[MinhNam] Đơn phương
Gửi Nam, thiên thần nhỏ của anh, hãy cho anh gọi bé là em một lần thôi nhé!
Lúc em đọc được những dòng chữ này, có lẽ anh đang ở nơi xa lắm rồi. Không phải anh hết yêu em đâu, ngược lại, vì tình yêu ấy quá lớn, lớn đến mức nó đang thiêu đốt anh từng phút, từng giờ, trái tim anh lúc nào cũng được ngọn lửa ấy bao bọc. Vì thế, anh chọn tránh xa khỏi em, để em không còn cảm thấy cái khói bụi ngột ngạt mà nó toả ra...
Anh bỏ đi, không hẳn là trốn chạy. Nam, em phải nhớ, em không có lỗi gì cả. Em chưa bao giờ có lỗi trong thứ tình cảm cố chấp này hết. Chúng ta, không ai có lỗi trong chuyện này. Vì thế, đừng buồn và tự cảm thấy có lỗi khi anh đi, vì em, không phải là lý do khiến anh rời nơi này.
Chỉ là, anh đã lỡ yêu một người chẳng hề yêu mình.
Nhớ không Nam...?
Thiên Minh và Bùi Công Nam là bạn thuở nhỏ. Từ lâu lắm rồi, anh ngắm em từ khi em còn nằm ngửa trên tay mẹ, đến lúc em biết bi bô những câu nói đầu tiên. Khuôn mặt thiên thần, đôi mắt trong veo lấp lánh, sống mũi cao thẳng, hai cái má bánh bao phúng phính. Từ lúc ấy, anh tự cảm thấy mình cần phải bảo vệ và che chở cho sinh linh bé nhỏ ấy.
Hai ta thường hay đến trường cùng nhau vào mỗi sáng sớm. Anh hay càm ràm em vì cái tội dậy trễ, vì cái tội ăn chậm, vì đủ thứ trên đời. Còn em, lúc nào cũng cằn nhằn anh vì anh hay càm ràm, rồi quay sang giận dỗi. Những lúc đấy, anh lại phải loay hoay làm em cười.
Tuy hay chí choé như thế, nhưng chúng ta "hợp rơ" lắm chứ! Nhớ những trưa hè, hai thằng đầu trần nhong nhong ngoài đường chơi đuổi bắt, thế là về nhà bị bố mẹ mắng cho một trận ra trò. Nhớ có lần hai chúng ta hợp tác dạy cho tên Sơn đầu gấu kia một trận ra trò, khiến nó cà nhắc mất mấy hôm còn hai thằng thì lên phòng hiệu trưởng làm bản kiểm điểm. Nhớ có những hôm hai đứa góp tiền ăn sáng, mua chung một cây cà rem, cà rem thời ấy xa xỉ lắm, tiết kiệm mãi mới mua được. Dù chẳng có gì thú vị ngoài chút đá có vị đường, hai thằng cứ thế mà mút lấy mút để...
Cuối cấp hai, anh bắt đầu nhận ra bản thân mình là lạ. Đám con trai trong lớp cứ bàn tán ra vào để xem đứa con gái nào xinh, đứa nào dễ thương nhất. Lạ thật! Đáng lẽ anh cũng phải quan tâm mấy chuyện đó chứ. Không! Trong đầu anh cứ luẩn quẩn hình bóng của Nam vậy. Em lớn lên, các đường nét thanh tú hẳn ra, xinh xắn và trong trẻo làm anh bối rối vô cùng.
Hồi ấy, em học chiều còn anh học sáng, anh hay tranh thủ sau bữa trưa, thập thò ngoài cửa lớp em, chỉ để ngắm vẻ mặt tập trung, say sưa của em khi học. Mấy lần suýt bị phát hiện, anh chạy té khói về nhà, trong đầu không khỏi hỗn loạn... Anh đang làm gì thế này?
Lên cấp ba, anh tự định nghĩa được cái đó là yêu. Phải, là yêu. Dù hồi ấy anh cũng tự thắc mắc tại sao mình lại yêu một đứa con trai, nhưng anh không chối bỏ thứ tình cảm ấy. Ngược lại, anh để mặc nó phát triển, để rồi giật mình nhận ra, chồi non năm nào, giờ hoá tán cây to lớn... Em, hồi đó ngây thơ lắm, thoải mái ôm ấp, nắm tay, khoác vai anh. Những chỗ em chạm vào, nó sẽ run lên rồi sung sướng đến tận hôm sau. Anh không đối diện với em một cách bình thường được nữa.
Lên đại học, anh muốn theo ngành nhiếp ảnh. Từ lúc nhìn album đầy ắp những tấm ảnh của chú mình, được chạm tay vào chiếc máy, được cảm nhận cái mát mát lạnh lạnh của ống kính, anh đã thầm ngưỡng mộ. Mong ước lớn nhất của anh từ khi theo ngành nhiếp ảnh đó là làm một bộ sưu tập chỉ có em. Đúng, chỉ chụp riêng em thôi.
Biết anh lên thành phố, em buồn mất cả tuần. Cái tay nhỏ nhỏ cứ níu vạt áo, không muốn buông để anh đi. Đôi mắt long lanh đang cố nhịn để không khóc. Anh cũng buồn lắm chứ...xa nhà, xa quê, ai mà chẳng bơ vơ, lạc lõng.
4 năm sau, em lên thành phố theo đuổi ngành nhạc. Em bảo trên phố cái gì cũng mới. Em trầm trồ ngạc nhiên khi thấy những con ô tô tấp nập trên đường, sững sờ khi thấy trái táo ở đây to gấp mấy lần trái táo quê, rồi luống cuống khi anh dắt em vào một nhà hàng có phần sang trọng để thưởng thức bữa tối. Em nói thành phố vui, đầy sức sống và thật náo nhiệt. Anh chỉ lặng lẽ quan sát em cả buổi, không biết khi nào nên bày tỏ lòng mình...
Năm cuối đại học, em bị bạn cùng phòng lừa, mất hết số tiền em dành dụm từ những buổi hát cà phê. Đêm ấy, có người khóc cả đêm. Em nói thành phố này thật khó sống, nó chèn ép con người ta đến ngạt thở, nó đổ vào cuộc sống mà em vốn cho là màu hồng những gam màu xám, nó cho em ngỡ ngàng nếm trái đắng đầu tiên trong đời. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ kêu em dọn đồ qua chỗ phòng trọ anh ở.
Những ngày sau đấy, anh và em như quay lại thời ấu thơ, khi mà cả hai cùng thân thiết vui đùa. Có những hôm hai đứa thức tới sáng, người loay hoay chỉnh ảnh, người cặm cụi viết những nốt nhạc cuối cùng. Rồi anh và em ăn cơm chung, đắp chung chăn trên một chiếc giường, những hôm trời trở gió, em nép sát vào anh, làm cho trái tim anh rung rinh những cảm xúc kì lạ...
Anh tỏ tình với em trong một cơn say. Chả hiểu sao, hôm ấy anh lại say như vậy, về nhà trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê, anh bắt đầu hơi lè nhè rồi nói: "Nam, em có biết anh thích em không? Từ hồi cấp 2 lận...". Nói rồi, anh lăn ra ngủ mất...
Vì biết rằng lời nói của kẻ say thường là lời nói thật, nên hôm sau em chỉ lặng lẽ thu xếp đồ, vui vẻ khoe với anh là em đã kiếm được chỗ mới. Anh thì khờ dại tin em, vì anh thật sự chẳng nhớ gì...mãi sau này, lục lại vài mảnh kí ức còn đang nát vụn, anh mới chợt nhận ra...
Từ đó, tần suất em nhắn tin với anh ít hẳn. Anh cũng chỉ nghĩ em đã bắt đầu bận bịu hơn, em đang trên đường từng bước tiến vào con đường làm nghề chuyên nghiệp.
Bẵng đi 1-2 năm ít nói chuyện, anh gặp lại em, em vẫn tinh khôi và thuần khiết như ngày nào. Nhưng em đã mạnh mẽ hơn, em biết từ chối và cẩn thận trước cái xấu, em có những người bạn nghệ sĩ thực lòng muốn giúp đỡ em. Anh thì vẫn luôn dõi theo em từ ngày em tham gia cuộc thi đầu tiên, anh vẫn luôn âm thầm bình chọn cho em, anh vẫn luôn khắc ghi những lời bài hát em viết trong đầu.
1..2...5...6 năm lại qua rồi. Mối quan hệ của em ngày càng rộng lớn, em có những người bạn thân thiết, có chỗ đứng nhất định trong showbiz. Chúng ta ngày càng ít nói chuyện. Anh thì vẫn cứ lặng thầm đi nghe những đêm nhạc của em. Mấy lần em quay show mới, anh đều gửi đồ ăn đến phim trường. Nhưng dần dần, qua những dòng tin trả lời có phần cụt lủn, hay những lần seen không rep, anh tự nhận thấy mình đang làm phiền cuộc sống của em. Thế giới âm nhạc đầy sắc màu của em, không thể nào cứ luẩn quẩn thêm áng mây màu xám cũ kĩ là anh được. Anh về lại quê, mở tiệm ảnh nho nhỏ, chuyên in ấn, chụp ảnh thẻ cho bọn học sinh, lòng chôn sâu những tình cảm của chính mình...
Anh tưởng mình vẫn sẽ ổn, cho đến khi anh nghe được cuộc nói chuyện đêm ấy. Hôm ấy, em về quê, anh lại không biết. Như thường lệ, anh vẫn mang bát chè anh nấu sang cho mẹ em...
"Nam này, thằng Trung ấy, mẹ thấy nó lạ lắm."
"Lạ là sao hả mẹ?"
"Ý mẹ là...nó hành xử hơi tình cảm quá với con.
Ngày xưa, lúc hai đứa còn đang chung trường ấy, mẹ thấy nó lén ngắm con ngủ trưa, có hôm nóng còn quạt cho con ngủ...
Đúng là anh đã từng làm thế. Những ngày trưa hè nóng bức, khi mà cái không khí oi ả đến khó chịu của mùa hè ngấm vào tường, vào đất, xộc thẳng vào trong nhà làm cho người ta phát điên vì bốc hỏa , có một người vẫn cần mẫn liên tục quạt, mặc cho lưng áo mình đã ướt đẫm mồ hôi...
"Vụ con bị lừa trên thành phố cũng là một thân nó đi tìm bằng được thằng kia"...
Đến bây giờ anh vẫn còn nhớ rõ mồn một cuộc đối thoại với tên kia.
"Này thằng nhóc kia, sao mày lừa nó?".
"Em, em dạo này kẹt tiền quá...bố em đang bệnh...em chỉ còn cách đánh liều..."
Nghe nó van lơn mà anh thấy đau lòng lắm. Một đứa thư sinh hiền lành chăm chỉ, lại có ý chí như nó, vì đồng tiền mà tha hoá thành ác nhân. Anh, dù không bao giờ tha thứ cho nó, nhưng cuối cùng, anh vẫn để nó đi. Anh chẳng biết quyết định ấy có đúng không nữa...
"Mấy cuộc thi con tham gia, nó đều đăng ký làm khán giả trường quay đấy. Hôm trước, mẹ vô tình thấy cả một xập ảnh của con trong ngăn kéo nó..."
Trong khoảng lặng của đêm tối, những kỉ niệm nhỏ nhất dần hiện rõ lại trong tâm trí anh. Anh vẫn còn nhớ hình bóng em lo lắng, căng thẳng trước khi lên diễn, vẫn còn nhớ từng cái cúi đầu chào của em với khán giả, vẫn còn nhớ đã từng có một nụ cười rạng rỡ khi vô tình nhận ra anh dưới khán đài...
"Mẹ. Con biết mà...Con biết anh Trung thích con từ khi anh ấy chưa nói với con là anh ấy thích con cơ. Hồi đó, con chưa thật sự hiểu tình yêu là gì, nhưng con lờ mờ đoán được, anh Trung đối với con, không có phải là tình anh em bình thường."
"Thế con... thấy sao?"
"Con... chẳng hiểu sao, con không thể đáp lại anh ấy được...Anh ấy tốt quá...nên mỗi lần nhìn vào mắt anh ấy, con lại thấy áy náy...Nhưng mà, con khi đứng trước anh ấy, ngoài tình cảm anh em...con... không cảm thấy gì...Việc duy nhất con có thể làm để bảo vệ mối quan hệ của cả hai, là tạo một khoảng cách giữa hai bọn con...Như vậy...anh ấy sẽ không còn phải khổ...vì con..."
Anh rảo bước nhanh về nhà, thở gấp, hàng trăm ký ức bủa vây lấy anh, làm cho anh điên cuồng. Kỉ niệm ồ ạt ùa về như những cơn sóng lớn. Chúng đang đánh nát tâm hồn anh. Trước mắt anh là hình ảnh em, nó đang vỡ vụn dần. Những mảnh vỡ liên tục cứa vào trái tim vốn đã rướm máu. Thứ ánh sáng trắng mà anh hằng tưởng tượng, giờ nhường chỗ cho bóng tối len vào. Nó đang kéo anh vào vũng lầy không lối thoát, vào nơi không còn em, nơi mà chỉ có những cảm xúc hỗn độn và bất ổn của anh... Anh ngồi thụp xuống đường, nước mắt không ngừng tuôn xuống...
Đêm ấy, anh ngồi trong tiệm ảnh, ngắm kĩ từng bức ảnh của em khá lâu, trước khi quyết định đốt hết chúng... Anh nghĩ rồi, chỉ có rời đi mới là cách tốt nhất để anh không còn phải vô tình gặp em thêm lần nào nữa... Giờ nhìn đâu, anh cũng chỉ thấy toàn kỉ niệm của anh và em, chúng dường như đang cười cợt anh như một gã đần, ngốc nghếch và cố chấp bám víu vào một thứ tình cảm do chính mình tạo ra...Những viên gạch đã nát vụn...làm sao có thể xây được một căn nhà cơ chứ..?
Anh cũng sợ, sợ những kí ức ấy sẽ khiến anh hoá điên vì nhớ em. Nó sẽ nhắc anh rằng, hình bóng mà anh thầm theo đuổi, rồi vĩnh viễn sẽ chẳng thuộc về anh...
Tình yêu của anh, cuối cùng cũng chẳng có cái kết đẹp như công chúa và hoàng tử trong truyện cổ tích ha...?
Anh tự hỏi, có khi người ta yêu đơn phương, vì thầm cảm nhận người kia không hề yêu mình, nên chỉ dám cất tình cảm kia ở sâu trong lòng...đúng không?
Chỉ là...họ cố gắng không tin vào điều đó mà thôi...
Mà thôi...điều ấy cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi...
Ký tên
Vương Bảo Trung
————————————————
Phía sau bức thư, có một dòng chữ nhỏ:
"Những người quyết định rời đi...thường đã đứng rất lâu trong gió..."
———Hết———
tâm sự xíu về cái fic ngắn này.
đây là cái fic đầu tiên mà mình viết, mấy ngày nay bận quá lục lại file cũ thì thấy cái này nên pub em nó.
mình cũng tính thêm thắt sửa nội dung nhưng mà nghĩ lại thì cứ để nó như ban đầu đi...
mng enjoy nha 💛
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro