Chương 4: Lớp học múa hôm nay được nghỉ sớm






    Cứ tưởng là hôm nay sẽ được ngồi ở nhà rồi ăn một bữa lẩu thật ngon. Vậy mà tới năm giờ hơn Tiết Bát nhất đã gọi điện thoại cho Lưu Vũ, réo cậu mau mau tới phòng tập, thầy múa nhảy sắp tới rồi. Thế là cậu đành ngậm ngùi bốc một nắm rau mùi chấm với tương ớt, đem bỏ vào miệng nhai nhồm nhoàm cho bõ thèm, sau đó lon ton chạy tới tủ để đồ lấy ra một bộ hán phục màu xanh lam rồi vội khoác áo phao rời đi.

    Thầy dạy múa của khóa Lưu Vũ đang theo học là thầy Đặng. Lưu Vũ sợ Đặng lão sư lắm luôn, bởi vì mấy tiết lên lớp, đứa nào đứa nấy đều bị thầy chỉnh cho lên bờ xuống ruộng. Học thì nhanh, mà cứ tập sai hay quên bài cái là thầy lại ngay lập tức tắt nhạc, bắt phải múa lại từ đầu. Cậu thực không hiểu, mấy lần thầy đứng ở góc phòng mà còn có thể thấy đứa đứng tít xa làm sai một động tác tay nhỏ tí ti, tới chỉnh lại cho nó rồi bắt cả lớp cùng làm lại bài từ đầu.

    Tiết của Đặng lão sư dài tới ba tiếng, nhảy muốn kiệt quệ tinh thần mà thầy cứ nói; "Nốt lần nữa thôi". Mấy lần thầy còn xin sang cả tiết thanh nhạc của Châu lão sư. Rồi còn cả mấy lần thầy bất chợt đi vào lớp, kêu mấy đứa mau qua phòng tập nhảy đi, hôm nay thầy này thầy kia nghỉ rồi. Thế là có mấy đứa không mang theo Hán phục bị thầy cho ra góc lớp chống đẩy liền mấy chục cái.

    Cũng may, Lưu Vũ luôn thủ sẵn bộ Hán phục màu lam yêu thích của mình trong túi xách, cứ lên lớp là lại lon ton tới phòng tắm ở cuối hành lanh để thay. Chứ nếu không mà nhờ công của thầy, thì giờ cậu đã bắt tay cuồn cuộn giống mấy anh trai hay khiêng tạ ở dưới phòng tập gym rồi.

    Nghĩ tới thôi cũng rùng mình rồi. Sợ lắm, không dám đâu. Đặng lão sư cứ xách cái thước dài cả mét đi tới đi lui 'quật' đám học viên tơi bời ý. Thành ra đứa nào đứa nấy trong trung tâm đào tạo đều nơm nớp sợ thầy. Có mấy đứa học viên mới còn nói phét: "Lần đầu tiên bị thầy Đặng ép dẻo với cả chỉnh dáng cho, tao về nhà nằm mà muốn bại liệt luôn ấy."

    May nhất chính là trong đám bạn của Lưu Vũ, cậu không phải là đứa duy nhất đứng hứng chịu sự khó tính của thầy, mà còn có một đứa bạn siêu cấp đẹp trai, gần đây thêm cả em trai phi thường hoàn mỹ nữa. Chính là Tiết Bát Nhất và Lâm Mặc.

    Nhưng mà em trai phi thường hoàn mỹ tên Lâm Mặc kia sau mấy ngày thử sức liền cảm thấy bản thân không hợp, chuyển sang lớp học múa đương đại bên cạnh mất rồi. Chán ghê ấy.


    Hôm nay Lưu Vũ tới lớp sớm được mười lăm phút, thay hán phục xong cũng chẳng còn bao nhiêu thời gian, vậy mà từ đầu tới cuối vẫn chưa thấy Tiết Bát Nhất đâu, cực kỳ sốt ruột. Cửa lớp mở cạch ra một tiếng, dọa cậu giật bắn mình, thiếu chút làm rơi điện thoại xuống sàn nhà. Lưu Vũ khóc thầm trong lòng, cầu phước cho thằng bạn hôm nay nó sẽ bình an mà về tới nhà, sau đó vội cất điện thoại vào trong nhà.

    Vậy mà quay đầu lại, thấy một bóng hình lạ hoắc. Đám học viên trong lớp cũng ngớ người ra nhìn, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- Chào mấy đứa, anh là Trần Thụy Phong. - Anh trai cao ráo đó kéo một cái ghế gỗ ngồi xuống - Hôm nay Đặng lão sư có việc nên nhờ anh trông lớp hộ. Bây giờ chờ một chút nữa cho các bạn vào lớp hết rồi chúng ta ôn lại bài cũ nhé.

    Lưu Vũ ôm tim thở phào một cái đầy nhẹ nhõm. Để ý ở cửa mới thấy Tiết Bát Nhất đã chịu vác thây đến.

- Lưu Vũ! Lưu Vũ - Nó nhỏ tiếng vẫy cậu lại, cậu nhận được tín hiệu, ngay lập tức lon ton chạy tới gần nó, vẻ mặt hí hửng hỏi - Ai đấy? Thầy mới à?

    Lưu Vũ cười khẩy vào mặt nó: "Thầy mới cái mông mày. Anh trai trợ giảng thôi, hôm nay thầy Đặng có việc nên nghỉ một tiết."

    Tiết Bát Nhất nghe thấy, vẻ mặt hớn hở ngay lập tức bị lời nói kia đem vứt bỏ: "Thôi thì không phải thầy mới, bớt được một buổi cũng được."

    Cậu cười ha ha, đập vào vai nó: "Tiết Quân, tao khuyên mày nên bớt tạo nghiệp lại đi"

- Mấy đứa - Trần Thụy Phong đột nhiêu lên tiếng, sau đó tiến tới cạnh cái loa bật nhạc - Chúng ta ôn lại bài cũ một chút nhé. Nếu tốt rồi anh còn có thể cho mấy đứa nghỉ sớm.

    Nghe được câu nói này của anh, đám học viên mừng như đi trẩy hội, đứa nào đứa nấy lật đật cất gọn đồ cá nhân của mình vào rồi đứng vào hàng. Riêng Lưu Vũ đã có âm mưu từ sớm, chọn ngay lập tức muốn chen bằng được vào trong góc cuối của lớp. Cậu có chút không thích anh trai trợ giảng này lắm, chính là bởi vì anh quá cao đi.

    Được, cậu biết chiều cao của mình khiêm tốn. Nhưng có phải nhất thiết tới mức đó không? Người gì đâu mà cao hơn cậu tận hai cái đầu lận á?

    Thôi bỏ đi. Đừng nói nữa. Lưu Vũ chết tâm rồi.


    Buổi học được anh trai thân tiện rút ngắn xuống còn một tiếng hơn. Anh chỉnh lại động tác cho mấy đứa quên bài, rồi sau đó nhắc nhở cẩn thận chúng nó phải về tập nhiều vào. Cậu cảm thấy nếu buổi sau còn có đứa nào tập sai nữa, Đặng lão sư cũng sẽ la cả anh luôn.

    Bảy giờ hơn đã tan lớp rồi, nhưng do tiết buổi chiều Lưu Vũ không lên lớp, nên cậu phải ở lại muộn hơn. Tiết Bát Nhất hình như cũng rất rảnh rỗi, đem đống que cay vừa mới mua lúc trước khi vào tiết ra ngồi ăn, vừa ăn vừa xem cậu múa. Thi thoảng lại vỗ tay bốp bốp cổ vũ.

    Muốn làm cậu tức chết hay gì.

    Ngày hôm nay ở lại tập ngoài giờ hình như không chỉ có mình hai đứa nó, còn có thêm một bạn nữ nữa. Là tiểu tỷ tỷ mới vào nhập học được một hai tuần, thi thoảng Lưu Vũ còn thấy chị ấy đi chung với La Ngôn ở lớp học nhảy hip hop bên cạnh.

    Nên tạm coi là người quen đi.

    Tiết Bát Nhất đang ăn đột nhiên phủi mông đứng dậy: "Ê Lưu Vũ, tao đi ra phòng vệ sinh một chút". Cậu nghe tới, vẻ mặt như đang cố nhịn cười. Sau cuối cùng nhịn không được nữa, phì một tiếng, ngửa cổ ra đằng sau cười muốn nội thương. Cho chừa, ăn lắm vào, bội thực rồi kìa.

    Cánh cửa vừa đóng vào lại bị mở ra, Lưu Vũ theo phản xạ tự nhiên, quay đầu lại nhìn, vui vẻ chào người mới vào: "La Ngôn!"

    Cậu nhóc to con ở cửa cũng vui vẻ chào lại: "Lưu Vũ ca"

    Sau đó, Lưu Vũ lại cảm thấy có điều gì đó không đúng. Chống nạnh, nhìn nó bằng ánh mắt vô cùng nghi hoặc: "Em không phải là lại trốn tiết qua đây đấy chứ?"

    La Ngôn như bị nhột, ngay lập tức cãi lại luôn: "Làm gì có! Hôm nay em được tan sớm mà!!"

- Có khướt mà ông mới được tan sớm ý - Cậu phân bua - Anh nhớ rõ là em vào lớp lúc bảy giờ, thế hôm nay thầy dễ tính vậy à? Học nửa tiếng là được tan rồi?

     Ngoài hành lanh còn vang lên tiếng gào như thể đang đồng ý với cái sự đanh đá của Lưu Vũ: "La Ngôn, thầy gọi lên trả bài rồi! Đi vệ sinh cái quái gì mà lâu thế?"

    Vành tai đứa nhóc ngay lập tức đỏ lên, vội vã chào anh rồi lại quay ra muốn cãi tay đôi với người kia: "Ngô Hải ca, em đi vệ sinh thật mà!"

    Lưu Vũ cười, phòng tập của anh là cái chỗ đi vệ sinh của chú đấy à?

    Cùng lúc La Ngôn đi ra, tiểu tỷ tỷ kia lại từ phía ngoài quay vào. Cậu ta ngay lập tức bày ra vẻ mặt hờ hững, khách sáo chào người ta một tiếng: "Lan Hy tỷ" rồi mất dạng luôn.


    Rời đi chưa được bao lâu, từ phía phòng học múa truyền thống đột nhiên vang lên một tiếng hét. Hình như là của Lưu Vũ, bị thương rồi hay sao ấy.



//
_Xin gửi tới mọi người phúc lợi của Giáng sinh (•ө•)♡

_Chap trước có bạn kêu muốn Cá viết dài hơn chút, cá đã tăng từ 1000 lên 1500 chữ rồi. Nhất các cô nhé (*•̀ᴗ•́*)و ̑̑

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro