Chương 3: Mặt trăng thích ngắm hoa anh đào

𝓹𝓮𝓽𝓻𝓲𝓬𝓱𝓸𝓻

Ketsuno Seimei cuối cùng cũng phải đồng ý.

Bởi lẽ để Edo không bị hủy diệt trong tay gã đàn ông trước mặt - anh biết hắn có thể, gia chủ của tộc Ketsuno đủ khôn ngoan để nhìn nhận điều đấy, nên anh phải hợp tác với hắn.

Seimei hợp tác với một kẻ khủng bố để đảo lộn trật tự âm dương.

Chưa bao giờ anh vui vẻ được với chuyện này. Nghi lễ Taizan đúng thật vốn được dùng để kéo dài tuổi thọ cho bậc quân vương và bảo vệ đất nước, trong ghi chép cũng có ghi là nó có thể hồi sinh kẻ chết sống lại, nhưng chưa bao giờ, trong xuyên suốt cả ngàn năm, không một nghi lễ Taizan nào được cử hành vì lý do ấy.

Sống chết, dương giới âm giới, không phải thứ muốn chạm tay vào là được, không bàn đến năng lực cần có của Âm Dương Sư để cử hành nghi lễ, chỉ cần nói đến chuyện ai có thể gánh chịu được hậu quả của việc dám xen vào việc của nhà trời là cũng đủ để tất cả các Âm Dương Sư trong lịch sử sợ hãi nó rồi.

"Ta sẽ giúp ngươi." Nhưng Seimei không còn sự lựa chọn.

Ngay khi nghe được câu đấy của anh, Yoshida Shoyo mỉm cười ngay tắp lự, rõ ràng trông hắn vui vẻ hơn nhiều. Cả hai linh hồn trong thân xác đó đều ôn hòa đi hẳn.

"Vậy trước hết ta xin cảm tạ quý ngài Seimei."

Ketsuno Seimei thở dài: "Nghi lễ Taizan đúng là có thể hồi sinh kẻ chết sống lại, nhưng các quy tắc xoay quanh việc chuẩn bị nghi lễ và cử hành nghi lễ rất nghiêm ngặt. Trước tiên hãy theo ta đến một nơi thích hợp."

Yoshida Shoyo đồng ý, đứng dậy theo bước Seimei ra khỏi phòng tiếp khách. Seimei dẫn hắn đến một căn phòng ngầm dưới lòng đất của chủ trạch nhà Ketsuno. Căn phòng này có thể nói là khổng lồ, trần nhà cao chót vót, dưới sàn được lót gạch chỉnh chu, kéo dài đến tít đằng xa. Trong phòng đốt đèn rất sáng, nơi vách tường ở cửa ra vào có bày các thứ kệ, bên trên là rất nhiều những vật lạ mà Yoshida Shoyo chẳng hiểu được.

Tiếng nói của Seimei vang vọng:

"Từ ngàn năm trước, nghi lễ Taizan luôn được cử hành bên trong Hoàng cung, được Cục Âm Dương giám sát chặt chẽ, nhưng lần này thì ta sẽ lấy điện đàn của tộc Ketsuno để cử hành."

Shoyo quan sát xung quanh điện đàn, và hắn chỉ để ý mỗi một cái đài cao chính giữa. Đài này cao khoảng ba mét, có bậc thang đi lên từ bốn hướng đông tay nam bắc, trên đài chống bốn cột trụ cao bằng đá, đốt nến đốt đèn.

Seimei chỉ lên đài, nói: "Nơi ấy sẽ là nơi cử hành nghi lễ. Trên trần cũng có một cơ chế, khi ta kích hoạt thì nó sẽ mở ra một khoảng trống, lấy ánh trăng chiếu thẳng xuống đài, vì mặt trăng là sự phụ trợ quan trọng cho hầu hết các nghi lễ, nghi lễ Taizan chúng ta sắp cử hành đây cũng thế."

Rồi anh nhìn Yoshida Shoyo.

"Nhưng trước tiên, để hồi sinh kẻ chết thì cần phải có phần xác lẫn phần hồn. Ngươi đã có những gì rồi?"

Shoyo tháo chiếc túi bên hông xuống, đặt lên hai lòng bàn tay.

"Trong đây là tro cốt của Gintoki."

"Tro cốt?" Seimei lập tức cau mày, "Không thể được, nghi lễ Taizan chỉ có hiệu lực trên một cơ thể, lấy tro cốt thì dù ta có là Abe Seimei cũng không hồi sinh được cậu ta đâu."

Yoshida Shoyo lập tức sững sờ.

Utsuro trong đầu hắn bật cười: "Ha ha."

Seimei thấy phản ứng đó của hắn liền hiểu ra tên này chỉ biết được có một nửa câu chuyện đã ba chân bốn cẳng chạy đến đây đè đầu anh bắt cử hành nghi lễ. Anh đau đầu xoa trán, than thở: "Trời ạ..."

Utsuro sau vài giây trầm ngâm, chợt thốt lên: "Vậy trước tiên lo liệu phần hồn cho thằng bé đi. Còn về phần xác, ta có cách của ta."

Ketsuno Seimei nhìn hắn một lát, như thể đang tự hỏi làm cách quái nào mà hắn có thể biến tro thành cơ thể người được, trên đời không có nút tua ngược đâu, nhưng anh quyết định không đào sâu, chỉ nhắc nhở:

"Cơ thể cần phải tương ứng với linh hồn, tức là hồn nào thì xác đó, nếu không tương ứng thì nghi lễ Taizan sẽ thất bại, Taizan sẽ giáng sấm xé nát kẻ cử hành lễ lẫn hồn phách của kẻ được cử hành."

Taizan chính là một trong những vị thần quan trọng nhất trong đạo Âm dương.

Shoyo biết chưa kịp nói thì Utsuro đã ngắt lời: "Hiểu rồi."

Seimei thôi không lo nghĩ đến cách thức của hắn nữa, anh quay người đi về phía các kệ cạnh cửa ra vào, chọn lấy một chiếc lọ kích thước trung bình trên đấy, rồi đi đến ngồi xuống một trong những tấm đệm ngồi đã được bày sẵn.

Yoshida Shoyo im lặng ngồi xuống đối diện anh.

Hắn thấy anh đặt chiếc lọ kia xuống đất, rồi lấy ra một vài lá bùa từ trong ống tay áo. Khi này, Seimei mới lên tiếng nói:

"Đây là nghi thức có tác dụng mở mắt Âm dương để nhìn thấy các linh hồn."

"Không phải anh là Âm Dương Sư mạnh nhất sao?"

"Cũng chính vì thế mà ta bẩm sinh đã có được mắt Âm dương, nhưng điều đấy đồng nghĩa với việc sinh hoạt thường ngày của ta sẽ rất rắc rối, nên cha ta đã phong ấn nó lại, đến lúc cần thiết mới mở ra."

Seimei vừa nói vừa mở chiếc lọ, chấm ngón tay vào thứ bột đỏ bên trong, rồi vẽ lên mặt đất những hình thù không rõ.

"Để chuẩn bị cho nghi lễ Taizan, ta cần phải xác định xem tình hình hiện giờ của linh hồn người được cử hành. Nhưng vốn nghi thức này không chỉ đơn giản là mở mắt Âm dương. Nghi lễ Taizan chú trọng sự thoải mái, không thể cưỡng ép hay làm lễ trong lúc tinh thần của một ai đó căng thẳng được. Nghi thức này có thể cho ta biết linh hồn của học trò ngươi có sẵn sàng để tiếp nhận nghi lễ hay không."

Anh đặt những lá bùa vào các vị trí khác nhau trên đồ văn mà anh đã vẽ. Sau khi đã xong xuôi, Seimei mới bắt đầu chắp hai tay, rì rầm niệm chú.

Nhưng chưa được năm giây thì anh đã ngước mặt lên.

Yoshida Shoyo bất an. Lẽ nào là Gintoki không muốn hắn làm như vậy sao? Lẽ nào em ấy không muốn sống lại?

Nếu nỗi ám ảnh của Katsura Kotarou là khung cảnh Sakata Gintoki bị đâm một nhát thẳng vào tim, thì thứ cấu xé Yoshida Shoyo hằng đêm chính là ý nghĩ, Gintoki sau nhát đâm ấy đã chết tâm, thất vọng triệt để với tất cả bọn hắn. Rằng Gintoki không muốn quay về bên hắn.

Yoshida Shoyo sợ nhất là bị Gintoki vứt bỏ.

Tiếng nói của Ketsuno Seimei ở đối diện vang lên, "Học trò của ngươi mất được bao lâu rồi?"

Shoyo đáp ngay: "Sáu ngày." Thật ra là sáu ngày hai giờ.

Sau đó, giọng của Seimei lại trở nên đầy hoang mang khó hiểu:

"Lạ thật."

"Chuyện gì xảy ra thế?" Shoyo gấp gáp hỏi.

Hắn thấy Seimei cau mày, anh nói: "Bình thường thì khi ta cử hành nghi thức này là đã đủ để giao tiếp với các linh hồn rồi, nhưng lần này, ta lại được ban cho một điều kiện."

Shoyo không hiểu: "Ý anh là gì?" Điều kiện gì?

Lẽ nào là Gintoki không muốn gặp hắn, cũng chẳng muốn gặp bất kỳ ai nữa?

Trong đầu của Shoyo nảy lên ý nghĩ, điều kiện là khi em xuất hiện, không được có mặt của Yoshida Shoyo.

Không. Không thể. Không được. Hắn lập tức gạt phăng cái suy nghĩ đó đi. Hắn không chấp nhận đâu, hắn sẽ không chấp nhận việc Gintoki vứt bỏ hắn như thế, thà rằng em đánh em mắng, em làm gì cũng được, hắn chỉ xin mỗi một việc, em phải luôn ở trong tầm mắt của hắn, ở trong tầm với của hắn.

Seimei thu lại những lá bùa, đáp: "Muốn nghi thức này hoàn thành, thì phải tiến hành nó ở dưới gốc cây anh đào."

Cây anh đào? Shoyo sững sờ.


"Shoyo, anh đào nở rồi!"

Tiếng gọi réo rắt như chuông gió ban hè của Gintoki chợt vang lên bên tai hắn. Phải rồi, tuần thứ hai sau khi hắn đưa Gintoki về, hai người họ đã cùng ngồi dưới ánh trăng, ngắm nhìn gốc hoa anh đào được trồng trong sân.

Sau này cũng thế, mỗi khi hoa anh đào nở, luôn là khung cảnh ấy. Lúc nào hắn cũng phải nài nỉ lắm thì Gintoki mới chịu để hắn ôm vào lòng, cho em ngồi lên đùi hắn. Cũng lúc nào Gintoki cũng nài nỉ xin xỏ để được uống rượu giống như hắn, nhưng đều bị từ chối, mười lần như một.

"Shoyo là đồ ích kỷ!"

Yoshida Shoyo đứng bên rìa kỳ ức, nhìn đứa bé tóc bạc hậm hực leo xuống khỏi đùi hắn, nhìn bản thân lập tức giữ người em lại, hết mực khuyên lơi về vấn đề trẻ con không thể uống rượu, sau đó chính hắn cũng phải đứng dậy đi lấy cho em một ly sữa.

Hắn biết Gintoki không thích uống rượu đến vậy, em mè nheo chỉ để buộc hắn phải cho em ly sữa ấy.

Yoshida Shoyo bật cười với hình ảnh mèo con ngoan ngoãn ngồi trong lòng hắn, hai tay ôm ly sữa, chút sữa dính lại bên mép, cùng hắn ngước đầu nhìn lên cây hoa anh đào nở rộ. Đôi mắt Gintoki đỏ rực, trong đôi mắt đó là ánh trăng, mái tóc bạc mềm mại mà Shoyo đã vuốt ve không biết bao nhiêu lần khẽ đong đưa, và nay hắn phải chia sẻ cùng anh đào, để cánh hoa bay đến phất phơ trên mái tóc ấy.

Hắn biết Gintoki luôn rất thích ngắm hoa anh đào cùng hắn.

Cả khi bây giờ, hoa anh đào vẫn là một ký ức nào đó cắm sâu trong lòng em chăng, Gintoki?


Cả hai đi ra khỏi điện đàn dưới lòng đất. Khi này, Ketsuno Seimei lại nói:

"Nhà Ketsuno không có trồng hoa anh đào, nhưng nhà Shirino thì có một gốc anh đào rất đẹp."

"Ta nghe nói rằng hai nhà có hiềm khích lâu đời kia mà? Chúng sẽ đồng ý giúp không?" Shoyo cười hỏi.

"Đúng là thế, nhưng chuyện đó đã khá hơn khi đến đời của ta." Seimei lấy một lá bùa khác ra, chẳng rõ anh làm gì, nhưng vài giây sau đã có một con chim trẻ bay đến.

Con chim sẻ đó biết nói:

"Seimei, chuyện gì vậy?" Nó là một Thức thần.

"Ta có chút việc cần ngươi giúp, Douman, cây anh đào của nhà ngươi vẫn còn chứ?"

"Seimei, bây giờ không phải mùa anh đào nở." Con chim sẻ đáp. "Nhưng ta có thể dùng vài cách để cho nó nở, ngươi muốn làm gì với cái cây đó?"

"Chuyện phức tạp lắm." Seimei không nói thẳng. "Trước tiên cứ sang nhà ngươi đã."

"Vậy được, ta sẽ để Thức thần dẫn đường cho ngươi."

Khi họ đến được trước gốc hoa anh đào của chủ trạch nhà Shirino, đã trông thấy có một thanh niên trạc tuổi Seimei đang đứng ở đấy đợi trước rồi.

Người thanh niên nhìn thấy Yoshida Shoyo đi đằng sau lưng Seimei, khẽ cau mày, bởi lẽ anh ta cũng phát giác ra được một vài thứ khác thường từ trên người Shoyo.

Trước đó, Seimei đã bàn bạc cùng Shoyo, Shoyo không cảm thấy bất lợi gì nếu anh nói chuyện này cho gia chủ nhà Shirino biết, hoặc thậm chí là những người khác, vì tất cả những gì hắn cần chỉ là kết quả của nghi lễ Taizan mà thôi.

Shirino Douman ngay khi nghe xong lời giải thích của Seimei, anh ta bất mãn, "Seimei, chuyện này không phải chuyện nhỏ đâu, dù cho có đồng ý thì chưa chắc nghi lễ Taizan sẽ hoàn thành đúng như ý nguyện. Đã cả chín trăm năm rồi chưa một ai cử hành nghi lễ đó để hồi sinh kẻ chết cả."

"Nhưng từ chối thì không thể nào, Douman." Seimei tiến lên trước, đặt tay lên gốc anh đào đã được Douman dùng cách nào đó ép buộc nó nở trước thời hạn. "Không tính đến hắn có năng lực không rõ, thì chỉ riêng linh hồn mà hắn muốn hồi sinh đã đủ khiến tất cả chúng ta tổn hại nặng nề rồi."

"Ý ngươi là gì?"

Seimei không đáp ngay, anh đang cảm nhận, cảm nhận xem linh hồn của Sakata Gintoki có ưng ý với gốc hoa anh đào này hay không.

Đốm sáng lóe lên liên hồi.

Seimei thở phào. Rồi sau mới giải thích với Douman những sự lạ mà anh đã gặp phải trước đó.

"Ta vốn định cử hành nghi thức Dakiri, nhưng thay vì nó thành công, thì nó lại gửi về ta một điều kiện, nói ta phải đứng dưới cây anh đào thì nghi thức này mới thành công."

"Ngươi đang kể chuyện cười đó à?" Douman sững sốt. "Nghi thức Dakiri làm quái gì có chuyện đó?"

Dakiri vốn là nghi thức mà mối quan hệ giữa người cử hành và phe tiếp nhận có chênh lệch rõ ràng, nói cho dễ hiểu tức là khi một Âm Dương Sư cử hành nghi thức đó, thì phe tiếp nhận phải nghe theo dù bất cứ giá nào, bởi lẽ nghi thức này được cử hành bởi Âm Dương Sư có năng lực rất mạnh. Xưa nay trong tất cả mọi thứ sách và toàn bộ lời truyền dạy của những người đi trước, Douman chưa bao giờ nghe đến việc có Âm Dương Sư lại bị ra điều kiện khi cử hành Dakiri.

Huống hồ người đó lại còn là thiên tài ngàn năm có một - Ketsuno Seimei!

Douman nghĩ đến một điều gì đó, sắc mặt anh ta tệ đi hẳn. "Seimei, lẽ nào..." Anh ta không biết diễn tả thế nào được, ý nghĩ đó chỉ lóe lên trong đầu anh ta, và nó hầu như không có thực thể.

Seimei vẫn quay mặt về phía cây anh đào, giọng nói của anh không hấp tấp, nhưng ai cũng nghe được nó đang có đôi chút căng thẳng.

"Dakiri không thể nắm bắt những linh hồn, yêu quái, hay ma quỷ nào quá mạnh, nó chỉ hướng đến những gì có sức mạnh trung bình, cho nên Âm Dương Sư cử hành mới có thể bắt ép linh hồn nghe theo lệnh mình dù bất cứ giá nào, đó mới là Dakiri chính thống. Nhưng bây giờ nghi thức đó lại mất tác dụng, ta chỉ có thể nói trước rằng, linh hồn mà hắn mang đến..."

Anh quay mặt nhìn về phía Yoshida Shoyo, kẻ vẫn luôn đứng đằng sau, mỉm cười theo dõi cuộc trò chuyện của họ.

"... Không phải là một linh hồn bình thường." Anh khẳng định. "Một linh hồn chỉ mới mất chưa được một tuần lại có năng lực phá vỡ nghi thức Dakiri... Yoshida-san, học trò của ngươi chỉ là người thường thôi ư?"

Shoyo vẫn điềm tĩnh. "Đó là hiển nhiên." Gintoki vốn chỉ là bé mèo con yếu ớt nhỏ bé cần được che chở.

Douman bật thốt: "Hiển nhiên? Bây giờ nói linh hồn này là của một Âm Dương Sư nhập đạo một năm ta cũng tin nữa!"

Mới mất chưa đầy một tuần mà anh ta tưởng nay là thất tuần đến nơi rồi! Có thể phá vỡ nghi thức Dakiri do chính tay Seimei cử hành mà vẫn được coi là chuyện thường ư? Chuyện quái quỷ gì đang đến thế này?

Seimei ngăn Douman lại, bây giờ chưa phải lúc đào sâu vào vấn đề này, trước hết anh cần phải giao tiếp với linh hồn của người tên Sakata Gintoki này trước đã. Trong lúc Seimei và Douman bày trận quanh cây anh đào, không ai thấy Yoshida Shoyo đang nhíu mày.

Gintoki không phải Âm Dương Sư, em hoàn toàn là người bình thường, dù hắn sống đã lâu nhưng mấy vấn đề liên quan đến Âm dương này nọ thế này thì hắn vẫn không hiểu hết được, tại sao lại có chuyện họ nghi ngờ linh hồn của Gintoki bất thường?

Lần này, Utsuro lại không xen lời vào để nhạo báng hay nói bất kì điều gì khác.

Tiếng gọi của Seimei cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn.

"Yoshida-san, đã chuẩn bị xong rồi, ngươi đưa tro cốt của học trò ngươi cho ta."

Shoyo hơi khựng lại, bàn tay bất giác đặt lên chiếc túi đeo bên hông, sau vài giây, hắn miễn cưỡng tháo chiếc túi xuống, đặt lên hai lòng bàn tay, trao cho Seimei.

Seimei cầm chiếc túi, và đặt vào chính giữa cái đồ văn được vẽ dưới gốc cây anh đào, sau đó anh và Shoyo ngồi xuống ở hai phía đối diện, Douman ngồi một bên quan sát.

Shoyo dõi mắt theo từng cử chỉ của Seimei, thấy anh vẫn lặp lại như lần trước đó, sau một hồi chắp tay rì rầm đọc chú, bầu không khí yên ắng liền có động thái khác thường.

Một cơn gió thổi qua tán cây, Shoyo bất giác nhìn lên, đột nhiên trong khóe mắt, hắn thấy một màu bạc.

Shoyo sững sốt đến đơ người, không, hắn không nhìn lầm được, hắn đích thật là vừa thấy một màu bạc lóe lên giữa tán cây. Đôi mắt và đầu óc của hắn theo đó mà mơ màng.

Màu bạc.

Gintoki.

Shoyo phải siết chặt hai tay giấu trong tay áo mới cho bản thân bình tĩnh lại được. Sự chia cách quá lâu khiến hắn chẳng khác nào kẻ du tẩu trong sa mạc, cả một đời chỉ khao khát một ốc đảo. Nhưng khi này, hắn phải tỉnh táo.

Ngọn gió thổi những cánh hoa anh đào bay lả tả, hạ xuống ba người đang ngồi bên dưới, lên tóc, lên áo quần, rơi đầy mặt đất.

一一 Đúng lúc này, Ketsuno Seimei mở mắt.

"Yoshida-san, ta thấy học trò của ngươi rồi."

Anh nhìn về phía sau Yoshida Shoyo.





𝓹𝓮𝓽𝓻𝓲𝓬𝓱𝓸𝓻

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro