Mùa đông ở Seoul, khi những cơn gió lạnh thổi qua, đầu mũi tê buốt thoảng chút hương vị của cái rét cắt da cắt thịt, mùi hương của giá lạnh len lỏi vào từng ngóc ngách của không khí.
Park Sunghoon rút tai nghe từ túi áo khoác ra rồi đeo lên. Khi những ngón tay còn vươn chút hơi ấm chạm vào đôi tai lạnh lẽo, cơn tê buốt làm anh khẽ nheo mắt.
Hôm nay anh sẽ cùng chủ nhân của giọng hát trong tai nghe đi chung xe đến công ty. Vì không ở cùng một tầng nên anh đã quyết định sẽ xuống trước để chờ Kim Sunoo, mặc dù giờ đây anh có chút hối hận vì quyết định này.
Anh đã đánh giá thấp nhiệt độ hôm nay của Seoul. Dẫu bầu trời trong xanh, ánh mặt trời cũng không ngần ngại phủ lên khắp cơ thể, nhưng không khí vẫn lạnh ngắt chẳng mang chút hơi ấm nào. Ngược lại, anh còn bị gió lạnh "đánh yêu" không ngớt.
Mới đứng chưa được vài phút, làn da hở ra bên ngoài đã bắt đầu gặp tai họa rồi. Có lẽ phải lên xe ngồi một lúc lâu mới mong "brought the heat back"...
Park Sunghoon tự đùa với bản thân, cố dời đi lực chú ý để chống chọi với cái rét buốt đang ùa đến mỗi lúc một nhiều thêm.
Ngay lúc này, anh nghe thấy giọng của Kim Sunoo từ phía sau:
"Sunghoon hyung ơi! Em xong rồi~"
Tiếng bước chân của em hòa cùng giọng nói run rẩy tiến gần về phía anh. Không khó để nhận ra chủ nhận của giọng nói ấy cũng đang bị lạnh đến phát run.
Khi quay lại, Park Sunghoon không hề ngạc nhiên khi thấy ngay một "cục bông" Kim Sunoo đang khoác một chiếc áo phao cổ điển, trông tròn vo đáng yêu vô cùng.
Sunoo lạnh đến híp cả mắt lại, cổ rụt vào trong áo khoác, gương mặt em bị lớp cổ áo ép đến mức chỉ còn lại chút xíu phần má phúng phính ửng hồng mà thôi.
Nhìn thấy cảnh tượng ấy, Sunghoon bất chợt muốn trêu chọc em. Anh rút tay ra khỏi túi áo, mặc kệ sự ấm áp vừa bị bản thân "tước đoạt" để chỉ chỉ "cục bông tròn vo" Sunoo.
"Trời đâu có lạnh đến thế chứ, haha..."
Nhưng rồi anh lại ngượng ngùng không nói tiếp nữa.
Kim Sunoo với dáng vẻ tròn vo đáng yêu nhìn Park Sunghoon từ đầu đến chân. Dẫu anh ăn mặc bảnh bao với chiếc áo khoác dài nhưng lại trông chả ấm bao nhiêu cả. Em phớt lờ ngón tay run rẩy vì lạnh của anh, cũng chẳng thèm để ý đến tiếng cười yếu ớt bị ngắt quãng vì gió rét.
Như thường lệ, Sunoo chỉ ném cho anh một cái "bombastic side eye", bĩu môi một cái rồi lập tức chạy ùa lên xe:
"Còn chẳng biết tại sao anh cứ phải làm thế cơ chứ!"
Chỉ một câu ấy thôi đã đủ khiến Park Sunghoon hài lòng rồi. Nhìn cục bông Sunoo đang chỏng mông cố nhét mình vào xe, anh bật cười nhẹ rồi nhét đôi tay lạnh cóng trở lại túi áo.
Trong tai nghe, bài Beautiful vừa đến đoạn cuối: "It's a beutiful life."
Giọng hát của Kim Sunoo trong bài này trong trẻo và đầy cảm xúc, đặc biệt ở đoạn chuyển âm cuối cùng đã tạo nên bầu không khí lạnh lẽo nhưng đầy u buồn.
Park Sunghoon nghĩ, nếu không phải vì dáng vẻ tròn trịa đáng yêu của Sunoo đang được ánh nắng chiếu sáng, có lẽ anh đã rùng mình vì cảm giác lạnh lẽo mà bài hát mang lại.
Chỉ là bóng lưng ấy luôn có vẻ vụng về và đáng yêu đến lạ.
Park Sunghoon đứng trước xe, ngâm mình trong ánh nắng ấm áp giống như thứ ánh sáng đang ôm lấy Kim Sunoo vậy.
Anh nghĩ: Có lẽ mình sẽ không lạnh đâu. Trời hôm nay rất đẹp mà.
Ánh nắng thực ra ấm áp lắm.
Có lẽ ánh nắng cũng giống như Kim Sunoo vậy, tròn trịa, mềm mại và dịu dàng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro