Chương 18: Bắt cóc

Bên phía Quang Anh, sau khi bữa sáng khép lại trong cái gọi là 'vui vẻ', bầu không khí nhanh chóng rẽ sang một hướng khác. Cả 5 người lại bắt đầu nhao nhao tranh cãi chí chóe vì một chuyện cực kỳ nghiêm trọng rằng: Ai sẽ được ở riêng với Quang Anh trước.

"Rõ ràng hôm qua tôi mới là người đưa cậu ấy về phòng. Hôm nay cũng phải là tôi đi cùng trước chứ!" Đăng Dương cau mày, giọng khô khan nhưng kiên quyết.

"Không được. Hôm nay tôi phải kiểm tra sức khỏe cho em ấy." Minh Hiếu nhíu mày đáp, ngữ điệu ôn tồn nhưng nặng tựa như đá.

Bảo Khang thì ngả người dựa ghế, vòng tay trước ngực, đôi môi cong lên thành nụ cười khiêu khích:

"Thôi khỏi tranh, cuối cùng Quang Anh vẫn sẽ chọn tôi thôi."

"Nín đi!" Quang Hùng đập bàn rầm một cái, tiếng chén dĩa rung lên lanh canh.

"Đêm qua các người đã chiếm hết chỗ của tôi rồi. Hôm nay phải ưu tiên cho tôi trước chứ!"

Đức Duy, như thường lệ, chẳng chịu lép vế:

"Đừng có mơ, quyền quyết định cuối cùng là nằm ở tôi!"

Âm thanh cãi vã vang vọng khắp gian nhà ăn. Và cũng chính trong lúc 5 người còn đang hăng máu đôi co, chẳng ai để ý phía sau, Thanh Pháp đã lặng lẽ nghiêng người, khẽ mỉm cười với Quang Anh.

"Đi với tôi nha~" Pháp khẽ nói, giọng ngọt và nhỏ đến mức chỉ Quang Anh nghe thấy.

Cậu thoáng ngập ngừng, mắt nhìn qua 5 con người đang tranh nhau om sòm, cuối cùng cũng đành gật đầu. Cứ thế, 2 bóng dáng lặng lẽ rời đi mà chẳng ai mảy may nhận ra. Chỉ đến khi cuộc tranh cãi dần hạ nhiệt, tất cả cùng đảo mắt quanh bàn mới giật mình:

"Ủa? Quang Anh đâu rồi?!" Bảo Khang lên tiếng hỏi.

Vài ánh mắt lia khắp gian phòng, rồi một giọng khác hốt hoảng tiếp lời:

"Ê... Pháp cũng biến mất luôn kìa?"

  1 khoảng im lặng...

"Đừng có nói là hai người đó đã..."

"Chứ còn cái gì nữa! Chúng ta bị hớt tay trên rồi!!!"

Không khí nặng nề kéo dài đúng một nhịp thở, sau đó cả đám đồng loạt nổ tung như núi lửa:

"Tất cả là tại mày hết cả đấy!" Quang Hùng gầm lên, chỉ thẳng tay vào Đức Duy.

"Tự nhiên lại đổ thừa tôi?!" Đức Duy cau mày, khí thế hầm hập.

"Lúc nãy chính mày là đứa cãi to nhất nhất đó!" Bảo Khang chen vô, chỉ thẳng mặt Đăng Dương.

"Ủa khoan? Rõ ràng lỗi của anh thì có!" Đăng Dương nghe có người đổ lỗi cho mình thì liền bật lại.

"Lỗi của mày!"

"Của anh thì có!"

"Im hết đi!" Minh Hiếu đập mạnh tay xuống bàn.

"Mấy người có thấy mình vừa thua một thằng nhóc con không?"

Cả đám đồng loạt quay phắt lại:

"...Thua thiệt rõ rồi còn gì nữa!!!"

Vậy là từ cuộc cãi nhau giành Quang Anh, cả nhóm chuyển hẳn sang một cuộc cãi nhau mới: Xem ai là kẻ đáng trách nhất khiến mọi người để mất cả Quang Anh lẫn Pháp chỉ trong một nốt nhạc.


Trong khi đó, ở một nơi khác, hai kẻ 'đào thoát' đã men theo con đường lát đá dẫn ra khu vườn sau biệt thự. Phía góc phải khu vườn là căn phòng kính trồng hoa, nơi ánh nắng sớm xuyên qua từng tấm kính, rọi sáng lên khóm hồng đang nở rộ. Đó cũng là nơi cả hai từng gặp nhau lần đầu tiên. Không chần chừ, Pháp kéo tay Quang Anh vào trong.

"Em còn nhớ không? Lần đầu chúng ta gặp nhau chính là ở đây." Pháp khẽ cười, mắt lơ đãng dừng trên bông hồng đỏ thẫm.

Quang Anh gật đầu, hơi nghiêng đầu ngẫm nghĩ:

"Ừm... Lúc ấy em còn tưởng anh là người làm vườn mới nữa cơ." Cậu gãi đầu, cười ngượng ngùng đáp.

Pháp phá lên cười, tiếng cười vang vọng trong căn phòng kính:

"Anh thật sự không ngờ rằng trong mắt em, anh lại giống người làm thuê đến vậy đấy~ Nói đi, anh giống người hầu chỗ nào? Hửm?"

Nghe câu hỏi trách vấn từ Thanh Pháp, cậu chỉ biết đỏ mặt, luống cuống quay đi rồi vội chỉ vào một góc khác, lắp bắp nói:

"B-bên kia có vài chậu hoa nở rồi kìa, chúng ta qua xem đi ha..."

Pháp nheo mắt, nụ cười vẫn đọng lại nơi khóe môi, nửa như trêu chọc, nửa như cố tìm câu trả lời từ ánh mắt cậu, nhưng rồi Pháp vẫn thong thả bước theo, dáng vẻ chẳng hề ép buộc.

Hai người cứ thế dạo quanh khu nhà kính rồi bước ra vườn hoa. Tiếng cười nói khẽ khàng vang lên, khiến bầu trời như sáng hơn. Không khí dần trở nên ấm áp, dễ chịu cho đến khi Pháp bỗng dưng hạ giọng:

"Quang Anh này."

"Dạ? Em nghe đây."

Pháp thoáng khựng lại, mắt lảng đi:

"Ví dụ thôi nhé... Nếu như một ngày nào đó em phát hiện ra tôi khác biệt với mọi người xung quanh khác... E-em còn muốn ở bên tôi không?"

"Khác biệt? Nhưng... Khác thế nào ạ?" Quang Anh nghiêng đầu.

Thanh Pháp cắn môi, tim đập loạn nhịp. Cuối cùng buông một câu run rẩy:

"Nếu như... T-tôi là g...gay chẳng hạn...thì em thấy sao?"

Khoảng vườn bỗng im phăng phắc. Quang Anh đứng lặng, đôi mày khẽ nhíu lại như đang nghĩ gì đó thật lâu... Còn Pháp, trong tim là cả một cơn bão, vừa hy vọng vừa sợ hãi.

"Khụ khụ... Tôi chỉ đùa thôi mà, không cần phải nghiêm trọng đến vậy đâu...hahaha..." Pháp vội xua tay, cố cười gượng để che đi sự lo lắng trong lòng.

"À... Bây giờ em chợt nhớ ra có chuyện cần làm, em xin phép đi trước nhé." Quang Anh cúi đầu, rồi bước đi vội vã, không một lần quay lại.

Thanh Pháp sững sờ, đứng nhìn bóng dáng ấy khuất dần sau những khóm hoa. Nụ cười gượng gạo chậm rãi biến mất, chỉ còn lại sự trống rỗng.

"Xong rồi... Có phải Quang Anh đã nhận ra rồi không? Chết tiệt... Sao mình lại hỏi cái câu ngớ ngẩn đó chứ, đúng là cái miệng thối!" Cậu lẩm bẩm, vừa vả nhẹ vào miệng mình, vừa buông mình xuống bãi cỏ xanh mướt.

Hai tay gối sau đầu, mắt nhìn lên bầu trời xanh thẳm, nhưng trong tâm trí lại dội về một ký ức cũ của ba năm trước...

Khi ấy, Thanh Pháp chỉ là một cậu thiếu niên nhỏ nhắn đang đứng đối diện người bạn thân mà mình thầm thương từ lâu. Cậu lấy hết can đảm, giọng run rẩy:

"Huy... Thật ra... T-tao thích mày... Mày đồng ý làm bạn tr-"

Chưa kịp nói hết câu, một tràng cười vang dội cắt ngang.

"Hahahahaha! Tao không ngờ mày lại là gay luôn đó Pháp! Đúng thật là nực cười mà!"

"...."

"Chậc chậc... Cái thứ trai không ra trai, gái không ra gái thì gọi là gì ta... À, đúng rồi, là đồ bệnh hoạn! Mày nghĩ mày xứng với tao sao hả, thằng gay bệnh hoạn?!"

Thanh Pháp đứng chết lặng. Lồng ngực cậu thắt lại, nghẹn đến mức khó thở. Đôi mắt nhòe đi bởi nước mắt, từng giọt nước mắt tuôn rơi, thấm ướt đôi bàn tay run rẩy. Từng lời, từng chữ như những mũi dao nhọn cắm phập vào trái tim non nớt của cậu. Nhưng chưa dừng lại, những lời nhục mạ độc địa vẫn tiếp tục trút xuống:

"Ba mẹ mày có biết việc mày là thằng gay không? Haizzz... Nếu tao mà là họ, chắc tao tự tử cho rồi, chứ đẻ ra đứa con kinh tởm thế này thì chỉ có nước nhục mặt chết thôi."

"Tao khuyên thật đấy, tốt nhất mày nên biến mất khỏi cái thế giới này đi. Sống chỉ làm chật đất thêm mà thôi… Hahaha!"

"Mày đúng là đồ kinh tởm mà...."

"Đồ bệnh hoạn... Hahahahaha..."

Ngay khi tiếng cười nhạo ấy dần lùi vào khoảng ký ức, một âm thanh loạt soạt khe khẽ vang lên ngay gần đó kéo cậu trở về thực tại.

"Là ai? Ra mau!" Pháp bật dậy, hét lớn, tim đập loạn nhịp.

Một giọng nói quen thuộc vang lên, dịu dàng đến mức khiến Pháp khựng lại:

"Là em... Quang Anh đây."

Từ trong bụi cỏ, Quang Anh bước ra, vài chiếc lá còn vương trên mái tóc mềm, khiến cậu trông vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu.

"Em xin lỗi... Em không cố ý làm Pháp giật mình đâu. À, phải rồi..." Quang Anh nở nụ cười, chìa ra bàn tay nhỏ nhắn. Trong đó, một chiếc vòng hoa đội đầu được tết khéo léo bằng hoa dại hiện ra.

"Tặng Pháp nè. Này là em tự làm đấy."

Ánh mắt Thanh Pháp chao đảo, tim bất giác run lên. Cậu còn chưa kịp nói gì thì Quang Anh đã nhón chân, khẽ đặt vòng hoa lên đầu, rồi cười tít mắt:

"Vòng hoa hợp với chị lắm luôn đó."

Từ 'chị' bật ra vô cùng tự nhiên khiến trái tim Thanh Pháp gần như vỡ òa. Trong giây lát, cậu không thể kìm nén được nữa. Mọi ấm ức, mọi nỗi đau bị kìm nén suốt bao năm chợt dâng trào thành nước mắt.

"Oa... Oa... Oa..."

"Ơ... Sao chị khóc vậy? Chị không thích vòng hoa hả? Hay để em làm lại cái khác cho chị nh-.."

Quang Anh chưa kịp nói hết, cả người đã bị kéo mạnh vào lòng. Pháp ôm chặt lấy cậu mà khóc nức nở như một đứa trẻ tìm thấy chỗ dựa duy nhất. Quang Anh hơi bối rối, chỉ có thể nhẹ nhàng vỗ lưng, vụng về an ủi:

"Pháp đừng khóc... Đừng khóc..."

"Pháp đừng buồn... Đừng khóc nữa... Có em ở đây rồi.... Pháp đừng khóc nữa nha?"

Phải mất 1lúc lâu sau, tiếng nức nở mới lắng xuống. Pháp chậm rãi buông Quang Anh ra, cậu cố mỉm cười trong khi đôi mắt vẫn còn long lanh nước mắt.

"Cảm ơn em, Quang Anh..."

"Cảm ơn gì chứ..." Quang Anh dịu dàng đưa tay lau đi những giọt nước mắt còn vương trên gò má Pháp.

"Cảm ơn em vì đã không kì thị người như tôi... Cảm ơn em..."

Quang Anh khẽ nghiêng đầu, mỉm cười:

"Sao em lại có thể kì thị một người xinh đẹp như chị chứ?"

"Cái miệng ngọt này, thật là..." Thanh Pháp bật cười khẽ, bàn tay vươn ra xoa đầu cậu, ánh mắt dịu dàng trông thấy. Rồi như chợt nghĩ ra điều gì, Pháp bật dậy, nở nụ cười tinh nghịch.

"À... Em đợi tôi một lát nhé. Tôi sẽ quay lại ngay thôi. Nhớ là phải ở đây đợi đeo, đừng đi đâu đấy!"

"Dạ vâng~"

Quang Anh ngoan ngoãn đứng giữa vườn hoa, những ngón tay khẽ mân mê cánh hồng vừa nở, làn gió nhẹ phất qua khiến hương hoa thoang thoảng. Trong lòng cậu vẫn còn vương lại dư âm ấm áp từ cái ôm vụng về nhưng chân thành của Thanh Pháp khi nãy.

Thế nhưng, từng phút, từng phút cứ thế trôi qua… rồi đến từng chục phút. Trời dần chuyển sáng rực rỡ, ánh nắng gắt hơn, bóng những đóa hồng trải dài loang lổ xuống nền cỏ... Đã gần một giờ đồng hồ trôi qua mà Thanh Pháp vẫn chưa quay lại.

Quang Anh bối rối lẩm bẩm:

"Chị Pháp đi đâu lâu vậy ta..?"

Nỗi lo lắng len lỏi vào lồng ngực, khiến tim cậu đập dồn dập hơn bình thường. Cậu quay sang nhìn về lối dẫn ra vườn, định bước đi tìm thì đột ngột nghe tiếng *loạt soạt* vang lên sau lưng.

Trái tim Quang Anh khẽ nhảy dựng. Cậu quay phắt lại, ánh mắt sáng bừng như tìm thấy niềm vui. Giọng nói bật ra vội vàng, chứa chan sự nhẹ nhõm:

"Pháp đó hả? Chị làm em chờ-"

Lời nói chợt nghẹn lại giữa chừng.

Từ bụi cây rậm rạp, một bóng người cao lớn bất ngờ lao ra. Toàn thân hắn choàng trong bộ áo đen, khuôn mặt bị che kín bởi chiếc mặt nạ đen kịt, chỉ còn để lộ đôi mắt sáng quắc lạnh lẽo, lóe lên ánh nhìn của dã thú săn mồi.

"Bắt được em rồi~" Giọng hắn khàn đặc, vang trầm như tiếng sấm, nửa trêu chọc, nửa chắc nịch.

Quang Anh chết lặng trong thoáng chốc. Chưa kịp phản ứng thì cổ tay đã bị bàn tay thô bạo tóm chặt, siết đến mức máu như ngừng chảy.

"Buông ra! Anh là ai?! Mau thả tôi ra!!!" Cậu giãy giụa, tiếng hét vang vọng khắp vườn, hoảng loạn đến mức lạc giọng. Nhưng dường như mọi cố gắng đều chỉ là vô ích. Bàn tay hắn cứng như gọng kìm thép, sức lực chênh lệch quá lớn khiến mọi cử động phản kháng của Quang Anh trở nên yếu ớt.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, kẻ lạ mặt rút ra một chiếc khăn trắng, nhanh như chớp ép chặt lên mũi miệng Quang Anh.

Mùi hắc nồng gay gắt xộc thẳng vào phổi, khiến cậu choáng váng. Đầu óc quay cuồng, đôi chân run rẩy.

"Ưm... Không... Không được..." Quang Anh cố lắc đầu, đôi mắt mờ đi, hàng mi run bần bật.

Chỉ vài giây sau, cơ thể cậu mềm nhũn, hoàn toàn mất đi ý thức. Quang Anh ngã gục, để mặc bản thân rơi vào vòng tay kẻ lạ như một con búp bê vô tri.

"Ngoan nào... Hãy ngủ đi một giấc đi." Hắn cúi đầu thì thầm, giọng âm hiểm như rót vào tận xương tủy. Hắn bế bổng Quang Anh lên, đôi mắt lóe lên ánh hung hiểm, chuẩn bị rời đi.

Cùng lúc ấy, ở một lối đi khác dẫn ra vườn, 5 bóng người đang hối hả chạy tới – Minh Hiếu, Bảo Khang, Đăng Dương, Quang Hùng và Đức Duy.

Vài phút trước, trên con đường lát đá dẫn ra khu vườn rộng, bóng dáng cả đám người Đức Duy sải bước vội vã. Bảo Khang cau mày, vẫn chưa chịu thua:

"Rõ ràng hôm nay tôi phải được ở riêng với Quang Anh chứ!"

"Anh còn mặt mũi nói à? Chính vì anh mà Pháp mới có thể dắt cậu ấy trốn đi đấy." Đăng Dương gằn giọng, không nhường một tấc.

"Đủ rồi đấy." Đức Duy lạnh băng cắt ngang, nhưng giọng điệu lại khiến Quang Hùng nổi cáu.

"Đủ cái gì mà đủ?" Quang Hùng gầm khẽ, mắt đỏ ngầu, tay siết chặt như chỉ muốn nổ tung.

"Mấy người đúng thật là..." Minh Hiếu lắc đầu thở dài, bước nhanh hơn để chấm dứt cuộc cãi vã vô nghĩa. Nhưng ngay khi vừa qua khúc ngoặt, ánh mắt anh chợt sững lại.

"Khoan! Nhìn kìa mọi người!"

Trên thảm cỏ xanh, Thanh Pháp đang nằm bất động, gương mặt trắng bệch, xung quanh rải rác những bông hoa dại mà Quang Anh từng tết.

"Pháp!" Minh Hiếu hốt hoảng lao tới, quỳ xuống kiểm tra hơi thở.

Nhưng chưa kịp làm gì, tiếng hét thất thanh vang vọng khắp khu vườn:

"Buông ra! Anh là ai?! Mau thả tôi ra!!!"

Âm thanh ấy khiến cả 5 người giật mình, tim thắt lại cùng 1 lúc.

"Là giọng của Quang Anh!" Bảo Khang hét lớn, không kịp nghĩ thêm liền lao về hướng phát ra tiếng kêu.

Cả nhóm cùng xông tới, phá tan đám cỏ rậm rạp, và rồi, tất cả đều chết lặng...

Giữa khoảng vườn, Quang Anh đang bị nhấc bổng trong tay một kẻ lạ mặt. Trên khuôn mặt hắn, chiếc mặt nạ đen che khuất gần hết, chỉ còn đôi mắt lạnh băng nhìn xoáy vào bọn họ, ánh lên tia thách thức.

"Trả Quang Anh lại đây!" Đăng Dương gầm vang, sát khí bùng nổ, bước lên đầy uy hiếp.

Kẻ lạ khẽ cong môi dưới lớp mặt nạ. Một tiếng soạt lạnh người vang lên. Từ sau lưng hắn, một đôi cánh đen khổng lồ bật mở, lông vũ sắc như dao lóe sáng rợn người.

Trong khoảnh khắc, hắn tung cánh, bế Quang Anh bay vút lên bầu trời. Luồng gió dữ dội quét ngang, cuốn hoa lá bay tán loạn, buộc cả đám phải đưa tay che mặt.

Khi ngẩng lên, họ chỉ kịp thấy một cái bóng đen khuất dần giữa tầng mây.

"QUANG ANHHHHH!!" Tiếng gào xé lòng đồng loạt vang lên, xé toạc bầu không khí tĩnh mịch của khu vườn.

__________

Lịch ra chap sẽ không cố định đâu nha (vì sốp có lúc lười, lúc siêng😇), mong mọi người thông cảm. Dự định thì là 1 tuần/1 chap, mọi người thấy ổn hônggg🤗👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro