[Nhàn Trạch] Tàn

Thế trận đổ vỡ, định sẵn kết cục vạn kiếp bất phục. Nhị hoàng tử lau đi vệt máu đen chưa kịp khô trên khóe miệng, lảo đảo tránh bàn tay đang đưa ra của Phạm Nhàn.

"Lý Thừa Trạch, ngươi..." Nhìn bộ dạng này của đối phương, phiến môi y run run muốn nói gì đó lại thôi.

Bọn họ đã đấu đá suốt quãng thời gian dài, người cũng sớm thấm mệt mỏi. Chuyện phong nguyệt thuở ấy trở thành hồi ức xưa cũ, hiện tại máu đổ đầu rơi, chẳng ai chịu đầu hàng.

"Ta thế nào?" Hắn nở nụ cười thê lương ngước mặt lên, một bên tóc mái phủ đi đôi mắt vương đầy chỉ đỏ.

Lời muốn nói đã gửi đi phân nửa, chỉ còn vài câu chôn chặt trong tim, bao nhiêu năm bị nó làm nghẹt thở, nay có thể mở chúng ra giải bày.

"Phạm Nhàn, ngươi từng nói muốn bảo hộ ta, che chở nửa đời kế tiếp yên bình. Nhưng liệu ngươi có bao nghĩ tới, an toàn của ngươi là nỗi thống khổ của ta, sống chật vật chui rúc như thế, thì ta sẽ ra sao đây?"

Lồng ngực nghẽn lại, Lý Thừa Trạch che miệng ho khan, vị ngọt của quả nho yêu thích ở trên đầu lưỡi đã thấm chất độc cũng trở nên đắng ngắt.

Hắn vốn không thích tranh giành lấy ngôi vị, con đường tham vọng đầy tàn nhẫn kia đều do hoàng đế cố ý thúc đẩy. Năm 13 tuổi bị đẩy xuống hồ không thể tập võ, thời điểm đó chẳng một ai hiểu Lý Thừa Trạch đau lòng nhường nào, người đệ đệ luôn hướng ca ca nở nụ cười lại nổi sát ý, chính bản thân cũng chưa từng nghĩ tới. Nhưng sự thật phũ phàng luôn nói cho hắn biết, nếu không đứng lên đấu tranh, bản thân sẽ mất mạng trong hậu cung này.

Bức tường thành cao kìm hãm một đời người, làm gì còn cơ hội quay đầu.

"Chúng ta giống nhau, đều hận đối phương. Nhưng ngươi, một chính nhân quân tử trong mắt người đời, còn ta..." Nhị hoàng tử chỉ về mình, cười lớn.

"Bất hiếu với mẫu thân, bất nhân với thiên hạ, bất trung với vua và bất nghĩa với ngươi, tội lỗi chất chồng có nhảy sông hoàng hà cũng chẳng hết."

Ngày y nói về tình yêu thuở sơ giao, Lý Thừa Trạch đã đoán ra được kết cục của bản thân. Nhưng hắn vẫn cố giãy giụa không chấp nhận số mệnh. 

Đuôi mi đỏ hoen, toàn thân bất động, lòng rối như tơ vò. Di thư đẫm máu nằm trên bàn, Phạm Nhàn ngây ngốc tiếp từng câu chữ, tâm can quặn thắt.

Đối phương ví von bọn họ như Chân Bảo Ngọc và Giả Bảo Ngọc, song hắn chẳng hề hay biết, ngay từ buổi sơ giao đến nay, vị nhị hoàng tử trong lòng y là Lâm Đại Ngọc khiến người ta nhớ mãi không quên.

"Ta chết là chuyện tốt, cớ gì ngươi lại rơi lệ chứ?" Nói ra câu này, gương mặt cũng đã ướt từ lâu.

Một đời kiêu căng đứng trên cao, không ngờ tới cuối đời lại ngã vào vòng tay kẻ thù. Nếu nói hận ý với người bên cạnh chín, thì hắn ghét chính mình mười.

Giận bản thân vì đã mang trong tim một tình yêu hèn mọn, không thể cưỡng cầu. 

Giận mình ngạo mạn đắc ý, quên mất vị trí ban đầu, viên đá ven đường làm sao xứng đấu với đao lớn.

Phạm Nhàn mặc kệ đối phương vùng vẫy mà lao đến ôm người trong tay, cảm nhận từng hơi thở sắp tàn mà toàn thân lạnh toát: "Ta nhất định sẽ cứu được ngươi." 

Lý Thừa Trạch yếu ớt lắc đầu: "Độc đã đi vào tim, cho dù thần tiên tái thế cũng không thể giúp ta kéo dài sinh mệnh." 

Ngày trước đấu đá nhau kẻ sống người chết, thế này nên mãn nguyện mới phải. 

"Tiểu Phàm đại nhân một đời liêm khiết, đáng tiếc, ta lại trở thành vệt đen trên con đường của ngươi. Nếu có kiếp sau, ta thật sự muốn trở thành một môn sinh bình thường, cùng người làm hảo bằng hữu, không bàn việc nước, chỉ nói chuyện gió trăng." Bàn tay bấu chặt góc áo, cố níu sợi hơi tàn cuối cùng: "Thay ta, lo liệu cho mẫu thân và Linh Nhi, đời này ta nợ họ, Phạm Nhàn, ta..."

Hai chữ "yêu ngươi" nửa muốn thốt lên lại chẳng còn thời gian mà nói ra nữa, Lý Thừa Trạch hai mắt mở to, song hơi thở đã hoàn toàn biến mất. Tình cảm của hắn vốn là "tội", huống hồ dù không có ràng buộc, với bản thân còn chưa thương đủ, làm sao xứng yêu người khác.

"Lý Thừa Trạch." 

Khát vọng không thể chạm tới, người đã ngay trước mắt vẫn để vụt mất. Phạm Nhàn suy sụp ôm lấy thân thể lạnh lẽo của nhị hoàng tử, thống khổ nấc nghẹn từng tiếng, muốn gào khóc lại chẳng thể tiếp tục rơi lệ.

Hắn nói dối, một tội nhân làm gì còn kiếp sau. Hắn vốn không mong tiếp tục gặp y.

Một đời quá dài, quá mỏi mệt, sao dám can đảm sống lại chịu đau thương.

Mùa hoa nở tới rồi, rượu cũng được ủ ngon. Nhưng người chẳng còn nữa.

Cạnh di thư là một bức khác đề gửi Phạm Nhàn. 

Kỳ thực không cần đọc y vẫn biết nội dung bên trong, nhưng khi chính mình lật ra, mới biết người viết đã nuốt bao khổ sở. Đúng, nhị hoàng tử thấu hiểu dã tâm của bản thân, rõ ràng được sự tàn nhẫn mình đã gây ra. Nhưng giấu sâu trong nội tâm sắt đá là mảnh thịt mềm tươm máu đỏ bầm, mang theo tình yêu chôn tận đáy lòng, Lý Thừa Trạch không ghi rõ tên họ, chỉ nói ý trung nhân ấy là người cả đời này hắn chẳng dám cưỡng cầu, đừng nói đến chuyện cưới xin.

Hắn ngưỡng mộ y có thể công khai với cả thiên hạ nương tử bên cạnh, thành hôn đeo nhẫn cưới.

"Ta lưu giữ trong tim một người không thể cùng nhau đi đến bạc đầu, thứ tình cảm đơn phương, hèn mọn như con dao găm điên cuồng tổn thương tâm can. Nếu có thể bắt đầu lại, ta thực sự không muốn nếm thử nó nữa. Tư vị thống khổ ấy chỉ cần một lần là đủ."

Cuối dòng còn có những lời khiến y nghẹn ngào, khi hắn mang mình cùng thái tử ra so sánh, vẫn là hai kẻ tâm địa bất chính như nhau, nhưng mũi dao cuối cùng lại luôn chỉa về phía đối phương. 

"Rõ ràng chính miệng ngươi nói thích ta hơn thái tử. Tại sao cho tới khi gần như nhắm mắt xuôi tay, vẫn chỉ có ta nếm mật đắng từ ngươi như vậy?"

Phạm Nhàn cầm tờ giấy ấn mạnh vào lồng ngực đang nhói lên từng hồi. Tình cảm ban đầu vốn nghiêng hẳn về một phía, là hắn quên đi hẹn ước, khiến y chơi vơi, càng nặng tình bao nhiêu càng sinh hận bấy nhiêu.

Nực cười thay, đến phút cuối kẻ bị bỏ lại chỉ có mình y.

"Lý Thừa Trạch ngươi vẫn luôn nhẫn tâm với ta như thế."


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro