

" Đừng bỏ cuộc, Lock." — Choi Han, giọng trầm tĩnh, như lưỡi kiếm chắn trước mặt cậu.

" Em không cần phải mạnh một mình." — Rosalyn, dịu dàng nhưng kiên định như ngọn lửa đỏ.

" Anh Lock!" — On, tha thiết, như sắp bật khóc.

" Meooowww!" — Hong, dỗi dỗi, nhưng trong mắt bé là nỗi lo rõ ràng.

Một loạt âm thanh xô tới. Không ảo. Không giả.
Là thực.
Là hiện tại.

"...Nếu ngươi thấy khó quá, thì cứ đứng sau lưng ta." Giọng Cale vang lên như lời hứa—vững vàng, lặng lẽ, không cần lớn tiếng.

Chỉ cần nghe là muốn tin.

Đôi mắt màu lam của cậu khẽ sáng lên.
Không phải ánh sáng của cuồng nộ.
Mà là ánh sáng của quyết tâm.

"...Không thể."
Ngón tay bấu sâu vào lòng bàn tay, vết máu thấm ra, nhưng cậu chẳng mảy may nhận ra.
" Anh chị, On, Hong, mấy nhóc sói, thiếu gia... mọi người vẫn còn ngoài kia."

" Ta... không thể đi theo các người."
" Ta phải sống tiếp."
" Ta phải trở thành người đủ mạnh để bảo vệ đàn còn lại."

Và lần này—ánh sáng nơi đáy mắt Lock không run rẩy nữa.
Đó là ánh nhìn của một chiến binh sói trưởng thành, một con sói đã từng bị đốt cháy trong lửa đau thương, nhưng vẫn cắn chặt lấy trái tim mình để sống tiếp.

" Ngươi không sợ... một ngày sẽ lại bị bỏ rơi sao?"
Câu hỏi xoáy sâu như móng vuốt lùa qua tim.

Lock thở khẽ ra.
Một hơi dài.
Rất khẽ—nhưng kiên cường.

Cậu đã gặp Cale,  Raon, On, Hong, Choi Han, Rosalyn.
Gia đình.
Không chỉ là đàn cũ, mà còn là gia đình mới.
Và lần này, cậu không định quay đầu.

Không trốn nữa.

"...Ta vẫn sợ."
Lock cúi đầu. Móng vuốt vẫn còn run.
Nhưng rồi cậu ngẩng lên, đối diện bầu trời đêm, đôi mắt ươn ướt phản chiếu ánh sao.

" Nhưng ta sẽ không chạy trốn."
" Nếu quá khứ là một phần của ta... thì ta sẽ mang nó đi cùng."
" Ta muốn bảo vệ gia đình của mình."
" Lần này—ta sẽ không để mất họ nữa."

* ẦM!

Ánh sáng tinh tú vỡ òa từ trời cao, đổ xuống như cơn mưa nhẹ.
Từng tia sáng như nước ấm, chảy qua cơ thể Lock, hòa vào máu thịt, khắc vào xương.

Một giọng nói sâu lắng vang vọng, mang theo âm điệu của vì sao xa xôi:

" Ngươi đã vượt qua. Sói Xanh, hãy bước tiếp."

Khung cảnh rừng cháy mờ dần như tro tàn trong gió.
Thay vào đó là ánh sáng lung linh của một cánh cổng kết bằng sao trời.

Lock đứng giữa khoảng không vô tận.
Hơi thở vẫn còn run nhẹ.
Đôi mắt xanh vẫn còn ươn ướt.
Nhưng lần này—
Đôi mắt ấy không nhìn về quá khứ nữa.

Mà hướng về phía trước.
Về nơi đàn đang chờ.
Về nơi gia đình vẫn đang chiến đấu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro