| dare 5 |

i'm backkkkkkkkk.

.

anh quân: ok, một cái thử thách nho nhỏ đến từ _C-el_ nha. cái này hơi phê giùm cho hông nhà bé bi hiếu nha...

hieuthuhai: huhu tha anh!!

anh quân: hông anh bé ơi, nghe nè. thách anh, đi chơi về khuya, mà không báo ai hết!

minh hiếu đơ ra đó, xong biểu cảm khó coi.

hieuthuhai: là, đánh lẻ hả?

anh quân: ye right, không được báo cho anh nào hết nha.

em đập tay lên trán, quả này auto xác định nha...

.

có một võ vũ trường giang đi lại mấy chục vòng trong nhà, miệng lẩm bẩm, "sao mà nói đi một tí rồi về mà giờ này còn chưa thấy có mặt ở nhà nữa vậy không biết..."

hieuthuhai: anh giang ơi em về rồi!

nhác thấy bóng hiếu đang tháo giày chỗ ngưỡng cửa, anh lật đật chạy tới, nắm lấy bả vai em.

trường giang: sao mà đi đâu mà về trễ vậy, lại không báo anh một tiếng nữa, hửm? có biết là anh lo lắm không?

hieuthuhai: dạ em... đi với kewtiie...

tự nhiên em nhỏ cảm thấy có lỗi quá đi thôi, anh lớn lo lắng cho mình đến vậy mà.

trường giang: mai mốt đi đâu cũng phải báo anh một tiếng nghe chưa?

hieuthuhai: dạ...

.

negav: hừ, đi với thằng khác hay gì? biết mấy giờ rồi không chứ?

đặng thành an giằng mạnh ly nước xuống bàn, mặt nhăn nhó không sao tả được.

còn về phía trần minh hiếu, thực ra là em đang núp phía sau cửa kia. trời ơi trời, cái bản mặt của thằng này mà bước vào chắc ngày mai xác định thành nồi cháo mất thôi.

negav: vô thì vô đại đi, thập thò ở đó làm cái gì?

lần đầu tiên trong cuộc đời, em sợ con người nhỏ hơn em hai tuổi này. run rẩy bước vào, em mở lời.

hieuthuhai: anh... anh về rồi...

negav: làm gì phải sợ như vậy? bình thường you ăn hiếp tôi lắm mà?

hiếu nuốt khan, nhưng chưa kịp mở lời đã bị an chặn họng.

negav: có biết là tôi lo cho you không hả? điện thoại đâu, sao không biết mà gọi về một tiếng?

hieuthuhai: ưm, điện thoại anh... hết pin...

cậu nhăn mày lần hai, đoạn đưa tay ra trước mặt em.

negav: đâu, đưa em.

em căng thẳng móc điện thoại ra, nhưng hành động của cậu làm em bất ngờ. bằng chứng là một tiếng "choang" khô khốc vang lên, màn hình một nơi còn thân máy một nẻo.

nhìn thấy gương mặt hốt hoảng của minh hiếu, thành an ôm chặt em vào lòng.

negav: làm anh sợ rồi. không sao, bể em đền.

.

kiều minh tuấn uống hết sạch ly nước vì lo lắng. ly nước thứ bảy trong vòng một tiếng đồng hồ rồi đó anh!

kiều minh tuấn: chẳng biết là về tới đâu rồi, không dám gọi điện, sợ ẻm đang chạy xe giữa đường...

hieuthuhai: hộc... anh tuấn... em... hộc... em về rồi...

quên nói cho mấy bạn biết, trời bên ngoài đang mưa tầm tã, và cả người trần minh hiếu, ừa, là con mèo ướt mưa chính hiệu.

kiều minh tuấn: trời đất ơi, cái gì mà ướt nhẹp nhèm nhem vậy? đợi anh một chút.

anh tất tả chạy lên lầu, và cầm xuống một cái khăn bông dày cộm, sau đó trùm lên người rồi ôm em lại.

kiều minh tuấn: sao mà trễ quá vậy, nãy đi không mặc áo mưa về à?

hieuthuhai: ưm... em sợ anh đợi...

kiều minh tuấn: mai mốt không được vậy nữa nghe chưa? đi chơi có về trễ cũng phải gọi anh, nghen?

.

kewtiie: baby về là tới số với thằng này, làm không được nữa thì cái tên đinh minh hiếu viết ngược lại đi.

mấy bạn nghĩ đúng cái mà sắp xảy ra rồi đó.

hieuthuhai: kewt ơi về rồi nè, ở nhà có ăn uống gì...

hieuthuhai bị kewtiie ép sát vào tường, mái đầu tím bạc kia cúi xuống, lấy răng bật một nút áo ra.

kewtiie: gọi một tiếng daddy nào.

hieuthuhai: nhưng mà...

kewtiie: nhưng nhị cái gì???

đinh minh hiếu gắt lên, thành công làm trần minh hiếu, ừm, sợ đến mức thiếu điều muốn quéo càng.

hieuthuhai: ơ... dạ daddy...

kewtiie: đi với thằng nào, nói??

hieuthuhai: dạ... anh pony trinh...

nhất thời chàng rapper bị chàng producer vác lên như bao gạo.

kewtiie: hừ, tối nay không ăn cơm, ăn baby là đủ rồi.

.

hieuthuhai: anh dương ơi bé về rồi... ủa, sao không có ai hết...

ngô kiến huy: em có chắc là không có ai chưa?

bị giật mình, em nhỏ quay sang chỗ cầu thang, nơi anh đang đứng.

hieuthuhai: a... dạ... tại em không thấy.

thành dương từ tốn bước lại gần em, đoạn nắm chặt lấy bả vai em, làm em ư a vì đau.

ngô kiến huy: nãy giờ đi đâu, hả?

hieuthuhai: dạ... em đi với negav...

đôi mắt anh hằn lên nét giận dữ, khi thấy một dấu đỏ đỏ trên cổ em.

ngô kiến huy: em với nó, làm tới đâu rồi?

không đợi em trả lời, anh cắn mạnh lên dấu hôn đó, hệt như một vampire, nhưng vampire này không khát máu, mà khát tình.

.

manbo: lăn lộn chỗ nào mà bây giờ mới chịu lết mông về đây?

lâm bạch phúc hậu ngồi trên ghế sofa nhịp nhịp chân, thấy bóng dáng trần minh hiếu về trong đêm muộn, nhịn không được buông một câu xỉa xói.

hieuthuhai: ừ thì, tao với kewtiie...

manbo: "nện" nhau trong studio?

ê, hiếu này nhịn đủ lắm rồi nha.

hieuthuhai: một vừa hai phải thôi! tao ngồi với thằng kewt bàn project mới cho gerdnang đó được chưa? tao đang lo cho nhóm mình đó được chưa?

xác định là cục bông đang dỗi rồi, hậu đứng lên, ôm em dỗ dành.

manbo: rồi rồi, tao sai, tao xin lỗi mà. tao hứa sẽ hỏi chuyện đàng hoàng, không móc mỉa mày kiểu đó nữa.

hieuthuhai: rồi mày hứa tới đâu... hức...

manbo: dạ tao xin lỗi con vợ, một tuần ăn chay, được chưa?

nói đến đó là cậu đã cắn răng bấm bụng ba ngàn lần rồi, nhưng câu trả lời của em, lại còn ác đạn gà nòi hơn.

hieuthuhai: một tháng!!!

.

anh phạm lưu tuấn tài, anh đập muốn mòn cái gối rồi đó!

issac: đi đâu ở cái chỗ phương trời nào vậy không biết nữa!

bỗng anh nghe tiếng sột soạt bên dưới, thế là cái gối đáng thương mới tạm thời được tha cho một mạng,

issac: đi đâu mà tới giờ mới về?

hieuthuhai: em đi... á!!

đùng một cái, nhà cúp điện ngang. và trần minh hiếu là một tinh thể siêu sợ bóng tối. anh biết điều đó, nên là nhanh chân chạy lại ôm con người đang run bần bật kia.

ừ, anh quên luôn vấn đề chính rồi.

.

lê dương bảo lâm: đi được đi luôn đi!! gần mười giờ mà chưa thấy mặt đâu hết!!!

hieuthuhai: vậy em đi luôn nha?

anh giật mình quay sang giọng nói quen thuộc kia đang đứng nhịp chân chỗ ngưỡng cửa.

lê dương bảo lâm: vậy đi đâu mà giờ mới về?

em lục lọi trong balo, lôi ra một chai nước hoa, xong đưa cho anh.

hieuthuhai: dạ em mua quà cho anh chồng dương lâm giấu tên của em, được không?

lê dương bảo lâm: ok tạm tha.

.

hurrykng lấy tay chạm vào những con hạc giấy để trên bàn mà hieuthuhai làm cho cậu, ngồi thở dài thườn thượt.

hurrykng: ở đâu rồi không biết nữa à.

có một hình bóng cao khều bước vào phòng, quàng tay ôm lấy người đang ngồi kia.

hurrykng: mới đi đâu về đó, biết là trễ lắm rồi không?

cậu âu yếm lấy tay xoa nhẹ vòng tay nọ. yêu chiều con người này không hết, làm sao mà phạm bảo khang này nỡ mắng trần minh hiếu chứ.

hieuthuhai: tao mới chỗ anh huy về, bàn tí project mới á.

cậu hơi khó chịu, nhưng cũng dùng giọng bình thường mà đáp lại em.

hurrykng: sướng ghê ta, được đi với gu luôn.

hieuthuhai: thôi mà, anh cho em vài lần đi...

khang hiểu ý, quay lại bế hiếu lên giường, với tay tắt đèn ngủ.

.

có một chiếc phan lê vy thanh rất có tâm tình muốn đập hết đồ trong nhà.

cris phan: đi được đi luôn đi!! hừ, nuôi cho mập thây ra rồi đi chơi không thèm nói thằng nào biết một tiếng!

chưa được bao lâu thì trần minh hiếu đã về đến cửa.

hieuthuhai: anh ơi em về... anh làm gì vậy???

vy thanh ép em xuống ghế sofa, mạnh tay xé luôn cả áo em đang mặc.

cris phan: có miệng rên mà không có miệng báo, hả? được, cho em thỏa mãn!

.

phạm tấn thành gọi cho hết các thành viên gerdnang cho tới dàn cast 2 ngày 1 đêm, vậy mà chẳng có ai thấy trần minh hiếu đâu cả. đang định gọi cho ba mẹ em thì...

hieuthuhai: hey rex, tao về rồi.

cậu lật đật chạy tới, nắm em quay mấy vòng.

rex: sao mà giờ này mới về, hả? đi với ai mà không nói tao biết?

hieuthuhai: ưm từ từ, tao nói, tao đi với ba mẹ tao có chút chuyện á.

thành thở phào nhẹ nhõm, đoạn ôm hiếu thật chặt.

rex: làm tao lo chết đi được, làm ơn, sau này đi đâu nhớ báo tao, nha?

.

song luân: sao mà gọi điện hoài không được vậy ta?

anh đi qua đi lại, lo lắng nhìn lên đồng hồ, và...

hieuthuhai: em về rồi anh yêu ơi!!

nghe tới hai từ "anh yêu" huyền thoại, anh cũng không còn tâm trạng để tra hỏi em nữa.

.

anh quân: cho em xin miếng feedback đi bé bi?

hieuthuhai: nhiều thành phần nguy hiểm quá huhu...

.

sủi hơi lâu, sorry mọi người, hehe...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro