OwenNoah: Lá thư 2291
Trong lòng mỗi người luôn có một mối tình khiến ta day dứt mãi không thôi, đó có thể là tình đẹp hay tình buồn..
Còn với Owen, đây là tình dang dở.
Chuyện xảy ra cũng khá lâu rồi, đến nỗi Owen không nhớ nổi nữa. Người con gái ấy, người mà đã theo đuổi anh không tiếc thanh xuân ấy.. Anh đã yêu cô từ lúc nào nhỉ?
...
Ngày 22/9.
Gửi Noah thân mến.
Hôm nay trời mưa.
Xin chào Noah, lâu rồi chúng ta không gặp nhau nhỉ?
Không biết cậu ở bên đó sống có tốt không?
À hôm nay tôi vừa gặp đám Shelly đấy, trông cậu ấy đang buồn hay sao đó nhưng tôi không muốn đến dỗ cậu ta xíu nào.
Tôi cảm giác mình đã hết yêu Shelly rồi Noah à!
Mà lúc đó tôi đến chào hỏi thì lại bị họ chửi.. tôi làm gì sai rồi sao Noah? Đến nổi Shelly phải tát tôi luôn đấy.
Đau thật, cậu ta dùng nhiều lực hơn tôi tưởng. Lúc nào về đây cậu bôi thuốc cho tôi nhé Noah!
Còn nữa, hôm nay tôi không thấy cái bản mặt của Harry đâu luôn, cả cậu cũng không có ở đây... Không lẽ hai cậu lén lút đi chơi mà không rủ tôi à? Quá đáng thế?
Mà phải rồi, tôi cũng đã quá đáng với cậu nhỉ, xin lỗi cậu Noah.
Tôi nhớ cậu rồi..
À không, thôi không có gì đâu! tôi nhớ ý là nhớ cách đua xe của cậu đấy nhé! chứ không phải nhớ cậu đâu!!
...Vậy thôi hôm nay cũng đủ rồi, tôi phải dừng bút thôi nếu không sẽ không kịp giờ ăn mất.
Tạm biệt nhé Noah!
Từ Owen đẹp trai của Noah.
Anh gấp đôi bức thư lại rồi nhẹ nhàng bỏ vào phong bì màu xanh dương pastel hơi ngả tím, giống mái tóc của cô.
Trong lúc anh đang mân mê phong bì thư thì cánh cửa bên dưới lại bị đập mạnh đến lạ.
Anh giật mình khẽ cau mày "Cái gì đấy!! Harry đó à?"
"Mau mở cửa đi Owen!!"
Giọng nói này hình như không phải của Harry, giọng này nữ tính hơn của cậu ta nhiều.
Nghĩ tới giọng nữ, hiện tại anh chỉ muốn nghe và nhìn thấy giọng và khuôn mặt của Noah nhất nên phấn khởi chạy đến cửa vì nghĩ chắc đó là cô.
"Aha! Noah cậu về rồi! ủa?.." Nụ cười trên môi anh tắt ngủm.
Trước mặt anh là bạn thuở nhỏ Shelly và đám bạn của cậu ấy, anh lập tức xị mặt dùng khuôn mặt khó ưa nhìn họ.
"Gì chứ~ tôi tưởng là Noah nên mới mở cửa đó, vào nhà đi"
/Bộp/
Shelly bắt lấy cánh tay của anh, anh quay đầu lại mặt không biến sắc nhìn Shelly.
"Tỉnh táo lại đi Owen! Noah đã mất rồi!!"
/Đùng- Đoàng/
Tiếng sấm nổ như xé con tim anh ra thành nhiều mảnh. Đúng. Noah đã chết rồi, vào ngày này của ba năm trước người con gái ấy đã ra đi hưởng dương 20 tuổi.
Quá trẻ.
Người đi thì để lại sự chờ đợi nhưng người chết thì để lại bao thương nhớ cho người ở lại.
Owen chính là người nhận ra tình cảm của mình dành cho Noah một cách muộn màng, khi mà cô chết rồi anh mới ngộ ra thứ tình cảm chậm trễ đó.
"Cậu nói vậy là sao? Noah đang ở nước ngoài mà?"
Để lại biết bao sự thương nhớ, hay có thể gọi là chấp niệm.
"Dừng lại đi mà Owen..hức- ức với tư cách, là một người bạn tôi xin cậu đấy.."
Jay nhẹ nhàng ôm lấy Shelly, cậu xoa xoa đầu của Shelly để trấn an.
"Owen" Lúc này Jay thay mặt Shelly nói.
"Chị Noah đã chết ba năm trước rồi, hôm nay là ngày giỗ thứ 4 của chị ấy, cậu không định đi thăm mộ sao?"
Owen câm nín không nói được một lời nào. Nỗi đau mà anh đã tự gói gém và cất giữ vào một góc ở trong tim nay như đã bùng nổ.
Từng giọt nước mắt tuông rơi trên khuôn mặt gầy gò của anh, phải, anh đã trở nên tệ hơn từ khi Noah bỏ đi.
"Không đúng mà.. Noah"
Anh không thể nói lời phản biện nào, lẳng lặng đi về phòng nhìn bức thư mình vừa viết được đặt trong phong bì trên bàn.
Owen mở hộc tủ ra, 2290 lá thư mà anh đã viết để gửi cho Noah nằm chất đầy trong đó.
Anh yên lặng cầm lá thư lên nhẹ nhàng cho vào hộc tủ rồi đặt tay lên những lá thư đó một cách trân trọng.
"Đây là lá thư thứ 2291"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro