ᥫᩣ𝙍𝙞𝙣 𝙊𝙗𝙖𝙢𝙞 𝙭 𝙍𝙚𝙖𝙙𝙚𝙧: Á𝙞 𝙩ì𝙣𝙝 đế𝙣 𝙢𝙪ộ𝙣.
[Có lúc, tưởng chỉ để rơi tàn lửa,
Tay vô tình gieo một đám cháy to;
Người tưởng buông chỉ đôi tiếng hẹn hò,
Tôi hưởng ứng bằng vạn lời say đắm]
-Xuân Diệu-
~ᥫᩣ..☆
"Phim buồn quá nhỉ." Y/n ngồi cạnh Rin, cô tựa cằm vào lòng bàn tay, cảm thán nói.
"Hẳn là anh ta đã rất đau khổ." Anh gật gù đồng tình.
Trong bóng tối của rạp phim, anh chỉ còn lại suy nghĩ, hàng mi dài lặng lẽ hạ xuống, để lại đó một vùng bóng tối. Về chuỗi sự sống đã mất. Về tình yêu thất bại. Về câu chuyện của một cô gái bên cạnh mà anh muốn cưới.
Bây giờ hai người đã tốt nghiệp và có những định hướng riêng, nhưng nó cũng không thể tách hai người ra khỏi nhau. Nhiều năm sau, cả hai cũng không nhớ được nhiều chuyện nữa.
Nhưng chỉ có anh vẫn cố chấp nhớ về những chuyện đã qua đã làm cho trái tim nguội lạnh của anh một lần nữa loạn nhịp.
Ký ức về cô hiện lên sống động hơn là sự thật, những bông hoa hồng trong ảnh rung động với gam màu tối. Điều đầu tiên thu hút anh trong khoảnh khắc sống động đó là khung cảnh khoảng bảy năm trước một lần nữa hiện về.
Y/n là một người chơi bạc rất giỏi, hầu như tất cả các mánh khoé cô đều có thể phát hiện ra. Thế mà cô lại là người đến trễ lại về sớm, ván bài kết thúc là cô mất dạng ngay. Rin đã sớm nhìn thấy tiềm năng ở nơi cô và sau trận bạc gần nhất mà cô tham gia thì anh đã nhanh chân chạy tới chủ động tới bắt chuyện.
Ánh nắng của buổi chiều tàn cứ vậy mà xuyên qua hàng cây vào người cô, anh đi đến. Ai cũng cảm thấy mình đã làm rất tốt, quyết đoán, điềm tĩnh và làm việc không ngừng nghỉ. Anh có tất cả những tố chất mà một chàng trai đều nên có.
Cô chỉ là một người bình thường. Cho dù danh tiếng có chút không tốt nhưng nếu bỏ qua chuyện đó thì cô không tệ.
"Ấy...." Cô bắt đầu cảm thấy có cái gì đó không đúng lắm. Cô luôn là người dịu dàng, đối xử mọi thứ đều nhẹ nhàng cho nên mọi người đều yêu quý cô.
"Xin chào, tên tôi là Obami Rin, rất vui được gặp cậu, tên cậu là?" Anh ta hỏi với giọng bình tĩnh và nụ cười điềm tĩnh cùng với gương mặt đẹp trai có thể thu hút bất kì ai.
Cút.
Cô có muốn cũng không thể tạo ra âm thanh.
"Y/n." Cô cười với anh.
"Rất vui được gặp cậu, Y/n."
Anh ta nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới: "Y/n?"
Y/n thoáng sửng sốt, anh hỏi cô sao thế, cô khẽ cười: "Chỉ là cảm thấy cậu gọi tên tớ nghe rất hay." Cô như trút được gánh nặng, lại giống như chợt hiểu ra gì đó. "Tớ cũng rất vui được gặp cậu." Cô nở một nụ cười nhẹ.
Cô tốt tính bẩm sinh và anh dường như đánh giá cao điều đó nhưng rõ ràng anh nghĩ rằng mình vượt xa trình độ của cô. Nụ cười của anh ta có vẻ ấm áp và chân thành giả tạo khi bắt tay cô.
"Ừ, thật tuyệt khi được làm quen với những người bạn mới. Nói xem, cậu bây giờ có bận không?"
"Cũng không hẳn."
Ban đầu họ không phải bạn bè, thậm chí Y/n nhìn anh ta còn có chút không vừa mắt. Cô thực sự muốn nói với anh ta, đừng đạo đức giả nữa.
Đôi khi cô muốn nói gì đó nhưng đến khi mở miệng thì lại không có gì ngoài sự chán nản vô tận. Rồi cô chạy đi mất.
Nhưng rồi thế gian náo nhiệt đưa đẩy hai người trở thành một đội, họ trở nên thân thiết hơn và trở thành cặp bài trùng với sức mạnh tuyệt đối trong mọi trận bạc. Cô trong mắt anh chỉ là một con tốt mà anh có thể sử dụng, vì thế, cô luôn ở bên anh kể cả khi điều đó trở nên không cần thiết. Thay vào đó, cô sẽ nhận được tiền sau mỗi trận thắng và lấy danh anh ta để đi đánh bạc cũng giúp cô gạt hái được không ít thành công. Rin ngày càng tin tưởng cô hơn khi ở bên bạn anh. Đôi lúc, anh còn nói những câu như: " Cậu khá hữu ích với tôi đó", "Tôi sẽ giữ cậu bên cạnh", "Trông cậu rất dễ thương khi cậu bối rối". Nụ cười thường ngày của Rin vẫn thường trực trên khuôn mặt anh trở nên thật và vui vẻ hơn khi anh ở bên cô, anh chạm vào cô hoặc nắm tay cô anh và nghĩ rằng mình chỉ làm thế để lấy lòng Y/n. Rin giống y như một con quỷ, anh ta chỉ thích nhìn cô đau khổ.
Anh rất giỏi làm thế nào để xé vết thương đẫm máu của người khác ra, sau đó rải muối vào. Anh ta luôn biết phải nói gì để có thể thao túng cô.
Rin ở trong phòng sinh hoạt chung, uống trà một mình, cô đi ngang qua căn phòng sinh hoạt chung đó và Rin nhìn thấy thoáng qua đồng phục và mái tóc đặc trưng của cô khi cô.
"Y/n?"
Rin nhẹ nhàng gọi cô, cô dừng bước và quay lại nhìn cánh cửa đã mở sẵn với gương mặt gượng gạo.
"Chào, Rin."
"Uống trà đi! Rei sẽ rót cho cậu một ít." Rin vẫy tay chào cô một cách thân thiện. Theo cách này, hy vọng cô sẽ chấp nhận dành một chút thời gian ra cho anh.
"Được rồi." Cô thở dài, bước tới ngồi xuống bàn trà được bày trước mắt.
"Hôm nay của cậu thế nào?" Rin mỉm cười khi ra hiệu cho Rei phục vụ trà và bánh đặc biệt được dành riêng cho cô.
"Cũng được." Cô cố gắng mỉm cười.
Rin quan sát cô khi hai người trò chuyện. Vậy là đã trở nên thân thiết hơn rồi phải không? Anh rất vui vì điều đó. Nhưng anh lại thấy cô cười rất gượng, làm anh không khỏi thất vọng mà hỏi:
"...Cậu có chắc là cậu ổn không?" Rin hỏi, chú ý đến giọng điệu của mình. Tỏ vẻ lo lắng và xót xa.
Anh nhấp một ngụm trà hoa cúc trong khi chờ cô phản hồi. Anh cảm thấy có gì đó không ổn, cô hành động không được như trước. Hay anh đã suy nghĩ quá nhiều rồi chăng? Không phải.
"Ừ, hôm nay tớ bận lắm."
Rin ậm ừ và khẽ gật đầu. Anh không hoàn toàn tin cô, nhưng cũng sẽ không ép buộc nếu cô không muốn nói về điều đó.
"À... chắc dạo này cậu chơi cờ bạc nhiều lắm sao?" Anh nghiêng đầu. Rốt cuộc thì đó là câu hợp lý nhất khi nhắc về chứng nghiện cờ bạc cô.
"Ừ, vì phiếu bầu của cậu thôi." Cô thở dài, lấy tay vuốt tóc một cách mệt mỏi.
Anh nhấp trà, nhìn cô. Cố gắng nhìn thấu cô, cô luôn luôn rất dễ nhìn thấu, ai cũng có thể đọc lấy cô như một cuốn sách nhưng giờ thì không.
"Tốt thôi. Nhưng hãy nhớ nghỉ ngơi nhé . Tôi không muốn cậu kiệt sức đâu, cậu biết đấy. Tôi muốn cậu ở trạng thái tốt nhất." Anh cười khúc khích, giọng điệu vui tươi để cố gắng xoa dịu tâm trạng mệt mỏi của cô. Rin đặt tách trà xuống bàn. Nếu có điều gì không ổn, anh muốn biết, anh không thích cô đột nhiên trở nên xa cách và lạnh lùng như vậy.
"Cậu sao vậy?" Giọng anh nhẹ nhàng, vẫn đầy lo lắng,
"Không sao."
"Cậu luôn tươi cười và vui vẻ cơ mà. Hôm nay cậu hành xử lạ lắm đó."
Anh cứ nhìn cô, trong thâm tâm muốn cô nhìn anh lấy một cái.
"Đừng nghĩ quá nhiều." Cô đảo mắt nhìn đi chỗ khác.
Anh dựa lưng vào ghế sofa, nhìn cô bằng nửa con mắt.
"Tôi lo lắm đó."
Đột nhiên, cô cảm thấy rất nực cười liền cười xoà vài tiếng. Sau đó đanh đá đáp: "Lo? Cậu lo lắng rằng con tốt của cậu sẽ không làm hết sức mình nên cậu sẽ không nhận được nhiều phiếu bầu nữa, phải không?"
Điều đó... nhức nhối. Làm thế nào cô có thể nói những lời đay nghiến như vậy?
"Vậy đó là những gì cậu nghĩ về tôi, phải không? Rằng tôi không thực sự quan tâm cậu? Rằng tôi chỉ quan tâm đến số phiếu cậu giành được cho tôi?"
Giọng điệu của anh sắc bén. Đau lắm, nhưng anh cố gắng che giấu nó tốt nhất có thể. Trong lòng anh đau nhói ghim xuống một cái gai. Từ 'con tốt' giống như một loại độc tố thoát ra từ miệng cô.
"Phải không?" Đôi mắt thâm thúy của cô nhìn chằm chằm vào Rin, ánh mắt không đáy như muốn ăn thịt người vẫn mở toang nhìn anh. "Cậu lúc nào cũng coi thường mọi người, chỉ coi họ là quân tốt để lợi dụng cho dù mục đích của cậu là gì!"
Rin nắm chặt quần mình, buộc bản thân phải bình tĩnh. Anh hít một hơi thật sâu, giữ hơi một giây rồi thở ra. Có gì đó đang từ từ vỡ vụn trong anh.
"Cả tôi và cậu đều biết rằng tôi không nhìn cậu như là một con tốt thấp kém..." Lòng anh liên tục co thắt lại, như thể bị tát một bạt tay trước mặt mọi người, như thể bị vạch trần gian lận trước mặt mọi người trong gia tộc Bami. Khó thở và ngột ngạt vô cùng.
Anh muốn đứng dậy và đi thẳng đến với cô. Hét lên và hỏi cô rằng tại sao cô nghĩ vậy về anh. Nhưng anh buộc bản thân đứng yên. thôi cô ấy sẽ chết. Anh đã coi cô còn hơn một quân tốt của mình. Con gà chiến của anh. Anh càng đối xử đặc biệt với cô bao nhiêu, phần người ở cô càng tăng lên bấy nhiêu. Và anh đang làm gì ở đây thế? Ba hoa chích chòe?
"Tớ biết cậu, Rin, tớ biết cậu nghĩ gì."
Anh nghiến chặt hàm khi cảm thấy sự khó chịu, tổn thương và thất vọng ngày càng tăng.
"Và cậu nghĩ cậu biết gì? Rằng tôi coi cậu như một công cụ thấp hèn có thể vứt bỏ một khi không còn sử dụng đến nữa? Rằng tôi không quan tâm đến cậu như cách con người quan tâm nhau?" Anh nắm chặt mảnh vải ở đầu gối đến mức các đốt ngón tay trắng bệch.
"Đó là những gì cậu nghĩ khi lần đầu tiên nhìn thấy tớ!"
"Tôi thừa nhận, có lẽ lần đầu chúng ta gặp nhau, tôi đã nghĩ như vậy. Nhưng tôi không coi cậu như vậy nữa. Đã lâu rồi!" Anh tiến lại gần hơn, mắt dán chặt vào cô. Cố gắng nhìn vào mắt cô xem cô có tin anh không.
"Thôi đi."
"Cái gì?" Anh thở dài thật sâu, trở lại ngồi dựa vào ghế sofa. Anh phải nói gì đó mà không để cảm xúc lấn át.
"Tôi thực sự quan tâm đến cậu." Giọng anh nhẹ hơn khi anh cố gắng dỗ dành cô.
Cô lặng lẽ nghe anh nói xong mới mở miệng, trong đáy mắt thấp thoáng ý cười hiếm thấy: "Thật ra. Tớ đến đây mang theo một tin."
Anh có linh cảm xấu về chuyện này. Sau khi dự đoán của cô nhận được sự xác nhận của đối phương, ý cười trên gương mặt cô đậm thêm vài phần.
"Tớ đã thua một trận bạc, tớ không mất số phiếu bầu đó, nhưng bây giờ cuộc đời tớ thuộc về anh ta." Cô nói một cách bình thản như thể đang nói về thời tiết hôm nay.
Rin cứng đờ vì sốc và bối rối. Thực lòng thì anh không mong đợi điều đó. Anh sững người, cảm xúc trong ánh mắt như những sợi tơ đan chéo vào nhau, rối tung thành một mớ bòng bong. Một nỗi sợ hãi bao trùm lấy anh khi anh tiêu hóa những lời nói của cô, nhìn chằm chằm vào cô mà không nói một lời. Anh nghe thấy điều này đúng không? Anh nhìn chằm chằm vào cô, cố gắng xem liệu cô có đang giỡn với mình không.
"C-cậu... thua? Với ai?.."
Anh cảm thấy tim mình rớt thẳng xuống bao tử, cảm giác sợ hãi và lo lắng bắt đầu inh ỏi. Anh thấy mình đang nắm chặt lấy ống quần như một chiếc phao cứu sinh, cố gắng giữ bình tĩnh. Cơ bắp của anh căng lên trông thấy.
"Là ai? Cậu đã thua ai?"
"Ayato. Nhưng nó không quan trọng, tớ vẫn có phiếu bầu cho cậu." Cô cười.
Phải mất một lúc anh mới nhận ra cái tên này. Anh cảm thấy một sự khó chịu tràn ra khỏi mắt mình. Ayato, một trong những người của Bami.
"Được rồi... cậu vẫn còn phiếu bầu...!"
Đó mới là điều quan trọng, cô vẫn có phiếu bầu. Đó... đó là tất cả những gì quan trọng. Không còn gì khác. Anh dường như có chút nghẹn lại, đôi lông mi cụp xuống tạo thành một mảng bóng tối che đi toàn bộ suy nghĩ lẫn cảm xúc.
Những suy nghĩ cấm đoán bắt đầu chạy qua tâm trí anh, nhưng anh nhanh chóng và cố gắng hết sức để gạt chúng đi. Đó không phải là điều quan trọng, đó không phải là điều anh nên tập trung vào... anh chỉ nên vui mừng vì cô vẫn còn phiếu bầu cho anh thôi.
Anh buộc nụ cười ở lại. "Tốt lắm. Tôi đánh giá cao việc cậu làm điều đó cho tôi."
"Chắc chắn rồi." Cô rũ mắt, trào phúng bật cười.
Sự im lặng ngột ngạt lại bao trùm họ một lần nữa. Rin không biết phải làm gì và nói gì. Anh vẫn đang phải chiến đấu với nỗi lo ngày càng tăng trong bụng. Tâm trí anh đang nói với anh những điều anh không muốn thừa nhận. Anh nhìn cô lần nữa, mong muốn cô sẽ phản ứng một cái gì đó.
"Tớ nghĩ tớ sẽ đi ngay bây giờ, có lẽ anh ấy sẽ cần tới tớ." Cô đứng dậy và chỉnh lại trang phục và tóc tai.
Cô xoa gáy cười trừ: "Tớ đi đây.."
Nhìn tới vẻ mặt của anh có vẻ trở nên đau khổ hơn. Cô gượng gạo nặn ra một câu xin lỗi. Lòng lại không kìm được cảm thấy anh có chút giống một chú cún con bị chủ nhân bỏ rơi.
"Tạm biệt, Rin." Cô vẫy tay chào anh rồi biến mất sau cánh cửa. Bước ra khỏi phòng, cô không nhịn được mà thở dài, hình tượng vô tư của cả hai trong phút chốc vỡ tan tành.
Một cơn gió thoảng qua, thổi tung mái tóc trên trán anh, nhìn qua thì đôi mắt anh ta đỏ hoe nhưng thực chất lại đang cười.
"...tạm biệt."
Anh bị bỏ lại một mình, căn phòng đột nhiên có cảm giác quá yên tĩnh, quá trống trải. Anh ngơ ngác nhìn chiếc bàn trước mặt. Tâm trí quay cuồng và anh phải vật lộn để trở lại bình thường. Phần quyết tâm cuối cùng của anh sụp đổ. Anh muốn hỏi cô tại sao cô lại nói "tạm biệt" thay vì "hẹn gặp lại" như thường lệ. Anh muốn chạy theo cô và yêu cầu cô quay lại. Anh muốn kéo cô vào vòng tay mình và không bao giờ buông ra. Nhưng anh biết mình không thể làm được điều đó. Anh chỉ ngồi đó, nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng kín, thầm nguyền rủa việc họ đã đâm anh đau đến thế.
Hơi thở của anh trở nên không đều, ngực anh thắt lại gần như đau đớn. Tại sao anh lại quan tâm đến cô nhiều đến thế? Tại sao cô phải trở thành một phần quan trọng trong cuộc đời anh như vậy? Rin nghiến chặt răng khi cố gắng chống lại dòng cảm xúc tràn ngập.
Anh nhắm mắt lại, hình ảnh của cô nhấp nháy sau mí mắt. Dường như có thể nhìn thấy cô đang đứng trước mặt anh, mỉm cười với anh.
Anh còn có thể cảm nhận được vòng tay của cô quanh mình. Hơi thở của cô phả vào da anh. Cảm giác đó chân thực đến mức không thể chịu nổi.
Anh như chết cứng tại chỗ, tê liệt bởi sự sợ hãi, tức giận và điều gì đó khác mà anh không muốn thừa nhận. Anh cảm thấy như thể những bức tường đang đóng chặt anh lại.
Anh rũ mắt, lại nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón áp út. Bỗng nhiên nhớ đến ngày hoàng hôn kia, cảnh tượng Y/n vô cùng thành kính mà đeo nó vào ngón áp út của anh, cô ngước mắt nhìn anh, trong mắt long lanh như đong đầy nước.
"Mong cậu chăm sóc tớ thật tốt nhé."
Cô không phải muốn anh chăm sóc mình. Mà dùng thứ này, vọng tưởng trói buộc đời này với anh.
Nhưng có lẽ, nếu một người muốn lên đến đỉnh cao, họ nhất định phải từ bỏ một số thứ.
Tình yêu chính là một phần bị bỏ rơi.
Tình cảm, là thứ mà anh không thể với cô, càng không nên nghĩ tới.
Bởi nó chính là điểm yếu của mỗi người, mà đã là điểm yếu, thì từ lúc đầu nên không dây dưa.
Nhưng phàm là người trần mắt thịt, có thể tránh được hai từ đó sao? Vô hình xuất hiện, lại vô hình xâm lấn, không cho cơ hội phản kháng.
Chỉ có anh là không biết.
Có lẽ cũng không phải không biết, chỉ là đang đánh cược mà thôi. Đánh cược rằng cô đã ở bên anh lâu như vậy, cô chắc chắn sẽ không nỡ rời đi.
Nhưng cô đã dội cho anh một gáo nước lạnh.
Rin đi vào trong căng tin và đi vòng quanh lựa vài món ăn. Anh không đói lắm nhưng vẫn buộc mình phải ăn. Suy nghĩ của anh là một mớ hỗn độn, tâm trí anh liên tục quay trở lại ký ức về việc cô nói: "tạm biệt".
Anh liếc nhìn xung quanh và nhanh chóng nhận ra Y/n và Ayato. Nhìn thấy cô đi cùng người khác là một lời nhắc nhở đau đớn về sự thật rằng cô không phải của riêng anh.
Giống như một lần nữa quen biết cô, khoảnh khắc này, nhìn cô, anh chỉ cảm thấy cô vô cùng xa lạ. Rin quan sát hai người từ phía bên kia căng tin, mắt anh dán chặt vào họ. Anh cố gắng nhìn đi nơi khác và tập trung vào bữa ăn của mình, nhưng không thể rời mắt đi. Nhìn cô cười với một người khác, một người không phải anh, anh cảm thấy đau đớn đến mức không thể diễn tả được. Cảm giác như có một con dao đang từ từ vặn xoắn trong ngực mình. Thú thật, anh chưa từng thấy một cô sống động, sôi nổi, giống như trời xuân ấm áp như thế. Đẹp đến vui mắt vui tai, rầm rộ mãnh liệt, bởi vì một người đàn ông khác.
Ayato liếc mắt lên và nhìn thấy Rin, hắn mỉm cười rạng rỡ với anh và nói to: "Ê bồ tèo, lại đây!"
Cô nghe Ayato gọi ai đó nên cũng ngước lên xem hắn đang nói chuyện với ai thì cô nhìn thấy Rin. Cô mỉm cười lịch sự, nói: "Chào, Obami."
Anh cảm thấy vừa ngạc nhiên vừa khó chịu trước thái độ lịch sự đột ngột của cô. Buộc mình phải mỉm cười đáp lại họ, buộc mình phải lờ đi cơn đau trong lồng ngực. Rin gật đầu khi trả lời câu hỏi của Ayato và bước tới ngồi đối diện hai người.
"Chào."
Khác với nụ cười cô thường dùng khi chỉ ở bên anh. Lần này thì lịch sự, kiềm chế hơn và nó chỉ làm tăng thêm cảm giác bất an trong anh.
'Bồ tèo' Anh ghét từ đó. Rin cố gắng giữ giọng nói và biểu cảm của mình một cách trung lập, không muốn để bất kỳ sự rối loạn nội tâm nào của mình lộ ra ngoài.
"Dạo này sao rồi?" Ayato hỏi.
Anh nói với giọng điệu dễ chịu hơi gượng ép, cố gắng cư xử bình thường nhất có thể. "Mọi thứ đều ổn. Gần đây không có gì đặc biệt đáng chú ý xảy ra."
"Tốt tốt, hiếm khi gặp được chú mày ở căng tin thường dân." Ayato cười lớn.
"Tôi cho là vậy. Hôm nay muốn đổi gió một chút."
Sâu thẳm những lời của Ayato chỉ nhằm nhắc nhở anh về sự thật rằng anh không thuộc về nơi này. Chỉ ngồi trong căn tin thường dân thôi cũng có cảm giác như đang xâm phạm vào lãnh địa cấm vậy.
Nụ cười của cô, nụ cười chân thật, đẹp đẽ đó, được trưng diện cho người khác.
"Em biết đấy, thật là ngạc nhiên khi em không làm gì khi Y/n thua và cuộc đời của cô ấy thuộc về anh." Ayato nói, cô đẩy vai hắn và cười.
"Này nha!!"
Bàn tay đang nắm chặt chiếc nĩa của Rin lại càng siết chặt hơn. "Tôi biết về trận bạc đó. Và chính xác thì anh muốn tôi làm gì về nó?"
Anh không thể giữ được sự sắc bén trong giọng nói của mình, đôi mắt anh lại lướt qua cô và nhận thấy cô chạm vào hắn.
Nhìn thấy bàn tay của cô đặt lên vai Ayato, một cái chạm đáng lẽ chỉ thuộc về anh và của riêng anh. Anh gần như để cho một tiếng cười cay đắng thoát ra khỏi miệng mình.
"Chính xác thì anh nghĩ tôi có thể làm gì hả? Tôi có nên đến la hét với anh không? Khiêu chiến một trận bạc khác?" Giọng điệu của anh đầy gay gắt, cảm xúc bắt đầu bùng lên và thấm vào lời nói của anh ta.
"Lạnh lùng quá."
Anh liếc nhìn cô lần nữa, đôi mắt hơi nheo lại khi anh tiếp tục.
"Chỉ vì tôi không nhảy lên nhảy xuống để anh giải trí không có nghĩa là tôi 'lạnh lùng'. Nó chỉ có nghĩa là tôi có những thứ tốt hơn tập trung vào."
Ayato có vẻ thích thú với câu trả lời của anh, hắn nhếch mép.
"Tùy chú mày nghĩ thôi."
Rin cảm thấy hơi khó chịu trước nụ cười tự mãn của Ayato. "Tôi rất vui vì anh chấp thuận." Anh không thể giấu được vẻ mỉa mai trong giọng nói, ánh mắt anh di chuyển nhanh về phía cô và chú ý đến phản ứng của cô trước lời nói của mình.
Nhưng chẳng có gì cả.
Cô chỉ nhìn anh rồi lại trở về nhìn Ayato, mỉm cười khoái chí. "Này, anh nghĩ sao về cái túi LV em cho anh xem hôm nọ?"
Ayato cười khúc khích và mỉm cười đáp lại cô, trả lời với giọng điệu bình thường.
"Ồ, chiếc túi LV dó à? Nó trông khá đẹp, rất sang trọng." Hắn ta thản nhiên tựa lưng vào ghế, đôi mắt nhìn Rin một lúc, một chút chế nhạo hiện rõ trên nét mặt hắn.
Cô đỏ mặt, ôm tay hắn tỏ vẻ nũng nịu.
"Vậy... anh sẽ mua nó cho em chứ?"
Ayato cười toe toét trước câu hỏi của cô, đôi mắt lấp lánh tinh nghịch khi cười khúc khích. "Đổi lại anh sẽ nhận được gì?"
Hắn nghiêng người về phía trước một chút , tựa cằm vào lòng bàn tay khi nhìn cô với vẻ mặt vui tươi.
"Một nụ hôn?" Cô nháy mắt.
Ayato cười một cách chân thành, rõ ràng là rất thích thú với lời đề nghị của cô. "Một nụ hôn? Đó là những gì anh nhận được khi mua cho em một chiếc túi LV đắt tiền? Chỉ là một nụ hôn thôi hả?"
"Vậy thì hôn hai cái đi!" Cô giơ số hai lên trước mặt hắn. Ayato lại cười to, rõ ràng là đang rất khoái chí.
"Hai nụ hôn hả? Em đang có một cuộc trả giá khó khăn đấy, em yêu."
Rin cố gắng giữ thái độ khắc kỷ, nhưng thật khó để giữ cho biểu cảm của mình ở trạng thái trung lập. Ý nghĩ cô hôn người khác cứa vào anh như một lưỡi dao sắt nhọn. Anh buộc mình phải nhìn đi chỗ khác. Cảnh tượng cô tán tỉnh Ayato khiến bụng anh quặn lên.
"Hehe." Cô cười khúc khích.
Ayato rõ ràng là rất thích thú với cuộc trao đổi. Hắn bật ra một tiếng cười nhỏ trước khi nói lại, giọng điệu vẫn trêu chọc cô.
"Em dễ thương lắm, em biết không?" Hắn nhìn cô với nụ cười ranh mãnh trên môi.
"Cảm ơn."
"Nhưng em biết đấy, hai nụ hôn có thể không đủ..."
"Thế là đủ rồi!!" Cô đập bàn rồi đứng lên. "Chúng ta sẽ nói chuyện đó sau, bây giờ em đang đánh bạc với Mary và Yumeko đây."
Cô đảo mắt sang nhìn Rin, vẫy tay chào tạm biệt hai người họ. "Tạm biệt, Obami. Hẹn gặp lại, Ayato!"
Ayato vẫy tay chào tạm biệt, giọng điệu vẫn mang chút giễu cợt khi nói: "Được rồi, được rồi. Chúc may mắn với trận bạc của em."
Ayato suy nghĩ một chút rồi quay sang anh.
"Chú em có thích cô ấy không?"
Đôi mắt Rin hơi mở to, mất cảnh giác trước câu hỏi thẳng thắn của hắn.
"... Gì?"
Anh chạy đua khi cố gắng đưa ra một lời phủ nhận đáng tin. Nhưng có điều gì đó trong giọng điệu của Ayato nói với anh rằng hắn đã biết sự thật.
"Tại sao anh lại hỏi tôi điều đó?"
Ayato nhếch mép cười và tựa lưng vào ghế , đôi mắt lấp lánh tinh nghịch.
"Em không cần phải giả vờ. Anh đã thấy cách em nhìn Y/n. Em có cảm tình với cô ấy, phải không?"
Anh siết chặt nắm tay, các đốt ngón tay trở nên trắng bệch khi anh buộc bản thân phải giữ bình tĩnh và không chịu thua trước đàn anh.
"Điều đó thật nực cười. Tôi không có cảm tình với cậu ấy. Tôi chỉ... bị hấp dẫn, thế thôi."
Anh cố tỏ ra bình thường, nhưng có một chút dao động trong giọng nói phản bội lại cảm xúc thật của anh.
"Ồ, vậy ra chỉ 'bị hấp dẫn' thôi à ? Đó là lý do tại sao em nhìn cô ấy như một chú cún con si tình mỗi khi cả hai gặp nhau."
"Tôi chỉ ... quan sát." Má của Rin phủ đầy một lớp bụi phấn màu đỏ.
"Đúng, đúng. Em chỉ là người tinh tế thôi. Em chỉ tình cờ quan sát Y/n nhiều hơn bất kỳ ai khác, chú ý đến từng việc nhỏ nhặt cô ấy làm và trở nên ủ rũ và hờn dỗi khi cô ấy ở cạnh người khác. Hành vi hoàn toàn bình thường đối với một người nào đó ai vừa 'bị hấp dẫn' nhỉ?" Hắn nhếch mép mỉa mai, khoanh tay lại quan sát anh ta.
Rin muốn phủ nhận điều đó, muốn hét lên và chửi rủa hắn vì đã chọc vào điểm yếu của mình. Nhưng anh biết điều đó là vô nghĩa. Ayato đã nhìn thấu anh ta, và không thể phủ nhận bất kì điều gì. Trước ánh mắt giễu cợt của hắn ta, cô như con chuột băng qua đường cao tốc, không thể trốn thoát.
Anh mở miệng muốn phản bác lại nhưng lại không thể phát ra bất kì âm thanh kì, cuối cùng hơn nửa thập kỉ mới nói ra một câu.
"Im đi. Anh không biết mình đang nói cái gì đâu."
"Ồ."
"Anh không biết gì cả. Tôi không phải là một kẻ ngốc si tình."
Anh cố chấp tỏ ra chắc chắn và tự tin, nhưng trong giọng điệu lại có chút tuyệt vọng. Ayato lại cười khổ và lắc đầu bất lực trước anh.
Ayato cảm thấy mình đã bị kích động và nghiêng người về phía trước, giọng điệu trở nên nghiêm túc hơn một chút khi nói:
"Được rồi. Em không phải là một con chó con si tình. Em chỉ là một tên khốn lạnh lùng không quan tâm đến cảm xúc của bất kỳ ai, kể cả của mình. Có phải vậy không?"
Hắn dừng lại một lúc, nghiên cứu kỹ biểu cảm của Rin trước khi tiếp tục.
"Em không lừa được ai cả, em biết đấy. Em quan tâm đến cô ấy nhiều hơn những gì em muốn thừa nhận. Điều đó hiện rõ trên mặt em mỗi khi em nhìn Y/n."
"Im đi." Nước mắt cay cay nơi khóe mắt nhưng anh nhanh chóng chớp mắt để gạt nó đi, từ chối thể hiện sự yếu đuối.
Avato nhìn anh một lúc, vẻ mặt hắn dịu đi đôi chút khi nhìn thấy nỗi đau trong mắt Rin ngày một rõ rệt, cảm thấy thương xót cho người mà hắn coi như em ruột của mình.
"Anh có thể không biết điều gì đang diễn ra trong đầu em, nhưng anh biết và hiểu những gì anh thấy. Và những gì anh thấy là ai đó đang cố gắng hết sức để che giấu cảm xúc của mình. Điều đó không tốt đâu, Rin." Hắn dừng lại một lúc trước khi tiếp tục.
"Em không thể tiếp tục kìm nén cảm xúc của mình như thế này và hành động như thể em không quan tâm. Nó chẳng mang lại lợi ích gì cho em cả."
Hơi thở của Rin nha nghẹn lại trước lời nói tới từ đáy lòng của Ayato. Anh ghét việc hắn ta nhìn thấu hành động của anh và hiểu được nỗi đau anh đã trải qua mà anh dùng hết sức để che giấu. Cổ họng anh nghẹn ắng lại khi cố gắng đáp loài, giọng anh hơi khàn đi.
"Phải tiếp tục kìm nén cảm xúc của mình. Tôi không thể để ai nhìn thấy điểm yếu của mình. Tôi không thể chỉ vì mình quan tâm đến ai đó khiến tôi mất tập trung vào mục tiêu của mình."
"Anh chỉ muốn em những điều tốt đẹp nhất, Rin, em là người tốt, em chỉ quá thu mình lại và cố tỏ ra gai góc thôi." Ayato cẩn thận nói, rất muốn Rin được hạnh phúc.
Anh nhìn Ayato một lúc, vẻ mặt khó đoán khi cố gắng tìm cách trả lời. Một mớ cảm xúc trộn lẫn đang trào dâng trong anh, giận dữ, tổn thương, biết ơn, bối rối...
"...Cảm ơn." Anh lặng lẽ trả lời, giọng gần như thì thầm.
"Xin lỗi vì đã đoạt Y/n khỏi tay em." Ayato dứt lời liền nháy mắt với anh một cái.
Đôi mắt Rin mở to trước lời nói của Ayato, trái tim anh thắt lại khi nghe hắn ta có thể thẳng thắn thừa nhận tình cảm của mình dành cho cô mà không có chút do dự gì.
Có một chút tổn thương và cay đắng trong giọng nói khi anh một lần nữa cất tiếng nói:
"...Tôi hiểu." Anh nhìn xuống sàn một lúc, đầu óc quay cuồng khi cố gắng tìm điều mình muốn biết chắc chắn.
"...Vậy anh cũng yêu Y/n phải không?" Anh không thể không cảm thấy đau đớn khi những lời đó tuột ra khỏi miệng. Anh không thích việc Ayato dễ dàng thừa nhận tình cảm của mình với cô mà không hề xấu hổ hay sợ hãi.
"Phải."
"Nhưng nếu là anh thì anh sẽ chạy theo cô ấy đó."
Đôi mắt anh lại mở to trước lời nói của Ayato, một tia hy vọng và ngạc nhiên loé lên trong mắt anh. Anh quan sát hắn một lúc trước khi nhanh chóng nhìn xuống bàn ăn một lần nữa.
"...Anh có chắc không?"
"Tin anh." Hắn đi tới vỗ lưng anh. "Đi nào."
"Y/n!! Bây bê!!!"
Cô quay đầu lại nhìn Rin và Ayato đang hối hả chạy đến trước mặt mình, anh thật lòng chỉ cảm thấy trái tim mình giống như đã vỡ ra rồi vậy.
"Y/n, chúng ta có thể làm lại từ đầu!" Ayato thì thầm một lời thoại viết vội vào tai Rin rồi chạy bén đi đâu mất.
Anh căng thẳng đứng trước mặt cô, mấp máy môi, giống như muốn mở miệng nói gì đó, thế nhưng do dự hồi lâu, lại chẳng hề nói ra. Rin cuối mặt xuống, đột nhiên lại không dám đối diện với cô Cô trầm mặt, bàn tay chầm chậm vén tóc mình lên, nhẹ nhàng đẩy tóc ra phía sau tai. Anh thấy biểu cảm phức tạp lúc này của cô, trong lòng không kìm được có chút hối hận vì đã nghe theo lời tên khốn kia.
"Y/n, thật ra—" tôi rất thích cậu.
"Thật ra—" tớ với Ayato chỉ là diễn thôi.
...
"Rin à, đi thôi." Cô đưa tay lay người Rin, cô ghé sát vào tai anh, giọng nói nhẹ nhàng lay động lòng người. Cô vươn nghời lại gần anh ta, định vò tóc anh, dùng giọng điệu trêu tức nói: "Sao lại ngủ mơ thế hả??"
Nhưng anh lại giật mình tỉnh khỏi dòng hồi tưởng, lơ đãng đưa mắt nhìn Y/n, cô đang mặc một chiếc váy dài màu trắng, một lọn tóc rơi nơi khóe miệng cô, cô đứng trước mặt anh mỉm cười, nụ cười trong sáng thong thả biết bao.
"A..."
"Đi thôi." Cô lãng mắt đi, cảm thấy hơi xấu hổ trước cảm xúc của chính mình, nhưng cô không thể ngăn được đưa tay ra muốn đỡ anh dậy.
Rin không nói nên lời, cảm thấy tội lỗi nhói lên trong lồng ngực. Anh không ngờ cô vẫn chọn làm bạn với anh, đặc biệt là xem xét cách anh đối xử với cô trong quá khứ.
"Phải rồi, ta đi thôi." Anh quyết định nắm lấy tay cô, đứng dậy nhìn đồng hồ, cảm thấy với tốc độ này của bọn họ, đến nhà hàng đã đặt trước là vừa kịp. "Kẻo muộn đó."
Bước ra ngoài, khung cảnh hoa lệ của thành phố vào ban đêm hiện lên trước mắt hai người. Một cơn gió thổi bay tóc cô và anh kèm theo tiếng gió lạnh gào thét ngoài xa.
"Lạnh quá!!" Cô lạnh tới run lẩy bẩy, dù đã có áo khoác vest của Rin nhưng có vẻ vẫn không đủ.
"Cậu đang run kìa."
"T-tất nhiên rồi?" Cô cười xoà, lầm bầm vì cảm thấy mình thật ngớ ngẩn, không thể nghĩ ra từ nào để thêm vào bèn nói: "Tớ không nghĩ tối nay lại lạnh thế này."
"Đưa tay cho tôi." Anh hỏi trong khi đưa tay ra.
Lần này anh sẽ không hèn nhát mà đứng im nữa.
Cô sững lại, đưa tay chụp lấy mái tóc của mình theo phản xạ tự nhiên. Y/n không thể tin vào những gì mình nghe được nhưng vẫn đỏ mặt dữ dội.
"Gì chứ..."
"Đưa tay cho tôi, như thế cậu sẽ được sưởi ấm đó." Anh giữ nguyên nụ cười thiện chí trên mặt.
Cô nắm lấy tay anh và hơi ấm của hai người lan ra và chạm vào đáy lòng cô.
"Cảm ơn cậu, Rin."
Anh im lặng khi hai bàn tay họ đan vào nhau. Cái chạm của cô rất dịu dàng khi những ngón tay thon thả đó quấn quanh những ngón tay thon dài của anh, bàn tay của cô nhạt nhạt tương phản rõ ràng với nước da có phần đỏ lên vì ngại của anh. Dù tay cô lạnh cóng nhưng anh không thể không chú ý đến cảm giác mềm mại và dễ chịu mà bàn tay cô đem lại. Hai người tiếp tục bước bãi đỗ xe.
"..- ấm thật." Anh lẩm bẩm khi siết chặt ngón tay của cô, tốc độ của anh chậm lại một chút. Muốn kéo dài khoảng thời gian này hơn.
"Đúng đó, ấm lắm." Cô cười khúc khích vì cô có thể chắc chắn tâm trí anh đang ngập tràn hình ảnh của cô.
Hai người cùng nhau vui vẻ rời đi.
Kịch bản cuộc đời cô do chính tay Ayato viết, trong đó sau này của cô là: Sống hạnh phúc bên cạnh Rin Obami mãi mãi.
Từ nay về sau, anh—Rin Obami mong rằng những bước chân tiếp theo của mình dẫu một nghìn năm nữa vẫn là cạnh chân cô—L/n Y/n.
~ᥫᩣ..☆
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro