Chương 8: Không ai hiểu gì về dấu chỉ của trăng

𝓹𝓮𝓽𝓻𝓲𝓬𝓱𝓸𝓻

Người thanh niên bàng hoàng trố mắt nhìn kẻ ban nãy vừa giết người như cắt rơm cắt rạ kia bỗng tha mạng cho mình, gã không nghĩ là do bởi hắn nhân từ bất chợt.

Hình ảnh hắn khẽ liếc mắt xuống thanh đao gỗ bên hông trước lúc hắn hạ đao khiến người thanh niên trầm ngâm nghĩ suy.

"Đi theo ta." Kẻ đối diện chợt lên tiếng, hắn quay lưng đi ngay. Katsura dẫn tên đó về lại nhà kho, không thể thả gã đi được, gã đã thấy mặt mình, gã có liên quan đến Mạc Phủ, đây có thể là con cờ hoàn hảo mà hắn cần.

Bất ngờ là gã cũng dám đi theo thật, còn ngồi ngay ngắn dưới đất nhìn hắn nữa.

Thằng này điên rồi. Katsura tặc lưỡi.

"Tại sao lại bị truy sát?" Katsura rút đao ra, lấy khăn lau chùi. "Cái mạng của ngươi lớn lắm không?"

Thấy đối phương cảnh giác, hắn cũng không hề gì, vẫn nói tiếp: "Nếu lớn quá thì không đem đổi được, bé quá thì đổi làm gì, tiền thưởng vừa đủ là hợp ý ta rồi."

Người thanh niên hít sâu một hơi. "Không có tiền thưởng. Chúng chỉ muốn giết ta thôi."

"Thế thì càng hay, chứng tỏ vai vế của ngươi đe dọa đến chúng." Katsura nói, "Con cháu của quan chức nào trong Mạc Phủ?"

Nhưng người thanh niên không đáp ngay, thay vào đó, gã lại hỏi ngược lại:

"Tại sao ngươi lại giết hết tất cả?"

Một câu hỏi không sáng suốt tí nào, Katsura lắc đầu.

"Ngươi không chọn phe nào cả, ngươi chỉ... giết hết." Người thanh niên muốn câu trả lời.

"Bởi vì các ngươi đe dọa đến ta, rõ ràng muốn diệt trừ hậu họa thì giết toàn bộ là cách nhanh nhất. Ta không rảnh để suy xét xem bên nào xấu bên nào tốt đâu."

"Vậy tại sao ngươi lại chừa mỗi ta?" Người thanh niên nói như bật thốt, nhưng thật ra là đã suy tính kĩ càng.

Khi này Katsura không lau đao nữa, hắn ngẩng mặt, nhìn người thanh niên và đáp: "Ta đâu có tha cho ngươi. Ta biết chắc rằng hiện giờ ngươi còn sống có ích hơn là một cái xác. Ngươi thật sự nghĩ ta nhân từ với ngươi đấy à?"

Việc hắn vừa nói vừa vuốt ve thanh kiếm gỗ lại phản trái những lời đó. Tiếc rằng người thanh niên không hiểu ngọn ngành mọi chuyện là gì, nhưng gã biết tên này không nghĩ mỗi việc như vậy.

Người thanh niên lại nhớ, ánh mắt khi đó của kẻ đối diện đây... Gã đã chợt nghĩ rằng thời khắc đó có ai đã xuất hiện, một ai đó cầm tay hắn, một ai đó nói với hắn, đừng giết, đừng giết, đừng...

Nhưng ai?

Không có ai ở đó vào khi ấy cả. Ai mới được? Ai có thể?

Và bây giờ, giữa gã và hắn, tại sao lại ngồi đối diện nhau thế này? Gã đã đi theo hắn vì gã biết chắc rằng với ánh mắt đó, hắn sẽ không giết gã ngay, gã biết hắn nhìn ra ở gã có thứ cho hắn lợi dụng.

Người thanh niên cho rằng có lẽ kẻ trước mặt mình đang gặp chuyện gì đó rắc rối, hắn muốn che giấu thân phận nhưng gã đã nhìn thấy mặt của hắn, đó là lý do, hắn không giết gã được, thì hắn sẽ kiểm soát gã. Điều này thật phức tạp, thậm chí người thanh niên còn chưa thật sự hiểu được đối phương đang muốn làm gì, hay bản thân đang muốn làm gì.

Nhưng bất chợt có gì đó thôi thúc người thanh niên, ý nghĩa bất chợt này hợp với những dự định đã hình thành ít lâu trước, tạo thành ngữ nghĩa, tiếng lời:

"Sho-chan."

"Cái gì?"

"Ta là Sho-chan." Người thanh niên nhìn Katsura. "Ngươi thì sao?"

Katsura lại tiếp tục cúi đầu lau vũ khí như mất hứng thú với cuộc trò chuyện.

Hồi lâu sau, khi thanh đao đã sạch bong, hắn mới đáp:

"Zura."

"Cái tên lạ thật." Sho-chan bình phẩm như một lời đáp lại. Gã biết đó không phải tên thật của hắn.

Zura hai tay cầm thanh đao trước mặt, dường như hắn thấy mặt mình phản chiếu trên đó, rồi hắn ậm ừ: "Ừ, đúng là lạ thật."

Nhưng Katsura thấy bóng trăng len vào mắt mình.

Bầu không khí lại rơi vào im lặng. Sho-chan nhìn ra ngoài cửa sổ, sao trăng dần mờ đi, trời bắt đầu sáng rồi.

Gã tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Còn Katsura thì tự hỏi, bao giờ bản thân lại được nắm lấy tay trăng.

...

Oboro cũng không nhớ hôm đó là ngày nào. Dường như trong suốt cuộc đời, gã chưa từng biết đến ngày tháng, những gì gã hiểu là về bầu trời, về ánh sáng, về cách mà cây cỏ chết đi, gã cho đó là ngày tháng gã có thể nhận biết.

Nhưng đến khi Bạch Dạ Xoa ngã xuống trước mắt gã, gã bất chợt phủ định toàn bộ chúng, để ôm lấy cái xác đã tắt thở kia.

Giờ thì gã ước gã không biết gì về ngày tháng, bởi thế mới đáng được cái lòng đã đau âm ĩ, gã nghĩ bản thân cũng sẽ không luyến lưu gì một ngày mà chỉ có cái chết mới được quyền ngự trị, gã không biết, gã không hiểu tại sao phải làm thế.

Hôm đó là ngày nào.

Oboro không biết.

Nhưng có lẽ là hôm qua, bởi áo gã còn đẫm máu.

Nhưng có lẽ là tuần trước, bởi gã bắt đầu thấy mệt vì thiếu ngủ.

Nhưng cũng có lẽ là mấy năm về trước nữa, bởi sao mà gã có thể nặng lòng với một cái chết đến thế.

Một cái chết xa lạ, một cái chết hơi quen, một cái chết chết từ tận bên trong...

Oboro đã tồn tại với những ý nghĩ đó bao nhiêu ngày đêm. Dường như có gì đấy bên trong gã đang nói chuyện, nó biết nói, nó nói những thứ chẳng ai hiểu, nó là đứa điên khùng, nhưng nó cũng là nhà thông thái. Dường như chúng ta phải áy náy. Nó nói. Dường như chúng ta phải dằn vặt. Nó nói. Dường như chúng ta phải hối hận. Nó nói.

Gã không hiểu nó là gì. Gã không biết nó ở đâu. Nhưng gã cũng không rõ, bản thân có muốn cho nó câm lặng hay không.

Cho đến khi đứng trước bóng trăng, gã mới hiểu.

Nó là con quạ đen bên mình gã. Nó là lũ quạ đen gã huấn luyện. Nó biết về gã vì gã phải cho chúng hiểu mình trước khi chúng cho gã hiểu chúng. Thế nên nó biết, nó biết dấu trăng nằm ở đâu.

Lũ quạ gần đây rất thất thường. Oboro đã để ý chúng không còn rúc vào cái tổ của mình như mọi khi nữa, cũng không đậu đen nghịt trên các ngọn cây, khi không cần đến chúng, chúng như biết mất. Do vậy mà một đêm, gã âm thầm lẻn theo hướng lũ quạ bay đi, cho đến khi nhận ra toàn bộ số quạ trong Naruku lại tụ tập nơi chỗ ở của mình, gã vô cùng kinh ngạc.

Chúng đậu trên mọi đồ vật, mái nhà, sân trước, ngọn cây, trên bàn, trên ghế... Nhưng chúng không chỉ đơn giản là đậu ở đấy, chúng đồng loạt nhìn về một phía, và rồi cứ bất động như thế.

Như những pho tượng đen xì gớm ghiếc.

Oboro thận trọng băng qua tấm thảm quạ dưới sàn. Chúng vẫn bất động. Gã bắt đầu lo lắng, không chỉ đơn thuần, gã chợt nhớ đến một câu chuyện bản thân từng nghe Yoshida Shoyo kể lại. Lũ quạ là loài chim có trí thông minh đáng kinh ngạc, cũng bởi vì quá khôn ngoan, nên chúng sống tách biệt với những loài khác, chúng kiêu ngạo, ranh ma, và thù dai. Nhưng có một lần, người ta trông thấy ở làng Yatagarasu, lũ quạ ở đó bỗng dưng có những hành vi rất kỳ quái. Chúng không còn kêu lên một tiếng nào, chúng không ăn xác như mọi khi, chúng uống nước ở thượng nguồn, và đêm đêm, chúng bay về cùng một phía. Khi dân làng tìm đến, họ tá hoảng khi thấy trong một hang động sau núi, lũ quạ đang tụ kín ở đó, bên trong có ánh sáng từ ngọn đuốc phát ra, họ nhìn thấy những con quạ, có dưới đất, có trên vách, đang nghiêng đầu lẫn thân về phía trước, cánh áp sát vào người, mỏ chúi xuống đất. Ở phía trước chúng, có ba con quạ đang ngậm đuốc. Và khi nhìn lên, họ thấy...

Trong căn nhà không một luồng sáng, giờ bỗng chốc lập lòe ba ngọn đuốc. Mọi thứ xung quanh yên tĩnh như không còn con người lẫn bất kỳ loài động vật nào.

Oboro thấy chính giữa lũ quạ, là mặt trăng.

Nỗi kinh hoàng ập đến với gã nhanh như dòng nước lũ, gã vẫn giữ được chân mình, nhưng chỉ thế thôi, tim gã đang đập như trống dồn, người lạnh như đứng trong đêm tuyết.

Chính giữa lũ quạ, nơi mà mọi con quạ đều đang nhìn đăm đăm, là Sakata Gintoki.

Nhưng mà là một Gintoki trong suốt.

Gã quên làm sao được cái hình ảnh đó, chiếc haori trắng đẫm máu, rách tươm, tóc bạc rối tung, bết máu, mắt đỏ chết đứng, lồng ngực không còn nhấp nhô. Như thể gã đang quay về ngày đó.

Chính giữa lồng ngực, thanh đao đâm xuyên qua da thịt, thanh đao xước mẻ đến nỗi người ta tự hỏi nó có thể làm được những gì.

Nó đã giết trăng rồi đấy. Nó và chủ của nó. Người ta phải thấm nhuần cái lời này vào. Nhưng máu từ đâu cứ xuất hiện.

Oboro lúc bấy giờ mới biết, ngày đó là ngày nào. Ngày đó là ngày chết của Sakata Gintoki. Ngày đó là ngày mà giây trước cái cơ thể gã vừa ôm đấy còn nóng hổi rồi giây sau chỉ còn lại cái xác. Ngày đó là ngày cho gã biết về ngày tháng, ngày đó...

Ra vậy, ngày đó chỉ mới là ba ngày trước.

Oboro băng qua lũ quạ đứng đầy dưới đất, đến gần cái bóng người khi mờ khi tỏ kia. Gintoki nằm trên sàn, thanh đao vẫn cắm trước ngực, như thể có kẻ khốn nạn nào đấy đã đào mồ em lên, lấy tro của em ghép lại thành xác, rồi bế em vứt ở nơi này để đợi lúc giết em thêm lần nữa.

Trông em có khác gì lúc vừa tắt thở đâu, và lúc em vừa tắt thở cũng không khác gì lúc em còn sống trên đời. Liệu kẻ đó có muốn rút thanh đao kia ra rồi đâm ngược trở lại lần nữa? Kẻ nào muốn? Gã có muốn không? Gã ấy... cái gã sở hữu thanh đao này ấy.

Oboro cũng không rõ phần mình thì sao. Nhưng nó lại nói, con quạ nói, hãy trả trăng trở về.

Nên gã đưa tay, hòng muốn rút thanh đao ra, nhưng tay lại xuyên qua nó.

Có thể gã sẽ không biết hôm nay là ngày gì, nhưng gã đã biết, ngày Gintoki chết là ngày bắt đầu cho một chuỗi những đêm mất ngủ của gã; gã đã biết ngày đó là ngày toàn bộ những chuyện này tiếp diễn, tiếp diễn để đi được đến đây, cho giờ gã tự hỏi, gã đã hiểu được cái gì.

"QUẠ一一!"

Lũ quạ cuối cùng cũng có một con kêu lên. Gã ngước nhìn, nhận ra cái vòng lông trắng mỏng trên cổ nó, nó là con quạ luôn đậu trên vai gã.

Gã thấy con quạ đó... có ba chân.

...

Việc gặp được Gintoki thế này đúng thật là chuyện thần quái. Nhưng Oboro cũng không sợ gì mấy chuyện ấy, gã giết người như ngóe, và chỉ những kẻ sợ cái chết mới sợ. Thay vào đó, gã cau mày vì hồ nghi, vì kinh ngạc, vì khó hiểu, vì hiếu kỳ, vì... một thứ cảm xúc chưa từng được khám phá.

Cậu bé... Gã chỉ gọi thầm cái danh xưng đó trong đầu, vì một phần gã không rõ Gintoki đã bao nhiêu tuổi, một phần khác, gã cảm thấy rằng đấy là danh xưng tốt nhất trừ cái tên ra, chàng trai ấy trông chẳng khác gì một đứa bé, ngây thơ cho rằng việc gọi khàn giọng một cái tên sẽ khiến cái tên đó thôi chuyện sắp làm trong tay; cẩn thận làm thinh để quan sát bước đi tiếp theo của kẻ địch; thấu hiểu cái cảm giác mà một con người có thể mang trong lòng kể cả khi kẻ đó gián tiếp chém trăm vết đao lên thân mình; dịu dàng gìn giữ những gì quý giá giữa các học trò và người thầy; và sau hết, ngang ngược chọn lựa thay cho phần của kẻ khác, từ trần không rõ là ước nguyện hay không cam lòng.

Gã nghĩ Gintoki khi ấy vẫn chưa thật sự hiểu được ý nghĩa của một cái chết đâu. 

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, gã cho rằng Yoshida Shoyo còn chưa kịp dạy cho cậu bé ấy biết gì về một cái chết thì thiên hạ mà gã sống, thiên hạ mà họ chết, thiên hạ mà chúng ta đang tồn tại, đã cầm lưỡi hái gặt ngang bông lúa non một đường cắt dứt khoát và nát lòng.

Nát lòng chứ chẳng riêng gì nát bông lúa non.

Nhưng giờ đây, bông lúa non được lũ quạ ngậm lấy đưa đến cho gã.

"Cậu có biết tình cảnh hiện giờ của mình ra sao không?" 

Đối phương ngồi trước mặt gã, bóng dáng trong suốt như ảo giác, nhưng đôi mắt đỏ hồng ngọc lại như đang xoáy sâu vào hồn gã. Dường như những gì trong suốt nhất cũng có thể cấu kết với chính những thứ trong suốt khác.

Gintoki lắc đầu, hai giây sau lại gật nhẹ, sự mâu thuẫn ấy khiến gã càng thêm mơ hồ. 

Nhưng tại sao gã phải quan tâm những việc này, những việc trước đó, những việc sau đây?

"Cậu có biết mình đã chết rồi không?" Gã thẳng thừng nói.

Lần này Gintoki gật đầu dứt khoát, nhưng cậu bé lại cúi gằm mặt sau cái gật đầu ấy.

"Cậu có biết tại sao bản thân lại thành ra như vậy không?"

Gintoki lại gật đầu, lần này, bàn tay - đôi bàn tay be bé không giống như của một thiếu niên - lần lữa đến vạt áo trắng. Nhưng tại sao em lại làm vậy?

Gã vặn hỏi để có được câu trả lời cụ thể hơn là lời đáp câm lặng này, nhưng tất cả những gì gã nhận lại được là mái tóc bạc dường như đã héo rũ theo thời gian, là đôi mắt đỏ dường như đã giấu sâu hơn theo thời gian, là đôi bàn tay dường như đã siết chặt hơn theo thời gian.

Có gì đó trĩu nặng trong căn phòng này, gã ngờ vực. Nhưng thật khó mà tin được, gã lại cho rằng nguyên do đến từ cậu bé trước mặt mình.

Gintoki có lẽ biết tại sao mình lại thành một hình thái như hồn ma vất vưởng thế này, nhưng em không nói thêm tiếng nào để diễn giải, gã đành phải xem như tình thế này thuộc loại an toàn.

"Vậy, tại sao cậu lại đi theo ta?" 

Đã hai giờ đồng hồ sau khi gã phát hiện ra Gintoki, và nhận ra chỉ cần gã đi đâu, thì sẽ lại có một bóng trắng mờ nhạt xuất hiện ở gần đó. Hoặc là lời nguyền, hoặc là một cái gì đó liên quan đến cái chết. Nhưng gã không coi trọng bất cứ câu trả lời nào cả.

Lần này có vẻ như đã chạm trúng cánh cửa có thể mở được, Gintoki có động thái khác thay vì chỉ gật đầu hay lắc đầu. 

"Vì..." Cậu bé đáp như ngập ngừng một điều gì đó, từng âm tiết phát ra đều khiến gã bỗng hồi hộp vô cớ. "... Sẽ... bớt đau... hơn..."

Ngoài cửa sổ có ánh sáng lọt vào, ánh sáng đầu tiên của ngày. 

Gã là Oboro. Cho đến mãi ngày qua, gã chẳng hề biết gì về thế giới bên trong. 

Gã là Oboro. Cho đến tận hôm nay, gã đã chấp nhận rằng bản thân đã đến lúc phải hướng mắt về phía ngược lại, nhìn vào bên trong, và nhìn xem, nhìn, nhìn...

Nhìn một Oboro đang xót thương cho một Gintoki.

Con quạ lại kêu một tiếng, "Quạ!"

"Em đau ở đâu?"



...



Hijikata bị quỷ ám rồi.

Đó là kết luận của cậu nhóc Okita Sougo đưa ra với Kondou Isao. Kondou nghệch mặt, không hiểu thằng nhóc này đang nói cái gì.

"Kondou-san, đêm qua anh không nghe sao, tên đó la hét như điên trong phòng, cửa thì rung bần bật mà chẳng mở ra được, cứ luôn mồm "Cứu! Cứu! Cứu!". Không phải bị quỷ ám thì là gì?" Okita Sougo ngồi xổm, đưa tay đào bới cái gì đó dưới đất.

"Toshi mà bị quỷ dọa hả?" Kondou ngu mặt, "Thằng đó phải đi dọa cả quỷ mới đúng chứ?"

"Kondou-san, kẻ làm ác thì sớm muộn gì cũng phải gặp quả báo cả thôi. Hijikata-san rơi vào tình trạng này đều là do nghiệt hắn tạo ra." Okita nhún vai, "Tất nhiên cũng có thể đó là do hắn ăn quá nhiều thứ thức ăn cho chó dẫn đến phát bệnh chẳng hạn."

"Toshi bị bệnh ư?" Kondou tưởng thật, lo sốt vót, "Bệnh gì mới được? Là đột quỵ ư? Hay bại liệt? Anh nghe nói trước lúc người ta nghẻo thì cũng có mấy triệu chứng như bị quỷ ám đấy."

"Em nghĩ đơn giản là bị điên thôi." Okita chỉ đầu, "Chỗ này toàn cứt rồi."

"Hay là bị ED mất rồi?!" Kondou như vỡ òa, hắn tái mặt.

Okita: "..." Ô.

Cậu nhóc vỗ tay phủi bụi, "Dù chưa nghĩ đến đó nhưng em thấy anh nói cũng đúng đấy. Và, để tránh Hijikata-san của chúng ta phải chịu đau đớn về thể xác lẫn tinh thần thì em với anh làm phước tí đi..." 

RẦM一一!!!

Cánh cửa phòng vốn được phán định là bị quỷ ám niêm phong bất chợt ầm ầm đổ xuống, nát bấy rồi bụi bay mù mịt. 

"Sougo, mày muốn chết đúng không?!" Hijikata Toushirou - một thiếu niên tóc dài màu đen, buộc thành đuôi ngựa, vác đao lao ra hòng muốn chém cho bỏ mẹ thằng oắt con mồm còn hôi sữa kia.

Nhưng hắn vừa đạp được xuống đất một bước thì lại "BÙM!!!" thêm một tiếng nữa.  Hijikata đạp trúng sợi dây gắn mìn mà Okita chôn dưới đất.

Okita và Kondou đứng bên cạnh, thằng nhóc nói nốt:

"Cắt ** của hắn chẳng hạn."

"SOUGO一一!!!"

...


Nhưng Hijikata đúng thật là bị quỷ ám rồi. Vì trong phòng của hắn không biết tại sao lại có ma vất vưởng.

Lúc đầu hắn không để ý đến cái đệm ngồi bị dịch chuyển, cái cửa sổ bị đóng lại, bức thư pháp treo tường bị kéo sang một bên. Đến khi hắn nhận ra, thì tủ gỗ bị khóa chặt, bàn ghế đổ ngổn ngang, tấm tatami có vết cào. 

Đỉnh điểm là một hôm hắn đang ngủ, cái bình gốm sứ nhỏ trên nóc tủ chân thấp chợt rớt xuống đất, "choảng!" một tiếng bể nát, sau khi giật thót mình tỉnh dậy, hắn nhìn thấy trên sàn, mỗi một tấm tatami đều có vết máu, tất cả chúng đều chảy từ phía góc phòng.

Nơi góc phòng, hắn thấy một vũng máu, trước vũng máu, có hai dấu chân hướng ra ngoài. 

Như thể ai đó bê bết máu đang bó chân ngồi ở đó. 

Không một cánh cửa nào có thể mở được, mặc cho hắn đã la hét, đá, đấm, hất người, không một cánh cửa nào dịch chuyển. Ánh sáng lóe lên bên trái, ánh sáng vụt tắt, ánh sáng lóe lên bên phải, ánh sáng vụt tắt. 

Sáng hôm sau hắn tỉnh dậy, căn phòng đó lại trở về bình thường, không một vết máu.

Những ngày kế đó, vẫn không có gì lay chuyển được tình cảnh đó. Cứ mỗi khi đêm về, Hijikata Toushirou đều không thể sống yên ổn được, hắn cứ bước chân vào phòng là sẽ căng cứng cả người, tối ngủ không ngon, cứ nhắm mắt là cứ cảm thấy có ai đó nhìn mình, có ai đó đang ở trong phòng... Hắn không đặt bất kỳ món đồ gì trong phòng nữa, vì chỉ cần còn lại thứ gì đó, hoặc là bị đập nát, hoặc là dính máu, hoặc là bị xê dịch, hoặc là biến mất. Cũng có đôi khi hắn muốn kể cho đám Kondou nghe, nhưng không hiểu tại sao cứ mở miệng ra là như bị người ta cắt lưỡi, không nói được chữ nào, vả lại lòng tự tôn cũng khiến hắn không muốn cho ai biết mình yếu đuối đến mức sợ cả thứ như ma quỷ này. 

Nhưng hôm nay, hắn thật sự không cách nào chịu được nữa.

Vì ngày này mấy năm trước, là ngày hắn tự tay cầm đao giết sạch lũ cướp. 

Hắn không còn sợ nữa, nhưng nỗi ám ảnh với một đứa trẻ bảy tuổi thì sâu vô kể. Đứng trước căn phòng đầy máu, hắn tưởng bản thân về lại ngày đó. 

Hijikata Toushirou bắt đầu cuồng loạn, hắn la hét như kẻ điên, hắn khóc lóc, hắn rúc vào góc tường, hắn co ro như thú hoang gặp nạn.

Anh Tamegoro, cứu em, cứu em, cứu em.

Nhưng không ai đáp lại, hắn giờ chẳng cần là anh mình, chỉ cần là ai đó tình nguyện cứu giúp.

Cứu, cứu, cứu.

Đúng lúc ấy, hắn nghe thấy một tiếng thở dài.

Một bàn tay vươn đến, trắng nõn, an toàn.

Hijikata ngay lập tức lao đến ôm chầm lấy đối phương. Hắn cảm nhận được người kia chợt khựng lại, sau, người vẫn ôm lấy hắn.

Bàn tay còn lại đưa lên, người xoa đầu hắn.

Người gọi:

"Toshi, thôi nào, Toshi nín đi nhé?"

Cửa sổ mở, ngoài kia, một đám mây mang màu của biển.

Truyền thuyết chỉ kể về chiến tích của gai, không kể về nước mắt của gai. 

Truyền thuyết chỉ bàn về nghiệt duyên của hoa và nguyệt, không bàn về lương duyên của nguyệt và gai.

Truyền thuyết đã nói, trăng tàn là trăng tàn vĩnh viễn.

Nhưng trăng đã đứng dậy từ thiên địa.

Trăng nói, trăng sẽ tạm ngụ nơi gai.


𝓹𝓮𝓽𝓻𝓲𝓬𝓱𝓸𝓻




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro