(2)

Thực ra vào ngày Kim Sunoo quay MV Beautiful, Park Sunghoon hiếm hoi không có lịch trình nên đã theo em đến trường quay để xem một chút.

Anh vẫn nhớ hôm đó cũng là một ngày đẹp trời như hôm nay vậy.

Hôm ấy, Nishimura Riki đã gọi Kim Sunoo lên tầng của họ, và nhờ vậy mà Park Sunghoon mới biết rằng em sẽ đi quay MV cho bài hát cover ấy.

"Sunoo hyung, hôm nay trời đẹp lắm, đi chơi bóng chày với em nhé?"

Riki với tư cách là maknae, dĩ nhiên cậu có chút đặc quyền làm nũng và cư xử tùy ý. Thực ra mọi người đều biết Sunoo không có mấy hứng thú với các môn thể thao như bóng chày. Nhưng cậu em út lại sở hữu một tinh thần quyết tâm hiếm có: dù thất bại cũng không nản chí.

Nên dù cho rủ Kim Sunoo đi chơi ba lần mà chỉ được đồng ý một lần thôi thì với Riki, đó đã là một chiến thắng to lớn rồi. Nhưng lần nào cậu út cũng sẽ rủ Kim Sunoo đi chơi một cách rất nghiêm túc và thành tâm.

Kim Sunoo không nói ra nhưng Park Sunghoon vẫn hiểu rằng, dù em luôn từ chối, nhưng trong lòng em vẫn rất vui khi được rủ ra ngoài chơi.

Kim Sunoo giống như một chú thú nhỏ thích trú đông, bản chất rất hoạt bát nhưng lại không có nhiều năng lượng. Nên đôi khi tâm hồn rất muốn đi chơi nhưng thể lực lại không cho phép em làm điều đó.

Việc thích ở nhà và cần được quan tâm chẳng bao giờ mâu thuẫn nhau.

"Không được~ Hôm nay anh có lịch trình rồi~"

Nhưng hôm đó, sự từ chối của Sunoo nghe có vẻ hào hứng hơn thường khi. Riki và cả Sunghoon đang đứng nghe đều không khỏi lấy làm tò mò.

"Em đi đâu thế, Sunoo ah..."

Ba người đứng trò chuyện trước cửa phòng của Park Sunghoon, không ngờ người hỏi câu đầu tiên lại là Lee Heeseung vừa ló đầu ra khỏi phòng sau khi nghe thấy tiếng nói chuyện của mọi người.

"Hehe, dạo trước em vừa thu âm một bài cover, hôm nay sẽ quay MV cho bài đó ạ~" Sunoo cố giấu niềm vui trong giọng nói nhưng rõ ràng là em không thể kìm được mà.

Em rạng rỡ hệt như khi lần đầu giành được hạng nhất tại I-LAND vậy. Đôi mắt em cười cong cong đến mức không thấy đâu, tay còn lén chống cằm để cố gắng khép miệng lại nữa. Biểu cảm này trông y hệt như một chú cáo nhỏ đang đắc ý vậy.

Cả ba người đều sững lại trước vẻ dáng vẻ đáng yêu của Kim Sunoo.

Dù đã làm đồng đội với nhau được bốn năm, nhưng họ vẫn thường xuyên thấy em giống như một chú Pokémon đáng yêu với những hành động ngây ngô, độc đáo.

Sao lại có thể làm ra biểu cảm chống cằm đầy đắc ý thế này cơ chứ? Nhìn y hệt như một nhân vật anime nhỏ nhắn, tinh xảo và siêu dễ thương.

"Sunoo hyung, vậy để em đi cùng anh!" Riki nhanh nhảu lên tiếng trước.

"Anh cũng sẽ đi cùng em, hôm nay anh không có lịch trình." Park Sunghoon cũng nhanh chóng tiếp lời.

"Anh vừa bắt đầu ván game rồi, xin lỗi Sunoo nhé..." Heeseung bối rối nhìn vào phòng mình.

Sunoo cười khúc khích, vẻ mặt cực kỳ thoải mái mà nói với Heeseung: "Không sao đâu ạ, anh cứ đi chơi đi!"

Sau đó em quay sang nhìn hai người còn lại: "Ni-ki, khi nãy anh lên tầng thấy Jake hyung cũng đang rảnh đó, anh không cần ai đi cùng đâu, anh nghĩ anh nên để em đi tìm Jake đánh bóng chày thì tốt hơn! Còn về Sunghoon hyung..."

"Anh thật sự không bận gì cả." Park Sunghoon mỉm cười trả lời.

"Vậy thì ok~" Kim Sunoo cũng không từ chối nữa.

Park Sunghoon nhận ra Nishimura Riki có vẻ muốn nói điều gì đó nhưng cuối cùng lại im lặng mà nhìn họ rời đi.

Hôm đó đúng như dự đoán, Riki cuối cùng cũng đi tìm Sim Jaeyun để đánh bóng chày, có điều là chơi cũng không được bao lâu.

Bởi vì không lâu sau khi Kim Sunoo bắt đầu quay MV, Park Sunghoon và Park Jongseong đã thấy Sim Jaeyun và Nishimura Riki xuất hiện ở trường quay để xem Sunoo.

Đúng vậy, hôm đó Park Jongseong cũng ở đó, thậm chí còn là người đến sớm nhất nữa.

Nghe nói ban đầu Sunoo chỉ nói cho mình Park Jongseong biết lịch trình của mình. Park Jongseong vui mừng thay cho em đến mức rời kí túc xá từ sớm để mua đồ ăn ngon mang tới trường quay và ở lại chăm sóc suốt buổi cho Sunoo.

Park Sunghoon vô cùng thấu hiểu cho hành động của Park Jongseong. Anh nghĩ nếu mình là người đầu tiên được Sunoo cho biết lịch trình thì có lẽ anh cũng sẽ giống Jongseong, lặng lẽ đến trước để chăm sóc em.

Kim Sunoo luôn là một sự hiện diện đặc biệt trong ENHYPEN.

Chính bởi vì em khác biệt so với họ, nên họ vô cùng để ý quan tâm em. Cũng bởi vì em khác biệt, nên họ muốn chăm sóc em.

Mặc dù đôi khi cách quan tâm và chăm sóc ấy không đúng phương pháp cho lắm; hoặc vì cách biểu đạt của họ chưa khéo léo mà đôi lúc dẫn đến kết quả ngược lại.

Nhưng sự quan tâm của họ dành cho Kim Sunoo là chân thành và sâu sắc.

Họ đều hiểu bài cover này là kết quả của sự cố gắng không ngừng của Sunoo, cũng biết rằng đây là lịch trình cá nhân vô cùng hiếm hoi của em ấy, là một cơ hội quý giá mà em xứng đáng có được.

Xuất phát từ sự ăn ý không cần lời giải thích, tất cả đều muốn đồng hành cùng em - một Sunoo đang cười hạnh phúc trong ngày đặc biệt ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro