Chiếc áo thứ nhất
CHIẾC ÁO THỨ NHẤT
Tsukuyo: tôn thờ và đáy vực
𝓹𝓮𝓽𝓻𝓲𝓬𝓱𝓸𝓻
Tsukuyo chưa từng có đức tin.
Cô chẳng tin vào bất kỳ tín ngưỡng nào, tất cả những gì có thể vực dậy tinh thần cô chỉ có mỗi nguyên tắc và ý chí sống còn. Yoshiwara không cần có đức tin, tayuu Tử Thần không cần có đức tin.
Nhưng Tsukuyo lại tôn thờ một người.
Sakata Gintoki.
Ấy là tín ngưỡng của cô kể từ thời khắc người đàn ông đó sống trên đời, kể từ thời khắc người đàn ông đó gọi tên cô, kể từ thời khắc đám mây chịu hạ xuống Yoshiwara, kể từ thời khắc vô hình... chẳng từ thời khắc nào cả. Tsukuyo tôn thờ chỉ vì anh ấy là Sakata Gintoki, chỉ vì Sakata Gintoki là anh ấy.
Housen có một mặt trời là Hinowa, còn Tsukuyo tôn thờ Đức vua của cả mặt trăng lẫn mặt trời. Hơn ai hết chính cô hiểu rõ rằng, chỉ cần Gintoki yêu cầu, cô sẵn sàng làm mọi chuyện, nhưng người đời không hiểu tấm lòng phục tùng vô điều kiện của cô. Nếu Gintoki tiến về phía tây, thì cô nguyện sống để đỡ nâng tấm lưng và nguyện chết để làm đệm ngã nơi gót giày của trời tây.
Ấy là tín ngưỡng của cô.
Vì cô chẳng đủ tư cách, chẳng đủ sức lực, tất cả những gì Tsukuyo có thể làm chỉ là chiếc đế giày êm ái dưới chân Gintoki, em có thể đồng hành cùng chàng, cũng có thể trao gửi cho chàng tự do, và bảo vệ chàng khỏi những hòn sỏi tầm thường trên mặt đất.
Tsukuyo chưa từng thấy vực thẳm.
Việc trông thấy thứ tăm tối ấy không mang lại lợi ích gì cho cô, thế nên cô chưa từng thử đi tìm kiếm nó. Yoshiwara không có đáy vực, và tayuu Tử Thần cũng không thể xé mở cõi lòng của người khác ra chỉ để thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình về một vực thẳm luôn hiện diện bên trong mỗi người.
Nhưng Tsukuyo lại tình nguyên rơi vào đáy vực.
Sakata Gintoki.
Ấy là vực thẳm của cuộc đời cô, dường như cũng giống như đức tin, xuất hiện vào thời khắc kim đồng hồ còn mất phương hướng và mặt trời không biết được đông tây.
Vực thẳm mang một màu đen, bóng đêm bao trùm gặm nhấm toàn bộ ánh sáng, không có chỗ đứng, không có chỗ bám, khi bước chân vào vực thẳm, tức là đang chấp nhận cho chuyện hành trình rơi vĩnh viễn, để cái chết chấm dứt. Vực thẳm cũng có mùi màu, có dòng màu, có màu máu, máu ở khắp mọi nơi, có lẽ là bởi chính máu cũng rơi vô tận như Tsukuyo. Vực thẳm cũng có xương trắng, cũng có gai nhọn, cũng có đao gươm. Mọi thứ quanh quẩn trong tầm mắt như thể chúng biết rõ nơi nào là lãnh địa của mình, nơi nào là nơi chúng sẽ rơi vĩnh viễn. Nhưng dường như dù biết là thế, chẳng ai trong số chúng nghĩ đến việc thoát ra.
Nơi vực thẳm, bóng đêm, máu, xương trắng, gai nhọn, đao gươm, đều không muốn thoát ra. Chúng muốn rơi, rơi vô tận, rơi vào lòng của cái chết.
Tsukuyo cũng là một trong số đó.
Cô biết rõ Gintoki là một đáy vực, nhưng cô đã nhảy vào, để được rơi, được đau, được chết trong đáy vực ấy. Người ngoài không hiểu được, chỉ có mỗi những sinh linh đang rơi mới tỏ, Gintoki, vực thẳm, dịu dàng đến mức nào, bởi từng nhát cắt chính là từng nụ hôn âu yếm mà cả cô lẫn chúng đã khao khát ngàn đời.
Liệu chàng có thể hôn em trước khi chàng giết em không?
...
Đọc tiếp ở WP:
https://petrichor1909.wordpress.com/hon-thuong-nho-em-det-ao-dang-anh/
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro