13
Happy Birthday Likimeowgru🍡 Chúc bảo bối tuổi mới có nhiều thành công hơn nữa, yêu thưng nhiều lắm🎂🍡🎂
02/11/1993
Mụt cục mèo thơm thơm trắng trắng tròn tròn cưng xỉu~
Hôm nay mấy anh em trong nhóm đua nhau nói cục mèo đáng iu làm tui xỉu lên xỉu xuống :)))) Liki đúng là sinh ra để yêu thưng.
Hôm nay để mừng sinh nhật Riki mọi người cùng enjoy chap mới sớm nè~
————————————————————————
Trời vào đông, không tuyết thì cũng mưa. Riki lẳng lặng nấp vào cửa công ty, xui thật, anh không mang ô.
Những ngày trước, mỗi khi đông về, trên khu phố Z lúc nào cũng có hai thân ảnh một cao một thấp đi sóng vai với nhau. Cả hai đều rúc vào chiếc áo lông ấm áp, nhưng tay lại cầm hủ kem tươi lạnh ngắt múc ăn.
Quái gở như vậy, nhưng cũng thật vui vẻ.
Trương Gia Nguyên lúc nào cũng cúi xuống quan sát anh, nếu như cậu thấy anh không ổn thì sẽ nắm lấy tay anh bỏ vào trong túi áo sưởi ấm, bởi vì Riki đã sớm bị lạnh đến đỏ ửng cái mũi nhỏ.
"Còn một tay, ăn như thế nào?" Riki cười hỏi cậu, nghe có vẻ là làm nũng.
"Em đút anh ăn" Trương Gia Nguyên đương nhiên nói "Vào trung tâm thương mại đi, ngồi nghỉ một chút, trong đó cũng ấm hơn"
"Vào đó chán chết, hay là đi xem phim đi, xem Annabelle nha?"
Trương Gia Nguyên tái mặt, nhưng vẫn cố tỏ ra là mình ổn "Được, lúc đó đừng có nấp vào người em trốn đó"
Kết cục, Trương Gia Nguyên khi vào thật soái, khi ra bơ phờ bạc nhược. Riki khi ấy vui vẻ cười to vào mặt cậu, khinh bỉ cậu yếu bóng vía.
"Không được cười nữa" Trương Gia Nguyên bóp mặt anh, nhăn nhó.
"Thì ra, Nguyên Nguyên nhát gan như vậy, hahaha"
Rồi cậu đuổi theo anh, một lớn một nhỏ cười hi hi ha ha ồn ào khắp cả đoạn đường ấy.
Đã từng rất hạnh phúc, giờ đây chỉ còn lại là từng mảng kí ức đau lòng.
Riki đã thẫn thờ hơn một tiếng đồng hồ, anh ngây người nhìn làn mưa trong suốt kia. Trong cơn mưa đó, Trương Gia Nguyên đã ân cần che ô giúp anh, còn sợ anh bị ướt mà kéo sát người anh lại, ấp anh trong vòng tay ấm áp. Cũng cơn mưa đó, anh đã phải dầm hơn hai tiếng khi nghe lời từ chối thẳng thừng của cậu, đau như đến muốn chết đi.
Rốt cục là mưa sẽ khiến cho anh vui hay buồn, anh cũng không biết nữa...
"Riki, Riki? Riki, anh ơi?"
Riki một lần nữa chớp mắt, nhìn thấy cậu nhóc tên Patrick mới quen kia đang đứng trước mặt anh từ khi nào. Anh hơi giật mình lùi lại, vẻ mặt đăm chiêu.
"Anh sao vậy? Em gọi anh nãy giờ mà anh không nghe á" Patrick bước tới đỡ lấy anh "Em tới để tìm Kha Vũ, nhưng thấy anh đứng ở đây, anh không có ô hả? Hay em đưa anh về nhé?"
Riki mới từ trong hồi ức tỉnh lại, còn mơ mơ hồ hồ đã phải đón nhận hàng chục câu hỏi từ cậu nhóc. Anh không biết bắt đầu trả lời từ đâu, chỉ biết lắc lắc đầu.
"Không cần đâu, anh, à anh đứng hóng gió thôi á mà"
"Anh không lạnh hả? Anh hóng gió, dưới trời mưa?" Patrick chớp mắt.
Riki bực mình vì bị tra hỏi, cũng có chút tự ái vì bị nói trúng chỗ quê độ. Anh trừng mắt với Patrick, hung hăng nói.
"Không được hả? Mặc kệ tôi, cậu đi tìm Châu tổng đi" Rồi xoay lưng bỏ đi.
"Ơ..." Patrick nhìn thấy người kia tự nhiên nổi giận với cậu, không khỏi ngơ ngác. Mình có làm gì đâu? Sao ảnh lại mắng mình?
Châu Kha Vũ tan làm, từ thang máy riêng đi ra thấy em trai đang ngây ngốc nhìn về hướng phòng nhân sự. Hắn nhíu mày, hước tới vỗ vỗ đầu cậu.
"Em nhìn gì vậy? Gặp ma sao?"
Như giận cá chém thớt, Patrick hất tay hắn ra, nhăn nhó "Có mà anh gặp ma đó. Hừ!" Cậu hậm hực bỏ ra xe.
"Này, em làm sao vậy?" Châu Kha Vũ lật đật chạy theo "Cho anh vào xe với"
Lần đầu tiên trong đời Patrick, cậu bị chê là phiền phức.
Patrick như bảo bối trong nhà, không ai là không siêu lòng trước vẻ đáng yêu của cậu. Patrick là con lai, cho nên cậu không giống với anh trai nhiều lắm, thậm chí là rất khác.
Châu Kha Vũ mặt mày lãnh cảm không cảm xúc, Patrick lúc nào cũng cười tươi rói.
Châu Kha Vũ ăn ít nói ít, Patrick nói chuyện không ngừng nghỉ.
Châu Kha Vũ bí ẩn thâm sâu, Patrick dương quang đơn giản.
Châu Kha Vũ uốn lưỡi bảy lần trước khi nói, Patrick nghĩ sao nói vậy.
Châu Kha Vũ thích kinh doanh, Patrick thích học hát học nhảy.
Châu Kha Vũ cao 1m90, Patrick 1m76.
Ừm, cái cuối thì bỏ qua, vì cậu vẫn còn đang lớn mà.
Sở dĩ đối lập nhau như vậy, như một thỏi nam châm hút lẫn nhau. Nhưng nam châm này hình như chỉ hút ở một phía, phía còn lại thì không rõ. Nhưng thà rằng mơ hồ thì nó còn đứng yên, chứ nếu mà rõ ràng rồi, đối khi nó sẽ búng ra xa mất.
Châu Kha Vũ chạy theo Patrick dỗ cả một buổi chiều, đưa cậu đi ăn tối, sau đó ăn kem, còn mua trà sữa. Vì biết Châu Kha Vũ không thích thứ nà, nên Patrick đã ép anh uống hết một ly size L, nếu không, cậu sẽ không tha thứ.
Châu Kha Vũ không biết mình sai ở đâu, nhưng em trai nhỏ bảo gì thì hắn làm nấy. Huống hồ việc này cũng không quá khó khăn. Châu Kha Vũ vuốt vuốt tóc Patrick, khoé miệng lãnh như băng chợt giương lên tạo thành đường cong tuyệt mỹ.
"Patrick, ở bên anh em có thấy vui vẻ không?"
Patrick không để ý lắm, vừa nhai trân châu vừa đáp "Cũng tạm, để xem anh còn trêu chọc em hay không đã"
Châu Kha Vũ cười cười, bỗng nhiên xoè ngửa lòng bàn tay ra, nhướng mày nhìn Patrick.
"Nhóc con, em đặt tay của mình lên đây đi"
"Chi á?" Patrick thắc mắc, nhưng cũng làm theo.
"Tay em lạnh ngắt rồi nè, để anh giữ nhiệt giúp em" Châu Kha Vũ mỉm cười, co tay lại nắm chặt bàn tay phía trên, âm thầm tận hưởng sự ấm áp lan toả.
Patrick nhìn nhìn, cong mắt cười. Anh trai thúi lại bày trò nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro