Loid Forger x Reader

Gió nhẹ nhàng thổi qua, hương thơm ngào ngạt, đẹp không tả xiết.

Và trong những bông hoa đang nở rộ, anh dường như nhìn thấy anh và Y/n khi còn trẻ.

Vào hồi hai người gặp nhau.

Nhưng cảnh tượng mà anh nhìn thấy, hai người sống rất hạnh phúc.

Tiếng hát giống như của cô gái ấy, dịu dàng, trong sáng lại động lòng người.

Đây là lần đầu tiên Loid nghe Y/n hát. Được một lúc, giọng ca dừng lại.

Y/n quay đầu nhìn anh, ánh mắt trong sáng, bình tĩnh nhưng lại mang theo vẻ u ám mịt mờ, giọng nói vẫn trong trẻo như gió mùa hạ. "Hay không?"

"Hay lắm." Loid cười, trả lời.

Giờ phút này, anh không nghĩ ra được từ nào để hình dung, cảm thấy không có từ nào có thể xứng với cô cả.

"Nhất định phải nhớ kỹ đấy."

"Anh sẽ nhớ kỹ."

Nhiệt độ nóng bỏng của ánh mặt trời xuyên qua hai người, gió nóng thổi qua hai nhịp tim đang quấn lấy nhau.

"Anh đã luôn thích em sao?"

"Ừ." Anh bất giấc trả lời.

Không phải một lời tỏ tình, mà là một lời thú nhận.

"Thích chết đi được." Anh tiếp lời.

"Nghe bảo ban nãy có vài người hẹn gặp cậu hả?" Cô vừa đi tản bộ với anh vừa luyên thuyên, kéo anh đang thất thần về lại thực tại.

Nghe cô nói xong, Loid không hề tức giận mà thay vào đó, giọng nói của anh trở nên thoải mái hơn, anh ngước lên nhìn bầu trời: "Không phải. Vừa rồi có một cô gái đã đòi làm quen anh."

"Đào hoa quá đi, ghen tị quá~" Cô lẩm bẩm trong ghen tức, nhìn xuống đất mà tức giận đá những viên sỏi dưới chân.

Anh nghe thấy rõ ràng, liếc mắt nhìn cô bạn gái đang xả giận kia, sau đó chậm rãi thu hồi ánh mắt, khóe miệng lại hơi cong lên.

Sau đó, cô nghe thấy giọng nói bình tĩnh nhẹ nhàng của anh nói: "Anh nói với họ là anh có bạn gái rồi."

Nghe vậy, cô nhìn lên anh ta.

Đối với Loid mà nói, anh sống nửa đời người, đối với anh đã từng có thương hại, từng có đồng cảm, nhưng chưa từng có một người như vậy, cô đối với anh là thật lòng, cũng không có chút nào thương hại hay đồng cảm.

Vào một thời khắc đen tối nhất và thấp nhất của cuộc đời, anh muốn níu giữ ánh sáng ấy trong tầm tay, lại càng không muốn buông tay.

Trong một khắc, Loid như đã quên hết những cảnh sống ê chề, tăm tối hằng ngày, quên cả những tổn thương mà chiến tranh mang lại, quên cả những tháng ngày trước mặt. Lòng anh bây giờ chỉ còn người đàn bà cạnh bên. Khoái cảm chưa từng thấy ở con người đói khát của anh, nó ôm ấp, mơn man khắp da thịt anh. Như thể một bàn tay thoáng vuốt nhẹ lên sống lưng.

"Bạn gái anh tên Y/n."

Anh trông có vẻ bình tĩnh.

Tim cô bỗng không hiểu sao cứ ngứa ngáy lạ thường. Cô vội ho một tiếng. "Tụi mình vẫn chưa chính thức hẹn hò mà".

Ánh mắt của anh dần tối xuống, ý nghĩ lúc trước hiện ra cuối cùng cũng đưa ra quyết định.

Nếu cô đã không từ bỏ anh, vậy anh sẽ không buông tay.

Thời gian trong tương lai dù cô có khóc lóc cầu xin tha thứ, anh cũng sẽ không buông tay.

Loid biết mình xấu xa, ý định này gần như sâu tận xương tủy, nhưng anh vẫn không định lùi bước. Anh không ngoảnh lại, đôi mắt bình tĩnh, kìm nén những cảm xúc thật của mình ở sâu trong đáy mắt.

Anh không tin tưởng bất kì ai, ngay cả người trong tổ chức anh vẫn có phần nghi phần ngờ. Nhưng Y/n, anh đã quen biết với cô nhiều năm, bộ dạng vui vẻ của cô không hề khiến anh chán ghét mà còn làm anh vui lây. Nếu có người gọi cô là nữ thần thì anh cũng không quá kinh ngạc.

Cô luôn tạo ra một không khí thoải mái, gần gũi, an tâm cho mọi người. Anh đối với cô không phải là hứng thú nhất thời. Mà là tình yêu vĩnh cữu không có gì có thể tác động lên được.

Liệu cô có nghĩ giống anh không?

Căn phòng vẫn y như lúc cô rời đi, nhưng mọi thứ đều bị phủ một lớp bụi.

Loid đang nhìn cái gì?

Cô lướt qua, anh đang nhìn chằm chằm vào tủ quần áo trống rỗng, chìm đắm trong suy nghĩ.

Trong tủ chỉ còn lại những bộ quần áo được sắp xếp gọn gàng của anh.

Có vẻ như cả năm nay Loid cũng không về đây.

Cô đã mang theo tất cả quần áo của mình.

Thực ra, trong ngôi nhà này, những gì thuộc về cô mà cô có thể mang đi, cô đều đã mang đi hết rồi.

Cuộc tình thất bại của hai người khiến cô muốn xóa bỏ mọi thứ về cô khỏi cuộc đời anh.

"Lần sau, khi nào thì về?"

Lần sau quay lại, cô sẽ không ở đây, không ở thế giới này nữa.

Anh hiếm khi lộ ra một tia tiêng tiếc ở đấy mắt nhìn cô.

"Anh nghĩ anh không cần thiết phải về đây nữa."

Cô sững sờ một lúc.

Phải rồi, từ bây giờ Loid sẽ vào vai người chồng hoàn hảo kia mà. Gian díu với người phụ nữ khác có ích lợi gì chứ.

"Người phụ nữ khác" sao?

Anh ta từng thích Y/n tới mức nào vậy?

Thích tới mức mỗi lần anh ta xin được gặp cô, đều bị cô từ chối mà im lặng.

Thích đến mức hỏi cô rằng, thích váy cưới kiểu truyền thống hay kiểu Tây.

"Anh thấy em hợp kiểu nào?"

Anh ta rũ mắt nhìn cô, trong mắt tràn ngập tình ý. Trong mắt phản chiếu ra hình ảnh nho nhỏ.

"Miễn là em thì kiểu nào cũng đẹp hết."

Người trong mắt anh nở một nụ cười, nhưng không trả lời.

Anh đã vẽ cho cô rất nhiều, rất nhiều tương lai.

Đáng tiếc, hai người không thể có tương lai.

"Được rồi."

Anh rời mắt khỏi tủ quần áo và nhìn vào bàn trang điểm trống không của cô.

Loid như không tin vào mắt mình, mở ngăn tủ nhỏ của bàn trang điểm ra, trong đó chẳng có gì cả.

Mọi thứ xung quanh, chẳng còn gì cả.

"Mang hết tất cả đi rồi à..."

Cảm xúc đang tan vỡ.

Từng chút một.

Không phải sợ anh ta cảm thấy áy náy không đủ, cũng không phải anh ta không thèm để ý chính mình hối hận.

Đối với cô, anh ta đã chết.

Ôi không.

Cô cũng là người đã chết.

Haiz,,

Cũng không quan trọng nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro