11
Bắc Kinh về đêm thật xinh đẹp, từng ánh đèn của những con phố sáng bừng lên, nổi bần bật giữa vùng trời đen tối. Muôn vàn buồng hoa được trồng bao quanh các ven đường, nở rộ đủ màu sắc xanh tím hồng lam. Phố Bắc Kinh tấp nập người qua lại, có đôi lứa tình cảm ôm ấp nắm tay nhau, nhưng cũng có những chiếc người cũng thật cô đơn đơn bạc.
Riki rảo bước đi trên làn đường đi bộ, thời tiết se lạnh khiến anh hơi rụt đầu vào chiếc áo lông báo dày cộm. Thời gian thật vô tình, mới ngày nào còn ở tuổi thanh thiếu niên, thoáng cái đã thành chú bác của lứa nhỏ bây giờ.
Năm năm rồi, anh cũng đã hai mươi chín. Chỉ cần nhắm mắt một cái, là tròn ba mươi, cái đầu ba luôn ám ảnh trong suốt mỗi người, không kể nam hay nữ.
Trở trời, vết thương nơi cổ tay tuy đã liền da lành lặn, nhưng không tránh khỏi sự đau nhức âm ỉ. Riki nghĩ rằng mạng mình lớn thật, năm lần bảy lượt tự huỷ vẫn còn sống nhăn răng ra. Anh nghĩ rằng mình chưa tới số, thì cố gắng mấy cũng sống thôi.
Hoặc là, khi đó các y bác sĩ đã kịp thời cấp cứu cho anh. Anh cũng không rõ, chỉ biết sau khi tỉnh lại lại là khung cảnh chán ghét, anh biết mình vẫn còn sống.
"Sao cậu lại hành động nông nỗi như vậy hả? Bây giờ chúng tôi sẽ cho người đặc biệt quan sát cậu, cậu không còn cơ hội tự huỷ nữa đâu" Vị bác sĩ có tuổi tức giận nói, nếu như ông không đi ngang qua xem tình hình các bệnh nhân của dãy B, thì có lẽ cậu trai bồng bột này đã sớm về với đất mẹ rồi.
Riki cười khổ, tới chết mà cũng khó khăn như vậy sao?
Thế nên, anh từ bỏ việc tự sát.
Anh cũng không nhớ năm năm qua mình đã sống vất vưởng như thế nào, chỉ nhớ rằng đã tìm được công việc ổn định ở một công ty lớn vào hai năm trước. Ừm, làm văn phòng, cũng nhàn thôi, trừ những lúc tăng ca đáng ghét.
Nhưng anh cũng cảm ơn việc tăng ca đó, vì chỉ có thể vùi đầu vào công việc thì anh mới buông bỏ được những sự tiêu cực trong lòng. Không có thời gian để nghĩ ngợi chuyện khác, chỉ biết đi làm, đi làm, và hoàn thành việc đi làm.
Cho tới sáng hôm sau, anh nhận được thông báo, công ty anh sẽ có tổng giám đốc mới về đương nhiệm. Đó là ai hả? Hình như là Châu đại thiếu gia, đích tôn của dòng tộc họ Châu. Rikimaru không quan tâm lắm, ai thì cũng vậy thôi, huống hồ anh còn không biết Châu Kha Vũ là cái gì.
"Riki, em biết tin gì chưa, công ty mình sắp có Tổng giám đốc mới đấy" Chị Lục trưởng phòng hào hứng hỏi han.
"À, em có nghe qua" Anh cười cười, thầm nghĩ mọi người cũng rảnh rỗi mà để ý quá rồi.
"Em biết đó là ai không? Là Châu thiếu đó, Châu Kha Vũ. Chị chưa gặp cậu ấy bao giờ, nhưng nghe nói đẹp trai lắm đó đó. Aww, lỡ đâu lát nữa gặp mà chị có xỉu, em nhớ đỡ chị nha. Ahihi"
Rikimaru gượng gạo nhìn chị, phụ nữ bây giờ đều táo bạo vậy sao?
Cũng phải, trước giờ những chức lớn toàn là các ông bự đầu hói bụng bia, chị em bọn họ nhìn đến phát chán. Bây giờ có người trẻ tuổi lại đẹp trai, bảo sao họ không phấn khích. Riki chép miệng, hình như anh đã qua cái tuổi yêu đương rồi thì phải. Hoặc là, tình đầu đơn phương đã quá đủ làm cho anh ám ảnh cả một đời.
Tổng giám đốc trẻ tuổi này thật đúng giờ, đồng hồ ghim đúng số chín đã thấy hắn xuất hiện ở cửa. Chiếc Audi đen bóng sang chảnh đậu trước sảnh, hai hàng vệ sĩ mở cửa bảo hộ cho vị Tổng giám đốc mới, nghiêm túc đi thành hai hàng áp bức ánh nhìn của mọi người xung quanh.
Châu Kha Vũ một thân tây trang, màu đen huyền bí nhuốm cả cơ thể, đôi chân dài không khiêm tốn sải bước đều đều, kính đen che đi đôi mắt lạnh lùng của hắn ta, nhưng sát khí lan toả vẫn không có dấu hiệu hạ xuống.
Hắn như kiểu: Đừng lại gần tôi!
Riki hơi buồn ngủ, anh thức tới một giờ sáng để hoàn thành bản dự án được giao, mới chợp mắt một chút đã sáu giờ. Hiện tại anh chỉ muốn nhanh chóng kết thúc buổi lễ ra mắt nhàm chán này, nhanh chóng vào làm, và nhanh chóng tan ca.
Ừm, năm giờ ba mươi chiều nay, quán trà sữa anh ưa thích có khuyến mãi đậm. Anh phải mua một lô về bỏ tủ lạnh, đem ra uống từ từ mới được.
Châu Kha Vũ bước lên bục, trầm trầm kề vào micro phát biểu.
"Tôi là Châu Kha Vũ, sẽ đảm nhận vị trí Tổng giám đốc của công ty chi nhánh GRH chúng ta. Hi vọng tất cả đều hợp tác tốt. Xong rồi, mọi người có thể trở về phòng làm việc"
Ngắn gọn vậy thôi, nhưng đầy sự kiêu ngạo. Không có một câu giúp đỡ, không một lời cảm ơn, cũng chẳng màng đến thái độ của nhân viên. Riki chép miệng, à, ra là một tên đại thiếu gia ngông nghênh mới ra đời.
Tưởng như nào, cũng thường.
Riki xuống canteen của công ty lấy đồ ăn sáng, còn mười lăm phút nữa mới hết lễ, anh có thể ăn gian mà dành nó cho bữa sáng của mình.
Hôm nay có cà ri, có cơm gà, có bánh mì...
Ăn gì nhỉ? Riki đăm chiêu nhìn miếng thịt sườn mềm mại bơi trong nước cà ri thơm ngon, rồi lại liếc qua thớ thịt gà nóng hổi ngon miệng. Bụng đói cồn cào biểu tình kêu rột rột, anh dứt khoát cầm đồ xúc lên để múc cơm.
Bỗng nhiên bên cạnh bị tối lại bởi một bóng dáng che đi ánh sáng, Riki chưa kịp ngước lên nhìn đã nghe thấy một giọng nói vang lên.
"Cái gì? Thật sự hết rồi sao? Không còn một cái nào luôn?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro