Suo Hayato x Reader: Cánh Tay Phải.
Ả đàn bà lúc này khuôn mặt đều tràn đầy sự tức giận không thể kìm nổi, ả nhìn Y/n đang đứng trước mặt mình, hận không thể tự tay giết chết cô đành mấp máy môi, chỉ vào cô rồi chửi:
"Má mày, Y/n, đừng trách tao độc mồm!"
"Một con vừa điếc vừa nam nữ bất phân như mày mà đòi làm thủ lĩnh cái trường Kitsune này hả!?"
"Tại sao mày dám cướp ngôi của Yuna!? Mày có biết chị ấy đã khổ sở cỡ nào không?!!!"
"Người khuyết tật thì có ý thức của người khuyết tật đi chứ??? Đời này mày đừng bao giờ nghĩ đến việc đứng trên đỉnh!!!"
Sao mày không chết đi?
Tiện nhân!
"Mày không xứng!" Ánh mắt ả tràn đầy sự châm chọc.
Ánh mắt đầy hung ác nham hiểm đó khiến cô nhìn mà cảm thấy sau lưng vô cùng lạnh lẽo. Y/n để mọi lời ả ta nói ngoài tai, lần đầu tiên thấy vui vì mình đeo máy trợ thính. Biết bao nhiêu người đã bắt cóc đạo đức của cô, nói rằng họ phải chịu đau, chịu khổ như nào. Nhưng nỗi đau của cô sao không có ai nhìn thấy, chúng không đáng một cái nhìn sao?
Cô tháo máy trợ thính ra cất vào túi quần, lập tức lao về phía một ả và giơ tay làm mù ả ta nhưng có ai đó đã đẩy ả ra xa.
"Suýt thì trúng nhé."
Cô dừng chân, choáng váng và bối rối, tự hỏi ai đã can thiệp và ngăn cản cô thực hiện một hành động tưởng chừng như tự phát này, cô đeo máy trợ thính lên để nhanh chóng xác định nguồn cơn.
Cô quay lại nhìn ả đàn bà đã bị đẩy sang một bên. Trông ả cũng có vẻ bàng hoàng và hoang mang, như thể đang cố gắng hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Đột nhiên, cô nghe thấy một giọng nói bình tĩnh cất lên:
"Xin hãy bình tĩnh lại."
Cô đang đối diện với khuôn mặt thản nhiên của một cậu trai mà cô không nhận ra. Cậu đứng cách cô vài bước chân, trên môi nở một nụ cười nhẹ, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cô với ánh mắt kiên định.
Khu phố im lặng trong giây lát, tràn ngập cảm giác căng thẳng khi cô cố gắng xác định danh tính của người lạ bất ngờ này.
"Đừng cản đường tao, nhãi ranh!" Cô nhấn mạnh.
Nụ cười của cậu rộng hơn trước lời nói của cô, như thể cậu ta thấy phản ứng của cô có phần thú vị.
"Em không ở đây để cản đường chị đâu. Em ở đây để giúp đỡ chị đó."
Con ả bị đẩy sang một bên cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói hơi run run:
"Thằng này, mày nói chó gì vậy!!?"
"Biến đi!" Cô ngay tức khắc lao tới ả lần nữa và cố gắng đấm vào mặt ả ta.
Ả run rẫy lùi lại vì sợ hãi, khuôn mặt đầy vẻ kinh hoàng khi cô về phía ả ta. Ả tuyệt vọng nhìn về phía người dưng bao đồng kia, hy vọng nhận được sự giúp đỡ nào đó.
"Thôi mà." Giọng nói của người đó bình tĩnh và đều đặn, trong lời nói của cậu ta có chút ra lệnh. Có vẻ như đang cố gắng lý luận với cô khi chắn giữa cô và ả kia.
"Muốn gì?" Cô hỏi cậu.
Cậu tiến một bước lại gần, mắt không rời khỏi cô, vẻ mặt vẫn bình tĩnh. "Em muốn giúp."
Cô thấy khó chịu và thất vọng, không đánh giá cao lời đề nghị giúp đỡ của cậu ta.
"Đéo không cần mày giúp, cút."
Cậu trai dường như không hề bối rối trước câu trả lời của cô, một nụ cười nhẹ vẫn nở trên khóe môi.
"Đôi khi việc nhận sự giúp đỡ của người khác cũng có ích đó, chị Y/n."
Cô trừng mắt nhìn cậu, nheo mắt nghi ngờ. Cô không thích cách cậu nói chuyện với mình, như thể đang cố gắng dạy đời hoặc ra vẻ trịch thượng.
"Tại sao tao phải tin mày? Mày là ai?"
"Chị không cần phải tin em một cách mù quáng đâu."
Ả nhìn qua nhìn lại giữa cô và người lạ kia.
"Là vậy sao?" Cô cười khẩy. "Vậy chọc mù mắt con kia cho tao."
Cậu nhướng mày thích thú, hướng ánh mắt về phía ả ta.
"C-chuyện gì đang xảy ra vậy?"
Cô quan sát, cảm thấy hài lòng với tình huống đang diễn ra trước mắt.
"Tôi xin lỗi. Chị Y/n đã ra lệnh cho tôi... làm mù mắt cô."
Đôi mắt của ả mở rộng vì sốc, vẻ mặt ả nhanh chóng chuyển sang kinh hãi. Ả nhìn người lạ, rồi lại nhìn cô, sự tuyệt vọng hiện rõ trên khuôn mặt ả ta.
"Cái gì? Không! Mày không thể!!!"
Cậu giơ tay lên tiến lại gần mắt con ả nhưng sau đó lại đứng thẳng dậy. "Có vẻ chỉ là hiểu lầm thôi."
Cậu quay sang cô, vẻ mặt bây giờ nghiêm túc hơn.
"Em nói chuyện riêng với chị được không?"
"Cái gì?"
"Em đảm bảo sẽ không mất nhiều thời gian đâu, với cả..."
Ả nhìn cả hai người, vẫn còn bàng hoàng và bối rối trước tình huống này.
"Đã đủ lắm rồi."
Cô nhìn ả ta, để ý thấy một vũng nước màu vàng nặng mùi trào ra sau đó đảo mắt nhìn cậu trai, dù vẫn muốn chọc cho ả mù nhưng cậu lại khiến cô hứng thú hơn.
"Được rồi."
"Cảm ơn chị. Những gì em chuẩn bị nói chỉ dành cho đôi tai của chị thôi." Hai người cùng đi vào hẻm nhỏ gần đó.
"Lẹ lên."
Cậu cười nhẹ, thích thú trước sự thiếu kiên nhẫn của cô.
"Chị luôn thích đi thẳng vào vấn đề nhỉ?" Cậu bước lại gần, ánh mắt dán chặt vào cô.
"Có vẻ như mày rất hiểu tao." Cô cười khoái chí.
Cậu mỉm cười đáp lại, một chút ấm áp và thấu hiểu loé lên trong ánh mắt cậu ta.
"Em đã quan sát chị được một thời gian rồi. Em không thể không chú ý đến những điều nhỏ nhặt."
Mối tình đầu khó quên đến thế nào?
Cậu vẫn nhớ từ sau khoảnh khắc rung động ấy, ánh mắt cậu bắt đầu thường xuyên dõi theo cô. Biết cô học ngoại trú, cậu ghi nhớ thời gian cô đi học, mỗi ngày đứng trước cổng trường đợi cô. Thấy bóng dáng cô xuất hiện trước cổng trường, cậu vô thức mỉm cười.
Cô cảm thấy thoáng chút nghi ngờ trước lời nói của cậu, tự hỏi cậu ta biết bao nhiêu về mình.
"Tại sao?"
"Cứ cho là em thấy chị... hấp dẫn. Chị đã thu hút được sự chú ý của em. Sức mạnh của chị, sự quyết tâm của chị,..."
Cậu dừng lại một lúc, cẩn thận lựa chọn từ ngữ.
"...Phong cách của chị rất độc đáo."
Cơn rùng mình chạy dọc sống lưng cô khi nghe những lời của cậu. Có điều gì đó trong cách cậu nói khiến cô cảm thấy ớn lạnh, nhưng không thể không cảm thấy một chút tò mò.
Trên thực tế, đôi khi giác quan thứ sáu của phụ nữ vô cùng đáng sợ.
"Ý mày là gì?"
Cậu cười nhẹ, ánh mắt ẩn ý: "Chị biết chính xác ý của em là gì mà. Chị... có xu hướng bạo lực, chị làm mọi thứ chị muốn bằng cách bạo lực nhất. Thành thật mà nói, khá ấn tượng."
Trong mắt cậu, nơi nào có Y/n đều luôn sáng chói như sân khấu. Cô đứng trên sân khấu đó, khiến người khác gặp một lần là không thể quên được.
"Vậy hả? Haha, tao nghĩ là tao thích thích mày rồi đó em. Tao chọn mày làm cánh tay phải của tao." Cô cười khẩy, xua tay và mở điện thoại ra nhắn tin cho ai đó.
Cậu có vẻ ngạc nhiên và sửng sốt trước lời nói của cô: "Chị có chắc không?"
Đúng như cậu đã mong đợi.
Nhưng trái tim lại rơi giữa không trung, không tìm được điểm hạ cánh an toàn.
Cô cười khà khà trước sự ngạc nhiên của cậu, tận hưởng việc mình chiếm thế thượng phong trong câu chuyện này.
"Đúng vậy. Mày đã thu hút sự chú ý của tao nhờ thái độ bình tĩnh và khả năng xử lý... những tình huống bất thường." Cô tạm dừng một lúc trước khi tiếp tục, ngước lên nhìn cậu bằng nửa con mắt. "Hơn nữa, tao thích giữ những người thú vị ở gần."
Cậu nhìn thẳng vào mắt cô, vẻ mặt pha trộn giữa sốc và không chắc chắn.
"Làm sao chị có thể chắc chắn rằng em sẽ không phản bội chị?"
Cô nhìn cậu, một nụ cười nhỏ thoáng qua khóe môi.
"Trực giác thôi, với cả nếu mày phản tạo tao thì..." Cô lấp lửng câu nói, đôi mắt long lanh tinh nghịch.
"Chẳng phải sẽ thú vị hơn sao?" Cô lại nhìn vào điện thoại.
"Chị là kiểu thích chơi với lửa nhỉ?"
Cô mỉm cười đáp lại, đánh giá cao khiếu hài hước của cậu ta.
"Tao thích giữ cho mọi chuyện thú vị. Life is too short mà."
Cậu gật đầu đồng tình."Em có... một điều kiện."
Cô nhướn mày, hứng thú nói: "Như nào?"
"Điều kiện là chị phải tin tưởng em. Hoàn toàn và toàn tâm toàn ý. Niềm tin là hai chiều. Nếu muốn làm việc cùng nhau, ta phải tin tưởng tuyệt đối vào nhau."
Cô nhìn cậu, một nụ cười nhỏ thoáng qua khóe môi cô.
"Yêu cầu táo bạo đấy." Có một chút hoài nghi vui tươi trong giọng nói của bạn, mặc dù bạn hơi bị hấp dẫn bởi lời đề nghị của anh ấy.
"Chốt vậy đi." Cả người cô trở nên vui vẻ mà hoan hô nhảy nhót.
"Tuyệt vời. Em rất vui vì chúng ta ở chung một phe."
Cậu dừng lại một lúc, vẻ mặt trở nên nghiêm túc hơn. "Nhưng em phải hỏi chị một câu. Và em cần chị hoàn toàn thành thật với em."
Đôi mắt cậu tìm kiếm của ánh mắt cô. Cậu hít một hơi thật sâu, tập trung suy nghĩ.
"Mục đích cuối cùng của chị là gì? Chị thực sự muốn gì? Quyền lực? Sự tôn trọng? Trả thù?"
"Niềm vui." Cô trả lời, bắt đầu đi dạo dọc đường.
Cậu bước đi bên cạnh cô khi cô bước xuống phố. "Em có thể hỏi tại sao không?"
"Life is too short." Cô nhướng mày, đuôi mắt nâng lên, khóe môi khẽ cong như một vòng cung nhẹ.
"Ra vậy." Cậu nhìn cô khi cô bước đi, vẻ mặt trầm tư. "Nhưng chắc chắn chị phải có những mong muốn và mục tiêu khác, ngoài việc chỉ tìm kiếm niềm vui."
"Ừ."
"Chị muốn chia sẻ không?"
Cô gật đầu và cười một nụ cười tươi tắn, ánh mắt chắc chắn và đầy nhiệt huyết nói với cậu:
"Tao muốn bảo vệ niềm vui của mọi người."
Sau một thời gian như vậy, cậu phát hiện thật ra tính cách của cô không phải tươi sáng như ánh mặt trời mà trái lại khá lạnh lùng.
Cậu không khỏi mừng thầm. Lần đó cô bị cậu cản trở nhưng vẫn mỉm cười. Nghĩa là cô có quan tâm đến cậu nhỉ?
Vậy nên, cô đối xử với cậu không giống mọi người, đúng không?
Cậu âm thầm cảm thán cô làm gì cũng xuất sắc, tưởng tượng cô là cô gái tuyệt vời nhất trên đời, còn khắc sâu cô vào lòng, không thể dứt ra.
Sau đó, cậu đi theo cô, nhìn những cái bóng chiếu xuống mặt đất, lúc hòa vào nhau, lúc thì tách ra, cậu tưởng tượng đó là hình ảnh hai người tay trong tay đi dạo, trong lòng tràn ngập ngọt ngào.
Một người líu lo nói chuyện, một người lạnh nhạt tuỳ hứng, rất xứng đôi.
Thấm thoát đã hai năm trôi qua cùng nhau, cậu đã hoàn thành vai trò cánh tay phải của cô với lòng trung thành không lay chuyển, xử lý tốt nhiều nhiệm vụ khác nhau và hỗ trợ cô thực hiện các kế hoạch của mình.
Cậu đã là người đồng hành đáng tin cậy trong suốt những năm qua, luôn ở bên cô và là người bạn tâm giao đáng tin cậy.
Cô ở trong văn phòng, ngồi ở bàn làm việc xem qua danh sách học sinh năm nay để chia nhóm. Sự im lặng của căn phòng bị phá vỡ bởi tiếng gõ cửa nhẹ nhàng.
"Mời vào." Cánh cửa mở ra và bóng dáng quen thuộc của cậu trai. Cậu mỉm cười ấm áp với cô.
"Em hy vọng em không làm gián đoạn việc của chị."
"Không sao đâu." Cô xua tay.
Cậu gật đầu xác nhận, đứng trước bàn làm việc của cô. "Có điều này em định nói với chị."
"Đã hai năm kể từ lần đầu chúng ta gặp nhau, phải không?"
Cô gật đầu, mỉm cười nhẹ khi nhớ lại sự việc ngày hôm đó. Cậu cười nhẹ, dường như cũng nhớ lại chuyện hôm đó.
"Thời gian chúng ta bên nhau, hợp tác... đối với em có ý nghĩa rất khác."
"Em đã lớn và...quan tâm đến chị rất nhiều."
"Quan tâm?"
"Về mọi mặt." Cậu dừng lại, ánh mắt trở nên mãnh liệt hơn một chút.
Cô nghiêng người về phía trước, chợt cảm thấy hơi khó chịu.
"Chị từng nói với em rằng life is too short và chị thích chơi với lửa."
Cô gật đầu, nhớ lại cuộc trò chuyện với cậu ta hai năm trước.
"Đó là câu nói đã in sâu vào tâm trí em. Nó khiến em nhận ra điều gì đó về chị, Y/n."
Cô nhướng mày, tò mò về sự quan sát của cậu: "Ồ?"
"Chị còn hơn cả những gì chị thể hiện."
"Có một điểm yếu tiềm ẩn bên dưới sức mạnh của chị."
"?"
"Em đã là cánh tay phải của chị suốt hai năm rồi. Em đã thấy được sức mạnh, sự quyết tâm của chị".
"Nhưng em cũng đã chứng kiến những khoảnh khắc chị mất cảnh giác. Khi chị thể hiện một chút gì đó hơn cả thế."
Cô nhìn chằm chằm vào cậu, cố gắng che giấu sự thật rằng cậu đã nói đúng.
"Mày rất tinh ý, đúng không?"
Cậu mỉm cười, hài lòng với chính mình.
"Em cho rằng đó là điểm yếu chí mạng" Cậu thở dài. "Nhưng mà, hình như chị chưa bao giờ hỏi tên của em thì phải."
Cô ngước mắt nhìn cậu một cái, trong đáy mắt hiện lên một tia cảm xúc mà cậu không phân biệt được.
"Tên mày là Suo Hayato chứ gì? Tên mày đầy ở ngoài đường ấy mà." Cô tặc lưỡi, nhìn vào đống giấy tờ. "Đi đâu cũng nghe danh thoại về mày, phiền chết đi được."
Một loạt những lời tổn thương đánh vào trái tim cậu, cậu cho rằng bản thân sẽ cảm thấy buồn, nhưng không có, chỉ có chết lặng, thậm chí là thấy có chút nực cười.
"Hoá ra..." Đôi môi cậu ta khẽ run lên, dường như có hàng ngàn hàng vạn điều muốn nói, đến cuối cùng cũng vẫn chỉ là một câu nói nặng nề nhưng lại vờ nhẹ tênh:
"Hoá ra là chị biết rồi."
Y/n nhắm mắt lại, không nói gì.
Có Suo ở đây, cô lại không cách nào làm việc được, mỗi một chữ trên giấy mơ hồ biến hình. Cuối cùng biến thành hai chữ to "Khai Giảng." Cô giật mình đứng phắc dậy, tay nắm chặt mép bàn, khẩn trương nhìn cậu rồi nói: "Ngày mai là khai giảng sao!?"
"Aiza, vậy là hôm nay có cuộc họp với Umemiya!! Trễ mất thôi..~" Đôi mắt nhìn cậu phát sáng, phản chiếu gương mặt không mấy vui vẻ của cậu ta. "Tao đi đây."
Cậu ta đứng im đó, cẩn thận nói lời từ biệt. Nhưng nhìn cô vui vẻ hào hứng, cậu cảm thấy, tim mình như hoa mùa xuân nở rộ.
Dù đã thêm một lần tỏ tình thất bại rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro