15
Người Riki nóng hừng hực. Bên trong như có một đàn kiến nhộn nhạo ngoạn du khắp cơ thể anh.
Mẹ kiếp, anh bị chơi thuốc.
Riki rất ít khi dùng tới thuốc kích dục, thật ra anh cảm thấy loại thuốc này chỉ dành cho những ai sinh lí yếu, hoặc không tìm được sự hứng thú ở hôn nhân thì mới tận dụng nó. Không nghĩ tới thằng khốn kia lại thích cuồng dã như vậy, báo hại anh khó chịu muốn chết.
Anh muốn, hiện tại anh rất muốn được chạm vào, nơi đó cũng thật sự muốn một vật to lớn lấp đầy. Hãy chạm tới cực đỉnh của anh, khiến cho anh thoả mãn. Thời khắc này ham muốn đã hãm sâu vào lý trí của anh, Riki biết rằng người đàn ông kia có thể giúp mình. Anh khổ sở trườn người tới, nỉ non gọi.
"Châu tổng, giúp tôi với, xin ngài..."
Trước khi tới đây, Châu Kha Vũ cũng đã có không ít chất cồn trong người. Quán bar này là của hắn, như tuần một tháng một lần hắn sẽ ghé một là để uống rượu, còn hai là để xem xét tình hình kinh doanh. Không nghĩ tới một tháng bốn tuần, một tuần bảy ngày lại có thể gặp Rikimaru ở đây. Lại còn trong tình trạng, thiếu thao!
Bàn tay nhỏ xíu trắng nõn mơn trớn trên người hắn, bên tai không ngừng nghe thấy tiếng nức nở của tình dục. Châu Kha Vũ nhắm mắt, hắn cũng là đàn ông, cũng có khoái cảm với sự chịu đựng nhất định. Hắn đã ngà say, mà người này liên tục bấu víu ma sát trên người hắn, không buông tha một phút nào. Hắn có thể bỏ đi, nhưng nhìn thân ảnh mềm mại này đang khổ sở hắn lại không nỡ.
Cũng chẳng phải là loại tình cảm gì, nói toẹt ra là hắn không thể bỏ lỡ miếng thịt ngon này. Patrick quá thanh thuần, hắn không nỡ vấy bẩn em. Còn người này, dù gì cũng đã bẩn sẵn rồi.
Châu Kha Vũ híp mắt nhìn Riki, gương mặt bầu bĩnh nhuộm một màu hồng phớt của thuốc trông cũng rất gợi tình. Cơ thể trắng nõn, mềm mại như lông mèo, lại biết cách khơi gợi thú tính trong người hắn. Châu Kha Vũ âm trầm nhếch môi, nâng cằm Riki lên quan sát.
Cũng không quá khó hiểu khi em trai nhỏ của hắn thích người này. Nhưng hắn vẫn căm phẫn lắm.
Tuần trước, Patrick vui vui vẻ vẻ trở về, còn mua cho hắn bánh ngọt và trà sữa. Mặc dù hắn không thích đồ ngọt, nhưng nếu là của em thì hắn sẽ không từ chối.
Châu Kha Vũ mỉm cười đẩy gọng kính vàng, không quên chọc ghẹo em "Sao nào? Muốn hối lộ anh cái gì?"
Patrick cười khinh bỉ, ngồi xuống xua xua tay "Ai mà cần, chẳng qua là em đang vui nên muốn mua quà cho anh" Em lấy một cái bánh nhét vào miệng của hắn.
Châu Khâu Vũ nhai nhai, tò mò hỏi "Có chuyện gì hả? Tiểu thiếu gia của anh chẳng lẽ vòi được xe mới?"
Patrick lắc đầu "Em lớn rồi, mấy cái đó không cần nữa. Nhưng mà, anh muốn biết thật à?"
Châu Kha Vũ cảm thấy có chút bất an, hắn nhíu mày "Ừm, mau nói cho anh nghe"
Đôi mắt của em cong lại như trăng khuyết, trông em thật sự rất hào hứng, cứ như là em đang yêu ai vậy.
Nhưng mà, em thì có thể yêu ai?
"Anh trai, anh thấy Riki có đáng yêu không?"
Patrick không hề biết rằng, khi cậu thừa nhận thốt ra câu hỏi đó, có một người lặng lẽ bên cạnh đã sớm vỡ nát trong lòng.
Điều Châu Kha Vũ lo lắng nhất cũng đã đến, em trai nhỏ không thích hắn, mà lại đem lòng yêu thích một người khác. Còn ở trước mặt hắn, ở trước mặt người yêu em, hỏi rằng tình địch có đáng yêu không.
Hắn cảm thấy rất tức giận, rất rất muốn giận em. Nhưng hắn không thể, làm sao hắn có thể giận em được cơ chứ?
Patrick thấy anh trai thúi ngồi yên bất động, còn tưởng là hắn bị trúng gió nên mới ra sức lay hắn tỉnh lại.
"Anh, anh trai thúi, anh bị trúng gió thật hả?"
Châu Kha Vũ mơ màng nhìn em, trong đáy mắt lộ rõ sự đau lòng đến vô hồn. Hắn không thể trực tiếp nói ra tình cảm của mình, hắn sợ doạ em chạy mất.
"Em thích anh ta à?"
Đúng là anh trai, không bao giờ vòng vo cả. Patrick híp mắt cười, gật đầu chắc nịch.
"Đáng yêu như vậy, ai mà không thích?"
Châu Kha Vũ dịu dàng xoa đầu em, như có như không hỏi "Vậy anh thích luôn có được không?"
Không ngoài dự đoán, em trừng mắt với hắn, bộ dạng như đang phòng bị kẻ thù.
"Anh thử động vào xem? Em không nể mặt anh đâu đó"
Châu Kha Vũ nhìn bóng lưng em rời đi mà cười chua chát.
Anh thích em nhiều năm như vậy, em lại vì người ngoài mà phòng vệ với anh.
Đáng yêu của anh, trân quý của anh, anh có nên giết chết anh ta hay không?
Người mà em yêu hiện tại đang nằm dưới thân anh rên rỉ đây, anh không biết bản thân có hả hê hay chưa, nhưng ít nhất anh cũng có thể hèn mọn mà trả thù.
Em yêu anh ta vì cái gì? Vì thương hại sự dơ bẩn của anh ta? Hay là em thèm muốn cái cơ thể nhớp nháp đã qua tay biết bao nhiêu thằng đàn ông này? Em ngốc lắm, anh phải khiến cho em tỉnh lại mới được.
Châu Kha Vũ điên tiết ra sức đâm rút, hắn chưa bao giờ thô bạo với bạn tình như lúc này. Hắn để lại trên người Riki muôn vàn dấu vết, đỏ, xanh, tím nổi bật trên làn da trắng như ngọc của anh. Riki đau đớn hơn là sung sướng, anh níu lấy tay hắn, tha thiết cầu xin.
"Đau quá, chậm lại một chút, xin em..."
Châu Kha Vũ có nghe thấy, nhưng hắn không quan tâm, hắn chỉ ra sức cày cấy trên thân thể này, thành công bắn sâu vào bên trong anh dày đặc chất trắng đục.
Hắn gục đầu xuống bên hõm vai anh, mùi hương cơ thể khiến hắn mê mẫn. Thơm lắm, thơm một cách đặc biệt nhất.
Thế nhưng trước khi hắn rời đi, chất giọng lúc nãy mềm mại nức nở gọi hắn hiện tại thều thào bất lực đến đau lòng. Hắn nghe thấy trong cơ mê, người dưới thân mơ hồ gọi tên một người.
"Nguyên, đừng rời đi, xin em..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro