Chương 19: Khởi đầu của lời hứa (1)

Astraea Vallis sau buổi lễ dường như vẫn còn đắm trong dư âm của ánh sáng.

Bầu trời đã thôi rơi sao, nhưng những chiếc đèn lồng giấy vẫn lấp lánh bay lơ lửng trong màn đêm, mang theo lời cầu nguyện của từng người — trôi về một cõi mơ mộng nào đó không ai hay.

Gió đêm mát lành, mang theo hương hoa nhè nhẹ vương từ những ngọn đồi.

Trên tầng thượng của lữ quán, nhóm Cale yên lặng tận hưởng khoảnh khắc hiếm hoi.

Raon ngồi trên vai Cale, gối đầu vào cổ cậu như một quả bóng tròn ấm áp.

Hong và On tựa vào nhau, ánh mắt dõi theo chiếc đèn cuối cùng đang bay lên, gần như chạm tới một vì sao thật.

Cale nhắm mắt, dựa hờ vào lan can. Không nghỉ ngơi, cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều.

Cậu chỉ đang để mọi thứ... lắng xuống.

Tiếng bước chân cắt ngang không gian tĩnh lặng.

" Chuyện gì vậy?" — Hong ngẩng lên, đôi tai vểnh lên khẽ động.

Từ trên tầng cao, họ có thể nhìn thấy rõ người vừa đến: một đoàn người đông đảo dừng lại trước cửa lữ quán. Mười hai người mặc áo choàng kính — binh sĩ, có kiếm bên hông và phù hiệu ánh sao trên ngực trái. Đi giữa là năm vị tế tư khoác trang phục trắng bạc. Hai người dẫn đầu: Orielle và Fennis.

On khẽ nghiêng người lại gần Cale, thì thầm:

" Là người của Điện Ánh Sao...?"

Bà chủ lữ quán hốt hoảng bước ra, tay vẫn còn cầm khăn lau.

" Xin... xin hỏi quý vị muốn thuê phòng nào ạ?"

Fennis tiến lên, đưa một tay ra hiệu dừng. Giọng ông trầm, thấp, nhưng rõ ràng đến đáng sợ.

" Chúng ta không đến để thuê phòng. Xin hãy đưa toàn bộ khách không liên quan rời khỏi nơi này. Không được gây ồn."

" Dạ, vâng... Xin, xin chờ một chút..." — bà chủ quýnh quáng cúi đầu, rồi vội vã quay vào trong.

Không khí trong lữ quán bỗng trở nên căng thẳng kỳ lạ.

Các nữ tu bắt đầu bước vào sảnh, giọng nói nhẹ nhưng kiên quyết vang lên từ mỗi người:

" Xin quý khách thứ lỗi, chúng tôi cần không gian riêng cho nghi lễ điều tra. Xin rời đi trong trật tự."

Binh sĩ chia thành hai hàng, từng người tiến đến các phòng, gõ cửa và nhã nhặn nhưng dứt khoát đưa người dân ra khỏi. Một số hành khách còn chưa hiểu chuyện gì, líu ríu thu dọn đồ đạc, ánh mắt bối rối nhìn nhau.

" Đi thôi, đến lúc nghỉ rồi." — Cale duỗi người, đứng dậy

Hong nhảy xuống phụng phịu

" Em còn muốn chơi nữa..."

" Bây giờ gần nửa đêm rồi đấy!" — On

" Chúng ta phải về nghỉ ngơi sớm để ai còn đi chơi chứ."

" Chán thật."

Rosalyn mỉm cười.

" Hay chúng ta vừa đi vừa dạo một chút, rồi hẳn về."

" Được không?"

Siradine nhún vai.

" Quanh đây vẫn còn nhiều quầy ăn vặt như bánh, trái cây, thịt nướng...."

" A, có bánh pudding phủ bột đường trắng, lấp lánh như sao, ngon lắm!"

" Oa~, nghe ngon quá!" — Hong sáng mắt.

" Em ăn cả ngày rồi đó." — On cười nhẹ.

" Hehe..."

— Con người, đi thôi. — Raon khẽ thúc vào vai Cale.

" Ừm."

— Ngày mai mình đi đâu? — Raon nghiêng đầu hỏi.

" Sao ta biết. Ngươi tự nghĩ." —Cale

" Ta thấy mấy đứa tìm được nhiều chỗ hay, cứ vậy mà làm." — Eruhaben

— Hehe! Raon Miru vĩ đại sẽ dẫn mọi người đến nơi tuyệt nhất! — Raon ưỡn ngực.

" Ta và Eliade sẽ hỗ trợ." — Siradine gật.

" Yay! Biệt đội mèo siêu cấp thêm hai thành viên!" — Hong reo.

" Này, tên đó không hợp với ta." — Siradine mỉm cười

" Đi thôi." — Hong cười tít mắt.

Khi cả nhóm vừa bước tới ngưỡng cửa, một bóng người mặc giáp bạc lặng lẽ chắn ngang. Ánh đèn hắt lên sống mũi thẳng và gương mặt điềm tĩnh của hắn.

" Dừng lại."

" Xin thứ lỗi."

Ron tiến lên, một nụ cười hiền hậu nở ra.

" Chúng tôi đang rời đi."

Người lính không nhường đường, chỉ nghiêng đầu, ánh mắt lia nhanh qua từng gương mặt phía sau Ron.

" Chúng tôi cần các vị ở lại đây. Mong hợp tác."

' Mấy tên này ở đâu lòi ra kiếm chuyện vậy...'

Cale liếc nhìn người kiếm sĩ, ánh mắt đầy khó chịu.

" E là không thể. Thiếu gia đang bận, không tiện tiếp." — Ron

" Đây là mệnh lệnh trực tiếp từ Ánh Nữ." – người lính đặt bàn tay lên chuôi kiếm, không rời mắt khỏi Cale.

" Thưa ngài, chúng tôi tôn trọng mệnh lệnh, nhưng cũng mong được tôn trọng quyền riêng tư của chủ nhân tôi đấy." Ron nở một nụ cười nhẹ, lịch thiệp, nhưng lại toát ra một áp lực mơ hồ ,ánh mắt sắc bén lướt qua.

" Phiền Ánh Nữ của các vị để tâm."

" Chúng tôi chỉ là lữ khách, chẳng có gì đặc biệt để gặp." — Cale nói, giọng điệu bình thản nhưng chứa rõ ý cắt đứt câu chuyện.

Người kiếm sĩ trẻ cau mày, từng bước tiến tới gần, mũi giày khẽ chạm mặt đất vang lên tiếng "cộp" nặng nề.

" Vậy... xin đắc tội với ngài."

Ngay lập tức, một luồng uy áp lan tỏa.

Không dữ dội như bão tố, mà âm ấm, nặng nề, như cơn gió lặng lẽ nhưng vẫn đè nghiến xuống không gian — trực diện ép về phía Cale.

' Cái quái gì thế này... hắn điên rồi à?' — Cale cau mày, vẻ mặt chẳng chút dễ chịu.

— Ngươi dám... — giọng Raon gầm lên trong tâm trí Cale, phẫn nộ rung chuyển, dù thân hình vẫn ẩn đi.

Choi Han khẽ dịch nửa bước về phía trước.

Bàn tay anh siết lấy chuôi kiếm, ánh mắt tối sầm lại. Một tia khí lạnh như lưỡi gươm vô hình lập tức tràn ra, sắc bén mà lạnh lẽo, ép thẳng vào đối phương, đẩy lùi phần nào áp lực kia.

" Ngươi đang muốn gây chuyện sao?" — giọng Choi Han trầm thấp, nguy hiểm.

Trước khi thanh kiếm của anh kịp rời khỏi vỏ, một bóng vàng kim dần hiện ra trong tầm mắt mọi người . Không khí quanh kiếm sĩ trẻ kia đã đặc quánh lại, như bị ép xuống tận đáy. Kiếm sĩ trẻ bật tiếng rên nghẹn, đầu gối nặng trĩu khuỵu xuống nền đá.

Đôi mắt Eruhaben lóe sáng — lạnh lẽo, sắc bén đến mức tưởng như có thể xuyên thủng linh hồn kẻ đối diện.

" Ta không nghĩ... các ngươi lại dám vô lễ như vậy." — giọng ông trầm thấp, không cần cao giọng, nhưng từng chữ rơi xuống khiến cả không gian im bặt.

* Ư...

" Xin ngài nương tay." — Fennis vội bước tới, cúi đầu thật sâu.

" Zoe, mau lui xuống."

Eruhaben im lặng, ánh mắt ép thẳng lên kiếm sĩ trẻ.

" Ta đã cho ngươi lệnh như vậy sao?"

"...Thần... xin lỗi."

Fennis hít sâu, rồi quay sang Eruhaben, một lần nữa cúi đầu:
" Kính thưa ngài Cổ Long, xin lượng thứ cho sự cứng nhắc và vô lễ của thuộc hạ. Chúng tôi tuyệt đối không có ý xúc phạm ngài hay những người đi cùng. Hành động của cậu ấy... chỉ là vì nhiệm vụ được giao."

Ánh mắt Eruhaben khẽ nheo lại, giọng trầm thấp vang lên:

" Vậy ra, một cái cớ gọi là 'nhiệm vụ' là đủ để thất lễ với ta..."

Chỉ một câu nói thôi, không cần nâng cao giọng, nhưng hơi thở Rồng Cổ đã bùng lên. Áp lực vô hình tràn ngập, như thể hàng ngàn cặp mắt đang dồn ép, khiến không khí đông đặc lại.

Zoe cố hít thở nhưng lồng ngực vẫn như nghẹt lại. Khi ngẩng đầu, cậu sững sờ: đây không phải uy áp của một con rồng bình thường, mà là của Cổ Long. Chỉ một cái liếc hờ hững cũng đủ khiến cậu run rẩy.

Đúng lúc ấy, một bóng người khác bước ra từ sau lưng Fennis — bước chân chậm rãi, nhẹ nhàng nhưng nhuốm đầy uy quyền.

" Zoe, ngươi nên xin lỗi cả vị Thiếu gia này nữa." — giọng nàng trầm, đôi mắt xanh xám ánh lên sắc bạc dưới trăng.
" Ngươi đã đắc tội với vị ấy trước đó."

' Cô ta...' — Cale khẽ nheo mắt, trong ánh nhìn thoáng vẻ lạnh lùng cảnh giác.

" Ánh Nữ." — Fennis cúi đầu.

" Ngươi không hiểu ta nói sao, Zoe?" — Orielle nghiêng đầu, ánh mắt xoáy sâu.

Zoe hít mạnh, rồi cúi đầu, giọng nghiêm cẩn:
" Thiếu gia, tôi rất lấy làm tiếc về sự thiếu thận trọng vừa rồi. Mong thiếu gia rộng lượng bỏ qua."

— Tên này... vẫn chưa đủ" — Raon lẩm bẩm, phồng má, ánh mắt tròn xoe vẫn dán chặt vào Zoe.
Choi Han, Rosalyn và Ron cũng nhận ra sự gượng gạo ấy, ánh mắt cả ba thoáng trầm xuống.

" Được rồi..." — Cale đáp khẽ, như muốn khép lại chuyện.
" Chúng ta đi thôi."

" Nhưng thưa ngài..." — Fennis định nói thêm.

Orielle khẽ giơ tay. Chỉ một cử chỉ đơn giản, Fennis lập tức cúi đầu, lùi lại.

Nàng tiến lên một bước. Ánh sáng đèn đường phản chiếu trên áo choàng bạc, làm đôi mắt xám lam của nàng trở nên sâu thẳm, tựa biển đêm.

" Ta là Orielle Vertha – Ánh Nữ của Astraea Vallis."
" Còn đây là Fennis – hiệp sĩ hộ vệ của ta."
" Việc này có phần đột ngột, nhưng rất quan trọng. Xin thứ lỗi vì đã đường đột."

Vừa dứt lời, đôi mắt xám lam ấy chợt ánh lên, lấp lánh như ánh sao rơi.

" Ngài Orielle?!" — Fennis khẽ kêu, kinh ngạc.

"...Quả nhiên." — nàng mỉm cười

' Đôi mắt... đang phát sáng?' — Choi Han

" Được rồi. Ngươi có thể nói với ta." — Eruhaben cắt ngang, giơ tay ra hiệu dừng. Ông liếc sang Cale:
" Các ngươi về trước. Xong việc, ta sẽ về sau."

" Ông quen họ à? Hồi nào ấy nhỉ?" — Hong nghiêng đầu.

"...Ừ, mới đây thôi."

" Vậy chúng tôi sẽ rời đi trước." — Rosalyn mỉm cười nhẹ, chỉ về phía tiệm bánh bên kia phố.
" Thiếu gia cần mua ít đồ ở đó."

Cale " Ừm" một tiếng rồi rời bước.

" Không cần các vị bận tâm quá đâu." — Orielle xen vào, bàn tay khẽ đưa về phía Cale. Đôi mắt xám lam lóe sáng, sâu thẳm như thể giấu đi một vì sao rơi.

" Ngài Eruhaben, tôi cần gặp Thiếu gia Cale và ngài Siradine."
" Cả hai vị đã được nhắc đến trong lời tiên tri."

" !? " — không khí chợt căng thẳng.

"...Tôi?" — Siradine nhíu mày.

"...Ta?" — Cale.

" Khoan đã, Orielle." — giọng Eruhaben trầm xuống, ánh mắt nheo lại.

" Tôi xin lỗi ngài." — Orielle khẽ lắc đầu, cắt lời.
" Nhưng nếu tôi không nói ngay bây giờ... tôi sẽ bị trừng phạt."

Ngay lúc ấy, quả cầu liên lạc của Eruhaben sáng rực, tỏa ánh vàng rực rỡ giữa không gian.

Trong màn sáng, hình ảnh Jack và Cage hiện ra.
" Ngài Eruhaben!" — Jack vội cất giọng, khuôn mặt đầy căng thẳng.

Bên cạnh, Cage đang ôm đầu, hơi thở dồn dập. Từng làn khói đen mỏng như sợi xích quấn quanh thân thể cô, chực siết chặt.

" Ư... a..." — giọng cô nghẹn lại, run rẩy.
Rồi bỗng bật ra một tiếng cười khàn khàn, nhưng không phải tiếng vui:
" Cái tên chết tiệt đó... Tưởng làm như vậy... ta sẽ khuất phục sao?"

" Thần Chết... ngài ấy đang ép Cage... Không ổn cho lắm !" — Jack gấp giọng, mắt lóe lên tia hoảng hốt.

" Ư..." — Cage nghiến răng, máu rỉ ra nơi khóe môi, nhưng đôi mắt vẫn rực lên sự chống trả dữ dội.

Cale cau mày. ' Lại hắn nữa... Cái quái gì đang xảy ra ở đây?'
Cậu hạ thấp giọng, sắc bén:

" Ông... đang có chuyện gì? Nói nhanh đi."

" Tch..." — Eruhaben nhăn mặt, môi giật giật, sát khí thoáng hiện nơi khóe mắt.
" Cage, Jack, lập tức đến Điện Ánh Sao. Ta sẽ nói hết cho hắn."

" Rõ!" — Jack đáp gấp, siết chặt cây thánh trượng đang cầm.

Cage vẫn thở dồn dập, nhưng khi thiết bị dần tắt, đôi mắt cô thoáng nhìn Cale, ánh kiên định xen lẫn lo lắng.

' Ta sẽ...lụi lão. ' — Cô nổi cáu

...Sự im lặng đè nặng trong chốc lát.

" Lại dính đến tên đó." — Raon hầm hừ, đôi cánh run lên.

" Chẳng có mục đích tốt đẹp nào." — Choi Han trầm giọng, tay siết chặt chuôi kiếm.

" Ta cũng chẳng ưa gặp hắn." — Cale khẽ hừ, ánh mắt tối lại.

" Đi thôi."

----------

Ánh sáng từ những ngọn đèn pha lê rọi xuống bàn dài, từng tia sáng lạnh lẽo dội vào bầu không khí nặng đến mức có thể cắt được.

" Thiếu gia." — Jack đứng bật dậy khi Cale bước vào. Bên cạnh cậu, Cage ôm đầu, hơi thở nặng nhọc, gương mặt nhăn nhó, làn khói đen mỏng vẫn lởn vởn quanh thái dương.

" Ư... cái tên chết tiệt này... lần sau ta sẽ chấm dứt hắn..." — giọng cô khàn đi, nhưng vẫn lẫn sự chua cay thường thấy.


" Thánh Tử, Cage ..." — Rosalyn chào, khẽ chau mày

Choi Han và Ron đứng phía sau Cale, im lặng như những bóng kiếm. Từng động tác nhỏ trong phòng họp đều không thoát khỏi ánh nhìn lạnh lẽo của họ.

Đối diện, Eruhaben khoanh tay, ánh mắt già dặn nhưng thoáng căng thẳng.
Orielle dáng ngồi nghiêm trang, đôi mắt xám lam sáng lên như biển đêm.
Siradine dựa hờ vào ghế, khoanh tay như quan sát một ván cờ.
Ở góc xa, Asteros tựa vai vào tường, đôi mắt bạc phản chiếu ánh sáng, lạnh lùng mà điềm tĩnh.

Cale bước đến, kéo ghế ngồi xuống đối diện. Không ồn ào, không phô trương, nhưng khoảnh khắc ấy khiến cả căn phòng tự khắc lắng lại. Cậu khoanh tay, ánh mắt quét qua từng người.

" Các người... đã giấu ta bao lâu rồi?" — giọng cậu bình thản, nhưng nặng nề đến mức ai nấy đều căng vai.
" Ta muốn nghe mọi chuyện. Rõ ràng. Cụ thể."

Cale hơi nghiêng đầu, ánh nhìn dừng trên Orielle, thoáng gợn chút khó chịu lẫn bực bội.
Không tránh né, Orielle đáp thẳng, đôi mắt xám lam tỏa sáng dưới ánh đèn:
" Ngài có thể gọi tôi là Orielle."

"...Ừm." — Cale dựa vào lưng ghế, khoanh tay chờ đợi, thái độ không gấp gáp nhưng cũng chẳng hề dễ chịu.

Không ai lên tiếng trong vài nhịp thở.

Rốt cuộc, Jack mới bắt đầu, giọng thấp hẳn xuống, nghiêm trọng khác thường:
" Chuyện là thế này..."

" Ba ngày trước, chúng tôi nhận được điềm báo: phong ấn đang niêm giữ Cánh Cổng Bóng Tối đã xuất hiện vết nứt."
" Bóng tối đang rục rịch trở lại, bắt đầu len lỏi xâm chiếm mặt đất."
" Chúng tôi cần tập hợp đủ năm thánh vật bằng Tín Ấn Soltaris. Sau đó tiến hành Phong ấn cánh cổng lại."
" Nếu chậm trễ, mọi thứ sẽ vượt ngoài kiểm soát."

Jack ngừng lại, ánh mắt thoáng lưỡng lự rồi xoáy sâu vào Cale, như cân nhắc từng chữ.
"...Và kèm theo đó... Thiếu gia là người duy nhất có thể giúp chúng tôi tìm ra chúng nhanh nhất."

Rosalyn khẽ nheo mắt, giọng không giấu được sự nghi ngờ:
" Tại sao lại như vậy? Bộ Tín Ấn này... cần Cale điều khiển hơn cả Thánh Tử à?"

" Không phải như thế." — Eruhaben cất giọng, trầm và dứt khoát, nhưng khóe mắt già nua ánh lên chút mệt mỏi.

Jack nhìn sang Cage, rồi lại nhìn Cale, ngập ngừng như đang chống lại chính mình.
"...Thực ra, chúng tôi vốn không định để ngài dính vào chuyện này."

Một khoảng lặng nặng nề. Rồi Cage đột ngột bật dậy, ghế xô ra sau, giọng cô bùng nổ như muốn xé toang bầu không khí:
" Nhưng cái tên khốn Thần Chết đó — hắn nói nhất định phải là Cale! Không có hắn thì chẳng được gì hết!"

Lời nói của Cage vang dội trong căn phòng, để lại dư âm chua chát, như một sự thật bị cưỡng ép bật ra, không thể che giấu thêm.

' Cô ta vừa gọi Vị Thần của mình là... tên khốn?' — Orielle sững người, ánh mắt ngạc nhiên thoáng hiện.

" Cage à..." — Jack vội kéo tay cô, ép ngồi xuống lại ghế.

Anh siết chặt hai bàn tay, cố giữ bình tĩnh khi quay sang Cale:
" Vì vậy... tôi mới báo với Eruhaben và quyết định để ngài đứng ngoài mọi chuyện. Ít nhất... cho đến giây phút này."

Khuôn mặt Jack thoáng méo mó — vừa giống một nụ cười gượng, vừa như kẻ bất lực muốn khóc.

' Ba ngày trước... Cale híp mắt, khẽ nghiêng đầu. Vậy tức là lúc ở Golden Horizon.'
Ánh mắt cậu xoáy sang Eruhaben, đầy khó chịu.

Ngài giỏi thật đấy...'

" Ta không muốn giấu ngươi đâu." — Eruhaben thở dài, giọng pha chút mệt mỏi.
" Nhưng chính ngươi cũng chẳng hề ưa những rắc rối này, đúng không?"

"Đúng vậy." — Cage và Jack cùng gật đầu, như muốn biện minh cho sự che giấu.

...Mấy tên này. — Cale thầm rít, gương mặt vẫn bình thản như không.

Orielle lúc này mới chậm rãi lên tiếng, ánh mắt nghiêm nghị:
" Như những gì họ đã nói, tôi nhận điềm báo sớm hơn mọi người, và bắt đầu điều tra nơi phong ấn. Quả nhiên... nơi đó đã bị ô nhiễm."

Không gian phòng họp lại chìm vào tĩnh lặng. Ai nấy đều đắm trong suy nghĩ riêng.

Trong khi đó, đầu óc Cale cũng không yên ổn hơn. Cậu chậm rãi xâu chuỗi từng mảnh rời rạc, dù trong lòng chỉ muốn gạt bỏ tất cả sang một bên.

Cánh Cổng Bóng Tối... năm Thánh Vật... điềm báo...'
Cậu đảo mắt qua Orielle, Jack, rồi Cage.

Họ chẳng biết gì ngoài việc "nó có tồn tại". Đến vị trí cụ thể cũng không nắm.'

Nếu Tín Ấn Soltaris chỉ phản ứng khi ở gần... thì khác gì mò kim đáy bể. Không lẽ Thần Chết muốn ta làm kẻ cầm đèn, tự động dẫn cả đám này đến đúng chỗ?'

Cậu khẽ thở ra, khóe môi giật nhẹ một cái.
Và cả vụ Siradine nữa... chẳng rõ là ngẫu nhiên hay xếp đặt từ trước.'

' Phải chăng những gì hắn đã quên ... mới chính là thứ đáng sợ mà mình né...'

" Tck..."

Tất cả vẫn mù mịt.'

Eruhaben phá tan bầu không khí, giọng trầm:
" Điềm báo chỉ nói về sự dịch chuyển của bóng tối, không có hướng dẫn rõ ràng."

" Đúng vậy."— Orielle gật đầu

Cage khoanh tay, khẽ nhăn mặt:
" Vậy nên mới phải kéo nhiều người vào cuộc, dù tôi chẳng hứng thú gì với việc này."

Siradine bỗng cất tiếng, cắt ngang:
" Tôi... không biết rõ tại sao mình bị nhắc tên, và cũng không hiểu mọi người đang nói gì."

Giọng cậu vừa ngại vừa lo — hoàn toàn bối rối khi bản thân không gì đặc biệt, không có vai trò, mà tự nhiên bị lôi vào.

" Có ổn không nếu tôi... tiếp tục nghe?"

Không ai kịp trả lời.

Ngay lúc ấy, từ túi áo của Cage vang lên một tiếng rít nhỏ. Rồi cơn nóng hừng hực bùng phát, khiến cô bật dậy.

" Ui cha... nóng quá!" — Cage lôi ra một quyển sổ đen.

Lửa vô hình bốc lên từ bìa da, những đường khắc bạc dần sáng rực như tro nung đỏ.
Không khí đặc quánh, từng đợt nhiệt xộc ra làm cả căn phòng chấn động.

Cage nghiến răng, siết chặt quyển sổ đang run lên bần bật trong tay.
" Tên khốn này... lại muốn gì nữa?!"

Quyển sổ rung lên, rồi vút khỏi tay cô, lơ lửng giữa không trung.
Trong nhịp tim đập, nó lao thẳng về phía mặt Cale.

Cale chỉ chậm rãi nghiêng đầu, đưa tay chụp lấy, ánh mắt đầy khó chịu.

"..."
Cậu ngẩng lên, giọng đều đều:

" Ông có gì muốn nói?"

Một luồng khí đen đặc quánh tràn ra từ quyển sổ, đặc đến mức tưởng như có thể chạm vào. Nó bò dọc theo sàn đá như vô số xúc tu của sương mù lạnh lẽo, bám lấy mọi ngóc ngách, không gian xung quanh.

Nhiệt độ tụt xuống đột ngột. Hơi thở của mọi người trở nên mỏng và trắng xóa, như thể đông lại giữa không trung.

Raon giật mình, đôi cánh nhỏ vỗ mạnh, bay lượn phía trên bàn, đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm vào quyển sách trong tay Cale.

" Con người, tên đó... định làm gì đó!"

Choi Han liếc nhanh về phía Cale, giọng nghiêm trọng:

" Hắn... định đến đây sao?"

Ánh sáng từ những ngọn đèn ma pháp chớp giật rồi yếu dần, chỉ còn thứ ánh sáng nhợt nhạt, bệnh hoạn — thứ ánh sáng không thuộc về sự sống.

Orielle khẽ nhíu mày, bất giác đứng bật dậy, bàn tay đặt lên chuôi kiếm bên hông:

" Đó là... uy áp của một vị thần cai quản cái chết..."

Fennis — chưa từng tận mắt đối diện sức mạnh này — khẽ lùi một bước. Dù cố giữ bình tĩnh, đôi mắt ông vẫn mở to, run nhẹ:

" Chúng ta... đang sắp chứng kiến một vị thần... giáng lâm?"

Nhưng vị thần không xuất hiện.

Thay vào đó, Cale vẫn ngồi nguyên tại chỗ, bàn tay siết chặt quyển sổ.

Khí đen trườn lên cánh tay, len vào từng kẽ ngón, rồi bao phủ lấy vai. Nó cuộn quanh người cậu như một con dã thú thèm khát máu, bóng đen càng lúc càng ôm sát, nuốt chửng cả hơi thở.

Raon giật thót, vội vỗ cánh, xoay vòng quanh Cale như muốn xua đi thứ đáng sợ kia.
" C - Con người! Đám khói này... kỳ lạ quá!"

Choi Han đã rút kiếm nửa chừng, ánh mắt sắc như gió lốc, giọng trầm nén đầy áp lực:
" Cale-nim... mau buông quyển sổ ra."

Ánh mắt Cale khẽ thay đổi — lạnh hơn, sâu hơn — như đang nghe một giọng nói chỉ mình cậu có thể nghe được.

"...Ta sẽ đi một chút." — Cale lên tiếng, giọng cậu vang vọng một cách lạ thường, mỗi chữ như để lại dư âm lạnh lẽo trong không khí.

" Trong lúc đó, hãy đưa Siradine và Asteros đến Thư Khố Ký Ức."

" Cái gì—?!" Eruhaben nhíu mắt, đôi con ngươi rồng vàng lóe lên ngạc nhiên.

Ngay khoảnh khắc ấy, khí đen co rút lại. Nó xoắn thành những dải dài, như vô số con rắn khổng lồ, rồi đồng loạt siết chặt lấy thân thể Cale. Từng vòng, từng vòng trườn quanh, trói buộc, kéo cậu lùi dần vào một cơn xoáy đen đặc. Tiếng rít khe khẽ vang lên, như thể bóng tối đang trượt qua xương cốt để nghiền nát từng mảnh.

Cale khẽ nhắm mắt lại. Không một chút giãy giụa, chỉ là một động tác bình thản, như thể tự mình bước vào bóng tối. Trong khoảnh khắc ấy, dáng cậu tĩnh lặng đến mức khiến người khác thấy nghẹt thở — và rồi, cả thân ảnh cùng hơi thở của cậu bị nuốt trọn.

" Không... Con người..." — Raon run giọng, đôi cánh nhỏ co rút lại.
" Thiếu gia..." — Rosalyn lẩm bẩm, bàn tay nắm chặt trong áo choàng.
" Cale-nim." — Choi Han khẽ gọi, giọng dằn nén nhưng run nhẹ như dao kề tim.

Một tiếng "cạch" khô khốc vang lên. Quyển sổ đen rơi xuống bàn. Và đó là tất cả những gì còn sót lại.

Căn phòng chìm trong im lặng.

Siradine và Asteros đứng chết trân, ánh mắt hoang mang xen chút sợ hãi. Họ vẫn còn cảm giác từng đầu ngón tay bị kim băng lạnh buốt chạm vào. Orielle và Fennis trao nhau cái nhìn rối bời — hoàn toàn không hiểu lý do.

Nhưng Eruhaben, Choi Han, Jack, Cage, Ron và Rosalyn thì không thể coi đây là chuyện bình thường. Từ trước tới nay, Thần Chết chỉ từng thì thầm qua giấc mơ, hoặc để lại chữ viết trong quyển sổ.
Chưa từng... trực tiếp lôi Cale đi như vậy.

Rosalyn nheo mắt, ánh nhìn sắc lại, giọng hạ thấp:
" Không... đây không phải chỉ là chuyện phong ấn."

Cage gằn giọng, bàn tay nắm chặt quyển sổ:
"...Hắn đang âm mưu gì đó với em trai ta."

" Khốn kiếp." — Eruhaben thầm thốt lên, uy áp rồng thoáng hiện, quét qua căn phòng như tiếng gầm bị kìm nén.

" Thiếu gia..." Jack khẽ run, ngón tay siết chặt lấy vạt áo.

Orielle hít một hơi, cất giọng bình thản để trấn an:
" Mọi người, hãy bình tĩnh. Hiện tại chúng ta không thể làm gì cả. Lãnh địa của Thần... không phải nơi chúng ta có thể đặt chân tới."

Choi Han im lặng, nhưng những ngón tay đã khẽ đặt lên chuôi kiếm, như sẵn sàng bổ đôi mọi thứ.

" Được rồi. Ngồi đây lãng phí thời gian đợi hắn thì có ích gì?"

Eruhaben gằn giọng, uy áp rồng thoáng lan ra.
" Trước mắt, cứ đưa hai tên này "—ông liếc lạnh lùng sang Siradine và Asteros—" đến Thư Khố Ký Ức. Tên nhóc đó chắc chắn có lý do."

Siradine khẽ giật thót, bất giác rụt vai.

Ron gật đầu, giọng trầm ổn vang lên như neo giữ không khí:
" Thiếu gia luôn tính toán kỹ lưỡng. Chúng ta chỉ cần làm đúng như những gì cậu ấy sắp đặt."

" Đây là cách tốt nhất sao...? Lần nào cũng vậy." — Choi Han khẽ thì thầm.

Không khí căng thẳng dần lắng xuống, nhưng sự lo lắng vẫn treo lơ lửng như bóng mây đen chưa tan.

Eruhaben khoanh tay, hừ lạnh một tiếng:
" Khi thằng nhóc trở lại... ta sẽ đích thân tra hỏi cho ra nhẽ. Đừng hòng giấu diếm thêm một chữ nào nữa."

Ông sải bước ra trước, Jack, Cage, Choi Han, Raon, cùng Asteros và Siradine nhanh chóng theo sau.
Căn phòng hội nghị còn lại trống rỗng, phảng phất dư âm của khí đen vừa tan biến, như lời cảnh cáo vô hình.

---

Thế giới quanh Cale chìm vào bóng tối đặc quánh. Không còn tiếng bước chân, tiếng gió, hay bất cứ âm thanh nào — chỉ là một khoảng trống vô tận, lạnh buốt đến tận xương.

Rồi... tách!

Ánh sáng chói lòa đột ngột xuyên qua màn đen, buộc Cale khẽ nheo mắt.

Khi tầm nhìn rõ lại, cậu nhận ra mình đang ngồi trên chiếc ghế xoay quen thuộc... bên trong một căn phòng nhỏ, cửa sổ mở ra khoảng không vô định. Ngoài kia, không có mặt đất, không có trời — chỉ là một tầng sương trắng mịt mù.

Phòng này... là văn phòng cũ của Trưởng phòng Lee Soo Hyuk.

Và đúng như dự đoán, phía sau bàn làm việc, "Lee Soo Hyuk" đang thảnh thơi dựa lưng vào ghế, một tay cầm tách cà phê bốc khói, tay kia lật chậm một tập tài liệu như chẳng hề có chuyện gì vừa xảy ra.

Cale ngồi im một lúc, rồi nheo mắt.

"...Thật là."

Người đàn ông ngẩng lên, khóe môi khẽ nhếch.

" Lại gặp rồi, Cale."

Giọng nói ấy — trầm, ấm, nhưng ẩn trong đó là thứ sức nặng khiến người khác vô thức nhận ra... đây không phải Lee Soo Hyuk. Đây là Thần Chết.

Ánh mắt hắn quét qua Cale, dừng lại nơi vết hằn mờ mịt của ma lực vẫn quấn quanh cổ tay cậu.

" Chắc là ngươi ngạc nhiên lắm." — Hắn nhấp một ngụm cà phê, thảnh thơi như đang bàn chuyện phiếm.

Cale nhướng mày, lầm bầm:
" Tất nhiên rồi. Sao ông không cứ nói qua quyển sổ như thường làm đi, lại bày thêm trò này?"

Lee Soo Hyuk cười nhạt, đặt tách cà phê xuống.
" Vì ta không thích phí thời gian với mấy trò trung gian nữa. Lần này, ta muốn gặp trực tiếp."

Cale chống khuỷu tay lên bàn, dựa hờ vào thành ghế.

" Ông biết không... cách ông 'mời' tôi tới đây không dễ chịu chút nào."

Soo Hyuk bật cười khẽ.

" Không dễ chịu chỗ nào? Ta mời ngươi tới đây rất tận tình mà. Ngươi vốn không phải kiểu sẽ ngoan ngoãn nghe lời khi được 'mời' tử tế."

" Vậy ông nghĩ kéo tôi đi trước mặt cả đám người là cách hay? " — Cale hờ hững liếc hắn, nhưng ánh mắt chứa một tia cảnh giác.
" Bọn họ sẽ làm quá lên."

" Ta muốn họ vậy đấy..."

Soo Hyuk nghiêng người về phía trước, ánh mắt sắc như lưỡi dao vừa cắt xuyên bóng tối vừa rồi.

" Để họ hiểu... ngươi thuộc về ai."

Cale khẽ cau mày.
" Nghe giống như đang tuyên bố chủ quyền đấy."

" Ồ..." khóe môi Soo Hyuk cong lên, nụ cười lạnh như sương.
" Ngươi muốn gọi thế cũng được. Nhưng hãy nhớ—" hắn hạ giọng, tiếng trầm vang như đè nặng xuống tim, " ngươi là người duy nhất ta từng chọn gặp trực tiếp. Người duy nhất ta tự tay kéo tới đây. Ngươi nghĩ... đó là trò đùa sao?"

Cale im lặng vài nhịp, rồi ngả người ra sau ghế, giọng khô khốc.
" Ông đang cố dọa tôi hơn là 'mời'."

" Không, Cale..." Soo Hyuk bước chậm lại gần, mỗi nhịp giày vang lên khiến không khí như dày thêm. Áp lực vô hình siết lấy căn phòng, ngay cả hơi thở cũng đặc lại.

Không khí trong phòng chợt trở nên nặng nề, như từng hơi thở cũng bị ma lực ép xuống.

Soo Hyuk đứng dậy, từng bước tiến về phía Cale. Tiếng giày gõ nhẹ xuống sàn vang lên đều đặn, nhưng mỗi nhịp lại khiến áp lực vô hình đè nặng hơn.

Cale vẫn ngồi yên, nhưng ánh mắt hơi hẹp lại, như đang tính toán đường lui.

" Ông định làm gì?"

Hắn cúi người xuống, chống một tay lên bàn ngay cạnh Cale, khoảng cách giữa hai người chỉ còn vừa đủ để hơi thở lạnh lẽo của Thần Chết phả lên làn da cậu.

" Ta không cần làm gì cả..."

" Ta chỉ đang cảnh báo ngươi. Thứ sắp tới... sẽ nuốt chửng tất cả nếu ngươi không nghe lời ta."

" Ngươi nên hiểu vị trí của mình hiện tại."

Cale ngẩng đầu, bình tĩnh đối diện.

" Có liên quan."

" Vị trí của tôi... chỉ do tôi chọn."

Hắn khẽ nghiêng đầu, cười đầy ẩn ý.

" Thử xem... ngươi có thể giữ lời đó được bao lâu."

Một cơn gió lạnh vô hình lướt qua, kéo theo tiếng gõ nhịp của chiếc đồng hồ treo tường. Không gian chật hẹp, chỉ còn hơi thở của cả hai giao nhau.

"...Giỡn vậy đủ rồi." — Soo Hyuk đứng dậy, ánh mắt nhìn thẳng Cale.

" Nhưng lời ta nói khi nãy... thứ sắp tới sẽ nuốt chửng ngươi, nếu ngươi không nghe lời ta là thật." Giọng Soo Hyuk hạ thấp, từng chữ rơi xuống như tiếng đinh đóng vào nắp quan tài.
" Không chỉ ngươi... mà tất cả mọi thứ."

Cale hơi nhướng mày.

" Ông nói gì nghe ghê vậy. Giống như một vị thần sắp đổ xuống."

" Mmm... nó phiền phức và rắc rối lắm." — Hắn thở dài, nhưng khóe môi khẽ nhếch như thể biết nhiều hơn những gì mình nói.
" Ta và mấy vị thần kia đã tốn không ít công sức để phong ấn nó, cùng với vài tên 'thân hữu' đáng ghét như Thần Hỗn Loạn."

Ánh mắt Soo Hyuk thoáng tối đi.
" Ngươi còn nhớ cánh cửa Thần Hỗn Loạn từng lợi dụng để chen chân vào thế giới này chứ?"

" Tất nhiên." — Cale dựa nhẹ vào ghế, giọng trầm ổn.
" Chuyện đó, tôi đã đoán ra. Nên hôm nay, tôi chỉ muốn xác nhận vài điều. Một: thánh vật nằm ở đâu. Hai: Siradine và Asteros thật sự có thân phận gì. Và ba: sức mạnh cổ đại tôi mang theo... rốt cuộc là có thể làm gì."

Soo Hyuk không trả lời ngay. Hắn im lặng nhìn Cale, ánh mắt như đang nghiền ngẫm một quân cờ hiếm. Không phải do dự, mà giống như tận hưởng khoảnh khắc người đối diện không chịu nổi sự chậm rãi của hắn.

" Ngươi đúng là kẻ chẳng biết chờ đợi." — giọng vừa như trách, vừa như khen.
" Thánh vật... có món nằm yên, có món lại không ở một nơi cố định. Chúng di chuyển theo ' người giữ ' được chọn. Mỗi vị trí đều ràng buộc với một mảnh ký ức bị phong ấn."

" Người giữ?"— Cale nheo mắt.

Soo Hyuk cúi người, như xóa nhòa khoảng cách của chiếc bàn.
" Siradine... và Asteros... không phải ngẫu nhiên mà xuất hiện. Máu của một trong hai... chính là chìa khóa."

Cale chống tay lên bàn, giọng lạnh lùng.
" Chìa khóa ? Cụ thể hơn đi."

Giọng Soo Hyuk vang đều, không nhanh không chậm. Hắn khẽ đưa tay, những sợi khói đen mỏng manh len lỏi quanh ngón tay, tan vào hư vô . Đôi mắt đen không chứa chút gợn sóng, chỉ phản chiếu bóng dáng của Cale.

" Hai con người đã tồn tại hơn bảy nghìn năm, từ buổi bình minh của thời cổ đại. Sự trường tồn vượt ngoài giới hạn nhân sinh ấy bắt nguồn từ cuộc chiến trong Thời đại Đen tối — khi mọi sinh vật và cả các vị Thần cùng chung sức chống lại Bóng Tối.

Họ được tin tưởng, gánh vác trọng trách tạo ra các Thánh Vật... đã cùng Thánh tử Mặt Trời và Ánh Nữ đầu tiên hợp lực, dồn hết sinh mệnh để phong ấn Hắc ám.

Trong khoảnh khắc quyết định ấy, Hắc ám đã nguyền rủa những kẻ bên trong phong ấn. Nhiều người ngã xuống..."

Soo Hyuk dừng lại. Ngón tay khẽ gõ xuống mặt bàn gỗ, âm thanh khô khốc vang vọng, như tiếng đất phủ lên quan tài.

" Cái giá phải trả là sự biến mất hoàn toàn khỏi dòng chảy lịch sử. Không ai còn nhắc tên, không một di tích nào còn ghi dấu. Chỉ có sự im lặng phủ mờ... như thể kẻ đó chưa từng tồn tại.

Ba người còn lại cũng không thoát khỏi số phận. Họ bị cuốn vào giấc ngủ ngàn năm. Khi tỉnh dậy, thời gian bỏ qua thân thể, nhưng ký ức đã vỡ vụn. Và bởi lời nguyền... ngay cả Thư Khố Ký Ức cũng chỉ cho phép họ khâu vá từng mảnh nhỏ, từng bước một, vô cùng chậm chạp."

Ngón tay hắn gõ nhịp chậm rãi lên mặt bàn.
" Thế nên, ta muốn ngươi hỗ trợ. Phải nhanh chóng tìm ra những món đồ đó."

Cale khẽ nhướng mày.

Giọng Soo Hyuk hạ xuống nhẹ ,mang theo sức nặng lạnh băng:
" Ngươi đang sở hữu sức mạnh cổ đại tương ứng với năm thánh vật: Phong, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. So với bất kỳ ai khác... ngươi sẽ dễ tìm ra chúng hơn."

" Chắc dễ lắm..." — Cale nhíu mày, giọng đầy mỉa mai.

Soo Hyuk không đáp. Hắn chỉ nhìn chằm chằm vào cổ tay Cale, vào chiếc vòng bạc mảnh khảnh phản chiếu ánh sáng yếu ớt trong căn phòng.

" Ngươi vẫn đeo nó." — Hắn nói khẽ, nhưng trong giọng lại ẩn một thứ gì đó khó hiểu.

Cale hơi cau mày, tay khẽ nâng lên.
" Thứ này sao?"

Lee Soo Hyuk nghiêng đầu, nụ cười nhạt thoáng qua.

" Một món đồ khá đặc biệt...Ngươi có biết bên trong nó, có linh hồn trú ngụ không ?"

Cale thoáng siết tay. " Linh hồn ?"

" Không hẳn là ' một linh hồn '..." — Hắn dừng lại, ngón tay khẽ chỉ vào chiếc vòng bạc.

" Nghe đáng sợ vậy! "— Cale khẽ rùng mình.
" Mà nó là ai?

Soo Hyuk chỉ lắc đầu.

" Một kẻ mà... các vị thần thích đối ẩm không kém gì những anh hùng họ ca ngợi."

Cale hơi nheo mắt

" Nghe cứ như truyện cổ tích được kể lại của một kẻ sống lâu thấy được mọi thứ ấy."

Hắn chỉ khẽ mỉm cười, không phủ nhận cũng không xác nhận.
" Dài hơn ngươi tưởng ....đủ để cả thế giới đổi thay vài lần."

" Ông đang khoe... mình đã sống qua mấy lần tận thế sao." — Cale nhún vai

" Có lẽ... và vẫn chưa chán." — Soo Hyuk tiếp tục

" Hắn...cũng nắm giữ năm nguyên tố cổ đại đấy. Cũng không phải loại người có thể được 'giới thiệu' qua vài câu."

Bàn tay hắn khẽ lướt qua không khí phía trên vòng bạc, để lại một tia sáng mờ như sương.

" Chiếc vòng này... dưỡng linh hồn, điều hòa những nguyên tố bất kham trong cơ thể ngươi, và... nếu cần, sẽ chữa lành thứ mà cả ma pháp lẫn thần lực không chạm tới được."

Hắn ngẩng đầu, ánh mắt khóa chặt lấy Cale, nụ cười khó đoán:

" Giữ nó cho chắc. Một ngày nào đó... ngươi sẽ cần nó ."

Không khí giữa hai người thoáng đặc lại một nhịp, trước khi hắn buông ánh nhìn, giọng trở về vẻ lãnh đạm vốn có:

" Ngươi còn hỏi gì nữa không? Hay.... "

" Còn bọn tay sai của bóng tối?" — Cale hỏi ngay, như thể sợ hắn đổi đề tài.

Thần Chết khẽ cười. " Chúng luôn ở gần hơn ngươi nghĩ. Nhưng để thấy được... ngươi sẽ phải để ta đánh dấu."

Ánh mắt hắn lóe lên một tia ma lực lạnh giá.
" Sức mạnh cổ đại của ngươi... sẽ không đủ nếu không có ta. Và ngươi biết... khi ta đánh dấu, nghĩa là gì."

Cale nhướn mày. " Ông nói gì vậy? Ông đã đánh dấu ta rồi mà."

Hắn nghiêng đầu, vẻ như ngạc nhiên một cách cố ý. " Hồi nào đâu?"

" Dấu ấn từ Lời thề chết." — Cale đáp gọn.

Một thoáng tĩnh lặng. Rồi khóe môi Soo Hyuk cong lên.

" Cái đó không tính. Đó là dấu thề của ngươi với những tên kia — thề chết cùng nhau. Không liên quan đến ta."

Cale nheo mắt, nhưng chưa kịp mở miệng thì hắn nghiêng người tới gần thêm một nhịp. Giọng hắn trầm xuống, như thì thầm, nhưng lại nặng tựa lời nguyền:

" Dấu của ta... là chuyện khác. Và nó sẽ ở nơi... không ai ngoài ta chạm vào được."

Cale bật cười mỉa, tỏ ra thản nhiên.
" Nghe nguy hiểm nhỉ. Nhưng ta không mạo hiểm như vậy."

" Ngươi mạo hiểm vài lần rồi mà." — Hắn nói như khẳng định một sự thật đã rồi. — " Và không phải vì ta muốn... mà còn vì bổn phận."

Cale khựng lại, ánh mắt hơi tối đi. " Bổn phận?"

" Đúng vậy. Ta là kẻ giữ cân bằng giữa sống và chết. Dấu của ta... không chỉ là một cái dấu." — Ánh nhìn Thần Chết lướt qua Cale, sâu đến mức như muốn xuyên qua cả da thịt, tìm thẳng đến thứ đang đập chậm rãi bên trong ngực cậu. — " Nó buộc ta phải ra tay trong điều kiện cho phép vài lần. Nó cũng buộc... ngươi không thể biến mất khỏi tầm mắt ta."

Cale nhếch môi, giọng pha chút thách thức. " Nghe giống xiềng xích hơn là bảo vệ."

Soo Hyuk mỉm cười nhạt, nhưng là nụ cười khiến người đối diện khó mà đoán được ranh giới giữa thật và đùa. " Ngươi gọi thế nào cũng được... miễn là ngươi vẫn còn ở đây khi ta cần."

" Cái giá này... vẫn quá hời với ông." — Cale khoanh tay, ánh mắt đầy nghi ngờ.

Hắn không phản bác, chỉ cười nhẹ như thể đã chờ câu này.
" Vậy... ta sẽ cho ngươi thêm một lý do."

Cale nheo mắt. " Lý do gì?"

Hắn cúi xuống, giọng trầm đều như đinh đóng cột:

" Hai người bạn của ngươi... sẽ được đặc cách tái sinh ở thế giới này. Với đầy đủ ký ức. Ngươi muốn không?"

Cale thoáng chết lặng. Tim cậu như bị ai đó bóp chặt.

" Thật sao?" — Giọng Cale khẽ run, nhưng đôi mắt sáng lên, không thể che giấu niềm vui lẫn xúc động.

Trong một khoảnh khắc, cậu gần như quên đi mọi tính toán. Khuôn mặt của hai người ấy — một người từng cưu mang cậu, một người từng vì cậu mà mất mạng — chợt hiện rõ mồn một, đủ để lồng ngực nhói lên. Chỉ cần nghĩ tới việc họ được trở lại, nguyên vẹn, với ký ức đầy đủ... cậu đã muốn gật đầu ngay lập tức.

Thần chết nhìn cậu, ánh mắt pha lẫn thứ gì đó khó đoán.
" Với điều kiện... ngươi nhận dấu của ta. Ngay bây giờ."

...Chính lúc này, bản năng sinh tồn của Cale kéo phanh.

' Khoan đã. Đúng là rất tuyệt nếu họ có một cuộc sống mới... nhưng chuyện này... không đơn giản.'

' Quá tốt đẹp để là thật. Quá đúng lúc để là ngẫu nhiên.'

' Và kẻ đưa ra điều kiện... lại là Thần Chết.'

Cale nheo mắt, giọng trầm xuống:

" Ông... đang gài ta hả?"

Một thoáng, Thần Chết khựng lại — rất nhẹ, nhưng đủ để Cale nhận ra.
"...Ngươi nghĩ ta cần phải gài?" — hắn đáp, giọng bình thản trở lại, song ánh mắt khẽ lệch đi một chút.

" Ông tránh mắt ta... nghĩa là có gì đó ông không dám nói thẳng." — Cale lập tức bắt lấy

Không khí trong phòng thoáng rạn ra như sắp nổ tung.

Cale chống tay lên bàn, nhìn thẳng.
" Ta chỉ hỏi... vì cái ' Dấu ' đó nghe giống thứ có thể dùng để điều khiển hơn là bảo vệ."

Soo Hyuk thoáng sững người. Ánh mát loé lên tia ngạc nhiên rất mờ...
Nhưng rồi — hắn bật cười khẽ, như để xua đi không khí.

" Không. Nó chỉ giúp ta biết ngươi ở đâu, và... khi điều kiện cho phép, ta sẽ che chở ngươi."

Ánh mắt hắn tối lại một chút, giọng trầm xuống:
" Ngươi biết mà — một vị thần không thể trực tiếp can thiệp vào chuyện của mặt đất. Nhân quả sẽ bẻ gãy bất cứ ai thử phá luật đó. Nhưng nếu có dấu của ta... ta có thể lách đôi chút."

" Lách..." — Cale nhắc lại, ánh nhìn càng sắc hơn.
" Nghe chẳng đáng tin."

Soo Hyuk khẽ nghiêng người về phía trước, khoảng cách gần đến mức hơi thở của hắn phả mờ trong không khí, chạm nhẹ vào da Cale.

" Tin hay không... là lựa chọn của ngươi. Nhưng một khi ta đánh dấu, sẽ không gỡ bỏ đâu đấy."

Một nụ cười nhạt, nguy hiểm, lướt qua môi hắn:

" Và ta đảm bảo... ngươi sẽ sống sót lâu hơn nhờ nó."

Cale hít sâu, nhìn Thần Chết nghiêm trang:

" Vậy khi nào... họ mới đến đây?"

Hắn khẽ nghiêng đầu, nụ cười nhạt lướt qua khó đoán:

" Ngay sau khi ngươi cho ta đánh dấu, ta sẽ tìm linh hồn của họ. Khi hoàn tất...sẽ báo cho ngươi."

Cale suy nghĩ vài giây, rồi gật đầu.

" Không được để bất cứ trong bọn họ biết. Nếu ông mà tiết lộ, khế ước sẽ bị huỷ ngay lập tức."

Trong giây phút đó, khóe môi Soo Hyuk thoáng nhếch lên — một nụ cười khẽ, mờ như bóng đêm. Cái cười của kẻ vừa siết chặt được con mồi trong tay, nhưng hắn giấu nó rất kỹ.

Thần Chết nhấc tay lên. Ngón tay hắn chạm vào cổ tay Cale, ngay chỗ chiếc vòng bạc.

Ngay tức thì, một luồng năng lượng lạnh lẽo như băng thấm dần vào, luồn sâu vào linh hồn cậu. Một dấu ấn li ti, tinh vi như sợi chỉ ánh sáng, gắn chặt vào hồn Cale — không lỏng lẻo, không thương lượng, như thể được dệt thẳng vào bản thể cậu.

Cale khựng lại, cảm nhận một phần linh hồn mình tan ra, hòa vào dấu ấn ấy. Nhưng đồng thời, cậu cũng nhận ra — từng nhịp thở, từng hơi tim, từng chuyển động nhỏ bé nhất trong cơ thể... đều đang bị hắn nắm bắt.

Khoảnh khắc đó, Soo Hyuk hơi nghiêng đầu, hạ thấp giọng, thì thầm thẳng vào trong ý thức của Cale. Âm thanh ấy như rơi trực tiếp vào linh hồn, khiến da thịt tê dại:

" Ngươi cảm thấy... hơi khó chịu, phải không?"

Nụ cười mơ hồ vẫn ở khóe môi hắn — nụ cười của kẻ vừa ràng buộc thành công, vừa hưởng thụ cái cảm giác quá gần để thoát.

Cale hơi nhíu mày, hơi thở gấp hơn một chút, cảnh giác:

" Ông... đang làm gì với linh hồn ta?"

Hắn mỉm cười, bàn tay khẽ lướt qua cổ tay cậu, ánh sáng từ vòng bạc rung lên, lan tỏa khắp cơ thể Cale.

" Chỉ là... khắc dấu thôi mà."

Một cơn gió lạnh vô hình cuốn quanh, như những con rắn đen uốn lượn quanh cơ thể cậu. Cale cảm nhận từng sợi dây liên kết đang được hình thành.

---------

Ngay lúc đó, ở Thư Khố Ký Ức, Raon đang tung tăng bay bỗng khựng lại. Đôi mắt tròn mở to, giọng hét thất thanh

" KHÔNG...! Linh hồn con người! Đang bị hắn... chạm vào!"

" Không thể nào, Sao có chuyện đấy được?!" — Choi Han hằn giọng, ánh mắt tối sầm.

" Tên khốn này... sao hắn lại làm vậy ?" — Eruhaben lập tức quay lại, vẻ mặt trầm xuống, khóe môi run nhè nhẹ vì tức giận.

Rosalyn cắn môi, ánh mắt vừa sợ vừa lo, ôm lấy Raon thật chặt.
Jack lùi một bước, giọng nghẹn lại vì lo sợ:
" Ngài ấy... lại làm liều gì nữa rồi sao...?"

-------

Trong khi đó, tại Lãnh địa Thần Chết, Cale cảm nhận từng hơi thở, từng nhịp đập, một phần bản thân như rung lên, vừa muốn rút, vừa muốn gần, vừa lo, vừa tò mò.

Thần Chết khẽ nghiêng người, giọng trầm và đầy ẩn ý:

" Giữ lấy... dấu ấn này, và sống sót. Khi thời điểm tới, ngươi sẽ cần tới nó......"

Cale nhíu mày, ánh mắt căng đặc, trong đầu thoáng nghĩ:

'...Thật không biết tên này đang làm gì...'

Thần Chết lùi lại một bước, đôi mắt soi thấu tận linh hồn Cale:

" Ngươi làm gì thì làm, nhưng nhớ Mắt Thần có giới hạn."

Cale nhíu mày

Hắn nhếch môi, ánh mắt lóe lên tia lạnh lùng:

" Trong 10 giây....Ngươi sẽ cảm nhận năng lượng của chúng, vị trí, mục tiêu, thậm chí là ý định sơ khởi. Nhưng... không thể trực tiếp tác động, không thể nhìn thấy tất cả, và càng không thể can thiệp."

" Khi dấu ấn kích hoạt, mỗi nhịp cảm nhận là một sợi dây bện vào linh hồn ngươi. Càng dùng nhiều.. linh hồn ngươi sẽ càng chịu áp lực, có thể mờ nhạt hoặc rối loạn tạm thời."

" Còn nếu quá tải....đến cả ta cũng không thể giúp gì."

" Có nghĩa là... ta sẽ trở thành... mắt thần, nhưng phải tự giữ thăng bằng." — Cale bình tĩnh nói.

" Đúng."

Soo Hyuk khẽ gật đầu, giọng trầm xuống, âm vang như đè nặng cả không gian:
" Nhưng nhớ... dấu ấn này không toàn năng. Nó có giới hạn. Những kẻ đủ tinh vi, một số dấu hiệu vẫn có thể lọt qua. Ngươi không nên lạm dụng nó."

Cale thoáng nhíu mày, miệng lẩm bẩm:
" Nguy hiểm thật..."

Ánh mắt Soo Hyuk khẽ tối đi, song giọng nói lại chậm rãi, gần như mang theo chút nặng nề mà hiếm ai từng nghe thấy:
" Ngươi nên hiểu rõ mình cần làm gì. Đừng để ta gặp ngươi loi choi ở đâu..."

" Ta không có ý định gặp ông nữa." — Cale phản bác ngay.

Soo Hyuk nở một nụ cười khẽ mơ hồ trên môi

" Ngươi biết cách dùng mắt thần chưa?"

" Ông nói gì vậy? Sao mà biết được chứ?" — Cale hơi sững lại, lộ vẻ ngạc nhiên.

" Vậy để ta chỉ cho. Coi như... quà miễn phí." — giọng hắn trầm thấp, kéo dài, rồi không báo trước, hắn tiến sát đến.
Bàn tay lạnh lẽo đặt lên eo cậu, nhẹ như chạm thoáng qua, nhưng đủ khiến toàn thân Cale rùng mình. Từ tay hắn, làn khói đen mờ ảo toả ra, luồng hơi lạnh len lỏi dưới da, khiến cậu vô thức nín thở.

" Khi ngươi kích hoạt sức mạnh, đôi mắt sẽ đổi màu... tím xám. Như thế này."

Soo Hyuk ngẩng nhẹ mặt, đôi mắt chuyển màu tím xám ngay trước mắt Cale — sâu hút như vực không đáy, vừa sáng, vừa khiến người khác nghẹt thở.

Cale nhíu mày, tay cậu run nhẹ khi chạm vào những mảnh ánh sáng lơ lửng. Ngay tức khắc, Mắt Thần mở ra: thế giới hiện lên như tấm gương vỡ vụn, từng mảnh phản chiếu những bóng dáng ẩn nấp.

" Cầm lấy... và tìm." — giọng Soo Hyuk trầm thấp, như hơi thở len thẳng vào tai cậu.

Hình ảnh chớp qua trong mắt Cale: một thân hình nhỏ con với con dao đen, luồn lách tiến về Astraea Vallis. Nhưng ngay khi cậu muốn nhìn rõ hơn, bóng dáng ấy biến mất sau một lớp kết giới mờ ảo.

" Cảm nhận chưa?" — Thần Chết thì thầm.

"...Hắn biến mất rồi." — Cale đáp, hơi gấp giọng.

" Chỉ cần tập trung... ngươi sẽ thấy tất cả."

Cale cắn môi, cảm giác trái tim mình không còn nhịp riêng — nó hòa nhịp với bàn tay đang siết cổ tay cậu. Hơi thở của Soo Hyuk phủ sát, khiến cậu dù cảnh giác vẫn không dám rút ra.

Một mảnh sáng khác lóe lên xa hơn: một kẻ khoác áo choàng trắng, ẩn mình đâu đó ngoài biển...

Ngay khi Cale cố gắng giữ lấy, Mắt Thần bỗng run loạn. Từng mảnh năng lượng va đập, rối tung. Cale choáng váng, hơi thở nặng nề, mồ hôi túa ra trên thái dương.

" Đủ rồi." — giọng Soo Hyuk trầm và dứt khoát. Bàn tay hắn phủ lên mắt Cale, che đi ánh sáng đang xoáy loạn.

Trong bóng tối tạm thời đó, Cale chỉ còn cảm nhận được luồng lạnh lẽo bao trùm.

Cậu thở dốc, gục nhẹ xuống. Soo Hyuk đưa tay còn lại đỡ lấy vai, dìu Cale ngồi xuống chiếc ghế gần đó. Ánh mắt hắn lướt qua, nụ cười nhạt thoáng ẩn đi, chỉ còn vẻ bình thản đầy chiếm hữu.

"...Ngươi còn yếu lắm. Nhưng rồi sẽ quen." — hắn nói, giọng vừa như cảnh báo, vừa đưa chiếc khăn nhỏ.

" Nhược điểm lớn nhất hiện tại: chỉ có thể nhìn thấy kẻ yếu hơn. Những kẻ che giấu kỹ năng hoặc bị phong ấn... sẽ lọt khỏi tầm mắt. Ngươi đừng có tham lam quá."

' Mệt chết đi được!'— Cale khẽ chau mày, thở dốc
' Mới nhiêu đây thôi mà đã như thế này rồi...'

' ....Nhưng ít nhất, mình đã có thứ để theo dõi bọn chúng.' 

" Ổn áp hơn chưa?" — Soo Hyuk mỉm cười, tay đưa một cốc cà phê ngọt dịu. Cale nhận lấy, nhấp một ngụm, cố lấy lại hơi thở.

Hắn nghiêng đầu, giọng thấp, chậm rãi rót vào tai Cale:

" Hãy nhớ... quyền năng này, và điều này, chỉ dành cho ngươi mà thôi. Nên...."

Ánh mắt tím xám khẽ lóe sáng.

"...Ngươi có muốn tiếp tục, để ta chỉ nữa không?"

Cale đặt cốc xuống, ánh nhìn lạnh lại, giọng dứt khoát:

" Không cần. Vậy là đủ rồi."

Thần Chết khẽ mím môi, thoáng định nói gì thêm. Nhưng đúng lúc ấy, màn hình máy tính trên bàn bật sáng lên.

Cale ngạc nhiên nhìn về phía đó. ' Tên này... dùng máy tính từ khi nào vậy ? Mình tưởng nó chỉ để trang trí thôi chứ.'  Cale nhấp thêm một ngụm cà phê, hờ hững hỏi:

" Ông không định mở nó à?"

Soo Hyuk quay đi, giọng thản nhiên, kèm theo một nụ cười dịu đến mức khiến Cale muốn sặc luôn ngụm cà phê:

" Không cần đâu... nó bị lỗi rồi."

" Mở đi. Tôi đợi được. Sẵn cũng muốn xem thử." — Cale híp mắt

Thần Chết khẽ thở ra, môi cong nhạt như cười mà không cười.

" ...Đừng có giật mình đấy."

Màn hình dần sáng, ký tự và hình ảnh hiện ra —

Ngay lập tức, một giọng chửi rủa vang vọng giữa không gian:

" ĐM... tên Thần Chết khốn kiếp... ông có nghe ta nói gì không? Moá..., ông có muốn bị cạo trọc đầu, rồi ném cho heo ăn không hả?!"
" Tôi đốt sạch mấy cái đền của ông luôn giờ?!"

" ÔNG CÓ NGHE KHÔNGGGG!!" Cage hét lớn.

Cale suýt phun cà phê.
Soo Hyuk mặt không đổi sắc, tắt phụp màn hình, để lại một khoảng im lặng nặng nề.

"......"

Cale nghiêng đầu nhìn hắn, mắt ánh lên vẻ khó đoán.

"...Ông thật sự là... Thần Chết hả?"

Soo Hyuk hơi quay mặt đi, lần đầu trông... có chút mất mặt. Giọng hắn nhỏ lại, pha chút ép buộc lẫn vẻ đáng thương không ngờ:

"...Thời gian của ngươi ở đây đã hết. Ta nghĩ... ngươi nên quay về rồi, Cale."

" Haizz..." Cale khẽ thở dài, khóe môi nhếch lên trong đầu.

' Hay lắm, Cage. Tiếp tục phát huy.'

Lee Soo Hyuk khẽ thở ra, đưa tay nhẹ nhàng vơ một cái.

Không gian xung quanh lập tức rung chuyển, những vết nứt loang ra như gương vỡ. Ánh sáng nhạt và bóng tối dần tràn ngập, nhấn chìm mọi vật.

Hắn cúi xuống, khẽ gõ nhẹ lên trán Cale, giọng trầm ngân như tiếng chuông:

" Nhớ... giữ lấy dấu ấn. Và đừng quên lời hứa."

Cale xoa chỗ bị gõ, mí mắt dần khép lại, thì thầm:

" Biết rồi..."

Một nụ cười thoáng lướt qua môi Thần Chết — lạnh lẽo, mà lại có chút dịu dàng, như vừa là tiễn biệt, vừa là trấn an.

Thế giới vỡ vụn, xoáy tròn trong ánh sáng lẫn bóng tối.
Trong khoảnh khắc ấy, Cale dần buông mình, để bản thân chìm vào khoảng không giữa hai thế giới.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro