Chương 1: Kẻ giết trăng
Hãy chắc rằng cậu đã đọc phần mô tả.
Thuộc về Petrichor.
𝓹𝓮𝓽𝓻𝓲𝓬𝓱𝓸𝓻
Chiến tranh Nhương Di đã vào thời điểm tàn lụi, các binh sĩ chạy quá nhanh đến nỗi chạm chân đến hồi kết.
Trên bầu trời nay chẳng còn là chính nó nữa, một tấm vải nhăn nheo xấu xí xám xịt bao trùm, hệt như đứa bé phụng phịu giận dỗi cha mẹ, nhưng cái sự giận dỗi này sẽ giẫm nát từng sinh mệnh bên dưới.
Trời đã hạ xuống đỉnh núi, đã còng đầu ba kẻ thủ lĩnh của cuộc nổi loạn Nhương Di.
Katsura Kotarou bị đá vào đùi, đau đớn quỳ xuống đất, hiện giờ hắn đã sức cùng lực kiệt, toàn thân rã rời, nhưng ngay khi ngước mắt lên nhìn, hắn chợt vẫn đủ sức để vùng vẫy.
BỊCH! Người của Naraku thẳng tay đàn áp, kẻ đập vào người Katsura, kẻ cầm vũ khí chế ngự hắn ở yên chỗ cũ. Cú đánh mạnh đến mức Katsura phun ra một bụng máu, thở phì phò chẳng ra hơi.
Nhưng hắn không màng, hắn cố ngước mắt lên để nhìn một lần nữa, nhìn Sakata Gintoki.
Trước mặt hắn là một bóng người mặc đồ trắng, nhưng vốn dĩ cái sắc màu ấy chẳng còn nguyên vẹn nữa, máu đã xâm lấn chúng và hiên ngang lên ngôi, chiếc áo trắng nổi bật đã từng là thứ mà Katsura vẫn luôn dõi theo ấy giờ đây đẫm máu, rách rưới, bẩn thỉu. Cả người Sakata Gintoki toàn máu là máu, Katsura những tưởng lũ khốn kia đã đẩy em vào bể máu trước kia lôi em đến đây, như thế thì hay hơn là bắt hắn nghĩ rằng đó là dòng máu tuôn trào từ da thịt của em. Gintoki nằm trên mặt đất, hắn biết em vẫn còn sống, lồng ngực em đang phập phồng, nhưng hắn sợ với cường độ yếu ớt đó thì chỉ mấy phút thôi em sẽ tắt thở. Gintoki bị thương quá nặng, thân là người mở đường, là tiên phong, em luôn xông lên trước nhất, cũng đồng nghĩa với việc sẽ là người gánh chịu nhiều thương tích nhất.
Nhưng có ai ngẫm lại chuyện đấy đâu, chúng chỉ biết đó là Bạch Dạ Xoa, vị Chiến thần mà binh lính tôn thờ, và Bạch Dạ Xoa sẽ không gặp chuyện gì cả.
Nghĩ lại những gì vừa xảy ra, Katsura chỉ muốn rút đao chém chết tất cả.
Không, không hẳn là tất cả, hắn chỉ muốn chém Takasugi.
Sau khi họ phát hiện ra số pháo đã xảy ra vấn đề, mặc cho mệnh lệnh rút lui đã được Katsura thét gào cả mười lần, Takasugi Shinsuke vẫn xông vào quân địch, với lý do đây là cơ hội tốt nhất để cứu thầy rồi.
Cứu thầy? Katsura nhìn Gintoki, với trái tim đau nhói theo từng dòng máu của thân em. Rốt cuộc đây là cơ hội tốt nhất để cứu thầy, hay là cơ hội tốt nhất để vắt kiệt sức lực của Gintoki? Gintoki đã vì lao theo để bảo vệ Takasugi mà chịu thêm nhường ấy vết thương.
Đằng sau lưng có tiếng bước chân, đám Naraku giải một người đến trước mặt Katsura và Gintoki.
Bộ óc khôn ngoan của một vị thủ lĩnh cho Katsura biết chuyện xảy đến sau đây sẽ chẳng là chuyện dẫn vào con đường sống.
Naraku giải Yoshida Shoyo đến trước mặt họ, cho hắn quỳ xuống, ngay sau đó lại có thêm người đến.
Takasugi Shinsuke.
Katsura mở to mắt.
Takasugi cũng thương tích đầy mình, nhưng gã vẫn đi được, gã bị người của Naraku áp giải đến trước mặt Katsura và Gintoki, gã khẽ nhìn cả hai, cau mày, không vui vẻ gì, gã chưa kịp nói lời nào thì Oboro - kẻ dẫn đầu lũ Naraku lần này - đã lên tiếng trước:
"Trời thương tình cho các ngươi một cơ hội để sống. Bây giờ chọn đi, cứu thầy của mình, hay là cứu bạn của mình." Oboro kéo Gintoki dậy, kề đao vào cổ em. Máu chảy đầy mặt Gintoki, đến mức hai mắt chẳng thể mở to được, chỉ yếu ớt chập chờn nhìn thứ sắc lẹm gần sát động mạch của mình, và nhìn đồng bạn, nhìn thầy. Bên kia, Katsura lại không bị uy hiếp, Naraku chỉ chế ngự hắn không cho hắn nhúc nhích.
Tình cảnh này nghĩa là chúng muốn Takasugi chọn giữa Yoshida Shoyo và Sakata Gintoki.
Katsura điên tiết: "Lũ khốn!" Lũ khốn nạn này chẳng phải người, quân chó chết, lại ép buộc họ đến bước đường này.
Takasugi cũng kinh ngạc với những lời này của Oboro, đôi mắt xanh của gã lay động dữ dội, gã hết nhìn bóng lưng của Yoshida Shoyo lại nhìn gương mặt của Gintoki, tay cầm đao cũng run rẩy.
Gã đang lưỡng lự sao?
Oboro lạnh nhạt nhìn thiếu niên tóc tím. Đúng lúc ấy, kẻ đang bị hắn khống chế lại yếu ớt mở lời:
"Chọn lựa cái khỉ gì..." Gintoki thở hổn hển, người yếu đến mức Oboro phải kéo và ghìm em lại thì em mới đứng vững được, "... Tên đó, không làm được đâu... Để ta..."
Oboro phớt lờ Gintoki, gã lạnh lùng nói với Takasugi: "Mau chọn đi, không có thì giờ cho ngươi do dự."
Gintoki cắn răng, gầm lên: "Đã bảo là để ta mà!" Em bắt đầu giãy dụa, nhưng vô ích, "Ta, sẽ thay hắn..."
"Nếu ngươi còn nhiều lời nữa thì đến tên đằng kia cũng sẽ bị giết theo đấy." Oboro dứt lời thì Katsura nằm đằng kia đã bị lũ Naraku đâm cho một nhát vào bụng.
Katsura cắn răng không cho mình bật thốt tiếng nào, nhưng quả nhiên, Gintoki đã ngoan ngoãn hẳn, em lo lắng nhìn Katsura, rồi lại nhìn Takasugi, trên nét mặt mà Katsura từng âu yếm cả ngàn lần ấy giờ đây là những gam màu hắn chẳng muốn thấy. Katsura đã nguyền rủa lũ khốn này cả vạn lần trong lòng rồi. Hắn biết Gintoki sẽ không thể ngồi yên nhìn tình cảnh này như vậy.
Nhưng đó còn là thứ khiến hắn sợ hơn nữa.
Takasugi đứng ở đấy, tay cầm đao, cúi gằm mặt. Không ai biết gã đang nghĩ gì. Gã như một pho tượng mất tri giác, nhưng vài giây sau, pho tượng này bước về phía Yoshida Shoyo.
"Takasugi!" Gintoki hét lên, bất giác em chẳng biết nói gì nữa, không ai có thể cảm nhận được nỗi đau mà gã đang gánh chịu, nhưng em biết rằng, họ không thể nghe theo ván cờ này được, lũ khốn này đang ép họ vào đường cùng, biến họ thành trò tiêu khiển để mua vui, họ không thể nhảy vào cái vở kịch chọn lựa nhảm nhí này được!
Không thể được. Gintoki nghiến răng. Không thể để Takasugi như thế này được, mang bạn bè và ân sư ra trước cán cân chẳng khác nào đang chỉ mũi đao vào mạng sống của gã.
Takasugi đã giơ đao lên.
Yoshida Shoyo lúc này mới ngoái đầu lại, dù đang bị trói, dù sắp chết đến nơi, nhưng hắn vẫn mỉm cười, hắn nói với Takasugi: "Shinsuke, cảm ơn trò."
Rõ ràng, hắn tình nguyện chịu chết.
"Takasugi! Không được!" Gintoki gào lên. "Takasugi!"
Nỗi sợ đã chiếm cứ não bộ Gintoki, không được để gã giết thầy, dù cho có chọn cũng không thể là Takasugi! Trong cái khắc mà chẳng ai ngờ đến đấy, Gintoki lấy từ đâu ra sức lực vùng khỏi Oboro, thanh đao cắt một đường ngang cổ họng em, Oboro kinh ngạc, nhưng em chẳng màng hắn hay vết thương trên cổ mình, em lao đến ngăn Takasugi lại.
Đó là cảnh tượng đã ám ảnh Katsura cả đời.
Cái chết từ tay Takasugi vốn tưởng sẽ trao cho Yoshida Shoyo thì gã lại ném về phía Sakata Gintoki.
Gintoki ngã xuống đất với ngực trái ghim một thanh đao. Một nhát đâm thẳng vào tim.
Oboro mở to mắt bất ngờ, bất giác đưa tay đỡ lấy Gintoki.
Katsura phát điên, "GINTOKI一一!!!" Hắn vùng khỏi đám Naraku đang khống chế mình, xông đến như loài mãnh thú hoang dại.
Yoshida Shoyo kinh hoàng với những gì bản thân vừa thấy. Hắn nhìn Gintoki, cầu mong đừng là kết cục ấy, đừng, đừng, đừng.
Nhưng Oboro đã cắt dây trói của hắn và Katsura.
Đó là đang cắt cả sinh mệnh của Gintoki.
Takasugi Shinsuke đã chọn Yoshida Shoyo. Và Sakata Gintoki đã chết. Hắn giữ đúng lời, thả những kẻ còn lại. Oboro dẫn Naraku rời đi, trước khi khuất bóng, quạ đã ngoái đầu nhìn xác của trăng.
Katsura Kotarou với tay chân đã được giải thoát, run rẩy đưa tay đỡ Gintoki lên, miệng hắn liên hồi gọi tên: "Gintoki, Gintoki, Gintoki... Đừng vậy mà, Gintoki, em sẽ không sao cả, em không sao cả đâu, phải không... Gintoki, Gintoki... Em còn nhìn anh đây này, Gintoki, đừng, đừng..." Môi hắn run rẩy chẳng nói được nữa, hai hàng nước mắt tuôn trào, giọng hắn nghẹn ngào một nỗi đau vô biên vô hạn.
Yoshida Shoyo vẫn quỳ ở đấy, nhưng đôi mắt đã dán chặt lên Gintoki.
Gintoki chết không nhắm mắt.
Shoyo cảm thấy trái tim của hắn đang bị cắt từng mảnh một, con dao vô hình cứ xẻ cứ đẽo gọt, đau không thể tả, hắn như chết lặng, mọi thứ xung quanh hắn như đã dừng lại từ lúc thanh đao kia đâm vào tim Gintoki.
Hai bàn tay của Shoyo găm vào đất, máu chảy ra nhưng hắn không quan tâm, hắn chỉ nhìn đăm đăm vào Gintoki, nhìn vào... xác của Gintoki. Chưa bao giờ hắn thấy đau bằng lúc này, đây không phải cơn đau mà hắn từng lãnh nhận, đây là một cơn đau mới mẻ, sự tân tiến của thời đại, một nhát chém chí mạng vào linh hồn hắn. Linh hồn Shoyo của cả quá khứ, hiện tại, tương lai đều đổ máu. Và lần đầu tiên, nó lên tiếng van xin, xin cất cơn đau này khỏi nó, xin tha cho trái tim của nó, xin tha cho Gintoki của nó.
Shoyo ở hiện tại đã chết lặng, còn Shoyo ở quá khứ lại đang van nài, ta nguyện chấp nhận mọi cái giá để mặt trăng về lại ngôi quyền. Phía sau, là Shoyo của tương lai, một cơn gió lạnh cắt qua không khí và da thịt, phần ta...
Giọt nước mắt chảy từ khóe mắt của Katsura nhỏ xuống gương mặt của Gintoki, chảy vào hốc mắt em, đôi mắt đỏ ấy đang phản chiếu bầu trời.
Bầu trời đã về lại là bầu trời khi nó hay tin mặt trăng qua đời.
Katsura khóc đến khàn giọng, nhưng hắn vẫn gọi tên Gintoki, gọi tên em của hắn, gọi cho hồn em về lại chốn này, cho hơi ấm lưu luyến xác thân em, cho em đừng bỏ hắn mà đi.
"Gintoki, Gintoki, Gintoki..."
Takasugi đứng một bên, gã chợt không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Gã ngơ ngác như một đứa con nít vừa chào đời, gã muốn nhìn Shoyo - người thầy mà gã ngày đêm mong nhớ, đánh đổi tất cả để cứu được, nhưng đôi mắt của gã lại quay lưng đi, chạy về phía Gintoki; gã muốn ôm lấy Shoyo, nhưng đôi tay của gã lại quay lưng đi, run rẩy điên cuồng vì những gì nó vừa làm... Takasugi bỗng mất quyền kiểm soát cơ thể mình, tay chân tai mắt, những thứ tưởng chừng như ván đã đóng thuyền, thời khắc này đột nhiên chúng phân tách, có tri giác, mỗi thứ là một sinh linh, chẳng cái nào nghe theo ý gã nữa, chúng chỉ muốn làm những gì chúng muốn.
Chúng gào thét, chúng đau đớn, chúng nguyền rủa Takasugi vì thứ xiềng xích gã áp đặt lên chúng đã khiến chúng rơi vào vực thẳm, chúng vốn dĩ tôn thờ mặt trăng, chúng yêu say đắm tấm tơ lụa thướt tha được thả xuống mỗi khi đêm về ấy, nhưng chúng đã bị ép phải xé nát tấm lụa, phải đập nát đức tin. Hai tay, hai chân, hai mắt, hai tai, trái tim, lá phổi, ruột gan, da thịt, dòng máu, tất cả những thứ ấy đã gầm thét lên cái danh xưng như chiếu cáo thiên hạ.
Kẻ giết trăng! Kẻ giết trăng! Kẻ giết trăng! Takasugi Shinsuke!
𝓹𝓮𝓽𝓻𝓲𝓬𝓱𝓸𝓻
Tin tức Bạch Dạ Xoa tử trận đã bị truyền ra, ngàn vạn binh sĩ hoảng hốt, người ngã ngựa đổ, vị Chiến thần vốn được tôn thờ trong quân doanh đã không còn thì sĩ khí cũng theo đó mà tụt dốc, ngay cả thần cũng đã bỏ mạng, còn ai làm gì được nữa đây? Chiến tranh Nhương Di cũng kết thúc, với sự thua cuộc thuộc về phe nổi loạn.
Sakata Gintoki đã chết, nhưng mai táng theo phần mộ của em, đồ bồi táng trong quan tài của em, có cả linh hồn của Katsura Kotarou, có cả một người thầy Yoshida Shoyo.
Phần bầu trời, bầu trời hiến dâng những giọt lệ.
Rào rào, rào rào! Katsura Kotarou mở mắt. Cơn sốt li bì mấy ngày khiến hắn bất tỉnh, nhưng mặc cho sức khỏe đang yếu ớt, hắn ngồi bật dậy, mặc kệ những lời binh lính nói, hắn chạy đi trong trời giông bão, chạy về phía Gintoki.
Họ nói đã làm cho Gintoki một chiếc quan tài, hiện giờ đang đợi hắn tỉnh thì mới mang chôn. Yoshida Shoyo mấy ngày qua vẫn luôn canh giữ bên cạnh chiếc quan tài ấy, còn Takasugi Shinsuke thì thương tích nặng nề đến giờ còn chưa tỉnh. À, không, không phải, Takasugi đã tỉnh rồi, năm phút sau khi Katsura chạy đi, hiện cũng đang đuổi theo hắn.
Katsura vừa chạy vừa nghĩ, thấy sau khi lập bia mộ cho Gintoki xong xuôi, thì tự hắn cũng dựng một cái cho bản thân trước đi. Bởi một cái xác mà không có hồn thì đi được bao xa, đôi mắt kia còn dung chứa được mấy thứ, và lá phổi này có còn chịu mở cửa để đón chào điều gì nữa không?
Người hắn ướt sũng, cái lạnh truyền từ ngoài lên da thịt hắn, rồi thông qua nước mắt, len lỏi xông vào trí óc của hắn.
Ngay cả cơn đau hắn ôm trong lòng cũng bị rét căm căm.
Nhưng có một nơi mà cái lạnh không động vào được, nó không dám động, nó sợ hãi - Cái lồng của con thú hoang.
Ngay cả Katsura cũng sợ. Đừng nhìn cái lồng vẫn đóng nguyên vẹn, hãy nhìn vào bên trong, nhìn vào số xiềng xích đã tan tành dưới đất. Chính do con thú hoang. Con thú hoang đã cắn nát những thứ đang chế ngự nó. Bởi kẻ đã giam cầm nó lại dám thất ước, hủy bỏ lời thề. Hắn đã nói hắn sẽ mang đến một sợi lông từ bạn đời của nó, mỗi phút mỗi giây, nhưng hắn đã không làm thế, nó gào rống kêu gọi bạn đời, rồi chỉ nhận lại những tiếng câm lặng. Đã thế, con thú hoang không nhắm mắt nữa. Con thú hoang không vâng lời nữa. Con thú hoang lấy về ngai vị.
Và giờ nó đang đợi một thời khắc để bước ra ngoài.
Katsura đã đến nơi cần đến, và một hình ảnh dưới cơn mưa tầm tã bão bùng khiến hắn sững sờ.
Yoshida Shoyo đang ôm xác của Gintoki, quỳ trong chiếc quan tài gỗ ngập máu. Nước mưa có trút xuống bao nhiêu cũng chẳng bằng dòng máu đỏ đang chiếm cứ bên trong.
"Thầy!" Katsura hoảng hốt, "Thầy làm gì vậy?!"
Shoyo không đáp lại Katsura, hắn chỉ lẳng lặng ôm lấy Gintoki, một tay đỡ đầu em cho tựa vào hõm vai của hắn, mái tóc che đi nét mặt, máu từ người hắn cứ chảy theo cơn mưa... Nhưng sao Gintoki vẫn thế này.
Shoyo không hiểu nỗi, mấy năm trước rõ ràng hắn đã cứu Oboro bằng cách này, máu của kẻ được sinh ra từ long mạch chẳng lẽ chỉ có vậy thôi sao.
Hóa ra kẻ sống cả trăm ngàn năm như hắn cũng chỉ có thế, không cứu được Gintoki của hắn.
"Gintoki..." Shoyo thì thào với cái xác, hắn ôm chặt hơn nữa, "Xin lỗi em, xin lỗi em, ta nhất định sẽ cứu được em mà, nhất định sẽ cứu được, em nhất định sẽ về với ta..."
Shoyo từ chết lặng đến van nài, từ van nài đến xin lỗi, chưa bao giờ hắn cảm thấy bản thân vô dụng như vậy. Rốt cuộc thì thoát khỏi vận mệnh để làm gì khi cũng hắn đã giết Gintoki, giết người quan trọng nhất đời hắn, giết chết chính mối liên kết giữa hắn và đất trời.
Bỗng nhiên một tiếng sấm rền vang. "ĐÙNG!". Bầu trời xám xịt sáng lên bất chợt, và Shoyo nhìn thấy Gintoki trong ký ức của mình.
Hắn đã thảm hại đến mức hai mắt trở thành thứ bỏ đi, không hướng ra ngoài mà lại quay ngược vào trong, nhìn ký ức chứ không dõi theo hiện thực nữa.
Tiếng sấm đấy đánh thức những kẻ đang ngủ say.
Shoyo cuối cùng cũng chấp nhận, máu của mình sẽ không giúp Gintoki sống lại được. Và Shoyo cuối cùng cũng chấp nhận, hắn bước chân vào vùng lãnh địa tăm tối kia.
Nơi đấy chẳng có gì ngoại trừ xác của hắn, những cái xác sau cả vạn lần chết đi, nằm la liệt khắp nơi, chẳng có gì ngoại trừ một màu đen, một màu đen rỗng tuếch.
"Utsuro."
Kẻ phản đồ lại tình nguyện quay về nơi gốc gác.
"Hợp tác đi."
Hắn đứng đối diện, cũng là hắn bên này, cả hai đều rõ kẻ còn lại muốn làm gì. Không còn là cái chết, không còn là sự sống, chỉ sót lại...
Utsuro nhớ về bó hoa dại mà Gintoki đã tặng cho hắn sáu năm về trước. Bó hoa đấy đã theo dòng chảy của máu mà bước chân vào đất của nơi này, để tô điểm một góc sáng rực.
... mỗi Gintoki.
Takasugi Shinsuke đứng đằng sau Katsura, lắng nghe những lời thầy thủ thỉ với Gintoki, rồi gã nhận ra rằng Gintoki đã chết.
Bóng tối ập đến nhanh như cắt để xóa nhòa một dòng nước mắt.
Thôi xin nguôi ngoai, kẻ giết trăng đã khóc.
Lấy mắt đổi mạng, chuyện làm ăn nực cười.
Con thú hoang bước ra khỏi lồng.
𝓹𝓮𝓽𝓻𝓲𝓬𝓱𝓸𝓻
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro