Santa x Daniel | 6 Ngày 6 Đêm Thả Thính Anh Trai Thẳng (2)

Châu Kha Vũ nằm gác tay lên trán ở ký túc xá, cảm thấy lần này mình đúng là không xong rồi. Vốn nghĩ chỉ là chọc ghẹo anh trai thẳng mà thôi, cuối cùng lại phát hiện ra anh trai thẳng đó không thẳng, chẳng những không thẳng mà còn thích mình, thích mình rồi còn bị thả thính, cuối cùng lại tát thẳng vào mặt người ta là mình chỉ giỡn thôi.

Lên mạng dùng acc clone chửi tra nam quá nhiều, tôi đột nhiên cũng biến thành tra nam.

Trong lịch sử đi học, Châu Kha Vũ chưa từng ngán đứa nào đụng vào mình, vì những đứa tự tìm chết mà bắt nạt cậu đều thật sự có ác ý, mà bọn nó đã vậy thì cũng chẳng cần phải nhọc lòng đặt mình vào vị trí người ta làm gì. Thế nên từ đánh nhau, thuê người đánh nhau, xé tra nam, xé trà xanh đến phốt ẩn danh, chưa bao giờ Châu Kha Vũ thấy ngại khi gửi đến đối thủ của mình những món quà ngập tràn tình yêu đó.

"Nhưng mà Santa làm gì mày để mày chơi nó như vậy?"

Câu hỏi của đàn anh Mika khiến Châu Kha Vũ lương tâm ngứa ngáy. Hôm trước gặp lại Mika, người anh hiền lành của cậu đã hoá siêu xayda mà hỏi tội vì làm tổn thương bạn anh ấy, không quên cập nhận tình hình người bên kia, ủ rũ, mất tập trung, không thiết ăn uống, đến việc tập nhảy cũng như bị rút cạn năng lượng vậy.

Nói cho cùng thì Châu Kha Vũ chỉ có kinh nghiệm đối phó người ghét mình, chứ chưa bao giờ đối phó người thích mình. Phàm là người tạo nghiệp tối ngủ giật mình, Châu Kha Vũ trong lòng càng ngày càng bứt rứt, đêm cũng không chợp mắt nổi, 2 giờ sáng liền quyết định hôm sau sẽ tìm Santa xin lỗi lần nữa, xin lỗi một cách chân thành để cứu về một Santa đầy năng lượng. Chỉ có cách này mới khiến cậu nhóc thấy bình tâm trở lại sau khi bước vào cuộc đời Santa quậy đục nước 6 ngày 6 đêm.

____

Châu Kha Vũ đứng ở toà nhà mà đàn anh học từ sáng sớm, liên tục lẩm bẩm những lời xin lỗi chân thành nhất mà cậu đã cất công nghiên cứu trên mạng đêm qua. Không phải là không biết xin lỗi, nhưng Châu Kha Vũ thật sự sợ rằng cậu lỡ cho mồm đi chơi xa nữa thì có khi Santa sẽ rời khỏi cái nơi này, bỏ xứ đi biệt tích để lại Châu Kha Vũ cùng trái tim tù tội mất.

"Anh ơi, em thật lòng xin lỗi anh, em rất tiếc vì những chuyện đã xảy ra, em ước gì mình đã suy nghĩ thấu đáo hơn để không tổn thương anh."
...
"Em quả thật không nên nói nó với một người đàn anh chân thành và đáng quý như anh mà."
...
"Có chuyện gì em có thể làm để khiến anh cảm thấy tốt hơn không anh?"
...

Châu Kha Vũ vừa nói vừa đuổi theo Santa, thế nhưng người kia cứ lướt đi như một cơn gió, đến nhìn cũng không nhìn cậu lấy một cái. Thế nhưng Châu Kha Vũ nhìn ra được quầng thâm trên mắt anh đã đậm hơn rất nhiều, còn gầy hơn một chút, thời gian mấy hôm vừa rồi với anh khó khăn hơn cậu nghĩ nhiều.

"Santa! Anh nghe em nói!"

Châu Kha Vũ chặn trước mặt anh.

Thế nhưng người kia chỉ lẳng lặng lách qua một bên, để Châu Kha Vũ đứng im như tượng nhìn theo bóng lưng đi về phía phòng câu lạc bộ. Mặc dù đã dự đoán trước, Châu Kha Vũ vẫn không khỏi cảm thấy bất ngờ, còn có một chút đau lòng khi Santa lướt qua cậu không một chút ý định nấn ná, đến một cái nhìn cũng không cho.

Châu Kha Vũ chợt nhớ đến mình từng nổi khùng lên soạn slide lập tài khoản ảo đi bóc phốt tên tra nam nọ dám đối xử với bạn thân cậu như một trò đùa, trong lòng bỗng có một khoảng lặng đắng ngắt.

"Thuộc văn mẫu ghê, lời xin lỗi này cũng quá chân thành rồi. Anh mày cũng dùng mấy câu trên web đó, nhưng mà anh nói xong bồ cũ chia tay anh luôn nên là tự bảo trọng đi em."

Mika đi phía sau vỗ vai Châu Kha Vũ, không quên để lại một vài lời nói vu vơ, cốt yếu là cà khịa đứa làm bạn mình buồn.
___

Diễn đàn trường S nói đàng hoàng thì là nơi cập nhật tin tức của cộng đồng sinh viên trường, nói thẳng ra là một cái tụ điểm hít drama cực căng, chuyện đúng hay không thì không biết, nhưng phải hít cái đã. Và Châu Kha Vũ hẳn nhiên là cái tên được nhắc nhiều nhất từ đầu năm nay.

Biến cực căng, kèo 2 King bể chỉ sau hơn một tuần, Daniel níu kéo nhưng Santa mặt lạnh như tiền. Santa thật sự là tra nam như lời đồn?

Bình luận:

"Bổn cung đến muộn rồi, náo nhiệt quá ta."

"Trời ưi tui nghe bạn nhỏ bạn tui, chị nó là đàn em của bạn cùng bàn của người ngồi sau Santa trong lớp Triết hồi năm nhất nói ổng thẳng đó, ổng trêu đùa Daniel cho vui hoy!"

"Đúng rùi, ông Santa thẳng băng, đó giờ trường mình ghép cặp bia đia có bao giờ ghép ổng với ai được đâu. Chắc tại thấy nhóc kia xinh nên trêu chọc đó, mấy người như ổng nhìn là biết đào hoa gòi."

"Ừ má đúng gòi đó giờ toàn đồn với mấy đàn chị, ai mà tin ổng bia đia. Dan Dan bé nhỏ về đây với chị nè, chị sẽ bảo vệ em khỏi loài tra nam."

"Trùi ui nãy thằng nhỏ chạy theo năn nỉ rồi xin lỗi hết nước hết cái mà á hả, anh Santa quay đi cái một không thèm nhìn luôn, y như người vô hình vậy đó. Cũng ác với em nhỏ quá rồi."

"Em tui ngây thơ lắm, có biết phốt phủng là gì đâu, nó hiền khô à, anh Santa đừng có bắt nạt em của em."

"Ủa mấy ông bà, lỡ Daniel trêu đùa ông Santa gì đó nên ảnh mới giận vậy rồi sao, ai biết mấy người đó có chuyện gì với nhau. Mấy bà nói vậy có tội anh Santa quá không? Hồi đó tui học chung với Daniel, nó cũng không dễ chọc vào đâu."
Bình luận này đã bị báo cáo vì quá hoang đường.

Châu Kha Vũ, chủ nhân của cái bình luận vừa bị báo cáo, vô cùng đau đầu. Vốn dĩ là định đi theo để xin lỗi, thế nhưng lại một lần nữa khiến anh bị tổn thương, cái cảm giác càng làm càng sai này chẳng dễ chịu chút nào cả.

Châu Kha Vũ khi gặp anh đều là cậu xin lỗi còn anh lạnh nhạt, vậy mà chẳng hiểu từ lúc nào, việc đi tìm Santa dường như trở thành nhiệm vụ hàng ngày của cậu, đến mức anh cũng phải lên tiếng nói rằng "em không cần phải như vậy" thì Châu Kha Vũ mới ngưng tìm anh hai ngày, nhưng rồi sau đó rất nhanh trở lại quỹ đạo cũ. Bạn cùng phòng của cậu nói, có khi cậu còn chẳng muốn xin lỗi nữa, mà việc đi tìm Santa đã trở thành thói quen mất rồi.

___

Santa không phải là không hay biết những chuyện đang xảy ra. Anh không đáp trả những lời người ngoài nói, chủ yếu là vì anh chưa bao giờ quan tâm người khác nghĩ mình như thế nào, thậm chí lần này đột nhiên bị mắng rất nhiều vì chuyện mình còn chẳng làm, anh cũng chỉ lướt qua mấy bình luận đó cho có rồi rất nhanh quên đi. Còn về Châu Kha Vũ cứ tò tò đi theo anh, Santa đích thực chẳng biết phải xử sự sao cho đúng.

Người kia xin lỗi và mong nhận được sự tha thứ, thế nhưng anh đã bao giờ trách nhóc ấy đâu mà cần phải tha thứ hay không. Chỉ là, anh sợ nếu nhóc Daniel ấy và anh bắt đầu nói chuyện bình thường trở lại, Santa sẽ tiếp tục những ảo vọng rằng Daniel sẽ đáp lại tình cảm của mình, sẽ khiến Châu Kha Vũ trở nên khó xử. Nói cho cùng, giữa anh và Daniel, nếu không là tất cả thì sẽ chẳng là gì cả.

Nhưng rồi trời tính không bằng crush tính, Santa càng cố trốn tránh Châu Kha Vũ đến đâu, cái bóng dáng cao cao kia lại dí sát anh đến đấy, chỉ thiếu mức đi theo về nhà mà thôi. Thậm chí trong một ngày mưa gió quật muốn bay người, trước cửa phòng tập vẫn lấp ló bóng dáng quen thuộc đang đợi anh.

"Daniel, lau khô tóc đi không thôi ốm ra thì khổ."

"Anh Santa! Cuối cùng anh cũng chịu nói chuyện với em rồi."

"Ê Daniel, mày chỉ còn thiếu một cái đuôi biết vẫy nữa là giống y chang luôn đó."

Mika bước ra khỏi phòng, không quên buông câu trêu ghẹo, nhìn đôi mắt sáng lên khi trông thấy Santa của Châu Kha Vũ mà vô cùng vui vẻ. Nhóc con này còn non và xanh lắm, ai đời đi trêu ghẹo người ta mà cuối cùng lại thành cún con lạc nhà cần người nuôi hứa sẽ ngoan như thế này.

"Daniel à, em không cần phải xin lỗi anh mãi, vốn dĩ anh chưa bao giờ giận em hết. Nói thế này nhé, anh thích em là chuyện của anh, là một bí mật mà anh không có ý định nói ra. Trước khi em tìm đến anh, anh đã luôn nghĩ rằng sẽ giấu kín tình cảm này cho đến khi ra trường, bởi vì anh không biết liệu nó có khiến em khó xử, thậm chí bài xích anh, hay sẽ khiến em trở thành tâm điểm bàn tán của mọi người hay không, em biết mà, em thậm chí còn chẳng để ý anh là ai, làm sao anh dám tỏ tình chứ..."

"Santa, nếu em biết anh sớm hơn, chắc là em sẽ rung động với anh mất. Anh thật sự là một người lãng mạn hơn em nghĩ."

"Không có đâu, anh chỉ là một kẻ nhát gan thôi."

Santa nghe chữ nếu của Châu Kha Vũ, cõi lòng vừa thoải mái vì được trút ra hết những gì đã giấu kín bấy lâu lúc này lại như mất đi thứ gì quan trọng lắm.

"Còn anh tránh em á, bởi vì em đã tỏ rõ mấy ngày bên nhau chỉ là một trò đùa, em không thích anh, dù anh có tỏ tình 1705 lần nữa em vẫn sẽ không thích anh, lúc đó anh có chút không chấp nhận được. Daniel à, anh dù cố dằn lòng đến mấy cũng chỉ là một thằng nhát gan, anh không dám đối diện với em, anh không muốn mình tiếp tục tin rằng em rồi sẽ thích anh, anh đau đến mức chẳng dám đối diện với em đấy."

"Santa ơi, cho em xin lỗi nốt lần này nhé, xin lỗi thật đó. Em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ khiến anh cảm thấy khó chịu như vậy..."

"Ừ, anh chấp nhận, sau này cũng không cần xin lỗi nữa đâu."

Santa giơ tay xoa mái tóc ướt của Châu Kha Vũ, lòng thầm nghĩ có lẽ đây là an bài của ông trời. Em ấy có thể tỏ tình Mika, có thể thả thính các đàn anh khác, cùng lắm họ chỉ đấm em thôi, thế nhưng lại phải tỏ tình đúng người thích mình, lỗi này chắc là lỗi định mệnh rồi.

"Mà Santa thích em từ lúc nào vậy, em nhớ em còn chưa xong năm nhất mà."

"Ờm, thật ra trước đây chúng ta học cùng trường cấp 3 đấy. Ngày em chuyển vào trường, cuối năm lớp 10 đấy, anh gặp em ở ngã tư trước trường, nhóc tội nghiệp bị ngã gãy kính. Chắc là em không nhớ anh đâu, nhưng anh vẫn luôn nhớ rõ hôm ấy trời mưa, áo của em dính bùn, thế nhưng trông em vẫn nổi bần bật ấy."

Hôm đó Santa còn nói với Mika một câu, bùn không vấy bẩn nhóc ấy, mà nhóc ấy vấy cái sự đẹp trai lên vũng bùn.

"À ha, anh là anh trai áo hoodie xám?"

"Ò, em còn nhớ?"

"Em tìm anh suốt đấy. Anh là người đã giúp em dựng xe lên lúc bị ngã vào vũng bùn mà. Lúc em ngã kính tự nhiên rớt đâu mất tiêu, không có anh là hôm đó em làm thằng mù tắm bùn rồi. Em chỉ nhớ anh mặc hoodie xám nhưng chẳng nhớ rõ mặt anh, sao lại không nói gì với em hết."

"Giờ nói rồi đấy thôi." Santa cười cười, không khí dần dần trở lại bình thường. "Anh vẫn nhớ hồi mới chuyển vào, tuy em có rất nhiều người theo đuổi, học tập cũng rất tốt, nhưng lại rất cô đơn, hầu như chẳng có hội nhóm chơi cùng. Thế là anh đánh liều viết thư động viên em, nhưng mà chắc em không để ý đâu, tủ đồ của em lúc nào cũng đầy ắp thư tỏ tình, mà thư của anh lại trông chả muốn đọc cơ, chẳng có tí trang trí nào."

"Anh là Shipper Bắc Cực hả?"

Châu Kha Vũ vẫn luôn nhớ, trong đám thư tỏ tình đó luôn có một lá thư chẳng cần hồi đáp. Người đó biết cậu đang phải trải qua giai đoạn nhớ nhà và sốc văn hoá, và lần đầu du học bao giờ cũng khó khăn. Nhưng rồi sau đó cậu nhất định sẽ tìm được những người bạn hợp tính, hợp sở thích, tìm được những điều muốn làm ở nơi này, và khi quen rồi thì sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Hơn nữa còn liên tục nói rằng cậu rất tuyệt vời, cười lên rất đẹp, luôn hy vọng thấy cậu vui vẻ.

Tóm lại, cái người Shipper Bắc Cực này có vẻ cũng là du học sinh, muốn chia sẻ và khiến Châu Kha Vũ cảm thấy ổn hơn một chút. Quả thật, ngoài chuyện viết sai chính tả thì những lá thư không cần hồi đáp này thật sự mang đến cảm giác ấm áp và được quan tâm cho cậu.

Châu Kha Vũ từng có một thời gian cảm nắng người viết thư bí ẩn này, có lẽ đến tận ngày hôm nay, Shipper Bắc Cực vẫn là bạch nguyệt quang trong lòng Châu Kha Vũ.

Và bây giờ lại phát hiện ra Shipper Bắc Cực cậu từng cảm nắng có thể là đàn anh Santa?

Shipper Bắc Cực, ông già Noel, Santa?

"Ờm, là anh." Santa cũng đang đỏ mặt, ngượng ngùng thừa nhận cái tên nghe kỳ cục kia của mình. Nói gì thì nói, anh còn có một tài khoản facebook ảo có tên đó cũng tồn tại 4-5 năm với nhiệm vụ của một chiếc nhật ký yêu thầm rồi đó.

"Cảm ơn anh, Santa, vì tất cả."

Châu Kha Vũ ngẫm nghĩ lại tất cả, sống mũi đột nhiên cay cay. Nói cho cùng, con người luôn có nhu cầu yêu thương và được yêu thương. 16 tuổi rời khỏi gia đình đi đến một nơi xa, vẫn được chu cấp về mặt tài chính, thế nhưng dường như cũng quá lâu rồi chưa từng có ai thể hiện sự yêu thương theo cách này với cậu. Một loại yêu thương âm thầm, không có mong cầu cho bản thân mà chỉ mong cậu luôn vui vẻ hạnh phúc.

Ấn tượng của Châu Kha Vũ về Santa ban đầu là một anh chủ tịch câu lạc bộ giỏi giang, bảnh trai, có vẻ đào hoa, và có vẻ anh ta sẽ chẳng có tình cảm sâu sắc với bất kỳ ai hoặc cái gì ngoài vũ đạo. Hoá ra đằng sau đó là một trái tim quá đỗi chân thành và kiên định, nhưng cũng không kém phần kiêu hãnh.

Anh nói anh nhát gan, thế nhưng Châu Kha Vũ lại thấy anh là kẻ yêu thầm ngông nhất.

Yêu em là chuyện của mình tôi, em có biết hay không nào có liên quan gì?

Nếu Châu Kha Vũ không quậy đục nước, không chạy theo Santa để xin lỗi, có lẽ đời này cậu đã lỡ mất một con người với trái tim đáng trân trọng như anh rồi.

____

Châu Kha Vũ không rõ là từ ngày đầu tiên bắt đầu thả thính anh, hay từ lúc chạy theo Santa để xin lỗi, hay từ cái ngày phát hiện ra một kho báu mình suýt bỏ lỡ, trái tim vẫn luôn kiêu ngạo của cậu đã dần dần chuyển hướng, rất rõ ràng, rất mạnh mẽ chỉ về một người.

Một ngày tháng 6, dưới giàn hoa giấy trước mấy hiên nhà đầy nắng, có hai người bước cạnh nhau, bàn tay ngại ngùng khẽ nắm lấy tay của đối phương, đôi mắt nhìn người kia lấp lánh hơn cả trời sao.

"Santa, em thích anh, chân thành thích anh. Liệu em có còn cơ hội không anh?"

Châu Kha Vũ nhớ lại vẻ mặt sửng sốt xen lẫn hạnh phúc của anh hôm đó, tựa như muốn tin lại không dám tin, cảm thấy vừa buồn cười vừa đau lòng anh.

"Daniel, anh đã luôn chờ em từ ngày đầu tiên rồi."

End chap.

_____

=))))) sin lũi vì ngâm hơi lâu hmu hmu tại dạo này ghiền phim Thái Lẻn quá tr mí bà ơi. Chúc mí bà đọc truyện zui zẻ khum cọc khum chửi tui nha.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro