Loid Forger x Reader: Kí ức buồn.

Tối qua, Loid nói muốn giao lưu nên cả nhà không cần đợi anh.

Như thường lệ, cô nàng Yor dọn dẹp nhà cửa và gọi đồ ăn ngoài.

Trên đường cô ấy đi ngang qua phòng ngủ của anh, cửa không khóa và có một vết hổng. Bước chân cô nàng bất giác dừng lại.

Yor biết rằng, phòng ngủ là khu vực cấm của chồng mình, cô hay bất kì ai trong nhà chưa bao giờ được phép vào đó dù chỉ một lần. Mỗi khi ra ngoài anh luôn khóa cửa phòng lại.

Chốt cửa mở ra, những ánh đèn màu lạnh đột nhiên bật sáng. Lúc này, máu khắp cơ thể cô ta lập tức đông cứng lại.

Người ta bảo sự tò mò giết chết một con mèo.

Nụ cười trên môi cô đông cứng, đầu óc thì trống rỗng.

Những bức ảnh từ bức tường này đến bức tường khác được đóng dày đặc đến mức không có khoảng trống. Hơn nữa, tất cả các bức ảnh này đều là hình của một người phụ nữ.

Người phụ nữ trong tranh giống như công chúa trong chuyện cổ tích vậy. Góc của mỗi bức ảnh là một bức ảnh chụp nhanh.

Có những bức chụp rất kĩ lưỡng, cũng có những bức chụp rất vội vàng.

Một số ảnh cô gái ấy đang hát opera ở sân khấu lớn, một số cô ấy đang đi dạo hóng gió, một số cô ấy đang cười hạnh phúc cùng Loid.

Có thể thấy cô ấy sống rất tốt.

Đây không lẽ là người cũ trong lời Loid kể sao?

Điều đó khiến Loid trông giống như một sinh vật ẩn náu trong góc tối, thèm muốn những vị thần đứng trong ánh sáng.

Nhưng anh không thể rời khỏi bóng tối, nên anh chỉ
có thể tham lam và thận trọng theo dõi từng bước di chuyển của các vị thần.

Một phần cảm động như vậy của cuốn tiểu thuyết thực sự đã xảy ra trước mắt cô ta.

Nhưng cô không thể cười được.

Bởi vì người trong hình không phải Yor cô đây.

Chỉ là trông giống một người cô quen.

Và người con gái ấy cũng là một thứ không thể quên đối với cả Yor lẫn Loid.

Vì Loid  yêu cô thế kia cơ mà.

Sao Yor có thể không sợ chứ?

Đó là Y/n.

"Y/n , em biết không, qua nhiều năm như vậy, em là người đầu tiên nói yêu anh."

"Ai cũng hận anh...Chỉ có em nói...yêu anh."

"Ngày đó khi biết em cũng thích anh, trái tim amh đã tan nát thành từng mảnh."

"Bởi vì anh phụ em."

"Anh biết không còn kịp rồi, dù cho anh có cố cứu vãn thế nào cũng không còn kịp rồi."

"Nhưng anh không muốn em ghét anh, thế nào cũng không muốn."

Lúc cô ngước mặt lên nhìn trời, pháo hoa đột nhiên nở rộ trên bầu trời. Một khắc nào đó rực sáng cả đêm dài, lại nhanh chóng vụt tắt.

"Anh không biết làm sao bây giờ..."

Nơi nào còn là dáng người cao cao tại thượng, anh bây giờ giống như là một con chó vẫy đuôi cầu xin thương xót.

"Y/n, bây giờ anh trao tim mình cho em...Em dạy anh cách yêu, có được không?"

Cô đứng ở nơi đó nhìn anh, nhìn thật lâu thật lâu.

Loid giật mình vì cảm giác trần trụi khi bị cô nhìn xoáy vào sâu.

Nhưng rồi cô chỉ thở dài.

Muốn cô chết đi thì đừng có ra vẻ thâm tình như vậy.

Cô đã đoán được khi Loid cố tình để cô thấy vết sẹo giả trên tay trái anh, để cô biết rằng vị cứu tinh của cô chính là anh ấy.

Anh ấy chỉ đơn giản là muốn moi móc thông tin từ cô, căn bản không có chút tình yêu nào.

Thậm chí có khi còn hận cô không thể chết đi.

Trong nháy mắt, đầu óc của anh giống như bị gì nổ tung. Cũng đúng, hoá ra đến cuối cùng, cô còn có phòng bị.

Cô rút súng ra, chỉa về phía Loid.

Một khắc kia, cô lần đầu tiên ở đáy mắt anh nhìn thấy vẻ mặt gần như đau thương.

"Y/n, tình cảm của anh dành cho em là thật lòng. Em muốn dạy anh cách yêu cơ mà? Em căn bản là không muốn dạy anh, đúng không?"

Cô nhìn anh, nhưng nhìn một lát, liền nở nụ cười.

Anh đỏ mắt hỏi cô.

Ai cũng cảm thấy anh yêu cô là có mưu đồ, bây giờ lợi dụng xong thì hất cẳng đi. Ai ai cũng cảm thấy vậy, chẳng một ai tin, nguyên nhân anh yêu cô chỉ thuần khiết đơn thuần, chỉ đơn giản như thế, chỉ bởi vì cô là chính cô. Nhưng, sẽ không có một ai tin cả.

Mà bây giờ, ngay bản thân anh cũng không tin nữa. Anh yêu cô như thế, vậy tại sao còn tiếp tục nhiệm vụ này?

"Anh ở trước mặt em có phải là một con chó không?"

"Yêu em giống như một con chó, phải không?"

Loid tiến lên, từng bước từng bước tới gần cô.

Nhưng đột nhiên, một tiếng nổ dữ dội vang vọng bên tai.

Sau đó là nhiều lần nổ bom khác.

Sau đó cả hai liền đoạn tuyệt, không còn gặp lại.

Đó cũng là lần đầu tiên anh thất bại, để cô còn sống đã là thất bại lớn nhất rồi.

Franky mím miệng, nhưng vẫn không khỏi thở dài, một cặp đôi đẹp như thế, lại đi đến kết cục này.

Chỉ có thể trách số phận bạc đãi Loid.

Anh thất thần bước đi, thụt tay vô túi quần nhưng lại lấy ra được một chiếc hộp nhỏ bằng nhung.

Mở ra là một chiếc nhẫn kim cương được thiết kế riêng.

À, là quà chưa kịp tặng.

Những lời hồi nãy, đều là thật.

Nhưng Y/n không tin anh.

Lần đầu anh phát hiện bản thân thích Y/n là vào lần thứ ba họ đi ăn cùng nhau. Dáng vẻ của cô đã in sâu vào trái tim anh.

Anh biết mình chưa từng ngừng yêu cô, anh chỉ học cách giấu cô vào tận cùng của trái tim thôi.

Ai cũng biết Y/n yêu Loid nhiều năm rồi, cô vẫn luôn đối tốt với anh. Có một khoảng thời gian anh ta cảm động đến mức muốn cưới cô ấy ngay lập tức, cho cô ấy tất cả mọi thứ của mình.

Bởi vì anh biết rõ giấc mơ của cô là anh. Một cô gái hết lòng vì người mình yêu như vậy, nếu bỏ lỡ thì chẳng còn ai có thể thay thế.

Đáng tiếc là, người con gái ấy lại có đôi tay nhuốm máu.

Loid lắc đầu buồn bã, dẫn Yor đi hẹn hò vớt lại tình hình.

Đường phố đông đúc người qua lại, luôn có những cuộc hội ngộ bất ngờ.

Loid hơi kinh ngạc, người phía trước không phải là Y/n sao?

Anh đột nhiên hoảng hốt muốn tiến lên giải thích.

Và cô lướt qua anh.

Như người không quen biết.

Gương mặt anh cứng đơ lại, khó tin không dám nhìn ngoảng lại. Y/n hiển nhiên không còn muốn dính líu gì tới anh nữa.

Cô chỉ là một hòn đá nhỏ dao động mặt nước trong chốc lát. Và sau đó, mọi thứ vẫn trở về như cũ.

Nhưng mà...

Ánh mắt đó, chắc chắn đã nhìn thấy anh. Cô rõ ràng là cố tình, hoặc không nhớ tới anh.

"Có chuyện gì vậy anh?" Yor dù đang rất đau nhưng vẫn nhận ra sự bất thường của Loid, lo lắng hỏi.

"Không, ta đi tiếp đi." Loid nhanh chóng che dấu cảm xúc bối rối dưới đáy mắt.

Tuy vậy lòng anh vẫn dâng lên một cỗ mất mát khó tả.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro