Mika x Daniel | Secret Admirer
Note: OOC, có nói bậy chút xíu. Mình viết cho vui thui chứ khum phải harship nha chòy đừng có mắng mừn.
____________________________
Đồng hồ chỉ 7 giờ 45 phút tối, 15 phút nữa phòng học phụ đạo toán của đại học Hawaii sẽ đóng cửa, thế nhưng vẫn còn vài người đang chăm chú làm việc.
Một cô nàng sinh viên trẻ đang đọc sách chuẩn bị cho tiết ngày mai.
Một quản lý đang ngồi hoàn thành nốt báo cáo
Một anh tutor tóc vàng cắt ngắn gần sát đang tập trung giải bài để hướng dẫn cho người ngồi kế bên.
Và một chàng sinh viên đang ngồi đợi tutor giảng giải bài tập, nhưng kỳ thực đang ngắm anh tutor đối diện như muốn ăn luôn người ta.
"Daniel, em hiểu bài này chưa?"
"Lúc đầu không hiểu lắm, bây giờ hiểu 80% rồi ạ. 20% chưa hiểu mai em lại lên đây tìm Mika giảng bài cho em được không á?"
Nếu là người khác, hẳn là anh trợ giảng Mika vẫn miễn cưỡng đồng ý dù trong lòng đã có 1000 chữ WTF hiện lên. Nhưng người trước mặt thì khác, nhóc Daniel, nói sao ta, là học sinh phụ đạo quen thuộc của anh, lúc nào cũng tỏ ra ngoan ngoãn đáng yêu, với tư cách là người có vẻ ngoài ngầu như trái bầu nhưng tâm hồn không thể kháng cự những thứ đáng yêu, Mika nhanh chóng đồng ý.
"Được rồi, tí Daniel về cẩn thận nhé. Ngày mai mang bài lên anh xem."
"Em cảm ơn Mika. Tặng Mika nè."
Daniel lấy từ trong túi ra một thanh chocolate 85% cacao đưa cho anh trợ giảng. Đây đã là thanh chocolate thứ 9 trong suốt ba tháng cậu bắt đầu lui tới phòng học phụ đạo để học với Mika.
"Anh cảm ơn Daniel nhé."
Trong lòng anh trợ giảng thật sự rất vui vẻ, học xong đã chạy vội sang chỗ làm, tối nay còn đồ án tối mặt mũi, đột nhiên được tặng chocolate khiến anh có cảm giác giữa trời hạn gặp cơn mưa vậy. Nhóc Daniel này quả nhiên quá đáng yêu!
________
Đợi Mika đã lái xe đi, Daniel Zhou - Châu Kha Vũ mới đi bộ đến trạm bus phía đối diện bãi đậu xe.
"Ông tổ ngành simp còn nhớ đường về nhà cơ à? Tưởng đi theo trái kiwi luôn rồi."
Một chàng trai đứng tựa vào vách ngăn trạm xe bus, thấp thoáng thấy bóng dáng cao cao kia trở về biết chắc chắn là thằng em mình liền cất tiếng trêu chọc.
"Chúa tể dại trai có ý kiến gì hả? Tôi cũng không như thằng nào đó một tuần 7 ngày bỏ em trai ở nhà mẹ nó 5 ngày lạnh lẽo để sang ngủ với bồ, 2 ngày còn lại phải gọi video call cho ba mẹ nên mới chịu lết cái mông về."
Daniel cảm thấy nếu mình là anh chắc chắn sẽ đá tên Santa này vào bụng mẹ trở lại. Anh trai người ta thấy em mình theo đuổi tình yêu khó khăn thì sẻ chia giúp đỡ, hoặc là chiếm hữu bảo vệ, anh trai mình ngoài việc trêu em mình là sìmp chúa và cười ẻ mỗi khi mình bị Mika cho ăn chanh thì còn làm được ngoé gì đâu.
"Đó là tao cho mày không gian tự do mày hiểu hông? Tại mày đéo có bồ nên thấy lạnh lẽo đó em, chứ tao ôm Riki ngủ ấm lắm. Ráng cua bạn tao đi là ấm chứ gì."
Santa và Mika cùng là sinh viên cao học ở đây, mặc dù khác ngành nhưng cũng xem như là biết, không hiểu ai cho cái dũng khí mà gọi người ta là bạn nữa, Daniel nghĩ thầm.
Daniel đã thích Mika ngay từ cái nhìn đầu tiên ở lễ hội mùa Xuân hồi mới vào trường. Mika đứng dưới ánh nắng rực rỡ, cùng nhóm nhạc của anh trình diễn trên sân khấu nhỏ trong sân trường, khoảnh khắc đó, Daniel đã biết mình không thể nhìn đến một ai khác.
Cuối cùng, sau rất nhiều lần năn nỉ, hăm doạ nhưng toàn bị đấm, thậm chí trao đổi thông tin của thầy Rikimaru lớp tiếng Bồ của Daniel cho Santa, anh trai cậu mới chịu nổ địa chỉ mà Mika thường đến là phòng học phụ đạo môn toán.
Mất một khoảng thời gian nữa, may mà thầy Rikimaru của cậu giận dỗi tên ác bá Santa gì đó, Daniel quyết định làm bồ câu đưa thư giảng hoà cho hai người, nhờ đó có được thông tin Mika thích ăn gì, thường hát ở đâu, hay chơi ở những chỗ nào.
Thế nên mới có chuyện Daniel ngày ngày lên phòng học phụ đạo Toán, ít bữa lại tặng chocolate hay bánh macaron ở tiệm phía sau trường, dù kỳ thật ngành của cậu vốn không phải tập trung vào môn học này nhiều lắm. Daniel nói với Mika rằng cậu muốn mở rộng hiểu biết về Toán học, càng học càng say mê những con số, ngày nhớ đêm mong nước mắt lã chã rơi vì nhớ về vector, phương trình mặt phẳng, phương trình vi phân.
Chủ yếu là mở rộng hiểu biết về Mika nữa. Cái này mới quan trọng.
_______________
Thật ra Mika đối với sự quan tâm của nhóc Daniel không phải là không có suy nghĩ.
Trong sự nghiệp học kỹ thuật của anh, rất hiếm học sinh gốc Á nào cần đến phụ đạo môn Toán, đặc biệt là ngành của Daniel vốn không cần phải học đến những lớp quá cao trong môn này. Daniel đối với anh là đứa trẻ ngoan ngoãn, tinh tế, tốt bụng, và tất nhiên là nhanh nhạy thông minh, chỉ có đụng đến mấy bài toán lại chậm hiểu bất thường, toàn phải dành khoảng 1-2 tiếng để giảng lý thuyết và giải bài tập.
Không hiểu sao lúc giảng thì chăm chú tập trung lắm, đôi mắt vô cùng chân thành mà nghe anh nói, đến lúc làm lại toàn "Mika em chưa hiểu chỗ này."Đối với sự ngốc có chọn lọc này của Daniel, Mika cũng hơi nghi ngờ, nhưng không để trong lòng quá nhiều.
Thứ anh để tâm hơn chính là sự quan tâm của Daniel. Cứ mỗi lần mệt mỏi, có chuyện không vui, đói bụng, cậu nhóc đều nhìn ra được. Mặc dù có hơi phiền lúc giảng bài, nhưng khi anh không thoải mái, Daniel vô cùng hiểu chuyện mà tự làm bài tập, có khi còn đưa anh chocolate, cà phê, mấy thứ nhỏ nhỏ linh tinh có khả năng chọc vui người khác.
Có khi nào ẻm thích mình? Mika cũng từng nghĩ đến, đối với sự quan tâm của Daniel, Mika đã rung động từ lâu, nhưng với câu hỏi này lại không dám trả lời. Không phải là vết thương quá khứ hay bất kỳ nỗi khổ nào hết, anh ta sợ bị quê thôi.
_______________
"Eeeee Đa ni eoooooooo! Ông tổ ngành sìmp, bá vương dại trai, chủ tịch hiệp hội crush."
Tiếng tôi vang rừng núi, nhưng người được gọi không muốn trả lời.
Daniel đang vừa đi vừa nói chuyện với crush trên đường ra trạm bus, đột nhiên tên Akira từ đâu xuất hiện còn kêu to như vậy, bộ nghĩ giọng mình nhỏ hay tôi bị điếc hả trừi? Quay lại cho cậu ta một ánh mắt ra hiệu rồi tiếp tục bước đi.
"Cậu ta gọi em à?"
"Ừm, dạ." Daniel hơi cuê nhẹ, sớm không gặp muộn không gặp, đang đi với crush thì gặp thằng vịt này. May mà mấy chữ sau nói bằng tiếng Trung, chắc Mika không có hiểu. Tên này sức công phá so với Santa chỉ có bằng hoặc hơn, đều khiến Châu Kha Vũ đau đầu. "Anh ta nơi này..." Daniel chỉ lên đầu mình, "hơi có vấn đề một tí, thích la hét mấy thứ vô nghĩa, Mika đừng bận tâm."
"Ai có vấn đề hả?"
Trời má, Daniel không hiểu tên kia bằng cách nào đến đây nhanh như vậy. Người còn chưa đến thì đã nghe thấy tiếng nói.
"Hi Akira." Mika chào hỏi người mới đến.
"Hi Mika. Đề tài hôm trước cảm ơn anh chỉnh qua giúp em nhé, bao giờ bảo vệ xong em mời anh một bữa."
"Không có gì, đề tài rất thú vị. Tôi cũng có thể học thêm không ít từ công trình của cậu, hơn nữa cậu rất có thiên phú, có định phát triển thêm theo mảng nào không?"
Hai người này nói gì vậy chùi? U là trời tự nhiên chào hỏi xong nói một hồi nói tới lý thuyết xác suất và thống kê toán học, Daniel cảm thấy hình như bắt đầu xuất hiện ảo giác những con số, đồ thị, công thức bay đầy trời.
"Ôi quên mất cậu bé thiếu hụt môn Toán đang đứng đây thương quá là thương."
Akira Liu nhìn sang Châu Kha Vũ đang đứng cạnh Mika, đôi mắt hằn lên khát vọng ăn vịt lên mâm bảy món. Clm có thôi đi không?
"Hai người quen nhau à?" Mika thắc mắc.
"Bọn em là bạn thân thỉnh thoảng ở cùng nhà đắp cùng chăn ạ." Akira trả lời, đột nhiên thấy lạnh sống lưng.
"Mika đừng nghe con vịt khùm điên này nói, anh ta qua nhà em ăn chực thôi chứ không quen lắm đâu. Còn không thân như em với Mika nè."
"Rồi không thân. Người rộng lượng cho tôi ăn chực có thể nhanh chóng dời gót trước khi chuyến xe bus này lướt qua cuộc đời chúng ta như cơn gió thoảng và tận 1 tiếng nữa mới có chuyến kế tiếp được không ạ?"
Daniel nghe Akira nói mà muốn kẹp cái mỏ vịt lại ghê. Vốn định chào tạm biệt Mika để lên xe, không ngờ hôm nay anh cũng lên cùng với hai người Akira, Daniel.
Daniel ngồi cạnh Akira, Mika ngồi sau, trong lòng cảm thấy lạ lẫm. Nắng chiều xuyên qua ô cửa xe bus, trung tâm thành phố hiện ra phía xa xa, từ trên cầu vượt phóng tầm mắt còn có thể thấy biển thấy núi. Bài hát mà nhóm Mika biểu diễn, Daniel cẩn thận ghi âm lại, để vào một playlist, chiều nào đi học về cũng nghe.
"Mày định bao giờ tỏ tình?"
Akira nói bằng tiếng Trung, hiển nhiên là hơi nóng lòng hộ cho bạn mình.
"Điên hả, tỏ tình gì ba? Còn chưa tới đâu tỏ tình cho ảnh chạy luôn hay gì."
"Nhưng mà mày quan tâm ổng như vậy, ngày nào cũng chạy lên trên phòng phụ đạo tìm ổng, có ngu mới không nhận ra."
"Thì tao ngu toán mà, lên đó học thêm chút có sao đâu."
"Ừ rồi rồi, chắc nhân cách khác được huy chương vàng Olympiad Toán khu vực, giải nhì toán mô hình, học trò cưng của thầy dạy Toán, quái vật săn giải thưởng của lớp chuyên Toán..."
Akira chưa nói hết đã bị bịt miệng.
"Nói tiếng nữa chày đâm tiêu vô miệng liền." Daniel đe doạ bạn mình. "Chậc, kiểu tao sợ ông ấy là trai thẳng á. Chứ ảnh ngon vãi, từ mặt đến body đều ngon, nhìn là thấy hừng hực hừng hực, mày tưởng tao không gấp hả? Nhưng mà phải từ từ bro, nếu ổng là thẳng xong ghét tao thì thôi không nói, nhỡ mà lại nói mấy lời kinh tởm gì đó xúc phạm, kì thị bọn tao thì máu chó trong người tao lên chắc tao đá ổng văng lên đọt dừa ngoài bãi biển luôn quá. Yêu hận tình thù máu chó như vậy tao không dám liều."
"Ủa tưởng đang diễn vai em trai Daniel ngoan hiền hiểu chuyện?"
Nhắc mới nhớ, Daniel thao thao bất tuyệt lại quên phía sau vẫn còn anh thầy Mika. Chắc anh ấy không hiểu tiếng Trung đâu, nhưng nói nhiều quá cũng dễ hỏng chuyện.
"Akira đừng có trêu em nữa mà. Nghe nhạc đi nè."
"Thấy ghê!"
Đi mãi một lúc, xe bus cũng dừng ở trạm xe trên đường Bishop.
"Christopher, tôi đến đường Bishop rồi, tầm 5 phút nữa sẽ đến."
Daniel lắng tai lên nghe. Daniel luôn biết rằng giọng của Mika luôn có một sức hút kì lạ, dù là giảng bài, nói chuyện điện thoại, hát hò hay trêu ghẹo người khác. Hôm nay cũng thế, không ngờ anh ấy nói tiếng Trung cũng hay như vậy.
Ủa, tiếng Trung?
Ủa?
Mika xoay người lại cười với Daniel, còn nháy mắt một cái. Nụ cười vốn là nguồn vitamin cho Daniel mỗi ngày lúc này khiến cậu cảm thấy nếu chiếc xe bus này có một cái hầm trú ẩn, cậu nhất định sẽ chui xuống dưới đó khóc không ra nước mắt. Cuộc đời 19 tuổi của Daniel Zhou Châu Kha Vũ chưa bao giờ quê đến thế.
Olympiad Toán khu vực, chuyên Toán
Mika mặt hay body gì cũng ngon
Hừng hực hừng hực
Đá Mika lên đọt dừa
Quả báo của đời Daniel chính là tên Akira dụ dỗ cậu nói ra mấy thứ cuê xệ này.
______________
Daniel dành cả ngày để ủ rủ, đến phòng học phụ đạo toán cũng không dám lên nữa.
Giống như một đứa trẻ hư bị người lớn phát hiện làm sai, Daniel đang ngồi trên thư viện nghiên cứu mấy bài Toán của Giải tích hàm chuyên sâu với Akira để tịnh tâm, một nửa là suy nghĩ làm sao để đối diện với Mika, một nửa là ngăn chính mình làm thịt tên ngồi đối diện này.
"Ồ, hôm nay Daniel học Toán tốt hơn rồi nè, đến Toán cao học cũng làm được luôn."
Âm thanh của Mika từ phía sau khiến sống lưng Daniel như có dòng điện chạy qua, giật mình đánh rơi cây bút trên tay.
"Sao nào, có muốn thảo luận bài này chút không? Anh đang bí ở chỗ này nhưng ý tưởng của em lại có vẻ hợp lý đấy, không ngại chia sẻ chứ?"
"Hai người từ từ chia sẻ nha tôi có lớp Lịch sử đi đây tạm biệtttt."
Akira nhanh chân chạy trước, bây giờ trên bàn trong thư việc chỉ còn một Daniel tai đỏ mặt đỏ và một Mika chơi rất vui.
"B-b-bài của em đây, Mika từ từ xem."
"Sao vậy, sao lại không nhìn vào mắt anh, Daniel thấy anh hết ngon rồi hả?"
Chết tiệt, Mika lại còn bày ra vẻ mặt 🥺 với Daniel. Thề có trời nếu trái tim cậu không khoẻ thì chắc nãy giờ đã lăn ra mất rồi.
"Với cả, anh không có homophobic, Daniel đừng đá anh lên đọt dừa."
"E-em biết rồi. Mika đọc bài tiếp đi, em đi mua chocolate, tự nhiên thấy chóng mặt hoa mắt quá hơ hơ."
"Daniel ngồi đi, để anh đi. Nếu mình thích ai, mình phải chăm sóc cho người đó mà, đúng không?"
"Dạ?"
"Ý anh là Daniel thích anh nên mới mua chocolate cho anh, nên bây giờ anh cũng muốn mua chocolate cho Daniel được không?"
"..."
Daniel cảm thấy mình điên rồi. Không lẽ đêm qua vì quá buồn nên đã hất cùn quá liều dẫn đến sáng nay gặp ảo giác? Không phải nếu mình hất cùn thì lão già Santa đã treo mình lên cây đánh rồi. Thậm chí bây giờ còn phê hơn hất cùn nữa kìa.
Đêm nay, Mika đưa Daniel vẫn còn đang lâng lâng đơ đơ chưa tỉnh táo hẳn sau lời tỏ tình về nhà. Trước khi vào nhà, Mika đột nhiên lên tiếng.
"Daniel, em là tuyệt nhất. Anh thích em rất nhiều, babe."
"Mika thích em thật ạ?"
"Ngốc, không thích thì anh đã nói thẳng rồi."
"May thế."
"Anh cũng may mà, ít nhất không bị đá lên đọt dừa ngoài bãi biển."
"Đừng có trêu emmmmm."
Đêm đó, thế lực gian ác Santa vì người yêu Rikimaru đi công tác lần đầu tiên ăn cơm chó do thằng em mình tạo ra. Hình ảnh Daniel bị anh bạn Mika ép vào cửa xe hôn đến tận khi cả hai đã đỏ mặt mới buông ra đã trở thành vết hằn sâu sắc trong trí nhớ của không chỉ người anh đáng thương bị mất chìa khoá không kịp vào nhà tránh cơm chó mà còn là người ăn chực thường trực Akira Liu cũng không có chìa khoá.
Ghét cái bọn có người yêu quá mà.
____________________________
Ế cái này khum phải hardship nha nhưng mà tui thấy cũng dễ thương mà =))))))) mặc dù viết nhọc vl
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro