Chương 20: Khởi đầu của Lời Hứa (2)


Chuyển cảnh, ở Thư Khố Ký Ức:

Eruhaben, Choi Han, Raon, Jack và Orielle đứng vòng quanh, mắt dõi theo vòng phép giữa Thư Khố. Siradine và Asteros vẫn đang tập trung, những ký ức cũ dần hiện ra trước mắt họ, ánh sáng xanh lam nhấp nháy, tạo nên một không gian vừa tĩnh lặng vừa huyền ảo.

Cage thì ngồi một góc, mắt vẫn còn đỏ sau trận chửi rủa Thần Chết. Hắn ta khóa miệng cô lại, khiến cô vừa tức vừa bực, không thể tiếp tục uống chai rượu trên tay. Cuối cùng, Cage vứt chai rượu xuống sàn, phát ra những âm thanh hỗn loạn mà ai nghe cũng đoán là... chửi thần chết.

" Lâu quá ...!"— Raon bay vòng quanh, miệng lẩm bẩm, giọng đầy sốt ruột.
" Gần sáng rồi, sao hắn còn chưa về nữa!?" 

" Thiếu gia... ngài ấy làm vậy thật sự không ổn chút nào." — Jack nói khẽ, lo lắng đè nén trong giọng.

"...."

" Có khi nào...ngài ấy bị lừa không?" — Orielle thấp giọng.

" Làm gì có chuyện đó! Ta biết rõ hắn! Hắn chỉ có thể lừa gạt người khác, chứ tuyệt đối không thể để kẻ khác lừa hắn!" — Raon đáp dứt khoát.

Orielle lại thì thầm:
"...Hay là ngài ấy bị ép buộc?"

" Không đời nào!" — Raon gầm khẽ, đôi mắt đỏ hoe. — " Hắn không phải kiểu người dễ dàng cúi đầu như vậy! Hắn mạnh mẽ hơn bất kỳ ai trong tất cả chúng ta...!"

Choi Han khép mắt trong thoáng chốc, rồi mở ra, ánh nhìn nặng nề:

"...Trừ phi... chuyện đó liên quan đến chúng ta."

Cả căn phòng lập tức rơi vào tĩnh lặng. Tiếng tim đập nặng nề vang vọng trong lồng ngực từng người.

Eruhaben khẽ hừ, ánh mắt sắc bén, giọng nói nặng nề nhưng dứt khoát:

"...Tên ngốc đó sẽ không tùy tiện dấn thân vào nguy hiểm. Nhưng nếu chúng ta trở thành cái cớ để kẻ khác uy hiếp... hắn chắc chắn sẽ lại tự mình bước vào."

Raon run bắn, hét khẽ:

" Không! Ta không muốn thế! Ta không muốn hắn phải lo nghĩ như vậy! Càng không muốn hắn gục ngã chỉ vì bảo vệ ta!"

Jack lặng đi một nhịp. Đôi vai anh khẽ run, giọng nghẹn ngào:

"...Nhưng nếu đúng như vậy..."

"...Thì ngài ấy sẽ chết vì chúng ta." — Orielle tiếp lời, ánh mắt lo âu lay động, giọng nói như nhát gõ nặng nề vào lòng tất cả.

" Không... ta không chịu nổi!" — Raon bật kêu, móng vuốt siết chặt không khí. — "Nếu hắn dám liều như vậy... ta sẽ kéo hắn về! Dù có phải đốt sạch cả thế giới này..."

"...Ta sẽ phá hủy tất cả."

" Các ngươi đừng làm loạn nữa. Khi hắn trở về... hãy hỏi thẳng hắn." - Ánh vàng trong mắt rồng già bùng lên dữ dội, nhưng sâu thẳm nơi đáy lại phủ bóng bất an:

' Tên ngốc này...' 

Bất ngờ, Quyển sổ Thần Chết trong tay Cage rung lên dữ dội. Một cơn gió đen bốc lên, khói uốn lượn như rắn, xoáy quanh phòng, làm mọi người đồng loạt lùi lại vài bước. Không khí lập tức căng thẳng, cảm giác nguy hiểm đang tràn ngập mọi ngóc ngách Thư Khố..

Từ trong lớp khói ấy, một bóng người hiện dần lên — sơ mi trắng lấm tấm tro bụi, mái tóc đỏ rực rỡ trong màn tối.

Cale đứng giữa vòng xoáy đen, đôi mắt nhắm chặt. Ánh sáng nhạt từ chiếc vòng bạc khẽ nhấp nháy, thân hình như vừa thoát khỏi một vực sâu vô tận.

" Con... con người..." — Raon hét lên, giọng run run.

Eruhaben, Choi Han, Ron và Rosalyn đồng loạt khựng lại. Thời gian như đông cứng. Chỉ còn khói đen xoáy quanh Cale, dày đặc quyền lực và bí ẩn.

Đôi mắt nâu sẫm mở ra. Cái nhìn lạnh lùng lướt qua căn phòng:

" Đây là... Thư Khố Ký Ức?" — giọng cậu khàn khàn, rồi dừng lại ở vòng ngân hà trước mặt.

Raon vội bay tới, giọng lo lắng dồn dập:

" Con người! Ngươi đi lâu quá! Rốt cuộc... đã xảy ra chuyện gì?!"

Choi Han cũng bước nhanh lại gần, bàn tay siết chặt lấy tay cậu:

" Cale-nim!"

Cale mệt mỏi, hơi lảo đảo, nhìn hai người:

" Các ngươi sao vậy? Ta chỉ đi một chút thôi mà."

" Không phải một chút..." — Raon hét nhỏ, chỉ tay ra cửa sổ, nơi mặt trời đã nhô hẳn lên. —
" Ngươi đi từ nửa đêm đến tận rạng sáng đó!"

' Lâu vậy sao?!' — Cale thoáng sững lại, mắt khẽ giãn ra.

Cậu liếc nhanh quanh phòng, đổi hướng câu chuyện:
" Các người đã đưa bọn họ đến đây chưa?"

Raon lập tức gật đầu, đôi cánh khẽ run nhẹ:

" Đưa rồi! Họ ở trong vòng phép kia. Ngươi nhìn đi."

Nhưng Choi Han đã bước lên một bước, giọng trầm xuống, nặng nề:

" Cale-nim... đừng đổi chủ đề nữa."

Raon cũng gằn giọng, nhấn mạnh từng chữ:

" Giờ thì... nói đi. Ngươi đã làm gì? Đã giao kèo gì với hắn?"

" Chỉ là một cuộc trò chuyện thôi." — Cale nhíu mày, đáp gọn.

Nhưng bầu không khí trong phòng càng thêm ngột ngạt, từng hơi thở như nén lại.

" Trò chuyện gì, ngươi phải nói rõ." — ánh mắt Eruhaben sắc như lưỡi kiếm, bám riết lấy Cale.
" Và nhớ cho kỹ... ngươi không che giấu được ta đâu."

Cale khẽ lùi nửa bước, sống lưng lạnh dần dưới áp lực từ cổ long. Trái tim cậu khẽ run, một thứ bất an mơ hồ len vào lồng ngực.

"...Chỉ là vài lời thôi. Không hơn, không kém." — cậu khẽ thì thầm, mắt cố tình liếc về phía Siradine và Asteros, nơi họ vẫn chìm trong ký ức của mình.

Raon, Choi Han, Orielle vẫn dõi theo, ánh mắt không rời lấy một khắc.

" Ngươi giỡn mặt với ta sao?" — Eruhaben nheo mắt, khóe môi nhếch nhẹ. Đôi đồng tử vàng rực lóe sáng, lạnh lẽo như thể có thể mổ xẻ từng suy nghĩ trong đầu Cale.

" Hay để ta tự khui cái miệng ngươi ra?"

Bên cạnh, Ron vẫn nhàn nhã như thường. Một tay cầm tách trà chanh, tay kia thong thả xoay con dao bạc nhỏ. Nụ cười mờ nhạt trên khóe môi ông khiến bầu không khí đối chất càng thêm rợn người.

Cale khẽ rùng mình, cảm thấy tim mình đập loạn, nội tâm như bão táp nổi lên:

' Tự dưng ép nói thế này... thì biết nói cái gì bây giờ...'

' Chuyện chiếc vòng? Không được. Nếu họ biết nó chữa trị và điều hòa năng lực tốt cho ta nhưng lại có linh hồn kỳ lạ trú ngụ bên trong... chắc chắn sẽ cấm ta dùng ngay.'

' Chuyện Lee Soo Hyuk và Choi Jung Soo... vốn chỉ mình và Choi Han biết. Cơ hội họ quay lại còn chưa rõ, càng không thể nói.'

' Và... dấu ấn Thần Chết... tạm thời thôi, nhưng nếu thừa nhận thì khác gì tự nộp bản án tử cho những ngày yên bình của ta chứ...'

' Đường nào cũng bế tắc... Mệt chết mất thôi?!' — Cale khẽ nghiến răng.

'.... Chỉ còn chuyện Mắt Thần... tuy cũng có nhược điểm, nhưng ít ra còn thuyết phục hơn mấy thứ kia. Với lại , sớm muộn gì cũng biết....."

Cổ long hạ giọng, trầm như tiếng chuông tử:

"Cale Henituse. Ta cho ngươi ba giây. Một."

"Con người! Nói mau!" — Raon hét lớn, đôi cánh vỗ mạnh, như dồn nhịp tim của cả căn phòng.

" Hai." — giọng Eruhaben nặng thêm, áp lực như đè sập không khí.

" Cale-nim!" — Choi Han gắt lên, gương mặt nghiêm nghị, tay siết chặt như sẵn sàng giữ cậu lại.

Cale đưa tay.

"...Được. Ta sẽ nói. Nhưng các ngươi phải hứa... không được hoảng hốt, không được làm rối thêm chuyện này!"

" Ba." — Eruhaben gằn giọng, ánh vàng trong mắt bùng lên.

Cale hít sâu, kể rõ ngọn ngành:

" Hắn nói Siradine và Asteros... là những tồn tại từ bảy nghìn năm trước, mới vừa thức tỉnh. Do ảnh hưởng của quá khứ, họ mất đi ký ức... và giờ chỉ cần lấy lại."

" Năm Thánh Vật... tất cả đều do họ tạo ra. Hiện tại, ký ức vẫn chưa trọn vẹn, họ cần thời gian để nhớ lại hoàn toàn..."

Cale khẽ đưa mắt nhìn từng người, rồi chậm rãi tiếp:

"...Và để đối phó Hắc Ám trong tương lai, ta đã nhận một năng lực từ Thần Chết. Đồng thời... hứa giúp hắn thu thập đủ năm Thánh Vật."

Raon nhăn nhó, bay sát bên cậu, giọng run run:

" Ngươi... đã đồng ý sao?"

Eruhaben nhíu mày, ánh mắt sắc lạnh:

" Ngươi nhận một năng lực từ cái tên mà ngay cả chúng ta cũng không lường trước... Chả khác nào lập giao kèo với cái giá chưa rõ!"

" Cale-nim... Nếu hắn can thiệp quá sâu, cái giá phải trả có thể là ..." — Giọng Choi Han như nghẹn lại.

Rosalyn siết chặt tay, giọng run nhưng vẫn cứng rắn:

" Cale... cậu quá liều lĩnh rồi."

Cale thoáng chớp mắt, cảm giác áp lực từ ánh nhìn của tất cả dồn về.
Cậu cười nhạt, nhưng đôi vai lại hơi trùng xuống, để lộ sự mệt mỏi không giấu nổi:

"...Ta biết. Ta cũng không muốn nhận... nhưng lúc đó, không còn lựa chọn nào khác."

Giọng cậu trầm thấp hơn, không còn dửng dưng mà mang chút chân thành:

" Ta không có ý giấu các ngươi để làm liều. Chỉ là... ta sợ nếu nói ra, mọi người sẽ lo lắng nhiều hơn."

Một thoáng im lặng. Rồi Eruhaben lên tiếng, giọng vẫn lạnh:

" Hắn đã trao cho ngươi năng lực gì?"

"...Mắt Thần. Nó cho phép nhận diện tay sai Hắc Ám gần như ngay lập tức." — Cale đáp, lần này không né tránh, mắt nhìn thẳng vào họ.

" Đổi lại là gì?" — Choi Han hỏi, giọng căng thẳng.

" Không gì nhiều... chỉ là thời gian dùng bây giờ khá ngắn, kèm theo mỗi lần kích hoạt sẽ tiêu tốn một phần sức lực."

Raon hét toáng lên, giọng vừa run vừa tức:

" Vậy mà còn nói không gì nhiều! Con người! Ngươi ỉu xìu như cọng bún mà nghĩ mình mạnh lắm sao?!"

Nhóc định lao vào Cale, nhưng Choi Han đã kịp giữ lại, giọng cậu trầm xuống, đè nặng cả căn phòng:

" Chỉ vậy thôi sao, Cale-nim?"

" Đúng vậy." — Cale buông gọn lỏn, nhưng ánh mắt lại hơi dao động.

Eruhaben khẽ cười, một nụ cười đầy khinh miệt. Giọng ông trầm thấp, nhưng từng chữ như đập mạnh vào không khí:

" Chỉ vậy thôi sao?"

Ánh mắt vàng kim lóe sáng, uy áp dồn xuống như bão tố đang áp sát. Ông cất lời, chậm rãi mà lạnh lẽo:

"Ngươi tưởng ta không hiểu hắn sao? Thần Chết là kẻ gắn liền với linh hồn. Bất cứ quyền lực nào hắn ban... bất cứ giao ước nào hắn đặt ra... đều khắc sâu vào bản chất linh hồn kẻ nhận. Cale Henituse, nếu ngươi dám dùng Mắt Thần, thì cái giá sẽ chẳng dừng lại ở thể xác."

Không gian lặng phắt. Tiếng thở của mọi người như biến mất.

Eruhaben hơi nheo mắt, ánh sáng trong đôi mắt vàng rực trở nên lạnh buốt, uy nghiêm đến nghẹt thở:

" Bằng chứng, mỗi lần ngươi kích hoạt Mắt Thần... là một lần linh hồn ngươi bị siết chặt thêm. Sợi dây trói đó vô hình, nhưng sẽ rút dần năng lượng sống, vắt kiệt cả thể xác lẫn tinh thần. Đến một lúc nào đó... ngay cả hơi thở cũng không còn thuộc về ngươi nữa."

Ông nghiêng đầu, nhìn xoáy vào Cale, giọng như kim loại vỡ vụn:

" Ta nói đúng... phải không?"

Cale thầm rùng mình, cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng.

' Đáng sợ thật sự...'

Raon bay sát bên, đôi mắt xanh khẽ long lanh:
" Con người... ngươi nói không sao, nhưng ta không tin! Ngươi đừng quên bọn ta đã chứng kiến bao lần ngươi làm mấy trò xằng bậy rồi."
" Bọn ta không cần năng lực đó!"

Choi Han tiến lên một bước, giọng trầm, ánh mắt như muốn ghim chặt Cale vào chỗ:

" Cale-nim, cho dù là vì tất cả... cậu cũng không được đặt cược mạng sống của mình như thế."

"...Ta biết rồi." — Cale thở ra khẽ, đôi vai hạ xuống một chút, như cố trấn an bản thân lẫn mọi người.

" Thiếu gia, sao cậu cứ một mình gánh lấy mọi thứ vậy?" — Rosalyn cắn chặt môi, bước lên nửa bước.

Cale thoáng liếc qua Rosalyn, rồi nhìn Raon và Choi Han. Ánh mắt cả ba đều cùng một màu lo lắng... khiến lòng cậu khẽ nhíu mày sâu.

Eruhaben hừ lạnh, giọng như cắt thép:

" Hừm... ngươi lúc nào cũng mạo hiểm như vậy. Có bao giờ ngươi thực sự nhận ra, mọi người trong nhóm đã cố gắng đến mức nào không?"

Cale im lặng, ánh mắt chạm vào Eruhaben, trong lòng dấy lên cảm giác vừa tôn trọng, vừa bị ép chặt dưới một thứ áp lực nặng nề.

Orielle khẽ lắc đầu, ánh mắt xót xa:

" Ngài đúng là... một con người rộng lượng đến mức khiến người khác vừa khâm phục, vừa lo lắng."

Jack nắm chặt tay, giọng run run:

" Thật... bất công. Vì sao lúc nào cũng chỉ mình ngài phải chịu cái giá nặng nhất?"

' Đúng là nghiệp chướng mà...' — Cale chau mày, tay chống nạnh như để trốn tránh sự mềm yếu đang dâng lên trong lòng.
"...Được rồi, ta sẽ dùng Mắt Thần theo ý muốn của mấy người."

" Không! Ngươi sẽ lại liều mạng thôi!" — Raon lập tức hét to, đôi cánh vỗ mạnh như dồn cả tức giận lẫn sợ hãi.

Choi Han cũng lắc đầu, giọng nghẹn lại:

" Tôi... tôi không tin cậu sẽ dừng đúng lúc, Cale-nim."

Orielle xen vào, giọng khẽ run nhẹ:

" Thật xin lỗi... nhưng hiện tại, Mắt Thần là công cụ duy nhất cho chúng ta biết bọn tay sai đang ở đâu, làm gì, và Thánh Vật có nguy hiểm hay không. Nếu không dùng, chúng ta sẽ mù thông tin."

Raon mím môi, định phản bác thêm...nhưng ánh mắt vàng của Eruhaben lóe sáng, vừa uy quyền vừa nghiêm khắc:

" Chúng ta sẽ giám sát ngươi. Ngươi chỉ được phép dùng khi có lệnh của ta."

Raon và Choi Han im lặng vài giây, rồi miễn cưỡng gật đầu.

" Được... ta cũng sẽ theo sát ngươi từng giây!" — Raon bĩu môi
" Đừng hòng qua mặt ta." — Giọng nhóc ấm ức

Jack kiên quyết, ánh mắt không rời Cale:
" Tôi cũng sẽ ở cạnh thiếu gia, bất kể ngày đêm."

Cale chỉ im lặng, khóe môi giật nhẹ, ánh mắt lấp lóe quyết tâm mãnh liệt về một tương lai xa xăm...

Lúc này, Cage đã thoát khỏi hình phạt của Thần Chết.
Giọng cô trở lại — và thứ đầu tiên vang lên

" Đm... cái tên Thần Chết hắc dịch! Ông tưởng khoá miệng ta lại, ta sẽ im hả?

" Đồ khốn đội mũ thần thánh! Nếu có dịp gặp, ta sẽ túm tóc ông, cạo sạch nó, kéo lê qua bãi phân bò rồi trói lại, quẳng xuống hầm xí cho chết ngạt ở dưới đó!"

" Thần à? Thần cái rắm!"

" TA KHINH!!!"

Không khí xung quanh trĩu xuống, nhưng Cage vẫn chưa ngừng.

" Ông như con c—"

" Ư... ư a..." — tiếng cô nghẹn lại. Cái miệng vừa được giải thoát đã lập tức bị phong ấn lần nữa, chặn đứng câu chửi còn dang dở.
Cả phòng đồng loạt thở phào, chỉ riêng Cale nhếch môi, ánh mắt thoáng lóe tia lạnh lùng.

' Tiếp tục đi... nguyền rủa hắn nhiều vào. Cho cả phần của ta.'

" Haizzz..." — Rosalyn xoa trán, kéo Cage qua một bên.

* ẦMMMM!!!

Một tiếng nổ chấn động không gian, khiến mặt đất rung lắc dữ dội. Ánh sáng chói lòa bùng lên từ phía xa, hệt như bão tố đang xé nát bầu trời.

" Hửm?!" — Raon xoay phắt người, đôi cánh nhỏ xòe rộng, mắt tròn xoe căng thẳng.

" Vòng phép của Siradine và Asteros... nó đang phát sáng!"

Ánh sáng ma lực lan tỏa thành từng vòng tròn, cuộn xoáy quanh họ như bão cuốn. Những ký tự cổ đại khắc trên mặt đất bừng lên rực rỡ, rung chuyển như đang tự mình thức tỉnh.

Gió ma pháp cuốn mái tóc Orielle tung lên ,cô khẽ giữ lại:

" Có vẻ... họ sắp hoàn thành rồi."

' Đến lúc bắt đầu rồi...' — Cale nheo mắt, cảm giác luồng năng lượng ập đến đè nặng lồng ngực.

Bên trong vòng sáng, hai bóng người chậm rãi mở mắt. Siradine và Asteros — vừa được " đánh thức" sau hàng nghìn năm ngủ quên. Từng mảnh ký ức như những dòng nước lũ tràn về.

Khi ánh sáng dần lụi, khí tức của họ đã khác hẳn. Siradine, vốn thường mang vẻ thư sinh cùng cặp kính quen thuộc, giờ lại tỏa ra một phong thái của kẻ từng trải, học thức thâm sâu, ánh mắt sắc bén mà trầm ổn. Còn Asteros, vốn đã trầm lặng và mạnh mẽ, nay lại tỏa ra uy áp sâu dày hơn, khiến không khí xung quanh nặng trĩu.

Cảm giác ấy đủ để Choi Han, Rosalyn và Ron khẽ cảnh giác. Dù biết họ vừa tỉnh lại, không ai hoàn toàn chắc chắn: liệu con người của bảy nghìn năm trước ấy... có còn không?

Rồi—

" Ôi trời~ tôi tưởng mình đi tong luôn rồi đấy!" — Siradine bật cười tươi rói, cái vẻ dí dỏm vẫn chẳng hề mất đi.
" Tôi lấy lại được kha khá ký ức rồi. Còn cậu thì sao, Asteros... nhớ tôi là ai không?"

Asteros lặng im một nhịp, rồi khóe môi khẽ nhếch thành một nụ cười hiếm hoi:

" Tên mọt sách... tôi nghĩ tôi sẽ hỏi câu đó trước mới đúng!"

Hai người nhìn nhau, rồi cùng giơ nắm tay lên — cụng một cái thật dứt khoát. Khoảnh khắc ấy như khẳng định, ký ức có thể bị phong ấn, nhưng tình bạn của họ thì không bao giờ thay đổi.

Không khí trong nhóm dần giãn ra. Ai nấy đều thở phào mừng cho họ. Orielle tiến đến, nụ cười dịu dàng hiện lên nơi khóe môi:

" Chúc mừng hai người đã trở lại."

" Ôi, gặp lại rồi nhé, Orielle." — Siradine đáp, giọng đầy thân thiện. Orielle cũng thoáng nhận ra, một góc ký ức mờ nhạt trong mình đang được đánh thức.

Orielle gật đầu, chậm rãi nói:

" Ừmmm."

" Nếu các cậu đã nhớ mình là ai... thì có thể vào thẳng vấn đề được rồi."
Cale khoanh tay, giọng dứt khoát cắt ngang bầu không khí vừa ấm lên.

Ánh mắt cậu dừng lại trên Siradine, giọng bình thản, có chút sắc bén pha kèm:
" Ta đã nghe sơ qua về hai người, đặc biệt là cậu. Siradine — cậu là người tạo ra năm Thánh Vật, đúng không?"

Nét mặt Siradine thoáng khựng lại, ánh sáng trong mắt lóe lên, phản chiếu những mảnh ký ức ngàn năm trước. Sau một khoảng im lặng, môi cậu cong thành một nụ cười vừa tự hào vừa bí ẩn.

" Đúng... hoặc ít nhất, một phần là do ta. Phần còn lại do Asteros và vài người nữa góp sức."

Asteros khoanh tay, giọng trầm và chắc:
" Chính xác hơn là... ta và hắn đã rèn chúng từ những mảnh quyền năng cổ đại."

" Vậy các người cũng biết là chuyện gì đang xảy ra phải không?"
Cale khoanh tay, chỉ về phía Jack và Cage, giọng bình thản nhưng khiến bầu không khí nặng nề thêm:
" Các vị thần đang ráo riết tìm kiếm... bởi vì cánh cổng đó, một lần nữa, đã mở ra."

Siradine cau mày, giọng thấp:

" Ừm"

Mọi ánh mắt lập tức hướng thẳng vào Cale. Cậu khẽ nhíu mày, có phần bực bội:

" Sao nhìn ta như vậy?"

Khóe môi Siradine giật nhẹ, châm chọc:
" Cậu lại quậy phá gì nữa hả? Ta còn nhớ rõ cả quá trình đồng hành với cậu đấy."

" Ta không có!" — Cale gắt khẽ, cố giữ bình tĩnh.

Asteros xen vào, giọng trầm:
" Dù thế nào... thời gian của chúng ta không còn nhiều. Nếu bọn chúng hành động trước, toàn bộ cục diện sẽ thay đổi."

Siradine gật đầu, ánh mắt sắc lại:
" Vậy thì... mau xác định vị trí của Thánh Vật thôi."

" Thánh Tử Jack, ngài có thể cho ta mượn Tín Ấn Soltaris không?"

Jack khẽ gật. Anh tháo Tín Ấn khỏi cổ, bàn tay siết chặt nó trước khi đưa ra. Ánh vàng ấm áp hắt lên gương mặt nghiêm nghị:

" Hãy cẩn thận, Siradine-nim. Thứ này không chỉ là vật dẫn... mà còn có thể công kích người dùng."

Siradine khẽ mỉm cười, ánh mắt lóe sáng như trẻ con vừa được trao lại món đồ quen thuộc:
" Đừng lo. Tôi tạo ra nó... nên hiểu rõ nó hơn bất cứ ai."

Asteros đứng cạnh, khoanh tay, giọng trầm lại:

" Nó đã yếu hơn trước?."

Siradine gật nhẹ:
" Phải. Trải qua bảy ngàn năm...điều đó cũng không lạ."

Cậu khép mắt, truyền sức mạnh vào Tín Ấn. Luồng sáng xanh lam run rẩy như sợi tơ bị gió lay, từng dòng năng lượng lan ra bao quanh như đang dò xét mạch sống của nó.

Chỉ thoáng chốc sau, Siradine khựng lại, đôi mày nhíu chặt.

" Sao rồi?"— Asteros cau mày

Siradine mở mắt, giọng nghiêm nghị:
" Không ổn lắm. Thứ này cần được điều chỉnh liên tục trong quá trình sử dùng."

" Nhưng... tôi đã xác định được vị trí của Thánh Vật Vòng Ilaris. Nó khá gần đây."

Tín Ấn Soltaris trong tay Siradine khẽ run nhẹ.
Jack khẽ chau mày, giọng gấp gáp:
" Vậy... cần bao lâu để sửa?"

" Ít nhất ba ngày. Sau khi mang được Ilaris trở về, Tín Ấn vẫn cần thêm thời gian để khôi phục sức mạnh." — Siradine đáp.

" Ba ngày? Trong khi bọn kia có thể cướp trước mũi bất cứ lúc nào?" — Rosalyn nhăn mặt, lo lắng.

" Chậm quá, toàn bộ kế hoạch sẽ tan tành." Asteros cau mày Eruhaben hừ lạnh.

Cale chậm rãi hỏi, giọng trầm:
" Không còn cách nào nhanh hơn sao?"

Siradine và Asteros liếc nhau.

Asteros đáp thẳng:
" Không còn cách nào, trừ khi chúng ta lần lượt đến từng nơi lấy nguyên liệu ban đầu tạo nên Thánh Vật."

Siradine gật đầu:
" Nhưng như thế sẽ mất quá nhiều thời gian. Và nguy cơ đụng độ kẻ địch ở mỗi điểm là cực kỳ cao."

Trong khi mọi người vẫn đang bàn bạc cùng Orielle và Eruhaben, Cale đã lặng lẽ dời ánh nhìn, tâm trí xoáy sâu vào dòng suy nghĩ.

' Cánh cổng sắp mở... thời gian thì hạn chế... Tín Ấn lại cần ba ngày...'

Cậu khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lóe tia lạnh lùng.

' Bên địch thì không nắm được thông tin rõ ràng nào. Ngoại trừ... một tên đã biến mất gần lãnh thổ Astraea, còn tên kia... trốn đâu đó dưới đáy biển.'

' Biển... nhân ngư, tộc ngọc vỏ, kình ngư...'

Hình ảnh Cá Voi chợp thoáng hiện trong đầu. Cale hít một hơi thật nhẹ:

' Chủng tộc mạnh mẽ nhất nơi biển cả. Paseton, Wirita... Nếu đoán không lầm, Thánh Vật hệ Thủy hẳn có liên quan đến bọn họ.'

" Ta nghĩ...
Cale ngẩng đầu, cắt ngang dòng thảo luận:
"... ta biết Thánh Vật hệ Thủy đang ở đâu."

Cả căn phòng lập tức đổ dồn ánh mắt về phía cậu.

" Ngài nói... ngài biết Gương Oryallis ở đâu sao?" — Orielle bật thốt.

" Ừ, ta nghĩ... nó nằm dưới biển." — Cale đáp gọn.

Siradine cau mày, giọng pha lẫn khó hiểu lẫn trách móc:
" Cậu đoán mò thôi đúng không?"
"...."

" Cậu biết biển rộng lớn đến mức nào không?"

Asteros khoanh tay, giọng trầm ổn nhưng nặng tính cảnh báo:

" Không chỉ rộng... mà còn biến động khó lường. Nếu không biết chính xác, thì khác nào mò kim dưới đáy biển — theo đúng nghĩa đen."

Siradine nhíu mày sâu hơn:
" Trong lúc cậu còn mò mẫm, Hắc Ám đã kịp ăn xong vài 'bữa cơm' trên nhân giới rồi..."

Cale chỉ nhếch môi cười, nét mặt bình thản đến khó chịu.

" Cậu cười cái gì chứ?" — Siradine gằn giọng.

" Ta tin mình sẽ tìm đúng người." — Cale đáp, ánh mắt chắc nịch, cắt qua biểu cảm khó hiểu của Siradine.

Ngay lúc đó, Raon reo vang, đôi mắt sáng rực như hai ngọn đèn:

" A... là cá voi nhỏ Paseton đúng không?"

Cale gật đầu.
" Còn ai vào đây nữa, chỉ có họ mới hỗ trợ được chuyện này."

Siradine khoanh tay, nhướn mày nhìn Cale:
" Mà cậu có chắc họ sẽ hợp tác không?"

" Chắc chắn rồi!" — Raon đáp ngay, giọng đầy tin tưởng.

" Họ mang ơn Cale-nim, chắc chắn sẽ trợ giúp." — Choi Han bình thản nói.

' Lôi chuyện ơn nghĩa ra đây làm gì chứ...' — Cale thầm nghĩ, mắt liếc sang Choi Han đầy bất lực.

" Ahaha... tôi cũng mong thế. " Siradine bật cười, nhưng đôi mắt lại ánh lên sự dè chừng — ký ức về tộc cá voi thời cổ đại rõ ràng không mấy tốt đẹp.

Asteros liếc sang Siradine, thở dài ngán ngẩm:

" Người từng được gọi là Kẻ Chinh Phục Thủy Uyên, kẻ sử dụng sức mạnh cổ đại hệ nước tầm xa gần như bất bại... mà lại ngại cá với nước. Thật nực cười."

Siradine lườm lại:
" Không phải sợ, mà là... không có ấn tượng tốt. Hiểu chưa?"

Mọi người đồng loạt nhìn Siradine, ánh mắt kiểu " thôi khỏi giải thích".

Orielle khẽ bật cười, phá vỡ bầu không khí nặng nề.

Cale đưa mắt lướt qua từng người rồi bình thản lên tiếng:

" Còn vấn đề nào chưa giải quyết không?"

Orielle khẽ gật, nét mặt nghiêm nghị, giọng trầm chắc:

" Bản chất của Thánh Vật rất đặc biệt. Chúng không đơn giản là những món đồ cổ. Chỉ những ai từng được Thần ban phước, hoặc sở hữu kinh nghiệm trực tiếp với chúng, mới có thể chạm vào và kiểm soát. Nếu không... chẳng những thất bại mà còn có thể bị phản phệ."

Cô ngừng lại một chút rồi tiếp:

" Hiện tại, chỉ có Siradine, Jack-nim và tôi thỏa điều kiện. Nhưng đáng tiếc... tôi không thể rời khỏi nơi này."

Jack khoanh tay, giọng ngắn gọn:

" Vậy thì chỉ cần có tôi hoặc Siradine đi cùng là đủ chứ gì."

Siradine chậm rãi chen vào, đôi mắt hờ hững nhưng giọng lại chất chứa suy tính, như người đã quá quen với gánh nặng:

" Không đâu. Vẫn thiếu."

Cậu dựa hẳn vào ghế, thở dài:

" Để khống chế một Thánh Vật vốn bất ổn, càng nhiều người mang nguyên tố cổ đại phối hợp càng tốt."

" Ở thời đại của tôi, ra ngõ là gặp một kẻ liền....Tập hợp họ là chuyện nhỏ... còn bây giờ, muốn tìm một cũng chẳng dễ, huống hồ là nhiều."

" Hừ."

" Ngươi không cảm nhận được sao?"
Eruhaben khoanh tay, ánh mắt nửa giễu cợt, nửa nghiêm:
" Cần gì tìm xa... ngay ở đây vốn đã có một cây đa hệ rồi."

Siradine khựng lại, nhướng mày, giọng thoáng ngờ vực:

" Sao cơ? Ai...?"

Rosalyn mỉm cười, không một chút do dự, ngón tay thẳng tắp chỉ về phía Cale:
" Còn ai ngoài thiếu gia chứ?"

Raon lập tức gật đầu,ngán ngẫm:
" Đúng rồi! Con người của ta có hết đó."

Eruhaben thở dài, liếc Cale bằng ánh mắt đầy bất lực:
" Cái tên yếu đuối, hay gây phiền phức duy nhất mà bọn ta có."

Rosalyn  bình thản như thể đây là sự thật hiển nhiên:

" Thiếu gia là người duy nhất dung hòa được nhiều loại cổ lực. Chúng tôi đã đau đầu không ít lần vì cậu ấy."

Asteros trầm giọng, mắt ánh lên sự sắc bén:

" Lúc ở Rặng Núi Gió, cậu đã dùng hệ Phong để phá Mắt Bão... phải không?"

Siradine khựng lại, như chợt nhớ ra:

" À... đúng rồi."

Rồi ông ta bật thốt, giọng đầy ngỡ ngàng:

" Mạ ơi! Rốt cuộc cậu có bao nhiêu hệ vậy?"

Cale nhún vai.

Raon liền xua tay, lắc đầu tỏ vẻ bất lực quen thuộc:

" Chỉ cần biết hắn có đủ mọi thứ ngươi cần là được."

Siradine khẽ thở dài, mắt hơi trợn lên:

" Ôi trời... năm hệ đã đủ nghịch thiên rồi, thế mà cậu còn hơn thế nữa à? Hết biết nói gì luôn."

Cậu phẩy tay ra vẻ chịu thua, giọng nửa đùa nửa thật:

" Thôi được, chốt vậy. Jack, nếu Thánh Vật ổn định, hãy dùng Thánh Lực của cậu truyền vào nó. Khi đó, Thánh Vật sẽ tự động thu hồi. Nếu nó bất ổn..." — ánh mắt Siradine lướt qua Cale, nửa nghiêm nửa trêu — "...thì nhờ đến cậu ta."

" Hiểu rồi." – Jack đáp, giọng chắc nịch. Cale chỉ khẽ gật đầu.

Sau một thoáng suy nghĩ, Cale cất lời, giọng dứt khoát:

" Nhóm sẽ chia như sau: tôi, Eruhaben, Raon, Jack và Hannah sẽ đến chỗ Wirita. Nhóm còn lại — Siradine, Asteros, Choi Han, Rosalyn, Lock và Ron — sẽ tìm cái Vòng."

Cale nhìn qua từng gương mặt, rồi bình thản chốt lại:

" Chuẩn bị hành trang, mang theo tất cả những gì cần thiết. Sáng mai, chúng ta tập hợp ở bãi biển phía đông."

Mọi người đồng loạt gật đầu.
Bầu không khí nặng nhưng dứt khoát — ai cũng hiểu nhiệm vụ lần này không hề đơn giản. Sau đó, từng người tản ra, để lại căn phòng dần vơi bớt hơi thở căng thẳng.

Cale cùng nhóm của mình lặng lẽ rời đi. Trên đường, cậu bất chợt cất giọng trầm thấp:

" Jack, Cage. Thái tử... có biết chuyện này không?"

" Ngài ấy biết rồi." — Jack đáp gọn.

Cậu vừa dứt lời thì Cage liền nói thêm, giọng hồn nhiên:

" Chúng tôi báo cho ngài ấy đầu tiên. Sau đó mới đến Eruhaben - nim."

Nói xong, cô lập tức đưa tay ôm miệng lại khi nhận ra ánh mắt sắc như dao của Eruhaben đang quét thẳng tới.

"..."

Cả nhóm đồng loạt im bặt. Trong không gian, chỉ còn tiếng bước chân đều đặn vang lên.

Raon bay trên đầu, liếc Cage với ánh mắt chán nản, thầm nghĩ:

' Tạch rồiiii...'

Cale khẽ day thái dương, vẻ bất lực thường thấy hiện rõ trên khuôn mặt.

"...Ờ, hèn gì thấy im re." — cậu lẩm bẩm.

" Con người! Ngươi phải nghe lời ta đấy!" — Raon nghiêm túc kêu lên.

"...Nghe cả rồi." — Cale đáp vu vơ, giọng càm ràm nhưng ánh mắt đã sớm chuyển sang hướng khác.

Eruhaben khẽ liếc Cale, rồi quay sang Cage. Ông mở giao tiếp không gian, giọng trầm ổn:

Cage, ngươi hãy trở về Roan, điều tra xem Thần Chết từng có giao ước nào không?

Cage khựng lại, nhướng mày:

Ngài nghi ngờ có ẩn tình sao?

— Không hẳn. — Eruhaben nhàn nhạt

— Chỉ là linh cảm — đôi mắt vàng vẫn dõi theo Cale

Ông khẽ cười, giọng pha chút lạnh lùng:

— Ta biết rõ chẳng moi được đáp án đâu... nhưng biết đâu vẫn lộ ra điều gì.

Choi Han tiến lại gần, ánh mắt kiên định, giọng trầm xuống:

" Eruhaben-nim, xin ngài... hãy để mắt đến Cale-nim."

Ông khẽ gật đầu, ánh sáng trong mắt vàng lặng lẽ trầm ngâm.

-----------------

Ngoài khơi phía đông, cách Astraea Vallis một quãng xa. Con tàu lướt nhẹ trên mặt nước, sóng trắng vỗ mạn như những nhịp trống giòn giã.
Raon bám lên lan can, mắt sáng rực như hai viên bảo thạch:

" Con người! Nhìn kìa! Nước xanh như ngọc luôn ấy!"

" Cẩn thận, Raon-nim." Jack bật cười.

" Rớt xuống thì bọn tôi không lụm lại đâu đó." Hannah chêm thêm, giọng đùa cợt.

" Xì, ta có cánh mà, lo gì!" Raon hếch cằm, rồi tung cánh bay một vòng, để lại những vòng gió xoáy nhẹ trên boong tàu.

'...Nhóc này, lúc nào cũng bay lượn lung tung.' Cale chỉ khẽ thở dài trong lòng.

Đúng lúc ấy, từ xa, mặt biển gợn sóng, một bóng đen khổng lồ lướt ngang dưới làn nước xanh thẫm.

" Paseton đang đến!" Raon chỉ tay, giọng đầy phấn khích.

Một luồng sóng mạnh trào dâng, rồi từ biển cả vút lên, thân hình cá voi khổng lồ hiện rõ, uy nghi và lộng lẫy. Chỉ sau một nhịp thở, ánh sáng loé lên, Paseton đáp xuống boong tàu trong hình dạng con người. Giọng trầm ổn quen thuộc vang lên:

" Thiếu gia."

Cale khẽ gật đầu, nở nụ cười nhàn nhạt chào lại.

" Chào cậu." Rosalyn dịu dàng tiếp lời.

" Ngươi khoẻ chứ, Cá voi nhỏ?" Raon nghiêng đầu hỏi.

" Ừ, tôi rất khoẻ. Chúng ta mới gặp nhau gần đây mà." Paseton đáp, khoé môi thoáng cong lên.

Raon chớp mắt, tò mò:

" Ủa, thế Archie đâu? Không đi cùng ngươi sao?"

Paseton đưa tay chỉ về phía mỏm đá nhô ra giữa biển. Ở đó, một bóng cá voi sát thủ khổng lồ đang lặng lẽ bơi vòng quanh, sóng tung trắng xoá theo từng nhịp vẫy đuôi.

" Có. Cậu ấy đang ở kia."

Raon lập tức bay lại:
" Này, Archie cộc cằn! Ngươi đang làm gì vậy?"

" Khục, đồ cộc cằn..." Hannah vội bụm miệng cười.

" Hừ...." Archie quay đi.

" Này, ngươi mau lên tàu đi, bọn ta cần nói chuyện." Raon nài nỉ.

' Tên này... đang làm cái gì vậy?'
Cale cau mày, ánh mắt nheo lại khi thấy Archie vẫn cứ vòng vo.

Raon lập tức bay lại gần chỗ Archie, dí sát vào mặt cá voi sát thủ

" Hửm? Mắt ngươi bị gì thế?" — Raon nheo mắt nhìn kỹ.

" Tránh ra." — Archie hụp sâu mặt xuống nước một chút

" Cậu đang che giấu gì đó !." — Hannah cố ý ghẹo, giọng nghịch ngợm.

' Kệ ta.' — Archie hất đuôi, quẫy mạnh làm sóng văng lên mạn tàu, rồi rầm một tiếng

Raon híp mắt, tung mana nhấc bổng cá voi sát thủ lên khỏi mặt nước, để lơ lửng giữa không trung.

" Hả?! Cái đ...." — Archie quẫy đuôi bất lực.

" Mắt ngươi sao bên phải thâm như gấu trúc thế kia?!" — Raon kinh ngạc.

" Này...Bỏ ta xuống mau!" — Archie vùng vẫy, đuôi quẫy loạn, nhưng vô ích.

' Thảo nào...' — Cale

Choi Han và Rosalyn bật cười khi thấy một bên mắt Archie thâm tím.

Paseton nhún vai:
" Hôm qua, sau khi liên lạc với mọi người, hắn lỡ mồm nói linh tinh... nên bị cha ta tặng vài cú."

"..." — Archie đã lên tàu, cậu ngồi im thin thít.

Cale thản nhiên:
" Archie, ngươi giúp ta hỗ trợ nhóm này vượt vài hải lộ."

" Ta không rảnh." —Archie đáp gọn.

' Cứng đầu gì đâu...' — Cale nghĩ, bước chậm rãi lại gần. Cậu hơi nghiêng đầu, giọng điệu bỗng trở nên mềm mỏng khác thường, như quý tộc đang ban ân:

" Archie, ngươi biết mà, ta luôn đánh giá cao khả năng của ngươi. Hải lộ của ngươi là nhất, không ai có thể sánh bằng. Nếu có ngươi dẫn đường, chuyến đi này sẽ thuận lợi vô cùng."

Archie nheo mắt nhìn, vẻ mặt vẫn lì lợm:

"...Không. Ta không thích."

Khóe môi Cale khẽ cong. Ánh mắt cậu chợt trở nên sắc bén, khí thế lặng lẽ ép xuống khiến Archie theo bản năng rùng mình. Giọng nói vẫn thản nhiên, nhưng từng chữ lại như mệnh lệnh:

" Vậy thì... ta sẽ đích thân nhắc với Vua cá voi nói nguoi từ chối giúp đỡ trong lúc quan trọng. Ngươi nghĩ ngài ấy sẽ phản ứng thế nào?"

Archie cứng người, quai hàm giật giật:

" Ngươi... đe dọa ta hả?"

Khóe môi Cale cong cong, chẳng buồn phủ nhận.

" Đe dọa hay không thì còn tùy ngươi nghĩ. Ta chỉ nêu ra sự thật thôi. Giờ ngươi tính sao?"

Raon bay vòng vòng trên đầu, phá lên cười:

" Con người! Ngươi đáng sợ quá đó! Nhưng mà ta thích, ha ha ha!"

Rosalyn đưa tay che miệng cười khúc khích, còn Hannah thì đập nhẹ vai Paseton, thì thầm:

" Nhìn cái mặt Archie kìa, vui ghê."

" Tch..." — Archie nổi gân xanh, nghiến răng.

" Được rồi. Nhưng chỉ một đoạn thôi."

" Vất vả cho ngươi rồi." — Cale gật nhẹ, giọng trở lại hờ hững, như thể vừa rồi chỉ là trò chuyện xã giao.

Ngay lúc ấy, nhóm Siradine và Cale chuẩn bị tách ra. Paseton đảo mắt nhìn quanh boong tàu, rồi nghiêm giọng:

" Ta sẽ báo với chị và cha. Đợi ta một chút."

Không nói thêm, cậu nhảy ùm xuống biển. Thân hình khổng lồ của cá voi lưng gù tức thì hiện ra dưới sóng. Paseton cất tiếng ngân vang, mạnh mẽ và xa xăm, âm thanh dội vào làn nước xanh như truyền đi lời hiệu triệu.

Từ sâu thẳm, một hồi đáp trầm hùng vọng lại, từng đợt sóng nổi lên cuộn xoáy. Paseton ngẩng đầu, giọng vừa bình thản vừa gấp rút:

" Đi thôi. Cha và chị đang trên đường tới."

" Chúng tôi sẽ hộ tống các vị đến lãnh địa."

Ngay sau đó, hai bóng khổng lồ khác nổi lên khỏi mặt biển — cá voi lưng gù, uy nghi như những pháo đài di động. Nước bắn tung tóe, ánh mặt trời phản chiếu trên lớp da xanh thẫm.

" Cale-nim, xin hãy cẩn trọng." — Choi Han.

Cale gật đầu, rồi nhìn sang Rosalyn:

" Hoàn tất việc, hãy dịch chuyển cả nhóm trở về ngay."

Cậu đứng thẳng giữa boong tàu, ánh mắt lướt qua từng người một, giọng trầm ổn, dặn dò:

" Nhớ kỹ... địch ở trong tối, còn chúng ta ở ngoài sáng. Ta không ưa phiền phức...nên hãy chú ý lẫn nhau."

" Cale-nim, chúng tôi biết rồi." — Choi Han gật đầu chắc nịch.

Raon phồng má, xì một tiếng:

" Không cần ngươi nói thì bọn ta cũng biết."

" Fufu~ Lão sẽ cố gắng hết sức." — Ron mỉm cười đầy ẩn ý.

Siradine và Asteros khẽ gật đầu, nét mặt cũng thoáng an tâm.

" Eruhaben-nim, xin hãy dựng vòng bảo hộ." — Paseton nghiêm giọng.

Eruhaben giơ tay. Ánh vàng xoáy tròn, dệt thành một lớp màng sáng bao trọn cơ thể mọi người. Để lại một lớp mỏng, sáng nhẹ ánh vàng.

" Xong rồi." — ông nói, giọng vẫn ung dung.

" Mọi người, xin hãy cẩn thận." — Orielle lên tiếng, giọng kiên định.

" Chúng tôi sẽ đợi các ngài trở về."

" Các người cũng vậy." — Raon đáp, tay khẽ vẫy.

Cale liếc nhìn mọi người lần cuối, giọng dứt khoát:

" Đi thôi."

Không chần chừ, cậu nhảy xuống, đáp gọn gàng trên lưng Paseton. Hannah nhanh chóng đỡ Jack theo sau, áo choàng khẽ tung bay trong gió biển mặn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro