(4)
Vừa nghĩ đến đó, Park Sunghoon liền bật cười thành tiếng. Kim Sunoo khó hiểu liếc nhìn anh một cái.
Park Sunghoon bị ánh mắt đáng yêu này của em cuốn hút không nói nên lời.
Do đường nét sắc sảo ở đôi mắt hòa cùng hàng lông mi dài cong vút, nên mỗi ánh nhìn của Sunoo dù là vô ý thì vẫn vô tình mang vẻ quyến rũ đầy mê hoặc lòng người.
Có điều Park Sunghoon đang nghĩ đến câu diss của Riki về Jaeyun lúc đó nên anh vẫn lén bật cười, dù cho trái tim đang đập thình thịch vì cái nhìn của em.
Không hiểu sao trong đầu anh lại hiện lên hình ảnh một chú Corgi nhỏ chân ngắn đang giận dỗi.
Dù cho chú chó nhỏ có cáu kỉnh đến mức nào thì trông vẫn vô cùng đáng yêu.
Và nếu con người có nâng niu chú chó nhỏ đó như thế nào thì cũng chỉ nhận về cái nhìn đầy kiêu ngạo của bé nó mà thôi.
Chú Samoyed trắng nào đó chỉ cần nghĩ đến cảnh mình ôm ấp chú Corgi đó thôi đã cảm thấy tan chảy vì sự đáng yêu.
.
Dù ngày hôm đó cả bốn người vẫn như thường lệ trêu chọc Kim Sunoo, nhưng không một ai có thể phủ nhận được rằng: Ngày hôm đó Kim Sunoo thực sự rất xinh đẹp.
Park Sunghoon vẫn nhớ Sim Jaeyun từng nói:
"Hiếm khi nào Sunoo vui vẻ như hôm nay, lại còn xinh đẹp như mọi khi. Đáng tiếc là vẫn bị mái tóc "ngói ướt" bám chặt."
Park Sunghoon nghĩ anh ta nói đúng... mà cũng không đúng lắm.
Kiểu tóc "ngói ướt" thực sự không được yêu thích lắm, vì luôn có cảm giác kiểu tóc này làm người ta trông ủ rũ và lôi thôi.
Nhưng đối với Kim Sunoo của hôm nay, Park Sunghoon lại không biết phải diễn tả như thế nào.
Có lẽ bởi vì anh đã nhớ đến vào một buổi tối nào đó, khi xuống lầu tìm quản lý, anh đã vô tình gặp Kim Sunoo vừa tắm xong. Mái tóc em còn ướt át, và mùi hương dịu dàng của em thoảng qua chóp mũi anh.
Hoặc có thể là hình ảnh anh vừa nhìn thấy qua màn hình giám sát, bằng chính đôi mắt của anh.
Sunoo mở mắt giữa ánh nắng, hàng mi dài mượt chạm vào phần tóc mái quá dài.
Khoảnh khắc đó, hàng mi em tựa như một sinh vật nhỏ đang duỗi mình, hoặc tựa như những mầm non mùa xuân đang vươn mình nhẹ nhàng chạm vào mái tóc, nó run rẩy và dịu dạng đặt lên khuôn mặt xinh đẹp của Kim Sunoo một nụ hôn nhẹ tựa thiên đàng.
Kiểu tóc ngói ướt không hề đẹp, nhưng từng sợi tóc tạo nên nó lại vô cùng hoàn mỹ.
Đôi mắt thấp thoáng sau những lọn tóc mỏng manh ấy rực rỡ như những ánh sao, khiến người ta chẳng đành lòng khắt khe, phê bình.
Ánh mắt u buồn của em lại chứa đựng niềm vui lấp lánh sâu bên trong, cảm xúc tràn đầy chẳng giấu nổi, như mật ong ngọt ngào chạy ra từ ánh nhìn ấy, làm cả bầu không khí dường như cũng mang hương vị của nắng.
Ánh nắng có mùi gì nhỉ?
Park Sunghoon nghĩ, giờ đây anh đã có câu trả lời rồi.
Giống như khi quay cảnh cuối của MV ngoài trời, ánh sáng ấm áp ôm lấy Kim Sunoo. Em nhìn vào ống kính và nở nụ cười dịu dàng với Engene ở phía bên kia.
Cả bốn người họ đều đứng phía sau ống kính, ngắm nhìn nụ cười của em. (Điều này làm cả Lee Heeseung và Yang Jungwon không thể có mặt vô cùng ghen tị).
Kim Sunoo giống như ánh nắng trong mùa đông lạnh giá.
Ánh nắng không cần phải nhìn về phía ai mà sự tồn tại của nó là đã đủ ấm áp rồi.
"Sunoo à, hôm nay ấm thật đó." Park Sunghoon nhìn Kim Sunoo rồi đột nhiên thốt lên.
Ấm áp bởi trong xe có ánh nắng mà.
Kim Sunoo liếc nhìn Park Sunghoon một cái rồi bị câu nói kỳ lạ của anh làm cho bối rối.
Em quay đầu lại, cúi người, đưa tay lên trán Park Sunghoon.
"Sunghoon hyung, anh bị bệnh à?"
"Xin lỗi anh Sunghoon, bị bệnh chắc khó chịu lắm nhỉ. Hôm nay em không nên phớt lờ anh..."
Anh chỉ muốn ôm lấy ánh nắng ngốc nghếch này thôi.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro