Chương 5: Con búp bê làm từ mặt trăng
𝓹𝓮𝓽𝓻𝓲𝓬𝓱𝓸𝓻
Yoshida Shoyo chưa bao giờ tin vào những thứ hạnh phúc mà người ta trao ban cho mình, trừ Gintoki, hắn chưa bao giờ thôi cảnh giác với tất cả những món hời mà thiên hạ gửi đến hắn.
Nhưng hôm nay, hắn thật sự đã tin.
Cái thời khắc con búp bê ấy mở mắt, một đôi mắt đỏ đầy quen thuộc nhìn thẳng vào hắn, hắn biết cuộc đời hắn đã quay trở về.
"Gintoki..."
Hắn mấp máy môi, thốt lên cái tên mà hắn - đến tận thời khắc bây giờ - đã đọc thầm trong lòng trong hằng giây, ôi cái thời khắc mà tiếng nói trong lòng đồng bộ với tiếng gọi thoát khỏi miệng môi, đó là lúc Yoshida Shoyo được sống.
Hắn ôm chầm lấy con búp bê, cái ôm tưởng đơn thuần thực chất là cất giấu toàn bộ nỗi niềm mà một sinh linh có thể có và không thể có, giữa một cái ôm phức tạp như thế, hắn cảm nhận được một hơi ấm, một hơi ấm mà hắn đã thuộc lòng, một hơi ấm mà hắn đã thề sẽ đánh đổi tất cả để thắp lên, hơi ấm ấy khiến Shoyo vỡ òa.
Nơi vùng đất toàn máu là máu, nước mắt dâng trào.
Gintoki.
Chúng gọi.
Máu đang gọi.
Nước mắt đang gọi.
Niềm đau đang gọi.
Gintoki!
Những mảnh vỡ từ chiếc hộp thét gào.
Utsuro trông thấy, nhúm tro của đóa hoa dại chợt lắng xuống đất. Hắn bật cười.
Gintoki.
Yoshida Shoyo ôm ghì lấy con búp bê bé nhỏ, hắn như thể được quay về quá khứ, lần đầu tiên hắn ôm lấy Gintoki, đứa bé gầy gò và gai góc ấy, hắn ôm em vào lòng, và nói nếu em đi theo ta, ta sẽ dạy cho em cách để bảo vệ, và ta sẽ bảo vệ em, nhưng hắn đâu ngờ đó lại lời nguyền rủa tàn bạo độc ác, một lời nguyền xé nát hơi ấm của Gintoki, và thét vào mặt hắn, từ giờ sẽ không còn hơi ấm nào phát ra từ mặt trăng nữa, không bao giờ. Nhưng hắn không nghe, hắn vẫn tin vào ý định của mình.
Đến mãi sau này, hắn mới, hắn mới ôm được một mảnh tàn của hơi ấm ấy.
Đó là sự tiếp sức cho đức tin mà hắn đã gầy dựng.
"Shoyo."
Con búp bê phát ra đúng giọng nói của Gintoki, Shoyo gật đầu, cười đáp lại.
"Phải, Gintoki, ta ở đây." Hắn vùi đầu vào người con búp bê, thủ thỉ, "Gintoki, Gintoki, ta ở đây."
"Shoyo, ta buồn ngủ." Con búp bê rầu rĩ nói. Nhưng trước khi Shoyo kịp nói lời nào, thì nó đã gục xuống và bất động.
"Gintoki?" Shoyo mở to mắt nhìn con búp bê trên tay mình, hắn hoảng lên. "Gintoki!!!"
"Bình tĩnh đã, Yoshida-san, Gintoki chỉ ngủ một giấc mà thôi."
Khi này tiếng nói của Ketsuno Seimei vang lên, cho hắn nhớ ra khi này hắn không ở một mình. Hắn ngước lên nhìn Seimei, yêu cầu anh giải thích.
"Ngươi cố tình phải không?" Utsuro bình tĩnh hỏi, trong khi Shoyo nhẹ nhàng bế bồng con búp bê lên, đặt gọn gàng trong đôi bàn tay của hắn.
Ketsuno Seimei đáp lại bằng một cái gật đầu.
"Chúng ta cần phải nói chuyện mà không có sự có mặt của Gintoki." Ketsuno Seimei bắt đầu thu gom những lá bùa lại, theo sau đó, anh lấy ra một chiếc lọ nhỏ bằng gốm màu trắng được cất trong người, đoạn anh quay sang Shirino Douman.
"Ngươi đưa cho ta Mamorei của ngươi."
Douman không hỏi gì nhiều, chỉ là khi gã lấy ra một chiếc lọ bằng gốm màu đen y hệt của Seimei, chân mày của gã vô cùng cau có, gã lo sợ nhìn Seimei - người đang mở cả hai chiếc lọ và rắc chúng thành vòng tròn xung quanh chỗ bốn người họ ngồi.
"Nii-san, anh đang làm gì vậy?" Ketsuno Crystel mười tuổi ngồi cạnh Douman, tò mò hỏi anh trai.
Người đáp lại lời của cô bé không phải Seimei mà là Douman, gã giải thích cho Crystel cũng như Yoshida Shoyo: "Seimei đang bày một trận pháp có tên gọi là Mamoru, trận pháp này sẽ được vẽ bằng một thứ bột gạo xay nhuyễn mà Âm Dương Sư hay gọi là Mamorei. Các Âm Dương Sư thường dùng trận pháp này để ngăn việc bị nghe lén và bị quấy hại bởi Thức Thần của Âm Dương Sư khác." Douman dõi theo cử chỉ của Seimei, nói tiếp, "Mà với năng lực của Seimei, thì trận pháp khi này có thể dùng để cách ly hai bên Dương giới và Âm giới."
"Cách ly?" Crystel mở to mắt, "Nghĩa là không cho các linh hồn nghe được những gì chúng ta nói luôn sao?"
"Đúng vậy." Seimei đã vẽ xong trận pháp, anh quay trở lại vị trí ngồi trước đó của mình, đồng thời đáp lại lời của em gái. "Kể từ bây giờ, một khi anh chưa phá vỡ Mamoru, thì dù đất dù trời cũng không biết được cuộc trò chuyện của chúng ta."
"Chuyện gì thế, ngài Seimei?" Utsuro lạnh nhạt hỏi. "Có chuyện gì liên quan đến Gintoki mà khiến cho ngươi phải bày binh bố trận thế này vậy?"
Utsuro, và ngay cả Yoshida Shoyo, đến tận bây giờ vẫn không tin tưởng tên Âm Dương Sư Ketsuno Seimei này, Shoyo lắng nghe và làm theo vì hắn hiểu rõ mình muốn gì, hắn chỉ việc lợi dụng hai gia tộc Âm Dương Sư ấy để hồi sinh Gintoki, chứ không tốn sức để lãng phí một phút giây nào cho chúng nữa, nhưng mà Utsuro lại khác, hắn sống và hiểu rằng bản thân còn có thể tồn tại thêm cả ngàn kiếp nữa nếu hắn muốn, hắn dư thừa thời gian để nhấc tay lên, co chặt những ngón tay chai sần của chính hắn vào chuôi đao, và các cơ hoạt động kịch liệt để cho ra một nhát chém đủ ngọt. Hắn giết chúng được chứ. Ấy là những gì hắn sẽ nghĩ đến nếu chúng khiến hắn phật lòng.
May mắn là không.
"Ta muốn thông báo cho ngươi một việc, Yoshida-san." Ketsuno Seimei nhìn thẳng vào hắn, "Về tình trạng của Gintoki, học trò ngươi... ta e rằng không thể cử hành nghi lễ Taizan được nữa."
Nhưng điều này cũng chẳng khiến hắn vui vẻ gì.
Utsuro cau mày ngay tắp lự. "Tại sao?"
"Bởi vì linh hồn của Gintoki không đầy đủ." Seimei nói, nhưng Douman nhận ra, cái vẻ sợ sệt trước đó mà gã thấy vẫn không rời khỏi gương mặt của người bạn mình. Việc đó khiến Douman lạnh người.
"Không đầy đủ?" Yoshida Shoyo kinh ngạc, "Anh nói vậy là có ý gì?"
Seimei hỏi hắn:
"Có phải Gintoki đã chết khi chịu một cú sốc rất lớn không?"
Yoshida Shoyo lặng người.
Trước mắt hắn, là ánh sáng lóe lên từ thanh đao và cơn đau từ lồng ngực đã bị bỏ lỡ. Hỡi ơi cái ngày đó hắn nào dám quên, chỉ cần một ngọn cỏ thôi là đã đủ để kéo nó quay về, và ghì xác hắn xuống hố đao.
Sự im lặng đó của hắn là câu trả lời, Seimei nói tiếp: "Khi một người sắp chết phải chịu một cú sốc lớn, thì linh hồn của họ sẽ bị phân tán, đây là trường hợp của Gintoki, chính vì linh hồn từ nãy đến giờ nói chuyện với ta chỉ là một phần trong tổng số, nên ta mới thấy cậu ấy ở dạng một đứa bé."
Đến đây, Seimei cau mày, nắm tay đặt trên đùi siết chặt, giọng anh trở nên trầm hẳn:
"Nhưng không chỉ có lý do này, nguyên nhân nghi lễ Taizan không thể được cử hành nữa, là vì ta cũng không biết ta có thể cử hành nó hay không."
Douman và Ketsuno Crystel bên cạnh nghe thấy thế, một người kinh ngạc, một người ngơ ngác. Douman vội vàng hỏi bạn mình:
"Ngươi nói gì vậy, Seimei? Nếu nghi lễ đó được cử hành thì người phù hợp nhất không phải vẫn luôn là ngươi ư?"
Douman bắt đầu cảm giác giống như Seimei, gã bắt đầu sợ. Tại sao một thiên tài như Seimei lại nói như thế? Cậu ta nắm trong tay phần lớn các Thức Thần mạnh nhất trong Âm giới, các linh hồn có thể bước vào nghi lễ Taizan cũng không cần yêu cầu gì lớn cả, linh hồn mạnh yếu nào cũng xong, thậm chí những người có mệnh Đế Vương cũng đã được cử hành nghi lễ ấy cả ngàn đời rồi mà?
"Không lẽ..." Douman do dự.
Ketsuno Seimei không nối tiếp gã, nhưng anh biết gã đã ngờ ngợ ra gì đó. Anh nhìn con búp bê, con búp bê lại nhắm mắt cho một giấc ngủ ngắn hạn, và bên trong chứa đựng một thứ năng lượng khiến anh hãi sợ.
Seimei nhìn Yoshida Shoyo đã sắp mất kiên nhẫn với mình, bắt đầu nói cho toàn bộ những người ở đây về những điều anh đã biết.
"Trước đó ngươi cũng biết rồi đấy, Yoshida-san, Gintoki đã phá vỡ nghi thức Dakiri, vốn là một nghi thức để Âm Dương Sư khiến cho các linh hồn phải nghe theo mình dù bất cứ giá nào, đó là điều bất di bất dịch. Sau đó, khi chúng ta đến trước cây anh đào này và ta mở mắt Âm Dương, ngươi có để ý đến không, gió đột nhiên thổi mạnh hơn rất nhiều."
Ketsuno Crystel theo phản xạ ngước đầu nhìn trời, và cô bé ồ lên: "Đúng vậy, gió thổi mạnh lắm."
"Đây không phải vấn đề về thời tiết đâu." Shirino Douman nói, "Đất nhà Shirino bọn ta luôn có Thức Thần canh gác để điều khiển thời tiết..." Nói đến đây, sắc mặt gã tệ đi, "... Nhưng không biết từ khi nào mọi chuyện lại thành ra thế này, không hề có một điềm báo hay một cảm nhận nào, cơn gió đang thổi này cứ thế mà hoành hành trong đất nhà Shirino."
"Không chỉ có thế." Seimei tiếp lời. "Gió đang thổi trên khắp mọi hang cùng ngõ ngách của Edo."
Ketsuno Seimei vốn đã phái rất nhiều Thức Thần đi khắp Edo để thực hiện công việc bảo vệ và giám sát, bất cứ một chuyển động bất thường nào cũng được anh để mắt đến, nhưng cơn gió này, thứ không khí đang xoay chuyển quanh da thịt anh đây, lại cứ như từ trên trời rớt xuống, không một Thức Thần nào dự đoán trước được, đồng thời, cũng không một Thức Thần nào có thể thay đổi nó được.
Ngay lúc này, không một thứ gì có thể động vào nó.
Cả Shirino Douman lẫn Ketsuno Crystel đều bàng hoàng nhìn sang Ketsuno Seimei. Sự kinh ngạc to lớn đến mức Douman chẳng biết nên nói từ đâu.
"Ý của ngươi là việc này có liên quan đến Gintoki?" Sắc mặt Utsuro đầy nghiêm trọng.
Seimei không đáp ngay, mà anh lại tiếp tục những lời của mình:
"Vào ngay lúc ta mở mắt Âm Dương, một luồng năng lượng đã ập đến trước mặt ta, thứ năng lượng này lớn mạnh đến mức suýt thì ta đã trọng thương rồi. Ngay sau đó, ta trông thấy từ sau lưng ngươi, Yoshida-san, một luồng sáng màu bạc chói lòa đến mức mắt ta gần như không thể nhìn nổi."
Seimei càng kể thì sắc mặt Douman càng trở nên kém hơn.
"Khi nhìn thấy Gintoki với hình dạng của một đứa trẻ, đôi mắt ta lại đau rát và luồng năng lượng mà ta cảm nhận được kia trở nên mạnh hơn nữa. Ngay lúc Gintoki mở miệng nói chuyện với ta, lồng ngực ta bị áp lực đè nén đến khó thở, người ta đông cứng lại, và gió càng thổi mạnh hơn."
"Sau cùng, ta nhận ra Gintoki đã vượt ra khỏi quy tắc bất thành văn từ rất sớm rồi."
Khi Seimei dứt lời cũng là lúc Douman tái mét mặt mày, ngay cả cô bé ngồi cạnh cũng nín thinh và sợ hãi rõ rệt.
Khi này, Yoshida Shoyo mới ngẩng đầu lên, hắn trông nghiêm trọng hơn hẳn. "Nói thẳng ra đi."
"Lúc trước ta đã nói Gintoki không phải là một linh hồn bình thường đúng không, giờ thì ta sửa lại, trong số tất cả các linh hồn mới mất mà ta từng gặp, thì Gintoki là linh hồn mạnh nhất."
Mạnh nhất.
Đó là lời sấm truyền giáng thẳng lên đỉnh đầu của hai thành viên Shirino và Ketsuno còn lại, nhưng là lớp băng mọc gai cắm thẳng vào da thịt của Yoshida Shoyo.
Mạnh nhất. Shoyo sống ngàn đời để hiểu rõ đó là tiếng lời khủng khiếp cỡ nào. Mạnh nhất. Shoyo chết ngàn đời để nhận ra đó là câu nguyền rủa ác liệt nhất. Mạnh nhất. Mạnh nhất. Mạnh. Nhất.
Gintoki không thể là mạnh nhất được.
Yoshida Shoyo chối bỏ.
Kẻ mạnh nhất là kẻ khốn khổ nhất. Gintoki không thể là kẻ mạnh nhất được.. em ấy... trên đời này còn vô vàn những thứ xứng đáng với em hơn thế đó mà?
Nhưng tên phản bội chối bỏ cũng đồng nghĩa với việc kẻ chính thống đồng thuận.
Utsuro đã nhận ra từ trước, từ rất lâu rồi, rằng đứa bé đó không tầm thường, rằng tất cả những gì con mèo bé tí đó có chẳng chỉ là móng vuốt và bộ lông, chẳng chỉ là tiếng kêu, chẳng chỉ là chính bản thân em. Ngày đầu tiên bắt gặp nhịp đập truyền từ nơi đáy mắt xông thẳng vào vùng đất tối, hắn đã nhận ra, đó không phải nhịp đập bình thường.
Sakata Gintoki là một sự tồn tại đặc biệt.
Cái ngày hắn đối diện với đứa trẻ mà không sống dưới xác của Yoshida Shoyo nữa, mặt trăng đã nhìn hắn, mặt trăng đã thổi đoá bồ công anh. Đó không thể là chuyện bình thường được.
Đến sau này hắn mới biết, là do linh hồn của đứa bé. Đêm đó không có trăng, trăng trú dưới da thịt của em.
Trăng bạc.
Linh hồn bạc.
Nếu em là mạnh nhất - Trong vùng đất tối, dòng máu rón rén tuôn đổ từ trong đất, Utsuro bất chợt bật cười - Nếu em là mạnh nhất...
"Có hai nguyên nhân chính cho việc dự đoán nghi lễ Taizan sẽ không thể được cử hành." Ketsuno Seimei nói tiếp. "Một là linh hồn của Gintoki không đầy đủ, hai là linh hồn của Gintoki quá mạnh."
"Đây không phải sức mạnh bình thường theo tiêu chuẩn bình thường." Anh cau mày nhấn mạnh, sắc mặt vô cùng lo lắng.
Utsuro mất kiên nhẫn, "Đừng dài dòng nữa, rốt cuộc Gintoki có an toàn hay là không?"
Nhưng lần này, Ketsuno Seimei lại im lặng. Khoảng lặng đó bao trùm lên những người hiện đang có mặt, Yoshida Shoyo vốn đã nóng ruột nóng gan cũng bị làm cho bất an ra mặt.
"Ta cần phải thực hiện một nghi lễ để xác minh." Cuối cùng, Seimei đáp. "Hiện giờ sức mạnh mà ta có gần như đã vô dụng với Gintoki rồi, mọi nghi thức và mọi câu thần chú mà ta biết đều không còn ích lợi gì nữa, có thể nói bây giờ Dương giới không có câu trả lời cho những thắc mắc của ngươi, Yoshida-san."
Anh bày biện trước mặt cả mười lá bùa, chúng được xếp song song với nhau tạo thành một hàng dài, vừa đặt bùa vàng xuống, anh nói:
"Chỉ có Âm giới mới có."
Anh cầm một viên đá trông thô sơ, đưa lên trước mặt Yoshida Shoyo. Hắn nhìn thấy đồ văn trên viên đá đấy và cảm thấy khá quen mắt, rõ ràng là hắn từng nhìn thấy nó trước đây. Phải rồi, hắn đã nhìn thấy thứ đồ văn đó cháy rụi cùng một cái xác nào đấy của hắn vào một trăm năm trước.
"Trên viên đá này khắc đồ văn của quỷ." Những lời Seimei nói ứng với suy nghĩ của Yoshida Shoyo, "Viên đá này giống như một chiếc chìa khóa, vì chúng ta là người sống, không thể ngang nhiên xông vào Âm giới, nên viên đá này có thể giúp chúng ta mở một góc cửa để hỏi thăm tin tức. Hiện giờ ở Âm giới vừa có một tên Quỷ Vương mới, nghe đồn tính tình kẻ này không quá hung bạo, có lẽ ta sẽ có cơ hội."
Ketsuno Crystel vừa nhìn thấy anh trai lấy viên đá thô sơ kia ra là cô bé đã tái mét mặt mày. Không chỉ riêng gì Crystel, ngay cả Shirino Douman ngồi cạnh cũng biến sắc, trước khi gã kịp lên tiếng can ngăn thì bất chợt gã đã cảm nhận được có người nhìn mình rồi.
Kẻ đàn ông kỳ quặc ấy đang nhìn gã, Douman ý thức được điều này, khi gã nhìn sang hắn, chỉ thấy Yoshida Shoyo tay đang ôm con búp bê, dịu dàng đằm thắm, nhưng ánh mắt hướng về gã thì lạnh đến thấu xương. Không biết vì cớ gì, đôi mắt của Yoshida Shoyo lại thành ra hai màu rõ rệt, một nâu, một đỏ. Màu đỏ thì như điên cuồng, màu nâu thì bén hơn đao hơn gươm. Douman cứng đờ người ngay tức khắc.
Gã biết, tên đó đang cảnh cáo mình.
Gã không được phép xen vào chuyện này.
Bàn tay dưới áo siết chặt, Douman lại nhìn về phía Seimei. Không rõ là do Seimei cũng hiểu họ không thể ngăn tên điên này lại, hay vì một lý do nào khác.
Gã cảm thấy hôm nay Seimei rất lạ so với ngày thường. Thiên tài ngàn năm có một liên tiếp bị công kích như vậy mà cậu ta vẫn quyết lao đầu vào chỗ chết đến cùng, cậu ta rõ ràng hơn ai hết cái giá phải trả nếu dám sử dụng viên đá đấy... Douman cũng không biết quá nhiều về nó, chỉ biết nó là bí truyền của nhà Ketsuno, được kết nối trực tiếp đến sinh linh mạnh nhất trong Âm giới - Quỷ Vương, một khi đã kích hoạt nó, chưa biết có được cái mình muốn hay chưa, chứ tuổi thọ, vận hạn, số mệnh chắc chắn sẽ bị Quỷ Vương phía bên kia động vào. Trong sách có viết, năm xưa nhà Ketsuno từng lấy viên đá này ra một lần, sau đó không biết yêu cầu cái gì, tất cả mọi thành viên có mặt ở trạch viện ngày đó đều thành cái xác khô.
Douman vô cùng lo lắng quá khứ đó sẽ lặp lại ở đây, dù cho Seimei có mạnh cỡ nào, gã vẫn không thôi bất an cho được, Âm Dương Sư bao đời luôn kỵ húy việc liên kết trực tiếp đến Âm giới, vậy mà hôm nay nhóm tiểu bối bọn họ lại ở đây tiến hành thứ nghi lễ đáng sợ ấy, chỉ vì một linh hồn.
Douman khẽ liếc về phía con búp bê đã nằm im lìm, và sau lại nhận về cái nhìn khủng khiếp của Yoshida Shoyo.
Seimei cuối cùng cũng đã chuẩn bị xong.
Mười lá bùa vàng xếp song song, chỉ mỗi thế thôi là đã đầy đủ cho một nghi thức triệu hồi cấp bậc thần thánh, một nghi thức mang tính quyết định vận mệnh của tất cả những người ở đây.
Yoshida Shoyo lẫn Utsuro đều không cảm thấy lo lắng gì về cái gọi là liên kết với Âm giới này, một kẻ đã bị gạch tên khỏi sổ sinh tử như bọn hắn đây lẽ nào còn để tâm đến vận hạn, số mệnh ư? Không. Sá chi. Chẳng can hệ.
Nếu có chuyện tồi tệ nào xảy ra với tất cả mọi ngọn gió, đối với bọn hắn cũng thành sự vận, sự lành.
Khi Ketsuno Seimei đặt viên đá xuống trước hàng bùa vàng, chính giữa. Không cần thần chú, đồ văn trên viên đá sáng lên vào ngay lúc nó chạm xuống đất.
Seimei có vẻ thở phào khi thấy khung cảnh đó, có nghĩa là những chuyện xảy ra tiếp theo sẽ được chấp thuận, thế lực bên kia đã đồng ý kết nối.
Sau đó, giọng anh vang lên một cách trang nghiêm, anh bắt đầu đọc theo những câu từ được viết trong sách vào cái ngày viên đá này được trao vào tay anh:
"Ta là con của tộc hữu danh, khi xưa đôi bên cùng kết thề, nếu mai này cần truy tìm ngọn gió, tộc ta sẽ được phép gõ cửa, xứ ngài sẽ tháp đèn, đất ta sẽ đốt giấy, Âm Dương được nối kết."
"Nay đá đã chạm đất, đá đã chạm trời, ta khấn xin cho gốc gác của ngọn gió, ta khấn xin cho mầm hạt của kaneshon, ta khấn xin cho khởi đầu của sinh linh vạn vật."
"Ta khấn xin... cho bản chất của linh hồn Sakata Gintoki."
PHỪNG!
Ngay khi những lời ấy kết thúc, viên đá dưới đất bốc cháy hừng hực, đồng thời dòng chữ đỏ trên mười lá bùa cũng sáng lên chói lóa. Lửa bùng lên đến tận tán cây anh đào trên đỉnh đầu họ, nhưng lạ là cây không cháy, gió cũng không thổi được, Yoshida Shoyo để ý thấy ngọn lửa dù mãnh liệt cỡ nào cũng vẫn luôn duy trì một khoảng cách với cành cây. Tiếng lửa phập phồng, và từ các lá bùa, họ nghe thấy tiếng chuông gió.
Đinh đinh.
Đang đang.
Đinh đinh.
Đang đang.
Đinh đinh.
VÙ!
Ngọn gió quát tháo và ngọn lửa lui về, giờ đây chỉ như một thứ bình thường khác được nhóm thành lửa trại. Các lá bùa chợt không còn sáng loà như ban nãy nữa, ánh sáng của chúng nhạt dần.
Cuối cùng: viên đá không còn cháy, lá bùa không còn sáng.
Seimei yêu cầu Yoshida Shoyo đưa con búp bê bằng vải mà hắn đang ôm cho anh, vô cùng khiên cưỡng, tay Shoyo cứng ngắt, với thật ra là số dây thừng từ trái tim đang cố trói chặt vào con búp bê.
Khi Gintoki rời khỏi vòng tay mình, Yoshida Shoyo ước gì tất thảy những thứ cản trở da thịt hắn áp vào da thịt em sẽ bị xé toạc thành tro bụi.
Nhưng trời không toại lòng người, kể cả đó có là mong ước của cả hai thực thể tồn vong cùng nó.
Ketsuno Seimei đặt con búp bê lên viên đá. Điều lạ là nó có thể ngồi được vững vàng, dù mắt nó nhắm, dù Gintoki vẫn đang ngủ.
Không phải.
Ketsuno Crystel mở to mắt, cô bé thấy rất rõ ràng, đằng sau con búp bê là ngọn lửa.
Lửa đang đỡ lấy con búp bê, nhưng đó là ngọn lửa từ Âm giới. Shirino Douman hãi sợ với cảnh tượng lần đầu tiên gã được thấy.
Nhưng những thứ khiến người ta kinh hoàng hơn còn đang chờ ở phía sau, lăm le như kẻ săn mồi sẵn sàng nhảy vồ lên để cắn xé máu thịt bất cứ lúc nào, phải để mặt con người tái mét, trắng bệch, tim suýt ngừng đập hoặc ký ức bị trói buộc vĩnh viễn vào thời khắc đó thì mới thỏa lòng.
Đó là lúc mà mười lá bùa lại phực lửa.
Yoshida Shoyo cau mày nhìn thứ hiện lên giữa không trung cùng lúc với khi lá bùa cháy đỏ, đó là...
Hoa anh đào.
Mọi người nhìn thấy những cánh hoa anh đào vốn đã bị gió cuốn bay từ đời nào, lúc bấy giờ lại ùn ùn kéo đến, từ phía chân trời xa xa kia, như lũ cừu được mục đồng dẫn hướng, chúng tản bay nhưng lại nhanh như cắt. Bởi thế, chúng tạo nên một bức màn tuyền hoa anh đào trên bầu trời, khiến người dân Edo bối rối ngước đầu, ai nấy đều đồng loạt dừng bước, bắt đầu lo sợ nhìn số cánh hoa không biết bay từ đâu đến kia.
Gió không thổi mạnh hơn, nhưng những cánh hoa vẫn bay, chúng đông đúc như dòng người hành hương, chúng bay đến đâu là nhuốm màu cảnh vật đến đấy, khung cảnh đẹp đẽ che rợp cả Edo, rất nhiều người bắt đầu tràn ra đường phố, các phóng viên nhanh chóng đưa tin, có vẻ như mọi hoạt động của thành phố lúc này đều bị hàng ngàn vạn các cánh hoa anh đào làm tạm dừng hết cả.
Terada Ayano đứng trước cửa quán bar, một tay cầm điếu thuốc, lặng lẽ nhìn ngắm cái cảnh tượng kỳ quặc đột ngột xuất hiện trên bầu trời ở Edo đây. Hoa anh đào bay khắp mọi hang cùng ngõ hẻm, đến mức người ta phải hoài nghi gió ở đâu ra mà nó có thể bay được như thế, tầm bay của chúng rất đa dạng, cánh hoa này bay thấp, cánh hoa kia bay cao, dường như ai muốn chạm đều được, nhưng không phải thế, họ nghĩ sai cả rồi, vì chỉ cần một cá nhân đưa tay lên thì chắc chắn các cánh hoa sẽ khéo léo luồn qua kẽ ngón tay của họ, và bay về.
Xin thứ lỗi, nhưng lần này chúng tôi buộc phải quay về nguồn cội. Chuông gió đang hiệu triệu chúng tôi.
Tarada Ayano không đưa tay lên cản hoa làm gì, bà để mặc cho chúng lướt qua mặt mình, từng luồng từng luồng, mùi thơm quanh quẩn khiến bà cảm thấy rất dễ chịu.
Hôm nay quả là một ngày tốt lành chăng, bà thầm nghĩ.
Nhưng khi bà đưa điếu thuốc lên bên môi, bà đã bị ngăn lại.
Trên mu bàn tay của bà, bỗng nhiên có bốn cánh hoa rơi xuống. Làn da nhăn nheo và màu hồng của hoa có độ tương phản khá cao, ấy vậy mà trong mắt bà, bà lại thích vô cùng. Rồi bà thấy thêm hai cánh hoa nữa, chúng tách rời khởi đoàn lữ hành hùng vĩ kia mà bay đến cạnh bà, nằm im lìm trên hai vai.
Nhìn những người xung quanh cố gắng bắt hoa mà không thành, Terada Ayano dập tắt điếu thuốc lá, khóe môi giương cao.
Chà, có lẽ hôm nay là ngày lành của ta.
Toàn bộ đoàn lữ hành hùng vĩ được kết tạo từ hằng hà sa số những cánh hoa anh đào đều quy về một hướng, đấy là sân nhà của tộc Shirino, đấy là nơi có gốc cây anh đào.
Và rồi từ thể phân tách độc lập, chúng bắt đầu nắm tay nhau, kết lại.
Những cánh hoa tạo thành một hàng chữ trên không trung, ngay phía trên vị trí của viên đá và con búp bê.
Khi mắt của Ketsuno Seimei biết mình đã nhìn thấy cái gì, nó đã cố gào thét bảo chúng rời khỏi nhà của nó, nó đã cố đuổi theo, nhưng chúng chạy quá nhanh, chúng len sâu vào trong cơ thể, bám vào dây thần kinh, một đường hành quân lên thẳng não bộ. Và đến khi não bộ gửi đi lá thư như bao lần nó vẫn làm về việc thông báo các cảm xúc, nó mới biết bản thân vừa làm gì.
Trước mặt toàn thể những cá nhân đang ngồi dưới gốc cây anh đào là một dòng chữ được tạo thành từ những cánh hoa:
Cửu Vĩ Hồ.
𝓹𝓮𝓽𝓻𝓲𝓬𝓱𝓸𝓻
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro