[Chu Phong] Lý Trầm Chu hối hận vì vô tình làm bị thương Liễu Tuỳ Phong

"Vào đi."

Âm thanh phát ra qua cánh cửa đá, không có nhiệt độ, giống như sắt đã được tôi trong băng.

Liễu Tuỳ Phong đứng ngoài cửa, cố gắng nuốt xuống vị tanh ngọt đang dâng lên ở cổ họng. Hắn nâng tay, ngón tay vì dùng sức quá độ mà trắng bệch, gõ ba cái lên cánh cửa đá nặng nề.

Trục cửa xoay chuyển, phát ra âm thanh ma sát trầm đục.

Bên trong cửa là mật thất của Lý Trầm Chu, trống trải vô cùng, ngoài một lò đồng đầu thú khổng lồ ở trung tâm thì không còn vật gì khác. Hơi lạnh từ tường đá bốn phía thấm ra, còn buốt hơn cả gió tuyết bên ngoài.

Lý Trầm Chu quay lưng về phía hắn, đứng trước lò đồng, bóng dáng bao trùm bởi ngọn lửa nhảy nhót kéo dài, đổ xuống đất như một con mãnh thú đang say ngủ.

"Bang chủ." Liễu Tuỳ Phong mở miệng, âm thanh bị căn phòng đá trống rỗng này nuốt mất một nửa, nghe có phần hư ảo.

Lý Trầm Chu không quay đầu.

"Truy sát mưu sĩ đứng đầu phủ Triệu Vương- Dương Thanh, vì sao thất thủ?"Giọng y rất bình tĩnh, bình tĩnh như đang nói chuyện thời tiết. Nhưng Liễu Tuỳ Phong biết, đây là sự tĩnh lặng trước cơn bão.

"Thuộc hạ vô năng." Liễu Tuỳ Phong hạ mắt xuống, thân hình đứng thẳng tắp.

Từ vị trí vai trái đến ngực truyền đến một cơn đau quen thuộc, khoan thấu tim gan.

Ba ngày trước, để đoạt lấy phong thư mật từ tay đội trưởng cận vệ của Dương Thanh, Liễu Tuỳ Phong bị đánh một đòn "tủy cốt đinh".

Cây đinh đó tẩm hàn độc, vết thương đã được xử lý từ sớm nhưng độc tính đã thấm vào kinh mạch, mỗi lần vận công đều như có vô số kim băng xoáy trong xương.

"Vô năng?" Lý Trầm Chu cuối cùng cũng xoay người lại.

Y vẫn mặc chiếc trường bào màu đen, kỳ lân thêu bằng chỉ vàng ẩn hiện dưới ánh lửa, ánh mắt sắc như ưng cắt đang quan sát con mồi của mình:

"Liễu Tuỳ Phong, ngươi nói với ta là vô năng?"

Môi Liễu Tuỳ Phong mím lại thành một đường trắng bệch.

Hắn không thể nói.

Hắn không thể nói rằng bản thân vì muốn đoạt lấy danh sách nội gián đủ sức lật đổ toàn bộ Quyền Lực Bang nên mới cố ý để lộ sơ hở cho Dương Thanh trốn thoát.

Danh sách này là mối lo lớn nhất trong lòng Lý Trầm Chu, cũng là cái gai mà Liễu Tuỳ Phong nhất định phải nhổ bỏ thay y. Những việc mờ ám đi trên lưỡi dao như thế này, Liễu Tuỳ Phong đã quen tự mình xử lý sạch sẽ rồi mới đưa ra một kết quả hoàn mỹ cho Lý Trầm Chu.

Chỉ là lần này, hắn tính sai cái giá phải trả.

"Thuộc hạ làm việc bất lực, cam nguyện nhận phạt." Liễu Tuỳ Phong quỳ một gối xuống, cúi đầu càng thấp.

Lý Trầm Chu chậm rãi bước đến trước mặt hắn, đôi giày đen dưới chân không phát ra tiếng động. Chốc lát sau, y dừng lại, từ trên cao nhìn xuống hắn.

"Phạt?" Lý Trầm Chu khẽ cười một tiếng, trong tiếng cười không có nửa phần ấm áp: "Phó bang chủ của Quyền Lực Bang ta, kẻ khiến giang hồ nghe danh đã kinh hãi- ' Ngọc diện Tu La'- làm nhiệm vụ thất thủ, chỉ một câu nhận phạt là đủ sao?"

Y đưa tay ra, không phải để đỡ mà là trực tiếp bóp lấy cằm Liễu Tuỳ Phong, ép hắn ngẩng đầu lên.

Gương mặt vốn luôn lạnh lùng kiêu ngạo ấy lúc này đã mất hết huyết sắc, chỉ còn đôi mắt vẫn sáng kinh người.

"Tay ngươi đang run." Ngón tay cái của Lý Trầm Chu khẽ lướt qua làn da lạnh buốt của hắn, bình thản nói một câu.

"...Có chút lạnh." Ánh mắt Liễu Tuỳ Phong không né tránh.

"Vậy sao." Lý Trầm Chu buông tay, lùi lại một bước. "Giải trừ toàn bộ nội lực trên người."

Liễu Tuỳ Phong chấn động, ngẩng mắt nhìn y, trong mắt cuối cùng cũng hiện lên một tia kinh ngạc.

"Bang chủ?"

"Ta xem thử xem thanh đao sắc bén nhất của ta có thật sự cùn rồi hay không." Giọng Lý Trầm Chu không cho phép phản bác: "Tiếp ta ba chưởng. Nếu chịu được, chuyện hôm nay xóa bỏ."

Không được dùng nội lực để đỡ ba chưởng của Lý Trầm Chu.

Đây đã không còn là trừng phạt, mà là sỉ nhục, là cực hình.

Trái tim Liễu Tuỳ Phong chìm xuống đáy vực.

Hắn nhìn gương mặt không mang bất kỳ cảm xúc nào của Lý Trầm Chu, chậm rãi, từng tấc từng tấc một giải tán chân khí hộ thể quanh thân.

Nội lực vừa rút sạch, luồng hàn độc ẩn trong kinh mạch lập tức như ngựa hoang đứt cương, tàn phá dữ dội.

Trước mắt hắn tối sầm từng đợt, suýt nữa không đứng vững.

Liễu Tuỳ Phong cắn nát đầu lưỡi, dùng cơn đau dữ dội đổi lấy một tia tỉnh táo, dập đầu nói:

"Thuộc hạ, tuân mệnh."

Lý Trầm Chu nâng tay lên. Chưởng thứ nhất, đến không nhanh, thậm chí có chút chậm. Nhưng nơi chưởng phong đi qua, không khí dường như đông cứng lại. Liễu Tuỳ Phong mở to mắt nhìn bàn tay mà hắn từng vô số lần phác hoạ trong mơ kia, đánh lên vai trái của mình.

"Bộp!"

Một tiếng nặng nề vang lên, đau đớn dữ dội bùng nổ, va chạm mãnh liệt với vết thương cũ trong cơ thể. Toàn thân Liễu Tuỳ Phong như diều đứt dây bay ngược ra sau, nặng nề va vào bức tường đá lạnh lẽo rồi trượt xuống đất. Một ngụm máu không còn kìm nén nổi phun ra khỏi khoé miệng, nở thành bông hoa đỏ chói trên nền đất xám trắng.

Trong mật thất chỉ còn lại tiếng thở dốc nặng nề không kìm nén nổi của Liễu Tuỳ Phong.

Hắn chống đất, cố gắng quỳ dậy lần nữa nhưng cơ thể như rã rời, mấy lần đều khuỵu xuống. Nửa thân bên trái gần như mất hết cảm giác, chỉ có vết thương cũ do chiếc "tủy cốt đinh" để lại dưới sự kích phát của chưởng lực Lý Trầm Chu càng đau đớn sống động, như muốn nghiền nát từng tấc xương của hắn.

Lý Trầm Chu đứng nguyên tại chỗ, nhìn bộ dạng nhếch nhác của hắn, đầu mày hơi nhíu lại khó nhận ra.

Chưởng vừa rồi y chỉ dùng năm phần lực.

Theo lý mà nói, cho dù Liễu Tuỳ Phong không dùng nội lực, với thân thể cường hãn của hắn cũng không đến mức chịu không nổi một đòn như vậy.

Y thậm chí cảm giác được chưởng lực của mình khi đánh vào thân thể Liễu Tuỳ Phong giống như va phải một khối băng mỏng yếu ớt, dễ dàng chấn vỡ nó.

Đây không phải phản ứng mà một cao thủ hàng đầu nên có.

"Đứng dậy." Giọng Lý Trầm Chu còn lạnh hơn vừa rồi vài phần.

Liễu Tuỳ Phong lắc lắc đầu, bóng mờ trước mắt dần hợp lại làm một.

Hắn dùng tay phải chưa bị thương chống đất, từng chút từng chút chậm rãi dựng thẳng lưng, một lần nữa quỳ vững lại. Chỉ là lần này, cơ thể hắn không khống chế nổi mà run nhẹ, mồ hôi lạnh đã thấm ướt áo trong.

"Chưởng thứ hai." Lý Trầm Chu không cho hắn chút thời gian thở dốc nào, lại nâng tay lên.

Liễu Tuỳ Phong nhắm mắt lại. Hắn nghĩ, cứ chết như vậy cũng tốt.

Chết trong tay y, so với một ngày nào đó bị hàn độc hành hạ thành phế nhân thì vẫn thể diện hơn nhiều.

Thế nhưng cơn đau dữ dội dự liệu lại không xuất hiện.

Liễu Tuỳ Phong nghi hoặc mở mắt ra, lại thấy tay của Lý Trầm Chu dừng lại giữa không trung. Còn tay phải của hắn không biết từ lúc nào đã lấy ra từ trong ngực một cuộn đồ được bọc giấy dầu, nắm chặt trong tay.

Đó là danh sách hắn đổi bằng nửa mạng mới lấy được.

Vốn hắn định sau khi chịu phạt xong sẽ giao cho Lý Trầm Chu, nhưng bản năng cầu sinh, hoặc nói đúng hơn là chấp niệm không muốn chết một cách mơ hồ như vậy, khiến hắn vào khoảnh khắc cuối cùng lấy nó ra.

Ánh mắt Lý Trầm Chu rơi xuống vật trong tay hắn.

"Cái gì đây?"

Môi Liễu Tuỳ Phong mấp máy, ho ra một ngụm máu tươi rồi mới phát ra giọng khàn khàn: "...Rơi... từ người Dương Thanh."

Hắn không nói là mình đoạt được, chỉ nói là nhặt được.

Hắn giơ cuộn đồ kia qua đầu, cánh tay run rẩy dữ dội. Lý Trầm Chu bước tới, lấy cuộn đồ từ tay hắn. Mở giấy dầu ra, bên trong là một phong thư mật được niêm phong bằng sáp. Y gạt lớp sáp niêm phong, rút tờ giấy thư ra. Chỉ nhìn thoáng qua, đồng tử của Lý Trầm Chu đột nhiên co lại.

Trên thư là tên hơn mười đường chủ và phân đà chủ trong Quyền Lực Bang, cùng ghi chép chi tiết việc họ qua lại ngầm với phủ Triệu Vương.

Trong mật thất là sự yên tĩnh chết chóc.

Lý Trầm Chu cầm tờ giấy đó, đốt ngón tay trắng bệch.

Y ngẩng đầu, nhìn lại Liễu Tuỳ Phong đang quỳ dưới đất, ánh mắt sâu hơn vừa nãy, không thấy đáy.

"Vì thứ này, ngươi thả Dương Thanh đi?" y hỏi.

Liễu Tuỳ Phong không trả lời, chỉ im lặng xem như thừa nhận.

"Một tờ danh sách, đổi lấy mạng một mưu sĩ đứng đầu phủ Triệu Vương." Lý Trầm Chu bỗng nhiên cười, tiếng cười ấy trong mật thất trống trải nghe chói tai dị thường.

"Liễu Tuỳ Phong, ngươi đúng là biết làm giao dịch. Danh sách này, là thật, hay là do Dương Thanh cố ý đưa cho ngươi, bảo ngươi giao lại cho ta, muốn mượn tay ta trừ bỏ con chó không nghe lời của hắn?"

Trong khoảnh khắc, Liễu Tuỳ Phong như rơi vào hầm băng. Hắn đột ngột ngẩng đầu, không thể tin nhìn Lý Trầm Chu.

Hắn từng nghĩ Lý Trầm Chu sẽ phẫn nộ, sẽ không hiểu, nhưng hắn chưa từng nghĩ Lý Trầm Chu lại nghi ngờ thật giả của danh sách này, nghi ngờ hắn Liễu Tuỳ Phong... thông đồng với kẻ địch bên ngoài.

Câu nói này còn đau hơn ngàn vạn lần chưởng vừa rồi.Tất cả khí lực trên người hắn như bị rút sạch, ngay cả chút kiêu ngạo chống đỡ cuối cùng cũng tan nát sạch sẽ.

"Bang chủ..." Hắn vừa như cầu xin, lại vừa tự giễu khẽ nói, "Ngài... nghi ngờ ta?"

"Ta chỉ tin chứng cứ." Lý Trầm Chu cất danh sách vào trong áo, sắc mặt không hề thay đổi, "Trước khi ngươi chứng minh được giá trị của danh sách này, kẻ đáng nghi nhất- chính là ngươi."

Y nói xong, lại lần nữa nâng tay lên.

"Chưởng thứ hai."

Chưởng này không còn chút nương tay nào. Chưởng phong gào thét ập tới, Liễu Tuỳ Phong thậm chí không nhìn nữa, chỉ nhắm mắt lại, hoàn toàn buông bỏ mọi chống đỡ. Cơ thể hắn bị một lực lượng khổng lồ không sao chống đỡ đánh trúng, hắn như nghe thấy xương ngực mình vỡ vụn. Cả người hắn bị đập mạnh xuống đất, ý thức trong nháy mắt bị bóng đen nuốt trọn.

Không biết đã bao lâu trôi qua, ý thức của Liễu Tuỳ Phong mới chật vật nổi lên một tia từ trong màn đen hỗn loạn.

Hắn cảm thấy bản thân như chìm dưới đáy biển lạnh buốt, tứ chi xương cốt đều không nhúc nhích nổi, chỉ có nơi ngực là nóng rực, như có dung nham thiêu đốt.

Hắn khó nhọc mở mắt, đập vào mắt là vòm trần quen thuộc, lạnh lẽo của mật thất. Lửa trong lò đồng đầu thú đã tắt, chỉ còn lại vài tàn lửa le lói, chập chờn bất định.

Lý Trầm Chu vẫn đứng ở đó, như một pho tượng đá vô cảm, lặng lẽ nhìn hắn.

Liễu Tuỳ Phong động đậy ngón tay, muốn chống người ngồi dậy hành lễ với y. Đây là quy củ khắc sâu vào tận xương tủy.

Nhưng cơ thể hoàn toàn không nghe sai khiến, hơi động một chút liền đau đớn quay cuồng trời đất, trước mắt lại tối sầm.

"Đừng động."

Đó là giọng của Lý Trầm Chu.

Y bước lại gần, ngồi xổm xuống, ngang tầm mắt với Liễu Tuỳ Phong đang nằm trên đất. Trong mật thất rất tối, Liễu Tuỳ Phong nhìn không rõ biểu cảm trên mặt y, chỉ có thể thấy trong đôi mắt sâu của y phản chiếu một chút ánh lửa còn sót lại, giống như tinh tú nơi xa.

Lý Trầm Chu đưa tay ra, đặt lên mạch ở cổ Liễu Tuỳ Phong.

Đầu ngón tay y rất lạnh, chạm vào da trong khoảnh khắc khiến Liễu Tuỳ Phong không kìm được run lên một cái.

"Mạch tượng rất loạn." Ngón tay Lý Trầm Chu đặt lên mạch hắn, chân mày nhíu chặt, "Không phải do chưởng lực của ta gây ra. Trên người ngươi còn có vết thương khác."

Liễu Tuỳ Phong nghiêng đầu, né tránh ánh mắt y. Hắn không muốn y biết chuyện "tủy cốt đinh".

Đó là sai lầm của hắn, là bằng chứng hắn thua kém người khác.Trong niềm kiêu hãnh của hắn, hắn có thể chết vì Lý Trầm Chu, nhưng không thể để y thấy sự nhếch nhác và bất lực của mình.

"Thuộc hạ... không sao." Giọng hắn yếu đến mức như tiếng muỗi.

Lý Trầm Chu không nói gì, nhưng ngón tay lại men theo mạch cổ hắn, chậm rãi đặt lên vai trái.

Đó chính là nơi chưởng thứ nhất đánh vào, cũng là chỗ vết thương cũ do "tủy cốt đinh" gây ra.

"Ư..." Cơ thể Liễu Tuỳ Phong đột ngột căng cứng, một tiếng rên đau đớn bị đè nén tràn ra khỏi cổ họng.

Động tác của Lý Trầm Chu dừng lại.

Ngón tay y dừng ở vị trí ấy, có thể cảm nhận rõ ràng xương cốt và kinh mạch nơi đó có một sự cứng đờ và lạnh lẽo bất thường, như có một chiếc băng châm sâu cắm vào tận tủy xương. Đây tuyệt đối không phải vết thương do chưởng lực nội công gây ra.

Lý Trầm Chu bất ngờ xé toạc vạt áo trước ngực Liễu Tuỳ Phong.

Nhờ ánh lửa yếu ớt, y nhìn thấy trên lồng ngực trắng của Liễu Tuỳ Phong, ngoài vết bầm xanh do chưởng của mình gây ra, phía dưới xương quai xanh bên trái còn có một vết thương rất nhỏ đã kết vảy. Da xung quanh vết thương mang màu xanh đen bất thường, kèm theo những đường tơ đen như mạng nhện lan dần về phía tim.

Đồng tử của Lý Trầm Chu co rút dữ dội.

"'Tủy cốt đinh'?" Y gần như nghiến răng nói ra ba chữ này.

Đây là ám khí độc môn của sát thủ Tây Vực được phủ Triệu Vương nuôi dưỡng, kịch độc vô cùng.Nếu trúng phải mà không kịp thời bức độc ra, hàn độc sẽ công tâm, chưa đến ba tháng nội lực sẽ tiêu tán, xương cốt tan thành cát.

Vậy nên, Liễu Tuỳ Phong không phải là không đỡ nổi chưởng lực của mình.Hắn là đang dùng một cơ thể đã bị hàn độc ăn mòn, thương tổn nghiêm trọng bên trong để cứng rắn chịu ba chưởng của chính y.

Còn bản thân y, vừa nãy vẫn dùng những lời lẽ cay nghiệt nhất để nghi ngờ hắn, sỉ nhục hắn.Tờ danh sách đó...

Lý Trầm Chu đột ngột đứng bật dậy, lại lấy tờ danh sách từ trong ngực ra.Thì ra hắn thả Dương Thanh đi không phải là giao dịch, mà là chọn lựa.

Hắn chọn dùng mạng của chính mình để đổi lấy một cơ hội giúp Lý Trầm Chu ngồi vững hơn.

"Ha..." Lý Trầm Chu bỗng bật ra một tiếng cười rất thấp, nghe không rõ mang cảm xúc gì.

Y nhìn người đang hấp hối dưới đất, ngay cả hô hấp cũng yếu ớt kia, một cảm xúc xa lạ chưa từng có cuộn trào trong lòng y như triều dâng.

Lý Trầm Chu lần đầu tiên nhận ra rằng thanh đao đi theo y mười năm, chém sạch mọi chướng ngại cho y- thì ra cũng có thể gãy vỡ. Hơn nữa, là gãy vụn trong tay của chính y.

Y bế ngang Liễu Tuỳ Phong lên khỏi mặt đất.

Người trong lòng nhẹ như một chiếc lông vũ, nhưng cơ thể lại lạnh buốt kinh người.

"Liễu Tuỳ Phong," y nhìn người đã mất ý thức trong lòng mình, dùng giọng nói gần như run rẩy mà chính y cũng không nhận ra, gằn từng chữ: "Không có sự cho phép của ta, ngươi không được chết."

Cửa đá ầm vang mở ra.

Hai thủ vệ canh giữ ngoài cửa chỉ thấy trước mắt hoa lên, một cơn cuồng phong mang theo mùi máu phả qua, bóng dáng cao lớn của bang chủ đã lao ra, trong lòng còn ôm một người.

Người kia toàn thân đầy máu, đầu rũ xuống mềm nhũn, chính là phó bang chủ Liễu Tuỳ Phong.

"Truyền Dược Vương!" Giọng Lý Trầm Chu khàn đến mức như bị giấy nhám mài qua, mang theo thứ bạo nộ chưa từng có, gần như không kiềm chế nổi.

Thân vệ chưa từng thấy y như thế này bao giờ, nhất thời sững sờ tại chỗ.

"Cút đi mau!"

Một tiếng gầm giận dữ vang lên như sấm sét nổ tung.Hai người run rẩy cả người, vừa lăn vừa bò mà lao ra ngoài.

Lý Trầm Chu không đưa Liễu Tuỳ Phong về nơi ở của hắn, cũng không đến y quán trong bang, mà ôm hắn, từng bước từng bước đi về cấm địa sâu nhất của Quyền Lực Bang- Dược Vương Cốc.

Nơi đó có một lão giả tính tình cổ quái, chỉ nghe lệnh một mình y, được gọi là Dược Vương, y thuật thông thần, cũng giết người vô hình.

Mỗi bước y đi, cơ thể lạnh buốt trong lòng càng thêm rõ rệt, cái lạnh ấy xuyên qua từng lớp áo, đâm thẳng vào tim y.

Hơi thở của Liễu Tuỳ Phong đã yếu đến gần như không cảm nhận được, chỉ còn khuôn mặt vương máu trắng bệch như tuyết kia nhắc nhở Lý Trầm Chu rằng người y đang ôm là một sinh mạng đang nhanh chóng trôi đi.

Trong Dược Vương Cốc, ấm áp như mùa xuân, hương dược tràn ngập.

Lý Trầm Chu đạp tung cửa, làm bọn dược đồng đang gà gật bên trong sợ đến hồn phi phách tán.

"Tất cả ra ngoài." y ra lệnh, rồi cẩn thận đặt Liễu Tuỳ Phong lên một chiếc giường ôn ngọc.

Dược Vương tóc trắng như sương nghe tiếng bước ra, nhìn thấy Liễu Tuỳ Phong trên giường, lại nhìn gương mặt âm trầm như nước của Lý Trầm Chu, chỉ một cái liếc đã hiểu ra bảy tám phần. Ông bước tới, đặt tay lên cổ tay Liễu Tuỳ Phong, một lúc sau chân mày nhíu lại thành một khối.

"Hàn độc của 'tủy cốt đinh'... đã xâm nhập vào tâm mạch rồi." Dược Vương trầm giọng nói, "Lại thêm ba luồng chưởng lực chí cương chí dương kích phát, độc tố đã hoà vào kinh mạch của hắn, thần tiên cũng khó cứu."

Cơ thể Lý Trầm Chu cứng đờ lại.

Y nhìn gương mặt không còn chút sinh khí của Liễu Tuỳ Phong, ngực như bị một bàn tay vô hình siết chặt, gần như không thể hô hấp.

"Cứu hắn." y lên tiếng, giọng khô khốc.

"Không cứu được." Dược Vương lắc đầu, "Trừ phi... có người nguyện dùng phần nội lực thuần dương tinh thuần nhất trong cả đời tu hành của mình, lấy mạng đổi mạng, từng tấc một bức hàn độc trong cơ thể hắn ra."

"Quá trình này cực kỳ nguy hiểm, chỉ một sơ suất, cả hai đều sẽ nổ tung mà chết. Dù thành công, người thi cứu... tu vi cũng ít nhất tổn hại một nửa, căn cơ bị phá, khó mà quay lại đỉnh phong."

Nói xong, Dược Vương ngẩng đầu nhìn về phía Lý Trầm Chu, trong mắt mang theo vài phần dò xét.

Ông biết, nhìn khắp Quyền Lực Bang, thậm chí cả giang hồ, kẻ có nội lực thuần dương bá đạo tinh thuần như vậy chỉ có một người.

Lý Trầm Chu im lặng.

Trong mật thất chỉ còn tiếng than trong lò dược thi thoảng nổ lách tách.

Y nhớ lại dáng vẻ Liễu Tuỳ Phong quỳ trước mặt y, nhớ đến đôi mắt trong sáng mà cố chấp ấy, nhớ đến vẻ đương nhiên khi hắn nói "Thuộc hạ cam nguyện nhận phạt".

Người này đã theo y nhiều năm như thế, làm bao nhiêu việc dơ bẩn vì y, giết bao nhiêu người, chịu bao nhiêu thương tích- y chưa từng để tâm.

Y vẫn luôn cho rằng Liễu Tuỳ Phong là thanh đao của y, là cái bóng của y, là thứ đương nhiên phải tồn tại.

Y chưa từng nghĩ đến chuyện đao sẽ gãy, bóng sẽ tan.

"Chuẩn bị." Lý Trầm Chu đột nhiên mở miệng, giọng không lớn nhưng mang theo quyết ý không thể nghi ngờ.

Y bắt đầu cởi áo.

Trong mắt Dược Vương thoáng hiện sự kinh ngạc rồi lập tức trở nên hiểu rõ. "Bang chủ, ngài đã nghĩ kỹ chưa. Vì một thuộc hạ mà..."

Lý Trầm Chu cắt lời ông, ánh mắt khóa chặt trên gương mặt Liễu Tuỳ Phong: "Hắn là Liễu Tuỳ Phong."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro