3. [C. XCX x SC] Bad girl
Charli XCX không giống bất kỳ ai Sabrina từng biết.
Cô xuất hiện như một cơn bão: tóc rối tung mùi khói thuốc, áo khoác da phóng khoáng và đôi mắt như thể có thể thiêu đốt bất kỳ ai nhìn thẳng vào.
Trong một buổi tiệc xa hoa mà Sabrina bị ép phải đi để "mở rộng mối quan hệ trong giới", cô gái Disney khờ khạo đã đứng như trời trồng khi Charli châm thuốc và thổi ra làn khói đầy kiêu ngạo ngay trước mặt mình.
"Em không hút thuốc à?" Charli hỏi, giọng khàn khàn nhưng trêu chọc.
Sabrina lắc đầu, hơi lùi lại, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào đôi môi đỏ mận kia. "Không. Em... không quen mấy thứ này."
Charli cười khẽ, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc vàng mượt của nàng. "Thế để chị dạy."
Và từ đó, Sabrina rơi vào một thế giới hoàn toàn khác - thế giới của những đêm chạy xe mô tô xuyên qua các con phố vắng của LA, của rượu whiskey cháy bỏng nơi cổ họng, của những nụ hôn lén lút sau hậu trường khi vừa bước xuống sân khấu.
Charli gọi nàng là "baby". Luôn là thế, như một thứ sở hữu ngọt ngào.
"Baby, ngoan nào. Nhắm mắt lại, chị có bất ngờ cho em."
Và rồi Sabrina sẽ ngửi thấy mùi khói thuốc trên môi mình sau khi Charli hôn nàng. Lúc đầu là sợ hãi, rồi thành quen, rồi thành nghiện.
Sabrina không còn là công chúa Disney ngày nào. Nàng là búp bê của Charli - búp bê xinh đẹp, mỏng manh, và hoàn toàn bị bao trùm bởi sự nổi loạn.
Cho đến một buổi tối, nàng thấy Charli đứng dựa vào xe mô tô, cười rạng rỡ với một cô người mẫu cao ráo mặc váy ngắn và đỏ rực.
Sabrina chết lặng. Tim nàng đập loạn, tay run rẩy khi thấy Charli cúi xuống thì thầm vào tai người con gái đó, cử chỉ thân mật y như những gì từng làm với nàng. Nàng bỏ chạy. Không một lời, không một lời giải thích, chỉ chạy, như một đứa trẻ hoảng loạn.
Nàng khóc cả đêm. Trong phòng khách sạn, một mình, điện thoại rung liên tục với tin nhắn từ Charli: "Em đâu rồi?", "Baby, nhấc máy đi.", "Chị xin lỗi nếu em hiểu lầm, nhưng..."
Sabrina không trả lời.
Ngày hôm sau, bạn nàng - Hailee - đến, ôm nàng thật chặt rồi thì thầm: "Sabrina, cậu không nên tiếp tục nữa. Cô ta sẽ phá hỏng cậu."
Sabrina gật đầu. Nàng biết điều đó. Nhưng trong lòng, khoảng trống không ai lấp được. Tình yêu của Charli giống như ngọn lửa - nguy hiểm, thiêu đốt, nhưng làm nàng cảm thấy sống thật.
Một tuần sau, khi nàng đang đứng ở bãi đỗ xe sau buổi phỏng vấn truyền hình, Charli xuất hiện.
Không nói một lời, Charli kéo nàng vào xe, khóa cửa, và nhìn chằm chằm bằng đôi mắt giận dữ.
"Em định trốn chị mãi sao?"
Sabrina lắp bắp. "Em... em không thể tiếp tục như thế..."
Charli cúi sát lại, mùi thuốc lá và nước hoa xộc vào mũi. "Em là của chị, Sabrina. Ai cho em rời đi?"
Sabrina im lặng. Nàng ghét mình vì yếu đuối. Ghét việc trái tim vẫn đập loạn nhịp khi Charli chạm vào tay. Nhưng cũng ghét thế giới nếu không có Charli trong đó.
Charli kéo nàng vào lòng, thì thầm dịu dàng: "Baby, chị biết chị tệ. Nhưng chị thề, em là đứa duy nhất làm chị thấy mình muốn tốt lên."
Và rồi môi họ chạm nhau, trong chiếc xe tối om, giữa đêm lạnh và những tiếng động xa xăm. Sabrina để mình tan chảy, để mình được chiếm lấy. Vì yêu, đơn giản là không thể cưỡng lại.
---
Sabrina đã thử thay đổi. Nàng nghe lời Hailee và các bạn, chịu khó ra ngoài, gặp gỡ những "anh chàng an toàn".
Một người trong số họ là Leo - ngôi sao điện ảnh trẻ đang lên, lịch lãm, dễ thương và hoàn hảo đến phát chán.
"Ít ra, cậu ấy sẽ không làm cậu khóc," Hailee nói, nhấp café trong buổi hẹn nhóm bạn thân. "Charli không phải mẫu người biết yêu ai khác ngoài chính mình."
Sabrina gượng cười, liếc nhìn điện thoại - không có tin nhắn nào từ Charli suốt ba ngày qua. Nàng gật đầu. "Ừ, mình biết rồi."
Tối hôm đó, Leo đưa nàng về nhà sau buổi tiệc. Anh ga lăng, lịch sự, chỉ nắm tay nàng nhẹ nhàng khi chia tay trước cửa.
Và rồi... đúng lúc Sabrina đang tra chìa khóa vào cửa, một tiếng động lớn vang lên phía sau.
Mô tô.
Tiếng động cơ quen thuộc làm sống lưng nàng lạnh buốt. Nàng quay lại.
Charli đứng đó, ánh đèn đường hắt lên khuôn mặt giận dữ của nàng. Áo khoác da đen, mắt kẻ đậm và mái tóc rối tung vì gió. Trông cô như ác quỷ vừa đội lốt thiên thần trở về từ địa ngục.
"Em vừa hẹn hò với nó?" Charli bước tới, giọng đanh lại.
Sabrina sững sờ. "Anh ấy chỉ là bạn-"
"Bạn cái mẹ gì," Charli rít lên, túm lấy cổ tay nàng. "Chị thấy em cười với nó. Để nó nắm tay. Em cho phép nó chạm vào người chị đã hôn?"
Sabrina lùi lại. "Charli, em không là gì của chị. Em chỉ... đang cố sống cuộc sống bình thường-"
Charli đẩy nàng vào cánh cửa gỗ, tay chống lên tường, ánh mắt rực lửa.
"Em không bình thường. Em là của chị. Chỉ của chị."
Rồi môi cô chạm xuống - mãnh liệt, chiếm hữu, trừng phạt. Sabrina rên khẽ, hơi thở nghẹn lại giữa nụ hôn nồng nàn và gấp gáp. Một tay Charli luồn vào tóc nàng, tay kia vòng quanh eo, kéo sát vào thân thể đang run lên.
"Chị ghét khi người khác nhìn em như thế," Charli thì thầm bên tai. "Chị ghét khi em không nhìn chị như trước nữa."
Sabrina nhắm mắt, trái tim đập loạn. "Em đã cố quên chị..."
"Đừng. Vì chị sẽ không để em quên."
Charli kéo cổ áo Sabrina xuống, môi lướt nhẹ qua làn da trắng ngần. Và rồi, cô khẽ cắn vào phần xương quai xanh, mạnh vừa đủ để lại dấu đỏ. Sabrina rít lên, nhưng không chống cự.
"Giờ thì ai cũng sẽ biết em thuộc về ai."
---
Sau đêm đó, Sabrina không rời khỏi Charli nữa.
Nàng thức dậy trong căn penthouse của Charli, nằm gọn trong vòng tay người tình như con mèo con được bọc trong chăn lông. Charli dụi mặt vào cổ nàng mỗi sáng, thì thầm bằng giọng khàn đặc sau giấc ngủ: "Baby, chị mơ thấy em bỏ đi nữa. Lần sau làm thế, chị xích em lại thật đấy."
Sabrina cười, má ửng hồng, nhưng không phản đối.
Charli chiều cô nàng điều kiện. Bữa sáng luôn có bánh ngọt kiểu Pháp mà Sabrina thích. Nàng được ngồi sau mô tô, tay ôm eo Charli, tóc bay trong gió và cảm giác như cả thế giới chỉ có hai người. Dưới ánh hoàng hôn, Charli hôn cô giữa quảng trường vắng ở Rome - lần đó, không ai chụp hình, nhưng Charli đã cố ý kéo khẩu trang xuống, như muốn nói với thế giới: "Nhìn đi. Cô ấy là của tôi."
Rồi mọi thứ dần công khai. Một buổi diễn lớn tại Paris Fashion Week, khi Sabrina xuất hiện bên Charli - không phải như "bạn đi cùng", mà là ngồi trong lòng cô, cười e thẹn trong khi Charli vừa nhấp rượu vừa thì thầm gì đó khiến nàng đỏ mặt.
Tin tức bùng nổ: "Charli XCX tay trong tay với Sabrina Carpenter - mối tình đồng giới chấn động showbiz?"
Charli không phủ nhận. Trong một buổi phỏng vấn, khi được hỏi về Sabrina, cô chỉ cười, liếm nhẹ môi rồi nói:
"Em ấy là baby của tôi. Dễ thương lắm, nhưng cũng rất hư khi cần."
Câu nói khiến cả mạng xã hội nổ tung. Sabrina giấu mặt vào gối cả đêm vì xấu hổ, nhưng Charli chỉ bật cười, ôm nàng vào lòng rồi cưng nựng: "Không cần trốn nữa. Cả thế giới đều nên biết em tuyệt thế nào."
Từ đó, Charli giữ Sabrina như báu vật. Khi Sabrina buồn, cô không nói gì - chỉ mở nhạc nhẹ, kéo nàng nằm lên đùi mình và vuốt tóc. Khi Sabrina ghen - dù chỉ vì một fan nữ ôm Charli hơi lâu - cô không cười cợt mà lập tức kéo nàng vào lòng trước công chúng, hôn lên má rồi nói nhỏ: "Không ai thay được em đâu, baby."
Bạn bè Sabrina từng lo lắng, nhưng rồi phải im lặng khi thấy ánh mắt Sabrina - không còn đau khổ hay giằng xé, mà là ánh nhìn bình yên khi tựa vào người phụ nữ hư hỏng kia.
Vì Charli, dù nổi loạn, dù điên cuồng... cũng phải gục nghã trước Sabrina khờ khạo, ngáo ngơ này.
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro