19
Riki không nhớ mình đã ngơ ngẩn như thế nào mà cho tới khi cảm thấy hơi khó thở mới phát hiện ra, là mình đã bị đè lên tường đắm vào nụ hôn lạnh ngắt.
Châu Kha Vũ nghiêm túc hôn anh, vì chiều cao chênh lệch quá nhiều, Riki có thể nhìn thấy góc mặt hoàn mỹ của hắn từ góc độ này. Người ta thường nói, đàn ông môi mỏng bạc tình, anh cảm thấy rất đúng, hệt như khuôn mẫu đúc ra từ con người này.
Có lẽ vì ngoại hình của hắn đem lại cho người khác cái nhìn không mấy thân thiện, cộng thêm bản tính trầm trầm ít nói, cho nên mới bị gắn cái mác là là lãnh khốc tuyệt tình. Bây giờ anh đang suy xét lại lời của Patrick nói bên trong của hắn thật sự mềm xèo là có đúng hay không, vì sao anh lại suy xét lại như vậy á? Là vì ánh mắt như cún con của hắn đang chăm chăm nhìn vào anh, hình như là đang uất ức điều gì đó.
"Anh không chuyên tâm" Đó là đáp án của hắn.
"Xin lỗi Châu tổng, tôi hơi ngạt thở" Anh có sao nói vậy.
"Em có tên mà, chẳng lẽ anh không biết tên em sao?" Châu đại thiếu gia nghiêng đầu, biểu cảm giả ngô nghê rợn người.
"Tôi biết, biết chứ" Riki cười cười "Nhưng cũng không thể gọi..."
"Gọi em là Kha Vũ"
Châu Kha Vũ cúi xuống nhìn Riki bằng ánh mắt như kiểu Hay là anh cứ thương hại em đi vậy. Người ta nói rất đúng, đẹp thật ra cũng là một loại tài năng đấy, nếu như biểu cảm nãy ghép vào một gương mặt tầm thường nào đó chắc hẳn anh sẽ cảm thấy rất ghê rợn. Nhưng anh là thuộc team nhan khống, chẳng phải trong thanh xuân của anh đã từng si mê một Trương Gia Nguyên cũng rất soái hay sao? Cho nên điều này khiến Riki hơi xiêu lòng.
"Sao có thể gọi như vậy, tôi và Châu tổng cũng chỉ là..." Anh yếu ớt phản kháng.
"Em thích anh" Châu Kha Vũ chốt hạ một cú đo ván.
Thời gian như ngưng đọng lại, không gian như thu hẹp lại, và Riki hoàn toàn bất động.
Patrick đơn thuần trẻ con, cho nên thích anh chắc cũng chỉ là cảm nắng của tuổi mới lớn. Còn anh trai của cậu, Châu tổng Châu đại thiếu gia Châu Kha Vũ đã là một nam nhân thành đạt hai mươi bảy tuổi rồi, làm gì có chuyện tình đầu khó phai được? Lừa ai chứ, dù gì Riki anh cũng đã gần ba mươi rồi.
Đột nhiên, anh hơi khó chịu.
Bởi vì từng thích Trương Gia Nguyên lâu như vậy, cho nên anh cảm thấy tình yêu là một thứ gì đó rất thiêng liêng. Không hẳn là thần thánh đến mức phải tôn thờ nó, nhưng ít nhất cũng nên chân thành thật lòng. Châu tổng đây có lẽ muốn xoay anh như chong chóng, thử hỏi có ai tin cùng nhau lăn giường một đêm người kia đã tỏ tình? Nực cười, lừa con nít chắc.
Suy suy nghĩ nghĩ, anh không thể để mình ngu ngốc thêm lần thứ hai. Cuộc sống buông thả khiến anh nhận ra rằng, trên đời này không có gì gọi là tuyệt đối. Nếu như trước kia anh không ngây ngốc chờ đợi một thứ tình cảm gọi là tình yêu, thì có lẽ anh không phải uổng phí tuổi trẻ như vậy. Cứ mãi dõi theo người ta, suốt cuộc đời cứ mãi đứng ở phía sau trông mong người ấy quay đầu. Kết cục thì sao? Người ấy vẫn tiến về phía trước, tận hưởng một tương lai không hề có anh.
Riki nhìn Châu Kha Vũ, không mặn không nhạt nói một câu.
"Châu tổng, tôi xin lỗi vì đêm đó đã làm phiền tới cậu, nhưng tôi không biết đó là lần đầu của cậu. Nếu biết, tôi đã không ngông cuồng như vậy rồi" Riki mỉm cười, trầm ổn như một người trưởng thành thể hiện sự thành thục của mình "Nhưng mà, tình dục và tình yêu là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, có thể Châu tổng đây là thích cơ thể của tôi, nhưng chưa chắc ngài đã thích tôi, có đúng không? Cho nên, nếu như ngài muốn, tôi có thể phục vụ ngài, đương nhiên là tới khi nào ngài chán thì thôi. Bởi vì tôi nợ ngài một cơn thoả mãn, tôi bằng lòng trả lại cho ngài. Nhưng về chuyện yêu đương, tôi nghĩ Châu tổng đã lầm tưởng. Đó là những gì tôi muốn nói, xin lỗi nếu như có ý xúc phạm đến ngài"
Riki cúi đầu gập người chín mươi độ kính cẩn chào Châu Kha Vũ, lúc này anh cảm thấy mình có chút máu mặt. Cảm ơn vì tuổi lớn, đủ để anh vượt qua những lời cám dỗ này. Anh không muốn yêu nữa, không phải vì anh chán ghét tình yêu, mà là vì anh sợ cái cảm giác người ta từ chối mình. Anh đã trải qua một lần rồi, một lần đó cũng đủ để anh rút kinh nghiệm cho cả đời. Anh không muốn phải đạp lại vết xe đổ đó của mình, vì chỉ có chết chứ không có đường sống.
Cho nên, khi yêu thì phải thật lòng. Còn không làm được thì, nên từ bỏ sớm để đôi bên đỡ phải đau lòng.
Anh toan xoay người bước đi, nhưng chưa kịp đếm tới bước thứ ba cơ thể đã rơi vào một vòng tay ấm áp.
Châu Kha Vũ kéo anh lại ôm ghì vào lòng, gò má anh vừa vặn áp vào lồng ngực của hắn, còn cằm của hắn thì tì lên đầu anh. Riki nghe thấy tiếng Châu Kha Vũ thì thầm bên tai mình.
"Em đã hai mươi bảy tuổi rồi, tuy chưa trải qua cuộc tình nào nhưng cũng đâu ngốc nghếch đến nỗi không phân biệt được hai thứ đó là giống hay khác nhau? Riki anh biết không, đêm đó sở dĩ làm anh đau là vì đó là lần đầu tiên của em, em không biết phải tiết chế như thế nào cho đúng khi mà dưới thân em là một người đẹp luôn miệng nỉ non nức nở cầu em. Em đã nói, anh rất xinh đẹp và quyến rũ trong tình dục, nhưng lại như một bé mèo ngây thơ trong tình yêu. Nên em không thể, không thể lợi dụng anh mà ép anh phục vụ em được. Em muốn có được anh từ trong ra ngoài, từ thể xác cho đến tình yêu của anh, anh có hiểu không?"
Một người ba mươi tuổi, bị hay được gọi là ngây thơ? Yêu một người từng ấy thời gian, lên giường với không biết bao nhiêu người trong năm năm, được cho là trong sáng? Riki cảm thấy Châu Kha Vũ quá là múa may mồm mép, anh vươn móng mèo lên vỗ vỗ mặt hắn, thở dài nói.
"Châu tổng, tình yêu không phải là đồ chơi, thích là có, muốn là được, cậu hiểu đạo lý đó không?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro