Santa x Daniel | 6 Ngày 6 Đêm Thả Thính Anh Trai Thẳng (1)
Warning: OOC, OOC, OOC,
Nếu bạn muốn thấy một em Dan nặng nghiệp, một bé hư đến muốn đúm vào mặt thì hãy đọc tiếp. Nếu bạn dị ứng với việc em Dan trở thành bé xấu xa, xin hãy quay gót, mốt tui bù lại bé Vũ ngoan ngoãn cho.
_______
"Thử thách 6 ngày 6 đêm thả thính chủ tịch câu lạc bộ nhảy, bị bơ vẫn thả, bị ảnh đánh mặc kệ, bị đánh lên bờ xuống ruộng cũng thả tiếp, bạn bè năn nỉ kéo về không về, gét gô!"
5 ngày trước đêm Chung kết King và Queen của trường, Châu Kha Vũ cược với đám anh em trong ký túc xá rằng nếu trở thành King năm nay, cậu sẽ thực hiện thử thách 6 ngày 6 đêm thả thính theo yêu cầu.
Dám chơi lớn như vậy, Châu Kha Vũ từ đầu đã có tính toán trước. Vừa mới đặt chân vào toà nhà của khoa, Châu Kha Vũ bị các chị khoá trên kéo đi làm đại diện khoa Kinh doanh cạnh tranh ở King và Queen năm nay. Vốn là bị ép buộc, Châu Kha Vũ đến với cuộc thi với tâm thế vui là chính vui hơn là mười, cậu sinh viên năm nhất chọn bừa một bài trong danh sách nhạc dài dằng dặc của mình để hát trong phần thi tài năng, bộ câu hỏi ứng xử được soạn cũng chẳng nhìn tới, thậm chí ngày các King khoa khác đang ôn luyện hừng hực thì King khoa Kinh doanh đang luyện Như Ý Truyện trong phòng, vừa đăng story chửi Tra Long.
Nói chính xác là đem cái gương mặt và tâm hồn đẹp đi thi, Châu Kha Vũ vô cùng tự tin sẽ làm đứt chuỗi chiến thắng của khoa mình, rạng rỡ tự tin mà out top, tất nhiên sẽ không làm cái thử thách chết tiệt đó.
Nhưng mà người tính không bằng trời tính, vào đến top 5 ứng xử đã thấy không lành, cuối cùng mơ mơ hồ hồ vào đến top 3 rồi trở thành King năm nay, nối tiếp vinh quang gia tộc Ô Lạt Na Lạp Thị, à nhầm, vinh quang khoa Kinh Doanh.
Rất tốt, bây giờ thì King của trường đang lấp ló trước cửa phòng tập nhảy đợi cái người gọi là anh Santa đến để thực hiện thử thách hôm nay, xin thông tin của anh.
Nói đúng thì địa vị Santa trong trường S không hề thấp, sinh viên năm 3, chủ tịch thét ra lửa của câu lạc bộ nhảy, nghe bảo tính nóng như kem, từng là King khi anh mới vào năm nhất và là quán quân cuộc thi nhảy từ địa phương cho đến quốc tế, quan trọng là giá trị nhan sắc cực kỳ cao. Một con người như vậy có thể không nổi tiếng ở trường đại học sao?
Nhưng Châu Kha Vũ thật sự không biết anh là ai. Con trai út của nhà giàu, thủ khoa đầu vào đại học, ngày đầu tiên vào trường thi tuyển sinh đã chiếm sóng diễn đàn trường vì mấy bức ảnh chụp chất lượng thấp nhưng nhan sắc chất lượng cao, nhập học thì fanpage cũng tròn 6 tháng đu idol, vốn là một đứa con cưng của trời như thế đó, Châu Kha Vũ cũng nào có nhu cầu ngưỡng vọng để mà hướng về phía Santa.
Cơ mà cục cưng của trời mà xạo xạo thì cũng bị đám anh em cùng phòng tẩn thôi, nên bây giờ mới phải rình xem Santa là người nào.
"Ê Daniel! Chú tìm ai đấy?"
Từ xa đang đến là Mika, đàn anh khoá trên cùng mã số với Châu Kha Vũ. Bởi vì đàn anh, đàn chị cùng mã số sẽ được phân công hướng dẫn và giúp đỡ các bạn tân sinh viên trong suốt học kỳ đầu tiên, thế nên mối quan hệ giữa Mika và Châu Kha Vũ không tệ, mà Mika lại là một mentor vô cùng có tâm khi chỉ Châu Kha Vũ những chỗ ăn nhậu bá cháy nhất khu trường đại học, mối quan hệ lại càng thêm khắng khít.
"Hey Mika! Đúng lúc đấy bro, em muốn tìm một người cùng khoá, cùng khoa với anh."
"Khá vậy, khoa mình còn chưa tia xong mà đã nhón qua đến tụi này, nói đi, ai, đàn anh mày sẽ mang người thắt nơ đến cho chú."
"Ừ thì, anh Santa ấy, chủ tịch câu lạc bộ nhảy. Sao, người này anh thắt nơ được không?"
"Xem như anh mày chưa nói gì đi."
Santa là bạn của Mika, đúng, nhưng Mika chưa bao giờ có suy nghĩ hay mơ mộng về việc mình có thể đấm thắng thằng bạn thân to như con bò này.
"Ai tìm tôi đấy?"
Một giọng nói thứ ba xen vào cuộc trò chuyện, Santa bước tới khoác vai Mika.
Tới rồi, tới rồi, Châu Kha Vũ thì thầm trong lòng.
Trời đất ơi văn mẫu còn soạn chưa xong đã phải ra trận, cứu tui dới hời ơi cứu tui.
"Chào đàn anh Santa, em là Châu Kha Vũ của khoa Kinh doanh ạ." Châu Kha Vũ lễ phép chào anh. "Em, em, em, em..."
Châu Kha Vũ hạ quyết tâm, trong một khoảnh khắc tựa như một chiến binh rút kiếm ra trận, rút từ trong túi áo khoác chiếc điện thoại đã bật sẵn camera quét mã QR của Line từ lâu.
"Em đã ngưỡng mộ anh lâu lắm rồi, anh có thể cho em xin Line của anh không ạ?"
Mặc dù đây chỉ là một phần của thử thách thả thính đàn anh, Châu Kha Vũ lại làm y như thật, mọi người xung quanh cứ như thế mà im lặng tin tưởng rằng Châu Kha Vũ đã thật lòng thật dạ theo đuổi Santa mấy năm, còn vẽ ra 1000 fanfic kiểu vì anh mà thay đổi bản thân, trở nên học giỏi hơn, còn trở thành King của trường, bây giờ mới có tư cách bắt đầu trò chuyện với anh.
"Tiểu Châu nhà tui thiệt đáng thương, thiệt kiên cường!"
"Tiểu Châu mạnh dạn theo đuổi tình yêu, chuyện sau lưng để các tỉ tỉ thay em gánh vác!"
"Trời ơi thiệt cảm động, em Châu của tao chẳng những đẹp trai, GPA cao mà còn đơn thuần chân thành như vậy, thiệt làm người ta liên tưởng tới mối tình khắc cốt ghi tâm của (lượt bớt 3000 chữ về một cái tình sử nào đó trên cõi mạng)."
"Santa thiệt sắt đá luôn á, cứ nhìn em tao trân trân mà không ừ hử gì, là sao đây."
Santa dường như nghĩ ngợi gì đó, đoạn lại ngẩng lên nhìn Châu Kha Vũ một chút. Đôi mắt cún nhỏ chân thành ấy, ai có thể kháng cự chứ, đặc biệt là với người yêu thích những thứ đáng yêu như Santa. Bên ngoài lạnh lùng thế thôi, chứ Santa trong lòng đã nhảy dựng múa lửa 20 vòng từ lúc Châu Kha Vũ mang điện thoại ra rồi.
Thứ mà Santa trầm ngâm suy nghĩ, chính là con của hai người họ tên tiếng Trung và tiếng Nhật sẽ là gì.
"King đã lên tiếng thì sao tôi có thể từ chối chứ." Quét mã rất nhanh đã hiện lên thông tin, Santa trên ảnh hồ sơ cũng ngầu chẳng khác gì anh trước mặt mọi người bây giờ.
"Cảm ơn anh Santa ạ."
"Là anh phải cảm ơn nhóc mới đúng."
Đám đông dần giải tán, diễn đàn trường đã sớm bùng nổ vì sự gặp gỡ của tân vương và cựu vương.
___
Ngày thứ hai, Châu Kha Vũ học xong lại không cùng đám bạn đi ăn tối mà qua dãy phòng chức năng, nơi có câu lạc bộ nhảy đang ở đó, không quên cầm theo chai nước cùng món ăn nhẹ dưới canteen.
Santa lúc nhảy quá là quyến rũ rồi, anh ta mà không có vẻ thẳng như sắt thép có khi Châu Kha Vũ sẽ dẹp đi cái thử thách khùng điên này mà thật sự tấn công Santa. Thế nhưng cậu có thể làm gì được, người ta dù sao cũng toàn được ghép với các nữ sinh xinh đẹp, chẳng ngửi được tí gay nào, có điên mới yêu anh ta. Châu Kha Vũ không phải loại người thích hành hạ bản thân đến vậy.
"Anh ơi, anh có mệt không? Em có mang nước với bánh cho anh nè."
Cảnh tượng đó lập tức lọt vào tầm mắt của đám đông xung quanh, tiếng rầm rì bàn tán bắt đầu nổi lên, thế nhưng Santa ngoài dự đoán của Châu Kha Vũ, chẳng những bài xích sự fan boy này mà còn rất ung dung nhận lấy.
"Vất vả cho em rồi, anh cảm ơn nhé. Nhóc đến tìm anh có chuyện gì không?"
"Dạ không ạ, em đến đây là để..."
"Hửm?"
Châu Kha Vũ đối diện với vẻ mặt đang chờ đợi câu trả lời của Santa mới nhỏ giọng xuống, tiến gần hơn vào tai Santa rồi nói,
"Để xem anh Santa nhảy ạ."
Đây là buổi tập chính thức đầu tiên của câu lạc bộ nhảy trong năm học này, có rất nhiều người đến xem nam thần Santa của họ thể hiện, thế nhưng không ngờ lại được một màn "nói nhỏ mình anh nghe thôi" này.
"Anh nhảy đỉnh lắm á, em có chụp ảnh lại nè, tối nay em edit rồi gửi ảnh cho anh nha."
Châu Kha Vũ hớn hở nói với anh, trên cổ vẫn đang đeo chiếc máy cơ con cưng của mình.
"Daniel có tâm như vậy, xem ra anh phải mời nhiếp ảnh gia một bữa cà phê rồi."
Và cứ thế, câu chuyện giữa hai người càng kéo dài hơn.
Những bức ảnh chụp Santa của Châu Kha Vũ rất đẹp, tựa như cậu ấy chỉ tập trung vào anh suốt cả một buổi tối mới có thể bắt được những khoảnh khắc nghệ thuật đáng rung động như vậy, bạn cùng phòng còn bảo rằng hệt như mấy cặp tình nhân thật đang chụp cho nhau vậy. Châu Kha Vũ chỉ nhếch môi, anh Dan đây không làm thì thôi, làm thì phải y như thật chứ.
Và cả buổi hẹn cà phê, cuộc trò chuyện diễn ra khá suôn sẻ, thế nhưng thỉnh thoảng, Châu Kha Vũ sẽ dành cho Santa một ánh mắt pha chút say đắm cùng một nụ cười mỉm, giống như đang che giấu nhưng lại chẳng thể giấu kín được cảm xúc dành cho người đối diện. Santa không thể chống cự được ánh mắt này, mặc dù bên ngoài vẫn nói chuyện bình thường, thế nhưng trong lòng đã sớm bị đánh không còn một manh giáp.
Ngay cả buổi tụ tập của đàn anh năm 3 và đàn em năm 1 của khoa, bằng một cách nào đó, Châu Kha Vũ và Santa đã yên vị ngồi cạnh nhau từ lúc mới bắt đầu, và thỉnh thoảng trong một phút lơ đãng, Châu Kha Vũ lại như vô thức để tay mình chạm vào cánh tay Santa. Dù không biết vô tình hay hữu ý, va chạm da thịt này hoàn toàn khiến không khí giữa hai người âm thầm tăng thêm một chút thân mật.
Hơn nữa, việc Châu Kha Vũ vẫn luôn xuất hiện trong những buổi tập của câu lạc bộ nhảy hay đội thể thao mà Santa đang tập luyện, cùng với ánh mắt chăm chú của cậu dường như đã biểu thị quá rõ cho một điều mà ai cũng hiểu, Châu Kha Vũ, King của trường, đang thả thính cực mạnh anh nam thần Santa.
"Anh Santa ơi?"
"..."
"Anh Santa!"
"Ơ, hả, Daniel không hiểu chỗ nào?"
"Dạ không, không có gì, em định hỏi câu d này thôi nhưng mà vừa mới nghĩ ra cách giải rồi, anh đợi em một tí rồi kiểm tra giúp em nha. Hôm nay anh có tâm sự ạ? Em thấy anh cứ nhìn xa xăm ấy."
"Tâm sự gì chứ, bé nghĩ nhiều." Santa xoa đầu Châu Kha Vũ. Đầu nam nhân không được sờ, nhưng từ hôm tụ tập sinh viên khoá trên và khoá dưới, Châu Kha Vũ trong lúc ngà ngà say đã ngả đầu vào vai Santa, còn anh lại không nhịn được xoa mái tóc nâu mềm kia, và Châu Kha Vũ chẳng hề kháng cự, còn ngoan ngoãn như một em cún nhỏ, chính điều đó đã thể hiện sự đồng thuận của cậu đối với ma trảo của anh lên tóc mình.
Châu Kha Vũ sau đó còn bị bạn cùng phòng đè ra đập vì phân biệt đối xử, bình thường đụng vào tóc một chút đã gào lên gạ đấm nhau, vào tay trai đẹp lại cho vò lên như cái tổ chim mà còn cười với người ta. Cái thằng chít tịt này!
Santa chỉ mới bị Châu Kha Vũ tấn công mấy ngày, trong lòng thật sự sắp chịu hết nổi. Trong đầu bây giờ lúc nào cũng chỉ có hình bóng cậu nhóc năm nhất, trông ngóng từng tin nhắn một, còn bắt đầu suy tính việc tỏ tình trước khi em ấy chờ quá lâu và sẽ bỏ đi mất.
Tối thứ 6 kể từ ngày Châu Kha Vũ đăng quang King của trường, Santa hẹn cậu đến phòng câu lạc bộ sau giờ tập nhảy, mà trùng hợp, Châu Kha Vũ cũng hẹn anh cùng thời điểm đó.
"Anh/em có chuyện muốn nói với anh."
"Vậy thì cùng nói đi!"
"Dạ, được."
Santa hớn hở nói với Châu Kha Vũ, mà nhóc này lại có vẻ trầm lặng hơn thường ngày.
"Daniel, anh thích em, làm bạn trai anh nhé!"
"Santa, em xin lỗi."
Châu Kha Vũ lấy hết dũng khí nói ra lời xin lỗi, còn người đối diện thì ngỡ ngàng nhìn cậu.
"Daniel, tại sao phải xin lỗi?"
"Em, em, tất cả những hành động gần gũi, thả thính với anh 6 ngày nay, là do em cố tình."
"Ừ, anh biết, không sao mà, em cũng thích anh nên mới làm thế."
"..."
"Đúng không?"
"Là do em đã chấp nhận thử thách 6 ngày 6 đêm thả thính anh, em biết em không nên thả thính một anh trai thẳng là anh, không nên khiến anh trở thành tâm điểm bàn tán, càng không nên trêu đùa tình cảm của anh. Anh, anh, anh có thể đấm em, em không báo hiệu trưởng đâu, Châu Kha Vũ em có chơi có chịu."
"Daniel, em thật sự rất quá đáng!"
Châu Kha Vũ đã nhắm mắt chờ đợi cơn đau ập đến, hoặc chí ít là sự chửi mắng thật thô tục của Santa, nhưng chờ mãi vẫn chỉ có làn gió từ máy quạt thổi qua tóc em, cùng âm thanh từ bên ngoài vọng vào.
Thế nhưng mở mắt ra, trước mặt chỉ có một Santa đang im lặng rơi lệ, đôi mắt tràn ngập sự tổn thương. Ôi tổ bê đê của con ơi, người nói xem con làm việc ác đến cỡ nào mà lâm vào cảnh này vậy, sao gaydar của con lại trục trặc đúng lúc thế này?
"Anh, hay anh muốn bóc phốt em trên diễn đàn trường, em hứa sẽ không thuê hacker đánh sập 15 cái acc của anh hay báo cáo cho bài phốt bay màu như mấy đứa khác phốt em đâu, anh đừng khóc nữa mà."
Châu Kha Vũ không sợ trời không sợ đất, sợ nhất là người ta khóc trước mặt mình. Lần này bản thân còn là đầu sỏ gây chuyện, trong lòng cũng cảm thấy tội lỗi lắm, không biết phải dỗ người trước mặt như thế nào, cũng không biết anh ta sẽ làm ra hành động gì để đối phó.
Báo cáo hiệu trưởng mình quấy rối?
Kêu anh em đánh hội đồng mình?
Chia rẽ mình và đám anh em, cô lập mình để dễ xử lý?
Đi phẫu thuật thẩm mỹ rồi quay về trả thù mình với con tim băng giá?
Phế hậu, thu sách bảo, đày vào lãnh cung.
"Daniel ơi, anh làm sao nỡ tổn thương em chứ..."
"Anh đau lắm, nhưng anh chẳng muốn tổn thương em dù chỉ là một chút."
Nói rồi, Santa thất thểu bước ra khỏi phòng tập, để lại một Châu Kha Vũ tự vấn.
Xong rồi, xong cmnr.
Châu Kha Vũ tự thấy mình rất tồi, bây giờ cũng không biết làm sao mới có thể xoa dịu anh ấy nữa, nhìn bóng lưng đó, Châu Kha Vũ cũng đau lòng chứ.
tbc
___
=)))))))))) tôi biết nhảm rồi, xin đừng chửi tui, biết đâu tui hoàn xong 2-3 bữa nữa xoá á. Viết cho vui thôi huhu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro